Chap 43
Bên trong anh vẫn kiên trì dỗ
"Ăn hết đi ngoan một chút anh thưởng cho gắp đôi kem"
Giọng anh không còn chút uy nghiêm nào chỉ còn tiếng năn nỉ thảm thương,Jin và Jon nép sau cánh cửa ôm nhau cười khúc khích như hai đứa nhóc đi xem hài kịch lần đầu tiên trong đời họ thấy đại ca mình người từng lạnh lùng đạp bay kẻ địch chỉ bằng một cái liếc bây giờ lại hoá thành một chú cún ngoan mềm nhũn trước mặt cô
Trong lòng cả hai cùng khắc sâu một đạo lý mới
"Đại ca của tụi mình..đúng là thua chị nhỏ toàn tập rồi!"
Jin và Jon đang cười sặc sụa thì ánh mắt anh lia chúng bọn họ hai tên đàn em đông cứng như tượng đá
"Ra đây!"
Giọng anh vừa cất lên Jin và Jon lập tức răm rắp bước vào như hai tên học sinh phạm lỗi mặt mày tái mét cô ngồi trên ghế bàn ăn nhìn hai tên đàn em lom khom bước tới không nhịn được cười khúc khích
"Tụi bây dám rình mò?"
Jin lí nhí mắt cứ liếc về phía cô
"Tụi em...chỉ là lo cho sức khoẻ của chị nhỏ.."
Jon nhanh nhảu tiếp lời giọng thành khẩn như đang tuyện thệ
"Chị nhỏ ơi..tụi em xin lỗi tụi em thề sẽ chung thành với chị suốt đời"
Cô nghiên đầu tay chống cằm ánh mắt long lanh như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng sau vài giây cô mỉm cười tinh nghịch
"Được rồi!Được rồi!"
Jin và Jon như được ân xá vội vàng cúi gặp người
"Rõ!"
Anh đứng cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt vừa buồn cười vừa bất lực trong lòng thầm thở dài "Đúng là từ đại ca đến đàn em..đều rơi hết vào tay cô gái nhỏ này"
Cả bốn người cười đùa thì bên cửa chính dội vào tiếng bước chân của ai đó cả bốn người nhìn ra thì thấy Jungkook và Jimin,Jimin cũng là một người có mối quan hệ giống như Jungkook
"Tao về nước mà không ra đón sao?"
Jimin đi thẳng vào phòng khách để chiếc túi quà xuống như mua tặng cho anh
"Về rồi sao?Có nhiều chuyện nên không nhớ"
Ánh mắt Jimin liền lia qua cô
"Ai đây?Bạn gái mới sao?"
Anh liên dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu ta như thể có thể nuốt chửng tất cả mọi người ở đây
"Vợ nó!"
Chưa để anh trả lời Jungkook nhanh nhẹn nhảy vào họng anh mà trả lời dùm còn trả lời một câu khiến mọi người im lặng nhất là cô hai má đỏ bừng bừng
"Gì?Mày nói thật sao?"
Jungkook gật gù Jin và Jon cũng hùa theo mà đảm bảo rằng đây là vợ của anh
"Thì ra tao nghe nói chuyện xảy ra mấy hôm nay là vì cô gái này sao?"
Lại lần nữa không đợi anh trả lời Jin và Jon liên tục gật đầu thay cho anh cả Jungkook và Jimin kể cả hai tên đàn em cười phì ra
Jon nhanh miệng nói
"Đại ca..cưới được rồi đó..."
Cứ thế cả sáu người trò chuyện vui vẻ cho đến tận trưa,anh ngồi cạnh cô trên sofa Jin,Jon,Jungkook và Jimin dựa vào chiếc ghế phụ xung quanh tiếng cười vẫn rộn rã
Bất chợt cô ngáp dài tay liền che miệng
"Em mệt quá..em muốn đi ngủ trưa"
Jin và Jon nhìn nhau cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài Jungkook hắt hàm
"Chị nhỏ biểu muốn ngủ rồi kìa chúng ta nên về thôi"
Jimin vỗ vai Jon
"Đúng rồi!Mai còn phải dậy sớm bây giờ về nghĩ ngơi sáng mai còn có sức"
Cánh cửa khép lại chỉ còn lại anh và cô trong phòng khách yên tĩnh anh đặt tay lên eo cô
"Em muốn ngủ thì chúng ta lên phòng"
Anh nhẹ nhàng cúi xuống vòng tay quay lưng cô bế cô lên nâng lên thật nhẹ nhàng bước từng bật thang anh cổng cô về phòng ánh đèn dịu phủ lấy hai người tạo nên một ấm áp và yên bình anh đặt cô xuống giường còn mình thì nằm nghiên bên cạnh cô tròn mắt nhìn anh đôi má hồng đầy ngây ngô không suy nghĩ nhiều vương tay ôm chặt lấy anh như một chú mèo nhỏ,trong lúc lăng lộn vô thức cô bất ngờ đặt chân lên người anh đúng ngay điểm nhạy cảm nhất của anh,anh cứng người lại hơi thở khựng lại một nhịp còn cô vẫn ngây thơ chẳng hề biết hành động của mình có sức ảnh hưởng thế nào
Anh bật cười bất đắc dĩ vòng tay siếc chặt cô hơn khẽ thì thầm bên tai cô
"Em đúng là tiểu yêu tinh khiến người ta phải điên đảo"
Cô vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường cứ vô tự cọ cọ vào người anh khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu kìm nén xảm giác trào dâng trong lòng ngực rồi khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ
"Tiểu ngốc.."
Anh thầm thì giọng khàn khàn
"Em có biết em đang làm gì không hả?"
Cô ngước lên đôi mắt to tròn chớp chớp vẻ mặt ngây thơ đến mức muốn trêu ghẹo thêm không chịu nổi sự đáng yêu ấy anh bèn trở mình ôm trọn cô vào lòng cằm tựa lên mái tóc mềm mại bị anh ôm chặt cô cười khúc khích chân lại vô tình đạp lên người anh lần nữa,lần này anh bật cười thành tiếng vừa tức vừa thương anh ghé sát vào tai cô hơi thở ấm nóng phả nhẹ
"Em nghịch thêm nữa là anh ăn em thật đó không đù đâu"
Cô đỏ bừng mặt vội vàng rút sâu hơn vào lòng anh hai tay siết chặt lấy áo anh miệng lí nhí
"Không được..chỉ được ôm thôi"
Nhìn bộ dạng nhỏ xíu e ấp trong vòng tay mình anh thấy tim mình mềm nhũn anh cúi xuống khẽ đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng
"Chỉ ôm em thôi mà..ôm suốt đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com