Chap 46
Bầu trời dần sụp chiều những ánh đèn trong khu vui chơi bắt đầu chíu sáng lung linh tạo nên không khí huyền ảo cô và anh cùng hai tên đàn em vừa kết thúc một buổi đi chơi vui vẻ đầy ất tiếng cười cả bốn người đều mệt nhưng rất hào hứng vì những trò chơi mạo hiểm
Jin và Jon vẫn cười đùa đi phía sau cô và anh cảm giác như muốn buổi tối kết thúc anh quay lại nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng
"Về thôi,để hai tên đó còn về Thiên Dạ Bang"
Cô gật đầu cười một nụ cười dịu dàng trên môi anh đưa tay mở cửa xe còn cô bước lên ghế phụ khi xe bắt đầu lăng bánh tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa xe anh lặng lẽ chạy xe chở hai tên đàn em về Dạ Bang cả hai tên đàn em ở phía sao vẫn cười nói vui vẻ
Khi xe đến Thiên Dạ Bang hai tên bước xuống chào tạm biệt anh và cô,cô và anh tiếp tục hành trình xe xe lướt qua những con phố vắng dẫn về biệt thự thì trời đã sụp tối dần dần cô mệt mõi bước vào phòng nằm dài lên giường
Sáng hôm sau trởi chưa sáng hẳn nhưng ánh sáng mờ nhạt đã bắt đầu len lỏi qua tắm rèm mỏng vẽ nên những dải sáng dịu nhẹ lên bức tường phòng ngủ tiếng gió khẽ lướt qua mang theo chút se lạnh của buổi sớm tinh mơ
Anh ngồi dậy thật khẽ cố không làm phiền giấc ngủ yên lành của cô,cô vẫn nằm đó trong vòng tay anh gương mặt an yên đến lạ hơi thở cô nhẹ như tiếng gió lướt qua tán cây làn mi khẽ rung khi ánh sáng dịu dàng chạm vào khoé mắt,mái tóc đen mềm xoã nhẹ trên gối như dòng suối nhỏ ôm lấy vai anh,anh đưa tay vén nhẹ một lọn tóc ra sau tai cô định lặng lẽ bước xuống giường nhưng ngây lúc ấy một cánh tay mảnh mai đã choàng lấy eo anh giữ lại cô vẫn chưa tỉnh hẵn giọng nói pha lẫn cơn bùn ngủ lẫn nỗi lo lắng khe khẽ
"Anh...tính đi rồi sao?"
Anh quay lại ngồi xuống mép giường bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lưng cô
"Anh chỉ đi vài hôm,rồi anh sẽ về liền mà"
Cô khẽ dụi vào ngực anh đôi mắt đã mở nhưng vẫn ngân ngấn nước
"Sớm quá,em còn chưa nói gì với anh cả.."
Giọng cô nhỏ như một làn hơi,đầy tiếc nuối anh siết nhẹ vòng tay đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc rối của cô
"Không cần nói gì cả chỉ cần em ôm anh là đủ"
Cô rúc vào ngực anh giọng lạc đi
"Em không muốn anh đi,em nhớ anh chết mất"
Anh nắm lấy tay cô bàn tay nhỏ xíu run lên khẽ khàn anh áp trán mịn vào trán cô cười dịu dàng ánh mắt nhuốm đầy yêu thương
"Chỉ vài ngày thôi,bé ngoan của anh anh sẽ điện em mỗi khi có thể kể khi anh đang ở trên trời tây,anh sẽ về sớm..về với em"
Cô không nói nữa chỉ rúc vào anh sâu hơn như muốn níu giữ từng phút giây anh dịu dàng dỗ dành vuốt lưng cô theo từng nhịp chậm rãi,một lúc sau hơi thơt cô dần đều đều đôi tay tuy vẫn ôm anh nhưng tay không còn siết chặt nữa cô lại chìm vào giấc ngủ mang theo cả nổi lưu luyến còn động lại nơi bờ mi chưa ráo
Anh nhẹ nhàng đứng dậy để lại một nụ hôn thật sâu khẽ nơi trán cô
"Anh sẽ về sớm với em!"
Ánh nắng đã leo lên cao len lỏi qua rèm cửa gió ngoài hiên đưa hương hoa thoang thoảng khiến không khí trong phòng yên bình lạ thường,cô chóp mắt tỉnh dậy đôi hàng mi run run trong ánh nắng rồi chậm rãi mở ra căn phòng yên tỉnh đến lạ tay cô vươn nhẹ sang bên cạnh khoảng trống ấy lạnh đi rồi không còn vòng tay quen thuộc ôm cô như mỗi sáng nhớ ra anh đã đi rồi,cô nằm yên một lúc ánh mắt dỗi trên trần nhà rồi xoay người kéo gối của anh lại ôm vào lòng chiếc gối vẫn phảng phất hương thơm của anh mùi dịu nhẹ,ấm áp như hơi thở buổi tối gần nhau cô dụi mặt vào đó bờ môi mím chặt
Trên đầu giường một mảnh giấy nhỏ được gắp gọn cô vươn tay cầm lấy mở ra,nét chữ anh quen thuộc
cẩn thận và đậm đà
"Anh đi rồi,em ngủ ngon nhé,khi nào thức dậy hãy ăn chút gì đó đừng quên uống sữa.Đừng buồn vì anh sẽ gọi cho em mỗi ngày,em ngoan chờ anh về!"
Hơn một tuần kể từ ngày anh rời đi biệt thự dường như cũng trở nên lặng lẽ hơn không còn tiếng bước chân quen thuộc vang vọng nơi hành lang không còn giọng nói ấm áp gọi cô mỗi sáng,cô vẫn giữ nếp sinh hoạt như khi có anh bên cạnh dù cách gần nửa vòng trái đất anh vẫn gọi về mỗi ngày
Đêm khuya không gian chìm trong sự yên tỉnh dịu nhẹ mọi thứ như đang say ngủ chỉ còn tiếng gió khẽ lay nhẹ như tán cây ngoài sân và tiếng đồng hồ tích tắt trong phòng khách,cô không hề biết cánh cửa ngoài kia đang hé mở tiếng bước chân quen thuộc lặng lẽ vang lên giữa màn đêm.Anh về,không báo trước chỉ vì muốn tận mắt thấy gương mặt ấy chỉ vì nhớ cô không chịu nổi anh đặt túi quà đủ màu sắc xuống chiếc bàn bên cạnh nào là món bánh cô thích váy áo cô từng ngắm và túi xách hàng hiệu rất nhiều thứ,nhìn cô nằm co ro trong chiếc chăn bông anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cuối xuống kéo chăn cho cô không kìm được anh hôn lên môi cô
Cô giật mình mở mắt đôi mi còn ngái ngủ chớp chớp vài cái rồi mờ to đầy kinh ngạt
"Anh...Anh về rồi?"
Giọng cô khàn khàn chưa phân biệt được mơ hay thật anh nắm lấy tay cô dịu dàng đáp
"Anh về rồi!Nhớ em chết mất"
Cô rúc vào ngực anh cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cả người mùi hương nước hoa nhẹ nhàng nơi cổ áo anh khiến cô yên tâm lạ kỳ như thể mọi mỏi mệt vì chờ đợi tan biến trong khoảng khắc
"Em tưởng anh mai mới về..."
Cô lí nhí giọng có chút giận dỗi anh khẽ bật cười ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của cô
"Muốn gây bất ngờ cho em,thành công rồi đúng không?"
Cô ngước lên ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt
"Cực kỳ thành công rồi..nhưng lần sau báo em một tiếng là được lúc em xấu rồi sao.."
"Xấu cở nào cũng là của anh hết!"
Anh đáp,rồi hôn chụt lên má cô một cái rõ kêu cô bật cười khúc khích trong lòng ấm áp như đang ôm cả mùa xuân cô vừa dụi mắt vừa ôm lấy anh thì thấy anh đang lôi ra một loạt túi lớn nhỏ đầy màu sắc xếp đầy trên bàn
"Cái gì vậy?"
Cô ngơ ngác hỏi còn chưa tin vào mắt
"Toàn quà cho em đó,em muốn mở cái nào trước?"
Chỉ cần nghe tới đó cô đã nhảy tưng tưng trên giường như con nít được kẹo
"Anh mua hết chừng này luôn sao?Oaa nhiều quá đi mất"
Vừa dứt câu cô đã nhảy ùa lên định lao tới ôm anh nhưng chưa kịp thì anh đã cười khẽ rồi vòng tay qua ôm eo cô lên nhấc bổng cả người lên một tay anh đỡ lấy mông cô giữ chặt cô trong lòng như sợ cô bay mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com