Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Cô bị anh kéo qua hành lang dài tiếng bước chân vang vọng như cắt qua không khí căng thẳng cánh cừa phòng khép lại sau lưng ngăn cách họ với thế giới bên ngoài anh vẫn chưa buông tay cô ngước nhìn anh định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt anh lặng lẽ,sâu và chất chứa điều gì đó không thể gọi tên
"Mẹ anh không nên nói như vậy"
Anh lên tiếng giọng trầm không giận dữ không gấp gáp chỉ có một sự dằn nén lạnh lẽo
"Anh không muốn em nghe thêm lần nào nữa anh buông tay cô ra nhẹ nhàng như lúc nắm lấy cô vẫn đứng đó tim đập mạnh vì cảm xúc đang cuộc trào không chỉ vì lời mẹ anh mà vì cách anh bảo vệ cô dẫu không cần nói nhiều
Cô vẫn đứng đó đôi mắt ngấn nước chưa biết nên nói gì anh lặng lẽ bước xuống lặng lẽ đưa tay vén nhẹ một loạn tóc rũ xuống gò má cô ngón tay anh ấm chạm nhẹ như sợ cô tan biến nếu anh mạnh tay hơn
"Anh biết..hôm nay là lần đầu em gặp mẹ anh lẽ anh nên chuẩn bị tốt cho em hơn"
Cô lẽ gật đầu môi khẽ mím chặt để không bật khóc nhưng anh đã nhận ra,không đợi cô che giấu anh kéo nhẹ cô vào lòng cái ôm không chặt cũng không vội vàng chỉ đủ để cô cảm nhận được nhịp tim đều đều ở ngực anh vững chãi dịu dàng và an toàn
"Anh không cần em phải gồng mình để được ai chấp nhận"
Anh thì thâm bên tai cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô
"Chỉ cần em còn muốn ở lại bên anh,những chuyện còn lại..cứ để anh lo"
Cô không đáp,chỉ siết nhẹ vạt áo anh trong khoảng khắc ấy tất cả những lạnh lẽo từ lời nói ban nãy dường như tan đi chỉ còn lại vòng tay ấm áp và một người sẵn sàng đứng giữa thế giới bảo vệ cô
Anh buông cô ra ánh mắt dịu dàng phút chốc chuyển sang kiên định anh đưa tay đặt lên má cô trầm nhưng dứt khoát
"Em cử ở đây,đừng xuống anh sẽ xuống dưới"
Cô toan giữ anh lại nhưng ánh mắt anh khiến cô không thể cãi lời đó không phải sự giận dữ bộc phát mà là sự nghiêm túc đầy bảo vệ một người đàn ông khi người mình yêu bị tổn thương
Cánh cửa phòng khép lại tiếng bước chân anh vang xuống cầu thang trong căn nhà yên ắng,dưới phòng khách mẹ anh vẫn ngồi đó vẻ mặt không hài lòng hiện rõ vừa thấy anh bà đã buông một câu sắt lạnh
"Con định gắn bó với kiểu con gái như thế thật sao?Không ra dáng gia đình,cách cư xử yếu đuối,lại nhìn chẳng được mắt"
Anh đứng yên vài giây lát như để chắc chắn mình không nghe nhầm rồi anh mím môi chặt giọng anh vang lên lạnh và sắc như dao
"Mẹ có quyền không thích cô ấy,nhưng mẹ không có quyền súc phạm cô ấy"
Mặt bà thoáng sững lại như rồi bà bật cười giọng đanh đá
"Yêu thứ con gái như vậy?Chỉ giỏi làm ra vẻ tội nghiệp,được mấy ngày là lộ hết bản chất"
Lần này,anh không còn giữ được bình tĩnh giọng anh gằm lên từng chữ rõ gàng và tức giận
"Đủ rồi!"
Không khí trong phòng đông cứng lại mẹ anh trừng mắt nhìn anh còn anh thì đứng thẳng ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy giữa họ lần đầu tiên là một khoảng cách không thể xoá đi bởi một người con trai không còn im lặng khi người mình yêu bị tổn thương
Anh đứng lặng vài giây không nói thêm câu nào anh quay lưng bước chậm rãi về phía cầu thang mỗi bước chân như nặng trĩu tiếng bước chân vang lên khô khốc giữa bước chân căng thẳng,anh vừa bước vào phòng lao vào ôm chặt lấy cô không kịp hỏi anh điều gì anh vùi mặt vào cổ cô hơi thở nặng trĩu giọng anh khàn đục
"Mẹ anh..nói những điều không hay về em,anh không chịu được"
Cô hơi khựng lại trái tim thắt lại vì đau nhưng anh vẫn tiếp tục như thể nếu nói ra anh sẽ ngạt thở trong chính cảm xúc của mình,nguyên ngày hôm đó cô ở trong phòng cùng anh không bước ra ngoài vì cô sợ sợ mẹ anh cuối cùng trời cũng tối căn nhà vắng lặng đến lạ cô cùng anh bước xuống bếp bóng đèn vàng loe lét hắt lên gương mặt xanh xao của cô chỉ quay quẩn trong phòng bữa tối đã được người làm dọn ra
Cô ngồi xuống bàn lặng lẽ gắp từng muỗng cơm trong đầu vẫn nghĩ đến nhưng câu nói của mẹ anh,anh khẽ ôm vai cô giọng trầm thấp
"Anh phải ra ngoài một lát xử lý vài chuyện...Đừng lo một lát anh sẽ về ngay"
Môi anh đặt lên má cô một cái rất nhẹ không quên xoa xoa lưng cô,cô khẽ gật nhẹ đầu nhìn bóng lưng anh rời đi
Nhưng đã hơn 10 giờ đêm điện thoại anh không bắt máy cũng không một tin nhắn cô cố không nghĩ nhiều chỉ lặng thinh ngồi ghế sofa đợi anh về bỗng có tiếng bước chân chậm rãi quan lên từ hành lang mẹ anh xuất hiện đứng sững nơi ngưỡng phòng khách ánh mắt bà sắt lạnh như lưỡi dao quét qua từng cử động của cô cô ngước lên đứng dậy định chào nhưng chưa kịp nói gì,mẹ anh đã lạng lùng cất tiếng
"Cô vẫn còn ở đây sao?"
Không khí trong phòng khách như đống băng cô lặng người tim chùng xuống tay nắm chặt lấy vạt áo
"Tôi đã cố nhịn vì con trai tôi,nhưng càng nhìn tôi càng thấy chướng mắt cô không xứng đáng với con trai tôi tôi cô chỉ là gánh nặng là lý do khiến nó càng xa gia đình"
Giọng bà không to nhưng mỗi lời nói như lưỡi dao đâm thẳng tim cô cô cắn chặt môi cố giữ nước mắt không rơi nhưng không thể ngăn được đôi mắt đỏ hoe run rẩy
"Tôi muốn cô rời khỏi đây,ngay bây giờ!"
Mẹ anh vẫn không dừng lại giọng bà đều đều lạnh đến gợn người
"Cô nghĩ mình là ai mà dám mơ tưởng gắn bó với nó?Nó sắp đính hôn rồi con bé bên Pháp đã chờ đủ lâu rồi gia đình họ môn đăng hộ đối,xứng đáng hơn cô gắp trăm lần"
Câu nói như lưỡi dao bổ thẳng vào tim cô đầu cô quay cuồng đầu trống rỗng cô không tin không thể tin anh chưa từng nhắc đến lần nào một lời cũng không
Mẹ anh búng tay một cái như ra lệnh
"Lên phòng dọn đồ nó,ngay lập tức"
Một vài người hầu lưỡng lự bước ra từ phía cầu thang họ nhìn cô,rồi lại nhìn mẹ anh nét mắt lộ rõ sự khó xử một người trong đó thì thầm
"Phu nhân..nếu cậu chủ biết chuyện này...cậu ấy sẽ nổi giận..."
Mẹ anh không cần suy nghĩ gằn giọng đầy uy lực
"Cứ làm theo tôi!Đến khi nó về mọi thứ đã xong rồi"
Không ai dám cãi lời họ đi lên tầng ánh đèn hắt bóng người lên vách tường như những hình thù ma quái cô vẫn đứng yên chỗ sofa bàn tay sẽ siết vạt áo tim như bị bóp nghẹn không giọt nước mắt nào rơi
Tiếng bước chân dồn dập phía trên vọng xuống tiếng ngăn kéo mở tiếng vali lạch cạch vang lên từng nhịp như kéo linh hồn cô khỏi thể xác,khi vali được kéo xuống từng bậc thang cô không nói không hỏi chỉ lặng thinh đứng đó nhìn gì của mình được gom trong vali lạnh lùng
Mẹ anh bước đến gần trên tay cầm vài tờ tiền mới còn chưa bóc nếp bà dừng lại trước mặt cô liếc nhìn cô từ đầu đến chân như một món đồ vô giá trị rồi chẳng chút do dự bà giơ tay thẳng tay ném mạnh sắp tiền vào mặt cô
"Cầm lấy!Gọi là chút ân huệ cuối cùng tôi dành cho cô đủ bắt xe đi đâu đó thật xa và đừng bao giờ quay lại nên nhớ...cô không xứng nên biết rõ bản thân mình xem mình dơ bẩn đến nổi nào"
Xấp tiền rơi xuống sàn văng tung toé dưới chân cô cô vẫn không cúi xuống nhặt gương mặt cô trắng bệch môi mím chặt trong đôi mắt ấy không còn nước mắt chỉ còn là sự tê dại
"Cô nên biết thân phận từ đầu con trai tôi không phải thứ để cô với tới nhìn xem ba mẹ thì không có một ai nhà ở thì lại chẳng có,cút đi!"
Cô cúi đầu nhấc lấy chiếc vali với đôi tay run rẩy không một lời phản kháng không một ánh nhìn oán trách cô chỉ lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi căn biệt thự bước chân cô nặng vang vọng qua sảnh rồi dần khuất sau cánh cửa lớn lạnh lùng khép lại phía sau lưng
Ngoài trời,sương khuya buốt lạnh đêm lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bánh vali lăn đều trên mặt đường và tiếng tim cô vỡ vụng theo từng bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com