Chap 45
Nụ hôn dịu nhẹ như sợ làm cô hoảng rồi chở nên sâu hơn khi cô run rẩy đáp lại cả thế giới đó trong khoảng khắc đó chỉ có hai người cho đến khi từ hành lang ngoài cửa chính tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một gần
Jin và Jon phăn phăn bước vào tay còn cầm theo mấy tấm vé sáng màu gương mặt hớn hở như sắp đi hội
"Chị nhỏ!Chúng ta đi khu vui chơi thôi!"
Cả hai đồng thanh hô to rồi đứng hình ngay trước mặt họ anh và cô vẫn trong tư thế hôn nhau rất chi là nhập tâm Jon trợn mắt đến nỗi sắp làm rớt vé ra đất còn Jin lập tức quay phắt đi tay che mặt lại Jon thì nhấc chân định chạy ngược ra ngoài nhưng tay vẫn còn mắc trong túi áo nên đã nhém té
Jon lắp bắp
"Xin lỗi xin lỗi!Tụi em..tụi em...coi như chưa từng bước vô"
Cô giật mình đẩy anh ra mặt đỏ rực như trái cà chua chính tay chân lúng túng anh thì bình thản chỉnh lại vạt áo liếc nhìn hai tên đàn em mặt mài đang hoản loạn lạnh lùng nói
"Cửa ở đó,không biết rõ sao?"
Jin méo mặt cầm vé lí nhí
"Tụi em...tưởng đã tới giờ đi khu vui chơi"
Jon lùi lùi lùi như con cua đang tìm đường trốn miệng không ngừng lẩm bẩm
"Đây là ác mộng...là ác mộng...đi khu vui chơi phải chuẩn bị tâm lý trước.."
Cuối cùng cô vừa che mặt vừa lắp bắp
"Chị..chị đi thay đồ đây.."
Jon và Jin vội vàng rút lui ra phía cửa nhưng không quên để lại một câu
"Chị mau đi đi,chứ đại ca mà nổi giận...tụi em khỏi được đi luôn đấy"
Không khí ngượng ngậm kéo dài mãi đến khi cô trốn vào phòng để trấn tĩnh lại còn anh thì tựa lưng vào ghế cười khẽ đầy vẽ bất đắc dĩ nhưng vô cùng cưng chiều
Sau màn bối rối ở phòng khách cuối cùng cô đã thay đồ xong và cả bốn người cũng ra khỏi nhà leo lên xe hướng về khu vui chơi trên suốt quãng đường Jin và Jon ngồi bẹp phía sau không dám hó hé nửa lời cứ thỉnh thoảng lại nhìn gương chiếu hậu xem anh có đang giận không,đến nơi ánh đèn rực rỡ nào nhiệt lập tức kéo tâm trạng mọi người lên cao
Sau khi loanh quanh một vòng khu vui chơi mắt cô sáng lên khi thấy khu tàu lượn siêu tốc cao ngất cô kéo tay anh lại giọng háo hức
"Chúng ta đi tàu lượn siêu tóc nha,đi nha đi nha"
Jin và Jon nghe vậy thì mặt mài tái mét lùi lại hẳn hai bước
"Chị nhỏ...cái đó cao lắm..nhanh lắm rớt tim luôn đó"
Jon còn thảm hại hơn lắp bắp
"Em..em sợ độ cao với...cảm giác mạnh nói chung là sợ tất cả.."
Anh thì khoanh tay liếc sang thông tin tàu lượn giọng lãnh đạm
"Không cần thiết phải chơi cái này còn rất nhiều thứ bên kia"
Nhưng cô không chịu thua cô chu môi đôi mắt long lanh như sắp khóc nằm luôn xuống ghế dài bên cạnh dang tay dang chân làm như tư thế sắp sục đổ vừa nằm cô vừa ngẩng mặt lên trời tiếng la hét khắp không gian
"Mau mau chơi tàu lượn!!!"
Anh liếc cô một cái mặt lạnh tanh vì sức khoẻ cô còn chưa khoẻ nên không thể chơi những trò chơi đó
"Không đi!"
Jin và Jon đứng kế bên cũng phụ hoạ theo bằng vẻ mặt hoảng sợ
"Đúng đó chị nhỏ!Tàu lượn cao lắm!"
Bị từ chối thẳng thừng cô bặm môi trong vòng ba giây tiếp theo cô lao đến chiếc ghế dài chỗ anh đứng tiếp tục nằm xoài ra hai tay dạng rộng hai chân đạp như con cá mắc cạn,rồi cô la lớn giữa noie đông người
"Không đi tàu lượn thì em sẽ nằm ở đây đến khi nào em được chơi thì thôi!!!"
Mấy người xung quanh tò mò quay lại nhìn có vài tiếng cười khúc khích Jin và Jon đứng trân trối mặt trắng bệch vì xấu hổ chỉ muốn đào lỗ trốn xuống đất
Jon thì thầm
"Chết rồi...chị nhỏ làm loạn thật rồi"
Jin méo miệng
"Đại ca chắc chịu không nổi mất"
Anh đứng một lúc lâu nằm cô gái nhỏ lăn lộn với ánh mắt bất lực anh hít sâu một hơi rồi bước lại ngồi xuống bên cạnh ghế đưa tay chạm nhẹ vào vai cô giọng khàn khàn mềm mỏng
"Được rồi...đừng quậy nữa,anh chịu thua em rồi"
Cô liền quay mặt đi chỗ khác
"Không!"
Anh cúi thấp xuống hơn giọng nhỏ đi hẳn
"Anh xin lỗi!Là anh sai,anh hứa sẽ đi tàu lượn cùng em được chứ?"
Cô vẫn nằm đó nhấm mắt vờ không nghe anh thở dài lần nữa rồi nghiên người sát bên cô thì thầm
"Anh xin em đấy nhóc con,muốn đi tàu lượn bao nhiêu lần cũng được...chỉ cần em đứng dậy"
Giọng anh trầm thấp như dỗ dành một đứa trẻ pha chút bất lực pha thêm rất nhiều cưng chiều cuối cùng cô khẽ hé một mắt lén nhìn anh rồi nhếch môi cười tinh quái ngay sau đó cô bật dậy nhanh như sóc hớn hở nắm lấy tay anh
"Anh hứa rồi đó nha,không được nuốt lời đâu"
Anh lắc đầu cười nhẹ bất lực để mặc cô kéo mình đi như một cơn gió
Jin và Jon đứng phía sau lẩm bẩm
"Đại ca mình..lại tiếp tục thua chị nhỏ toàn tập rồi"
Trên tàu lượn siêu tốc cô ngồi ghế đầu tiên phấn khích vẫy tay như một đứa trẻ sắp được tặng quà anh ngồi kế bên một tay cầm lấy chặt thanh sắc tay còn lại siết lấy cô không buông
Jin và Jon bị bắt ép ngồi phía sau mặt mày trắng bệt như giấy
"Đại ca..bắn súng..đánh nhau em làm được...chơi tàu lượn không được đâu.."
Chiếc tàu lượn bắt đầu lăng bánh leo chậm rãi lên đỉnh cao nhất đúng lúc đó tàu lao thẳng xuống với vận tốc kinh hoàng tiếng hét chói tai vang lên rầm trời Jin hét đến mức đứt hơi còn Jon thì mặt xanh như tàu lá bám cứng vào thanh chắng mắt nhấm tịt lẫm bẩm cầu nguyện còn cô thì ngược lại
"Yaaaa thích quá!"
Anh lúc đầu còn nghiêm mặt nhìn cô cười vui vẻ ánh mắt sáng rực ấy rốt cuộc anh cũng buông một tiếng cười trầm thấp siết tay cô chặt hơn
Sau khi chơi xong cô nhảy chân sáo bước xuống mặt hồng lên vì phấn khích
"Đã quá!Lần sau mình đi nữa nha"
Anh bước xuống chậm rãi chỉnh lại áo giọng trầm đều
"Được!Miễn em đừng ăn vạ giữa đường nữa"
Jon thì bò xuống tàu lượn tay chân mềm nhũn liếu lưỡi
"Ôi mẹ ơi..."
Jin còn tệ hơn ngồi thụp xuống đất thở dốc
"Đất mẹ ơi..con yêu người..."
Cô chạy tới vừa đỡ hai tên bự hơn mình gắp ba đứng dậy
"Yếu thật đó!Chị còn muốn chơi thêm nữa đó"
Jin và Jon lặp tức ôm nhau run rẩy lắc đầu
"Không!Không...!"
Anh đứng phía sau khoanh tay khoé môi công lên cô bật cười khúc khích quay lại ôm lấy cánh tay anh lắc lắc
"Lần sau chơi với em nữa nha"
Anh giả vờ thở dài nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng
"Em ngoan thì anh chơi với em bao nhiêu lần cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com