Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Suốt một tuần sau khi cô biến mất anh gần như phát điên chạy khắp nơi tìm từng ngóc ngách mỗi đêm về anh liền nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hu vọng một tin nhắn một cuộc gọi hay một dấu hiệu gì đó vẫn cho thấy cô còn ổn
Rồi một tuần trôi qua không có gì,một tháng nữa lại đến anh vẫn đi tìm vẫn không từ bỏ anh lái xe qua những con phố lạ hai tên đàn em của anh cũng chẳng được nghĩ ngơi cùng anh đi tìm cô mọi nơi trái tim anh chẳng lúc nào thôi thổn thức ký ức về cô lặp lại trong đầu anh như một thước phim không hồi kết
Một năm...anh vẫn chưa dừng lại dù ai cũng bảo anh buông rằng cô đã rời xa rằng thời gian sẽ chữa lành nhưng anh không tin anh chỉ biết ở đâu đó cô vẫn tồn tại manh theo trái tim anh cùng mình
Và cô ở nơi xa xôi Busan sống cùng người dì mình cùng giấu kín nỗi đau mỗi ngày trôi qua cô đều tự hỏi liệu anh còn nhớ đến mình không liệu anh còn trách cô khi cô ra đi không một lời từ biệt

Busan vào sáng sớm lạnh hơn cô tưởng những đợt gió biển ùa về từng cơn len qua từng gian hàng nhỏ trong khu chợ đông đúc cô đứng bên cạnh dì mình tay nhanh thoăn thoắc sắp rau củ miệng cười chào từng người khách dì hay bảo cô có nụ cười khiến người ta thấy ấm lòng và chính nụ cười ấy đã níu lại những ngày tháng quá đỗi mõi mệt nới đất khách
Cuộc sống ở đây không dễ dàng cô dậy từ lúc trời chưa sáng cùng dì ra chợ lấy hàng dọn sạp rồi đứng bán đến tận trưa nhưng hôm gió mưa nước tạt ướt cả lưng nhưng cô chưa từng than phiền không vì cô không mỏi mệt mà vì cô biết mình không còn lựa trọn nào khác và cũng vì không muốn dì mình lo mỗi ngày cô dậy từ ba giờ sáng trong cái rét cắt da trong mùa đông hay cái nắng hầm hực của mùa hè cô vẫn theo dì đẩy rau ra chợ sớm đôi tay nhỏ bé sưng đỏ vì giá lạnh đôi chân mỗi nhừ vì đứng suốt nhiều giờ liền
Trời dần chiều xuống nắng vàng vắt ngan những mái tôn cũ kỹ phủ lên con đường đất bụi mờ một lớp sáng dịu dàng cô đang lom khom sắp lại rỗ rau cũ ngay ngắn mái tóc cột gọn sao gáy phất nhẹ theo gió,bên cạnh dì cô mãi rao hàng tiếng rao đều đều như hoà vào nhịp sống quen thuộc của khu chợ quê giữa khung cảnh rộn rành ấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện ônh khoảng ngoài bốn mươi tay cầm bản vẽ vai khoác vai túi đã sờn ông đứng lặng lẽ trước sạp hàng đôi mắt chăm chú quan sát cô đầy suy tư
"Cô bé,chú có thể vẽ cháu được không?"
Ông hoạ sĩ cất tiếng nhẹ như gió,cô ngẩng đầu bất ngờ ngượng ngùng quay đi
"Cháu không quen..."
Nhưng gì cô bật cười đẩy vai cô chen ngan lời cô
"Đẹp thì người ta mới muốn vẽ con chứ,ngại làm gì ngồi xuống cho chũ vẽ kĩ niệm đẹp đời con à"
Cô bối rối khẽ ngồi xuống hai tay đan vào nhau trong lòng,tiếng chợ vẫn nhộn nhịp nhưng trong khoảng khắc ấy cô như chìm trong một thế giới riêng chỉ có cô nụ cười đang e ấp và ánh mắt chăm chú của người hoạ sĩ đang ghi lại từng nét
Ông không vẽ đôi mắt buồn của cô mà vẽ lấy khoảng khắc cô cười nụ cười hiếm hoi nhưng toả sáng như ánh dương đầu ngày khi bức tranh hoàn thành một cô gái hiện ra trong tranh rõ rệt ấm áp và đầy sức sống như chính con người cô mà cô chưa từng nhận ra,cô nhìn bức tranh thật lâu như cố hiểu điều gì đó trong ánh mắt người hoạ sĩ vừa gửi gắm chưa kịp nói thì ông lại lên tiếng nhẹ nhàng và chân thành
"Cháu cho chú xin bức tranh này được không?Chú muốn mang nó về...như một kỷ niệm đẹp trong hành trình của mình nụ cười của cháu đã khiến bức tranh này thật sự sống"
Cô bối rối trong lòng như có gì đó níu lại không phải vì tiếc bức tranh mà vì lần đầu tiên cô thấy mình đẹp đến vậy rạng rỡ đến vậy
Dì nhìn cô rồi gật đầu nhẹ như thay lời khuyên
"Có khi con không giữ bức tranh nhưng giữ được khoảng khắc cái đẹp người ta nhớ là ở đó"
Cô mỉm cười lần này là nụ cười thật sự không còn e ngại không còn buồn
"Chú cứ mang đi đi không sao cả..."
Người hoạ sĩ khẽ cúi đầu ôm bức tranh vào lòng như ôm một buổi chiều ấm áp,trời dần tối cô cùng dì của mình dọn dẹp rồi lại đẩy sạp về nhà bóng lưng cô gầy gò và nhỏ nhắn mặc chiếc áo thun trắng và chiếc quần dài đen trơn đi bên cạnh dì mình nói cười cả một đoạn đường về nhà

Ở phía anh...
Anh ngồi đó,giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn lấp loé bên ngoài căn phòng vip không ai biết anh đang suy nghĩ gì nhưng Jin và Jon đều cảm nhận rõ hôm nay anh khác lắm anh đã gầy đến mức áo sơ mi rộng thùng thình như treo trên cơ thể,đôi mắt trũng sâu làn da tái nhợt và những ngón tay siết ly rựu đến trắng bệch như đang cố níu lấy chút gì đó còn sót lại từ cuộc đời
Anh đưa ly rựu lên môi rồi bỗng dừng lại giữa chừng đôi vai run nhẹ một hơi thở dài đứt quãng bật ra khỏi cổ họng rồi anh gục đầu xuống bàn cả thân người run lên từng chặp tiếng nấc đầu tiêng vỡ ra nghèn nghẹn cố nuốt vào nhưng không được rồi tiếng thứ hai thứ ba dồn dập,dữ dội như sóng vỗ vào kẻ đang cố kìm nén qua lâu
"Em ấy...bây giờ đang ở đâu..."
Giọng anh khàn đặc méo mó không còn nhận ra là của mình nữa
"Mất rồi,mất tất cả rồi"
Anh siết chặt tay đập mạnh xuống bàn như trúc hết cơn giận đang đè nén nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kiểm soát không giữ lại hình ảnh mạnh mẽ ngày nào đôi môi run rẩy lòng ngực phập phồng từng hồi như sắp nghẹt thở
Jin quay mặt đi môi cắn chặt để không phát ra tiếng Jon thì cúi gầm hai tay đan vào nhau dưới bàn cả hai đều lặng thinh không ai dám an ủi vì họ biết có những nổi đâu chỉ có thể bật khóc cho đến khi cạn nước mắt,anh cứ khóc cho đến tột cùng như thể tim bị ai bóp chặt nổi nhớ dồn dập trào ra từ nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn ngào đêm nay một người đàn ông đã gãy không vì rựu không phải vì kẻ thù mà vì một người con gái đã không còn bên cạnh

Bên kia thành phố,trời khuya lạnh lẽo màn đêm phủ lên mọi mái nhà một lớp im lặng sâu hun hút trong căn phòng nhỏ ánh đèn nhỏ nhoè hắc xuống giường đơn nơi cô đang nằm nghiên người quay mặt vào vách tường nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má cô thấm ướt cả chiếc gối trắng không có tiếng nấc không thở dài chỉ là giọt này nối tiếp giọt kia như thể đã chảy suốt bao đêm nhưng chưa bao giờ đủ để trôi đi hình bóng người nào đó
Bàn tay cô siết nhẹ một vật trước ngực là sợi dây chuyền bạc mảnh đơn giản,nhưng mặt dây là ký hiệu mà chỉ hai người hiểu món quà mà anh đã tặng cô sao khi đi công tác,cô khẽ đưa tay chạm lên mặt dây chuyền mím môi chặt
"Anh còn nhớ em không...?"
Cô thầm hỏi trong đầu nhưng chẳng ai đáp lại ngoài khoảng trống lạnh giá trong tim,ở nơi khác anh cũng đang khóc vì cô còn nơi đây cô cũng đang khóc vì anh hai trái tim hai nơi cũng một nỗi đau nhưng đều im lặng vì chẳng ai dám quay lại
Cô nằm lặng nước mắt còn vương trên má tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên ngực mí mắt nặng trĩu lòng quặn thắt rồi trong cơn mệt mõi cô dần chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ không mộng chỉ toàn nổi buồn im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com