Chap 41
Xe vừa thắng gắp trưởng cổng bệnh viện anh lập tức lao xuống không kịp suy nghĩ anh bế cô lên vòng tay siết chặt như thể sẽ tan biến mất trong khoảng khắc anh vừa bế cô vừa chạy gào lên trong tuyệt vọng
"Cấp cứu!Mau cứu lấy cô ấy!"
Cô được đưa lên băng ca bàn tay nhỏ bé buông thõng xuống không khí anh quỳ sụp xuống bên cạnh đôi môi run lên chỉ biết gọi cô trong nghẹn ngào nhưng y tá bác sĩ đã kéo anh ra đẩy cánh cửa lãnh lẽo của phòng cấp cứu đống sầm lại cướp mất cô khỏi tay anh
Anh đứng đó lòng ngực thắt chặt đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa trắng trước mặt cảm giác bật lực sợ hãi quấn lấy anh lạnh buốc tận xương Jungkook đứng phía sau anh gương mặt cũng trầm hẳn lập tức rút điện thoại ra
"Jin,Jin lập tức tới bệnh viện ngay!"
Chân anh bước nặng trĩu từng bước kéo lê linh hồn anh gục đầu vào lòng bàn tay ngón tay xiết chật thành nắm từng khớp tay trắng bệch
"Đừng bỏ anh..."
Anh ngồi đó thì thầm chỉ đủ mình nghe anh ước giá gì có thể đánh đổi tất cả hơi thở nổi đau của mình để cô được an toàn nhưng phút giây này anh bất lực nhìn cánh cửa kia nơi cô đang chiến đấu cho mạng sống của mình trong im lặng anh lại khẽ thều thào
"Em à...đừng bỏ anh.."
Lời thì thầm vang vọc hành lang mỏng manh giữa vô vàng ánh truyền máy thở và đồng hồ bấm giờ và dù không ai nghe thấy anh vẫn cứ gọi tên cô như thấp lên một ngọn nến hy vọng giữa màng đêm tâm tối
Lúc sau hành lang chuyền đến tiếng bước chân Jin và Jon chạy lại chỗ anh thấy gương mặt anh vẫn tái mét tay chân run rẩy sau cơn đau và mệt mỏi Jin ngồi xuống giọng vừa nghiêm vừa lo lắng
"Người duy nhất chị nhỏ còn bấu víu là đại ca,nếu anh đứng đây chị nhỏ tỉnh dậy nhìn thấy anh như thế qua phòng cấp cứu nhỏ bên kí để bác sĩ băng vết thương cho anh đã"
Jon gật dù xoa vai anh
"Để máu thấm ra,chị nhỏ mà thấy chắc chắn sẽ hoảng chúng ta qua bên kia xử lí vết thương rồi lại quay về đây chị nhỏ cần thấy anh mạnh mẽ"
Bị hai người đàn em cương quyết vừa chân thành vừa giục giã anh chỉ biết gật đầu họ dìu anh qua phòng bên cạnh một phòng nhỏ để sơ cứu nằm ngay hành lanh cấp cứu đèn pha trắng chíu gọi khắp phòng chỉ có tiếng máy hút dịch và khay dụng cụ vang lên đều đều bác sĩ lôi ra cuộn băng gạc khử trùng nhanh vết thương sâu ở cánh tay anh vai anh thì lại rỉ máu tiếp tục được bác sĩ khâu lại vết hở trên vai anh nghiến môi chịu đựng nhưng mỗi lần nhói lên ạn vẫn cố chịu đựng Jon lau máu khô trên trán anh vỗ nhẹ anh cười
"Đại ca sẽ ổn thôi,mau bình phục để quay lại chỗ chị nhỏ cho chị ấy vẫn thấy anh cười được"
Băng bó xong anh lấy hơi sâu một cái rồi kiễng chân đẩy cánh cửa phòng cấp cứu nhỏ kế bên trước mắt là hành lanh tĩnh lặng của bệnh viện lúc bình minh ánh sáng hừng hực hắt lên nền gạch sáng bóng Jungkook và hai tên đàn em đã đứng trước cửa vẻ mặt vẫn còn căng thẳng nhưng có phần khuyaa khoả hơn khi thấy anh trở lại
"Tao đã kêu người dọn dẹp hiện trường từ lúc khuya rồi,giờ trời cũng hừng sáng căn biệt thự và chỗ đừng nhỏ đã sạch sẽ không còn đâu vết hoản loạn"
Jungkook nói xong ngồi xuống ghệ,Jin mỉm cười động viên dáng vẽ vẫn giữ được sự chuyên nghiệp
"Bọn em lo liệu hết rồi,bây giờ chỉ còn việc chờ chị nhỏ tỉnh dậy"
Jon lại gần vỗ lên vai không băng bó của anh
"Đúng đó,đại ca cứ bình tỉnh mà chờ bình minh đã lên rồi mọi thứ dần trở lại tốt đẹp"
Anh thở phào bàn tay vờ vào túi áo để cảm nhận băng gạc còn chưa khô ánh sáng ban mai khiến mọi ưu phiền như vơi bớt cả bốn người đứng im lặng chờ đợi
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt nháy chỉ còn ảnh đèn hành lanh vắt vẻo qua khung cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ ảo chờ một hồi lâu trong im lặng đến ngộp thở bác sĩ bước tới ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi anh cùng Jungkook và hai tên đàn em vội vàng tiến lại gần
Bác sĩ gật nhẹ đầu giọng khàn khàn
"Các anh có thể vào thăm cô ấy...cô ấy đã qua cơn nguy kịch..nhưng..còn một chuyện nữa.."
Anh siết chặt tay linh cảm bất an dội lên từng cơn lạnh buốc bác sĩ ngập ngừng nhìn anh lắp bắp
"Cô ấy..lúc đưa tới đã...mang thai nhưng vì..mất máu quá nhiều và chấn động mạnh...đã..sảy thai rồi"
Những lời đó như lưỡi dao lạnh ngắt cứa thẳng vào tim anh đôi chân anh loạng choạng suýt không đứng vững Jungkook kịp tay đỡ lấy vai anh còn Jin và Jon siết chặt hai bàn tay bên cạnh gương mặt tối sầm
Không ai nói gì cả chỉ có máy tiếng theo dõi sinh tồn vang lên đều đặn trong không khí ngộp ngạt anh bước vào phòng nơi cô đang nằm bất động trên giường bệnh gương mặt cô nhợt nhạt đôi môi nứt nẻ mỏng manh như có thể chỉ cần một cơn gió có thể cuốn trôi anh run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô ánh mắt rực lên nổi đau đớn vô cùng cúi thấp người anh thì thầm
"Anh xin lỗi...xin lỗi em..xin lỗi con!"
Jungkook và Jon với Jin đứng lặng phía sau gương mặt ai cũng đượm buồn không nở nhìn cảnh tượng này quá lâu
Trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều cô đã bất tỉnh nằm đó còn anh vẫn nắm chặt tay cô mắt không rời lấy khuôn mặt nhợt nhạt ấy
Jungkook bên cạnh lặng nhìn anh rất lâu cuối cùng không kiểm soát nữa cậu khẽ lên tiếng giọng thấp
"Mày..không biết cô ấy..mang thai sao?"
Anh khẽ giật mình câu hỏi ấy như một nhát dao khác cắm thằng vào tim anh đôi mắt anh đỏ hoe giọng nghèn nghẹn
"Không...tao không hề biết..cô ấy chưa từng nói với tao..."
Jungkook nhìn anh thấy rõ trong đôi mắt ấy là sự đau đớn tột cùng và nỗi hối hận dằn vật anh buông lời trong nghẹn ngào như tự trách chính mình
"Tao thậm chí còn không nhận ra..cô ấy gầy đi..xanh xao đi..lúc nào cũng tỏ ra ổn"
Bàn tay anh bất giác nắm lấy tay cô siết chặt hơn một nỗi day dứt như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy từng thớ da thịt anh,anh cúi thấp đầu để nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô
"Anh đã quá vô tâm..quá ngu ngốc..để giờ đây...."
Jungkook quay mặt đi đôi mắt cũng đỏ hoe Jin và Jon đứng phía sau lặng thinh bầu không khí như đặc quánh lại không ai nỡ nói thêm điều gì bởi sự hối hận trong lòng anh đã là một bản án nặng nề nhất rồi,ánh sáng trong phòng hồi sức lạnh lẽo và nhợt nhạt mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí như nhắc nhở anh cô vẫn đang chiến đấu anh đứng lặng trước giường bệnh nhìn cô với ánh mắt đầy sót xa cô nằm đó gương mặt yếu ớt hoàn toàn không hợp với nơi lạnh lẽo vô hồn này anh biết rõ cô không thích không khí bệnh viện xa lạ ngột ngạt và cô đơn cô vốn yêu tự do yêu không gian ấm áp nghĩ vậy anh khônh chừng chừ thêm nhanh chống quyết định đưa cô về biệt thự,một bác sĩ riêng giỏi nhất đã được mời đến cùng đội ngũ y tá trực 24/24 để chăm sóc cô anh muốn cô được hồi phục trong nơi quen thuộc nơi đầy tình yêu thương nơi mà hơi thở của cô đều có anh bên cạnh
Chiếc xe cứu thương chuyên dụng lặng lẽ dừng trước cổng biệt thự cả không gian nín thở chờ đón cô về anh đích thân bế cô ra khỏi xe vòng tay anh ôm lấy cơ thể mỏng manh đấy nhẹ nhành như sợ chỉ cử động mạnh sẽ làm cô đau trong vòng tay anh cô vẫn yếu ớt nhịp thở mong manh như sương sớm,biệt thự đã được chuẩn bị từ sớm phòng ngủ trên tầng hai nơi cô yêu thích nhất đã được chuyển thành phòng chăm sóc đặt biệt căn phòng ngập ánh sáng ấm áp rèm cửa màu kem nhẹ nhàng lay động theo gió ở giữa phòng là chiếc giường của cô xung quanh là những thiết bị y tế hiện đại nhưng được che phủ khéo léo bằng vải trắng để không làm mất đi sự ấm cúng bình hoa bên cửa sổ những cuốn sách cô hai đọc cũng đã được sắp xếp sẵn trên kệ nhỏ cạnh giường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com