Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

"Nào!Đừng quậy!"
Anh thì thầm bên tai cô giọng trầm thấp đầy cưng chiều cô đỏ bừng mặt đấm nhẹ vào vai anh
"Thả em xuống!Mau lên!"
Anh không thèm để ý chỉ nhấc cô lên cao thêm một chút để gương mặt hai người gần sát
"Đã hơn một tuần nay anh đã không được ôm em,giờ bù lại cho anh được không?"
Cô mím môi mặt phụng phịu nhưng mắt thì lấp lánh niềm vui
"Được!Nhưng phải cho em...mở qua ngay bây giờ"
Anh bật cười đặt cô ngồi lên bàn rồi chìa ra từng món quà như đang dâng bảo vật cho công chúa
"Đây!Mấy món này đều là anh tự chọn không nhờ ai hết"
Cô nhìn từng món quà mà mắt sáng rỡ vừa mở vừa ôm anh vừa hôn lên má anh chùn chụt không khí tràn ngập tiếng cười và yêu thương
Khi tiếng cười dần lặng xuống cô ngồi trong lòng anh tay vẫn ôm chú gấu bông mới toanh má vẫn còn ửng hồng vì sung sướng anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô anh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết
"Bé con!"
Anh gọi nhỏ giọng trầm ấm như gió đêm,cô ngước nhìn anh miệng vẫn còn nhai bánh anh mang về
"Hửm?"
Anh ngập ngừng một chút rồi khẽ nói
"Mai mẹ của anh sẽ từ Pháp bay về lại Hàn Quốc"
Cô khựng lại,đôi mắt chớp chớp như đang cố tiêu hoá câu nói
"Mẹ?Của anh về Han?"
Anh gật đầu anh mắt không rời khỏi cô
"Mẹ nói muốn gặp em"
Cô sững người vài giây món bánh trên tay suýt rơi xuống đất thấy cô bắt đầu hoảng loạng anh bật cười kéo cô vào lòng khẽ vỗ nhẹ lưng
"Em cứ bình tĩnh mẹ anh chỉ muốn xem mặt em thôi mà"
Cô dụi mặt vào lòng ngực anh giọng ngập ngừng
"Anh..chắc chưa,lỡ bác ấy không thích em thì sao?"
Anh siết chặt vòng tay hơn trán chạm nhẹ lên trán cô
"Không sao đâu mà...anh đi thay đồ chúng ta đi ngủ nha"
Anh thay ra chiếc quần thun ngắn không mặc gì ở trên lộ ra phần cơ bụng sáu múi cô thấy vậy liền ôm lấy anh nhân cơ hội sờ lấy sờ để sờ đến cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ cô khẽ cựa mình tay đưa qua bên cạnh theo thói quen tìm hơi ấm quen thuộc nhưng lạ thay,chăn gối lạnh ngắt anh không còn nằm đó
Cô chớp mắt ngồi bật dậy tim đập lỡ một nhịp
"Anh đi đâu rồi nhỉ?"
Cô lẩm bẩm nhảy khỏi giường mà không kịp mang dép bộ đồ ngủ vẫn còn nhăn nhún tóc rối bù mặt mũi chưa rửa cô chạy xuống lầu lòng đầy hoang mang,tiếng bước chân cô vang lên khi đến gần phòng khách cô khựng lại
Trước mắt cô anh đang đứng cạnh một người phụ nữ quý phái mái tóc nâu sẫm uốn gợn nhẹ gương mặt đầm thấm với khi chất thanh lịch của một người từng sống ở trời tây căn phòng im lặng đến mức cô nghe tim mình đập,anh quay lại khi nghe thấy tiếng động gặp ánh mắt cô gương mặt anh giãn ra ánh nhìn dịu dàng đầy trấn an không để cô kịp lùi lại thay luống cuống anh nhanh chóng bước đến nắm lấy tay thật chặt
"Em dậy rồi sao?Lại đây với anh"
Giọng anh thấp và êm như gió sớm cô ngập ngừng nhìn mẹ anh rồi lại nhìn anh môi mím lại bàn tay trong tay anh run lên một chút nhưng vẫn để anh dắt đi anh dẫn cô đến trước mặt mẹ anh,mẹ anh mỉm cười ánh mắt dừng lại nơi cô thật lâu
"Chào con!"
Cô khé cúi đầu giọng lí nhí
"Chào..bác..."
Anh siết nhẹ tay cô như lời động viên thầm lặng và khoảng khắc ấy cô cảm thấy an tâm đến lạ vì dù có bao nhiêu hồi hộp hay bối rối thì bên cạnh cô vẫn là anh luôn đứng đó nắm tay cô thật chặt
Không khí trong phòng khách dần trầm xuống cô ngồi ngay ngắn bên cạnh anh cố giữ nụ cười lễ phép dù lòng bàn tay đã ướt mồ hôi mẹ anh vẫn vẻ ngoài  nhã nhặn nhưng ánh mắt vẫn khó đoán như đang soi từng góc nhỏ trong cô
"Con..tên là gì?"
Mẹ anh hỏi chậm rãi nhấm một ngụm trà
"Cháu...là Ami!"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười..bảy..."
Mẹ anh khẽ gật đầu không chê cũng không khen
"Vây ba mẹ con làm nghề gì nhỉ?"
Giọng bà vẫn nhẹ nhưng mang một chút vô hình câu hỏi như một mũi dao nhỏ đâm chúng nơi sâu nhất trong lòng cô đôi mắt cô khựng lại một chút không khí quanh người dường như đông cứng
"Cháu...ba mẹ cháu..mất rồi"
Cô mím môi tay siết chặt vào vạt áo căn phòng chở nên yên ắng đến ngọp thở mẹ anh đặt nhẹ chén trà xuống bàn ánh mắt hơi cau lại
"Ồ..vậy con sống với ai?Ai nuôi con từ bé đến giờ?"
"Cháu sống một mình...lúc nhỏ được bà nuôi nhưng..bà đã mất mới đây.."
Giọng cô mỗi lúc nhỏ dần cô cúi đầu thật thấp sống mũi cái xè cố giữ giọng khỏi run trái tim cô như bị bóp nghẹn cô không hề xấu hổ vì hoàn cảnh nhưng ánh mắt của mẹ anh như cảm thấy mình thật nhỏ bé và không được chào đón
Mẹ anh im lặng vài giây rồi cất giọng nhẹ nhưng lạnh
"Hoàn cảnh của con...cũng nhiều thiếu thốn quá nhỉ?"
Anh nãy giờ ngồi bên cạnh cô cố kìm chế đột ngột đứng dậy ánh mắt chuyển sang hẳn lạnh lùng giọng trầm xuống đầy tức giận
"Mẹ không cần phải nói như vậy"
Mẹ anh ngẩn đầu ánh mắt có chút sửng sốt
"Mẹ chỉ đang tìm hiểu thôi,không có ý gì!"
"Nhưng mẹ lại làm cô ấy tổn thương!"
Anh nói mắt nhìn thẳng không hề né tránh anh quay sang cô thấy cô đang cúi sầm mặt đôi vai run nhẹ một phần trái tim anh như bị bóp chặt không do dự anh bước tới cúi xuống nắm tay cô kéo cô đứng lên
"Đi thôi!Ở đây không cần thiết nữa!"
Anh nói nhỏ dịu lại khi gần cô cô không nói gì chỉ lặng lẽ đi bên anh mẹ anh ngồi lại ánh mắt theo giỏi hai người vừa bất ngờ vừa trầm mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com