Chap 42
Bác sĩ riêng và đội ngũ y tá mặc đồng phục đơn giản thái độ chuyên nghiệp nhưng vô cùng nhẹ nhàng
Anh đặt cô xuống giường ngồi cạnh nắm lấy bàn tay mềm lạnh của cô dịu dàng thì thầm
"Em đã về nhà rồi...anh sẽ ở đây mãi mãi bên em"
Anh nhẹ nhàng cởi áo bệnh nhân cho cô rồi kéo ngăn tủ tìm quần áo bớt chợt một que thử thai rơi xuống hiện rõ hai vạch tim anh như nhói lên vì lo lắng nhưng nhìn cô ngủ say bình yên anh thầm mỉm cười chỉ cần em còn sống anh đã mãn nguyện
Hai ngày trôi qua biệt thự chìm trong sự yên tỉnh đến nghẹn ngào trong phòng làm việc kế bên anh ngồi bên bàn mắt dán vào những tập tài liệu nhưng tâm trí lại treo lơ lửng nơi khác nơi cô đang nằm,tiếng động khé vang lên anh khựng lại ngẩn đầu nhìn về phía cánh cửa một dáng người nhỏ bé mỏng manh xuất hiện gương mặt cô nhợt nhạt đôi mắt lạc lõng như đang tìm kiếm một nơi thuộc về mình,khoảng khắc đó tim anh như ngừng đập anh vội bật dậy chiếc ghế đổ ra sau lưng không nghĩ ngợi anh lao thẳng về phía cô khi chỉ còn vài bước cô chúi người vào phía trước nhưng anh kịp dang tay đỡ lấy cô siết chặt trong lòng mình anh ôm cô như ôm cả sinh mạng mình ngực anh phập phồng vì xúc động hơi thở cô nhẹ nhàng phả lên cổ anh yếu ớt nhưng ấm áp vô cùng
"Em tình rồi..em về với anh rồi..."
Anh thì thầm bên tai cô giọng nghẹn ngào
"Anh xin lỗi..để em một mình quá lâu rồi"
Cô khẽ rút đầu vào ngực anh bàn tay gầy guộc bấu lấy áo anh như sợ sẽ bị rơi khỏi thế giới này anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô lòng thầm thề sẽ không bao giờ buông lơi không bao giờ để cô chịu tổn thương thêm lần nào nữa
Anh bế cô lên nhẹ nhàng đưa cô về lại phòng ngủ ấm áp đã chuẩn bị sẵn anh vừa đặt cô ngồi xuống giường thì bỗng cô khẽ cúi đầu đôi tay run run đặt lên bụng mình ánh mắt cô mơ hồ môi mấp mái giọng nhỏ xíu như tiếng gió
"Đứa bé..."
Câu hỏi yếu ớt ấy như một lưỡi dao khoét sâu vào tim anh anh siết chặt lấy tay cô ánh mắt nghiêm túc không chút do dự trả lời
"Anh đã biết rồi!Đứa bé..không còn nữa."
Cô lặng người rồi bất giác bật khóc nức nở nhào vào lòng anh như một đứa trẻ bị thương cần được che chở anh ôm lấy cô,bàn tay vuốt nhẹ lưng cô an ủi giọng anh trầm ấm dứt khoát
"Không sao...không cần sinh em bé chỉ cần em sống bên anh là đủ rồi"
Anh ôm cô càng chặt hơn truyền hơi ấm cho cô sự yên bình như muốn nói rằng dù có mất đi tất cả thế giới chỉ cần có cô bên cạnh anh vẫn kiên cường bước tiếp,nghe những lời anh nói cô ngước lên nhìn anh đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn ánh lên tia sáng mong manh bờ môi cô run run định nói gì đó nhưng chỉ bật ra tiếng nấc nghẹn ngào cô vùi sâu vào ngực anh hơn anh siết chặt cô thêm chút nữa thì thàm thật khẽ như một lời hứa
"Từ giờ trở đi em không cần chịu đựng một mình nữa..Anh ở đây rồi!"
Khi cảm nhận cơ thể cô dần bình tỉnh lại trong lòng mình anh cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm
"Về phòng anh nhé,để anh chăm sóc cho em"
Không đợi cô trả lời anh cúi xuống bế cô lên cẩn thận như nân niu một báo vật quý giá cô tựa đầu vào ngực anh tay vòng qua cổ anh siết chặt tay từng bước vững vàng đưa cô rời khỏi phòng,cánh cửa phòng anh mở ra không gian ấm áp ùa đến chiếc giường phủ lớp drap đen sậm ánh đèn vàng dịu dàng mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác anh thường mặc vẫn còn phảng phất trong không khí anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kéo chăn đấp cho cô ngước nhìn đôi mắt long lanh nước mắt như còn sợ hãi hoài nghi đây là mơ
"Anh ở đây,em cứ ngủ yên anh sẽ không đi đâu cả"
Nhưng cô lắc đầu kiên quyết dù mắt đã lim dim hai tay cô siết chặt áo anh,ôm anh nhưng cô nghiên mình trượt lên vòng tay ôm cổ anh cứng hơn
"Anh biết em không muốn xa anh,nhưng đã trễ rồi để anh bên cạnh anh sẽ canh em ngủ"
Cô ngoan ngoãn liền nằm xuống kéo chăn lên chưa đầy mười phút hai mắt cô đã nhấm nghiền lại
Ánh sang ban mai luồng qua rèm khẽ chạm lên gương mặt cô còn ánh ngái ngủ cô mơ màng mở mắt thấy chiếc chăn ấm phủ lấy mình sức nặng quen thuộc bên cạnh chưa kịp định thần cô nhận ra anh đã ôm cô ngủ từ lúc nào giữ cô tựa vào ngực anh thật chặt nhịp tim anh đều đều nhè nhẹ như bản nhạc ru trong không gian yên ắng,anh khẽ nghiên người mắt vẫn nhấm thì thầm khe khẽ
"Thức rồi sao?"
Buổi sáng nhẹ nhàng tràn vào phòng ăn qua khung cửa sổ mở hé chiếc bàn bằng gỗ được người bài biện đơn giản bát cháo yến mạch nghi ngút khói đĩa bánh mì còn ấm sữa tươi và những lát trái cây tươi,anh ngồi đối diện cô mái tóc hơi loà xoà sau đêm dài chăm cô ánh mắt tràn yêu thương dõi theo từng cử động của cô
"Em ăn một chút thôi,để có sức.."
Cô khẽ quay đi ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ đôi vai nhỏ qua chiếc áo rộng càng trông mong manh anh đặt muốn cháo xuống nhăn mày lo lắng rồi kéo ghế lại gần ngồi sát bên vòng tay quàng qua vai cô giọng anh dịu dàng
"Anh biết em chưa muốn ăn,nhưng phải ăn để mau khoẻ lại để anh chăm em như chăm con nhỏ vậy,em chịu không?"
Cô quay lại đôi mắt lánh lấp rơm rớm nhưng vẫn ngoan cố
"Em không đói"
Anh mỉm cười không nản lòng lấy chiếc bánh mì nướng trên đĩa cắn một miếng rồi giơ lên trước mặt cô
"Em thử ăn một miếng nhỏ xem,vừa ngọt,vừa mềm"
Nhưng cô chỉ bĩu môi quay mặt sang bên khác lém lỉnh
"Em không ăn đâu,em chỉ muốn ăn kem"
Anh dở khóc dở cười vừa sót vừa bất lực anh dỗ dành
"Kem lạnh lắm,ăn vô em lại không được khoẻ thì sao?Ngoan ăn hết cháu anh sẽ dẫn em đi ăn kem sau chịu không?"
Cô vẫn bướng bỉnh lắc đầu ánh mắt long lành đầy ương nghạnh làm anh vừa thương vừa không biết phải làm sao ngoài tiếp tục nhẹ nhàng năn nỉ như thể sợ cô vũn vỡ nếu mạnh tay thêm chút nữa,anh ngồi sụp xuống trước mặt cô hai tay chắp lại như trẻ con xin và giọng mềm nhũn
"Mau ăn cháu đi mà...ăn cháo xong anh sẽ cho em ăn kem"
Cô chun mũi lắc đầu quây quậy mái tóc xoã theo nhịp giận dỗi
"Không!Em chỉ muốn ăn kem"
Anh hít một hơi dài dụi mặt vào vai anh giọng mềm mại ra
"Không ăn sáng là sẽ không khoẻ đâu,thương anh một chút có được không?"
Cô liếc sang anh ánh mắt ươn ướt có chút dao động
"Vậy anh cho em ăn kem trước rồi em mới ăn cháo"
Anh bật cười liền gật đầu lia lịa
"Được!Em muốn gì anh cũng chìu hết miễn em chịu ăn là được rồi"
Cô cười khúc khích cuối cùng cũng chịu há miệng ra ăn thìa cháo nhỏ còn anh thì ngồi đối diện mắt ngập tràn yêu thương vừa đút vừa nhìn cô như báu vật quý giá nhất đời mình
Bên ngoài cửa Jin và Jon lén lút mắt tròn xoe như hai con mèo con cả hai nín thở sợ thở mạnh cũng làm kinh động đại ca của mình,bên trong đại ca người mà họ tôn sùng như tượng đài bật bại giờ đang cúi đầu trước một cô gái nhỏ xíu gương mặt nghiêm túc thường ngày giờ mềm nhũn giọng điệu thì nũng nịu không thể tin nổi
"Ăn sáng đi mà..năm nỉ mày đó Jon..."
Jon dựa vào vào Jin mà thì thầm
"Không ăn!Em chỉ ăn kem thôi"
Jin suýt nữa cắn chúng ngón tay mình để khỏi bật cười Jon thì bịt chặt miệng tròng mắt suýt bay ra ngoài cả hai len lén thì thầm với nhau
"Chì nhỏ nhà mình đỉnh thật đó dám bắt đại ca năn nỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com