Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Gần nửa đêm tiếng động coe xe vang lên trước cổng anh bước vào nhà đã không thấy cô đâu không gian yên ắng lạ thường bàn ăn trống trơn phòng khách chỉ còn ánh đèn le lói
Anh lập tức chạy lên phòng cửa mở đèn vẫn bật nhưng trỗng rỗng
"Bé con?"
Anh gọi lớn giọng bắt đầu có chút hoảng không ai trả lời anh đảo mắt nhìn quanh thấy vali đã biến mất chăn gối xếp gọn không khí trong phòng như bị ai rút hết hơi ấm một linh cảm bất an trong mắt anh anh quay người lao thẳng xuống tầng nơi vài người làm đang lặng lẽ thu dọn bếp
"Cô ấy đâu?"
Anh gắt lên đôi ánh mắt đỏ lên vì căng thẳng mấy người làm giật mình nhìn nhau do dự một người trong số đó run run đáp
"Thưa cậu...phu nhân đã..cho người thu dọn đồ và đuổi...cô ấy đi rồi"
Anh chết sứng toàn thân đống băng vài giây rồi ánh mắt chuyển sang sắt lạnh giọng anh trầm xuống nguy hiểm
"Sao?"
Không ai dám nói thêm anh quay phắt nhìn lại sải bước dài vào phòng khách nơi mẹ anh vẫn ngồi điềm tỉnh chưa gì sảy ra
"Mẹ đuổi cô ấy đi sao?"
Anh nghiến răng đôi mắt hằn lên những tí máu đỏ mẹ anh ngước lên cô giữ giọng bình thản
"Mẹ làm điều cần làm,con sẽ hiểu sau này..."
"Hiểu?"
Anh gần như gầm lên gương mặt mẹ anh thoáng tái lên vì chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến vậy dù tỏ ra cứng rắn bà cũng không khỏi bị chùn lại vài bước
"Con bé đấy không xứng với con"
"Không ai có quyền quyết định điều đó ngoài con!"
Không chờ mẹ anh nói thêm lời nào anh quay phắt đi mở cổng lao ra ngoài giữa đêm khuya gió lạnh chiếc xe lao nhanh ra khỏi cổng để sau căn biệt thự im ắng nặng nề và một người mẹ đầu tiên nhận ra bà vừa đánh mất thứ gì đó mà bà không thể kiểm soát được
Ngoài trời mưa bắt đầu đổ ào xuống như trút gió rít từng cơn cuốn theo lá cây và bụi nước đập vào mặt đường lạnh ngắt anh lái xe như điên đèn xe xé qua màng mưa trắng xoá ánh mắt đảo khắp góc phố vô vọng tìm hình bóng quen thuộc,anh thì tự lẩm bẩm một mình
"Anh sai rồi..em ở đâu..."
Cùng lúc đó tại một góc đường vắng tại trạm xe một chiếc taxi màu bạc từ từ dừng lại trước cổng ga cô bước xuống áo ướt sũng vì mưa tóc dính bết vào mặt vali nặng trĩu tay nhưng cô chẳng màng đôi mắt cô trống rỗng nước mưa hoà cũng những giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào
Busan...
Cô thầm nhủ trong lòng vẫn còn người dì vẫn còn nơi để đi để trốn ít nhất không phải lang thang như kẻ bị ruồng bỏ giữa thành phố này cô kéo vali từng bước băng qua ga loang loáng nước chiếc loa thông báo vang lên lạnh lùng tên chuyến tàu tên Busan được lặp lại lần thứ hai cô ngồi chờ ở băng ghế chờ,run lên vì lạnh đôi tay siết lấy nhau mà vẫn không ấm được mọi người xung quanh cũng ước sũng nhưng không ai để ý đến một cô gái đang co ro với đôi mắt hoang hoải nhìn vô định
Trong lúc ấy anh vẫn điên cuồng chạy đi khắp nơi dừng lại từng quầy từng người qua đường nhưng chẳng ai thấy mưa không ngớt đồng hồ gần 1 giờ sáng cảm giác bất lực siết lấy ngực anh từng cơn tất cả trống rỗng không một dấu vết không một manh mối như thể cô đã biến mất khỏi thế giới này
Trong khi đó cô lặng lẽ ngồi trong to tàu ngoài cửa kính ngoài tối đen như mực chỉ còn ánh đèn nhoè nhạt dưới lành mưa ga tàu dần lùi xa thành phố nơi trái tim cô từng đặt hết vào một người cũng đang khuất dần sau lưng
Bàn tay cô siết chặt quay túi đầu tựa lên cửa kính lạnh buốt đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài nhưng trong lòng lại vang vọng tiếng anh
"Em xin lỗi...em không đủ sức chống lại tất cả em không thể nào ở lại nơi không ai muốn em hiện diện"
Tàu bắt đầu di chuyển nhanh hơn tiếng động cơ gầm lên,cô chẳng biết tương lai mình ra sao nhưng ít nhất vẫn còn người dì của mình
Còn anh trong màn mưa dày đặc vẫn lao đi trong đêm không phương hướng không biết rằng mỗi phút trôi qua lại càng đẩy anh xa cô thêm một chút
Gần 2 giờ sáng mưa vẫn chưa ngớt đèn lờ mờ in bóng chiếc xe đưng lại bên đường bên trong anh dựa đầu vào vô lăng đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng và bất lực bàn tay anh run lên mở điện thoại bấm nút gọi người đàn em thân cận nhất anh có thể trông cậy lúc này
"Có chuyện gì sao đại ca..."
Giọng Jin ngái ngủ rõ ràng vẫn còn nằm trên giường
"Mau đi tìm cô ấy"
Trong giây lát Jin như bị dội một gáo nước lạnh ngủ mê mấy cũng tỉnh tiếng chăn gối bị hắt tung lên rồi hét lên điện thoại
"Cái gì?Chị nhỏ mất tích nữa sao???"
"Gọi tất cả Dạ Bang đi tìm cô ấy cho tao"
Jin nhanh chóng mặt đồ điện thoại kẹp giữa vai
"Đại ca bình tĩnh,em sẽ huy động đàn em đi tìm"
Cuộc gọi kết thúc anh ngồi lặng trong xe vài giây rồi nhìn màn hình điện thoại là bức ảnh cô cười tươi trong buổi chiều đầy nắng,mưa bắt đầu nặng hơn từng giọt đập lên kính như tiếng tim anh vỡ gõ liên hồi bây giờ không còn là cuộc tìm kím tình cảm nữa mà là một mệnh lệnh của người đứng đầu ra tay vì người con gái mình yêu
Anh liền xông thẳng về biệt thự giữa màn mưa vai áo ướt sũng nhưng đôi mắt gực lửa mẹ anh vẫn ngồi trời ghế sofa xem tivi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
"Mẹ đã đuổi cô ấy đi đâu?"
Giọng anh rầm lên khé rít qua răng
"Cô ta đi đâu làm sao mẹ biết nhỡ đâu lại về nhà của tình nhân cô ta thì sao?"
Mẹ anh đáp lạnh mắt không thèm nhìn anh anh siết chặt nắm tay lòng ngực phập phòng vì giận dữ rồi trong khoảng khắc anh xoay người tung cú đá mạnh vào tủ rựu sát tường kính vỡ loảng xoảng chai rựu đắt tiền vỡ vụng tung toé mảnh thuỷ tinh bắn đầy sàn
"Đừng một ai dồn con vào đường cùng!!"
Mẹ anh khựng lại ánh mắt hoảng hốt hiện lên rồi vụt tắt nhưng anh không nhìn bà nữa anh lao người ra khỏi biệt thự chỉ còn mảnh vỡ của chai rựu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com