Chap 51
Sáng hôm sau,ánh nắng xuyên qua tán cây gọi xuống khu chợ đông đúc Jin và Jon liền xuống xe ánh mắt đảo quanh tìm gì đó ăn
"Không biết nên ăn gì đây..."
Jin tay đúc túi quần vẻ mặt bực dọc cả hai vừa đi vừa lướt qua vài gian hàng cho đến khi ánh mắt họ dừng lại trước một sạp nhỏ của người hoạ sĩ một vài món đồ cũ kỹ được bày ra bảng màu,khung tranh vài bức phác thảo lẫn tranh sơn dầu nhưng điều khiến cả hai khựng lại chính là bức tranh treo ở chỗ nổi bật nhất
Một cô gái
Ngồi nghiên đầu trong ánh chiều đôi mắt như chứa cả một trời tâm sự nhưng chính là nụ cười dịu dàng kia mới khiến Jin và Jon trừng mắt sững sờ nói không lên lời
"Khoan...cái này..."
Jon tiến sát lại giọng lạc đi
"Không thể nào được..."
Jin lầm bẩm nhìn sát vào bức tranh cả hai đứng chết lặng người trong tranh quá giống gương mặt đó ánh mắt đó nụ cười đó chẳng thể lẫn đi đâu được là người mà cả hai tưởng đã biến mất mãi trong cuộc đời anh
"Ôi mẹ ơi!Có phải...chị nhỏ không?"
Jin nói nhỏ vào tai Jon
"Tao không chắc nhưng...cái ánh mắt với nụ cười này chẳng nhầm vào đâu được"
Không đợi thêm giây nào cả hai như lò xo bật lào vào bên trong sạp tranh suýt vấp vé vì chen nhau qua cái khung gỗ hẹp
"Chú!Bức tranh này,chú vẽ đúng không?Cô gái này đang ở đâu?Tên gì?Có còn ở nơi đó không?"
Jon hỏi dồn dập như tra khảo trong khi Jin chìa tay chỉ lia lịa vào bức tranh ông hoạ sĩ già nheo mắt nhìn hai tên to con bậm chợn này mặt mũi căn thẳng như đi bắt tội phạm
"Hai chú làm gì dữ vây...muốn mua tranh hay tìm ai?"
Jin liền cầm lấy bức tranh soi từng chi tiết một liền quay qua gật đầu lia lịa
"Vừa muốn mua vừa muốn biết chú lấy bức tranh này ở đâu"
"Chuyện dài lắm đấy"
Jin chồm tới bàn suýt đụng ngã hộp cọ
"Dài cũng được,chú cứ kể có khi đại ca bọn cháu sẽ sống lại đó"
Ông hoạ sĩ cười cười vuốt chòm râu bạc như muốn kéo dài tình hình
"Thì...cô bé đó bán hàng với dì ngoài chợ mấy hôm trước..có ánh mắt buồn và nụ cười rất ấm tôi xin vẽ ban đầu còn từ chối nhưng lúc sau lại đồng ý"
Ông hoạ sĩ vừa dứt câu Jin định cảm ơn thì khựng lại mắt trừng trừng nhìn chăm chú vào bức tranh lần nữa
"Cái nốt ruồi nơi khoé mắt...là..là chị nhỏ thật rồi"
Jon cũng đứng hình vài giây rồi hét lên như vừa trúng số
"Đúng là chị nhỏ rồi!!"
Ông hoạ sĩ nhướng mài
"Hai chú biết cô bé đó sao..?"
"Là chị nhỏ là chị dâu là...là người nhà"
"Vậy sao?Cô bé đó ở Busan trong một cái làng nhỏ tên Seonghwa tôi đã đến đó du lịch thì bắt gặp cô bé đó..rất xinh đẹp nên đã xin cô bé đó được vẽ lại chân dung"
Chiều buông xuống anh ngồi một mình trên sân thượng tầng cao nhất của quán bar nơi ít ai dám lên vì anh muốn có sự riêng tư điếu thuốc cháy dở giữa ngón tay gầy guộc tro rơi lả tả theo từng chiều gió gương mặt anh lặng như đá nhưng đôi mắt vẫn phảng phất nét mỏi mệt chưa từng phai
Cánh cửa sắt phía sao vội mở Jin và Jon bước vào lần này không ồn ào không giỡn cợt như mọi khi anh liếc nhẹ giòng khàn khàn
"Có chuyện gì?"
Jin nuốt nước bột cố giữ lại bình tĩnh
"Đại ca..tụi em đã tìm được tung tích chị nhỏ"
Câu nói ấy như một tiếng sét anh đứng sững người lại điếu thuốc rơi khỏi tay lúc nào không hay cặp mắt từng trải bao nhiêu chuyện máu lửa giờ mở lớn tưởng chừng như không tin vào tai mình
"Sao?"
Jon gật đầu lần đầu tiên anh thấy tên đàn em luôn cà rỡn giờ lại nghiêm túc đến vậy
"Tụi em gặp một hoạ sĩ ở chợ tranh,ông ta vẽ một cô gái..mà không phải giống mà rất giống chị nhỏ,từ cái nốt rười đến nụ cười ông ta nói chị nhỏ đang ở Busan làng Seonghwa ở với dì bán ở chợ"
Anh lặng đi mắt đỏ hoe gương mặt không che giấu được súc động
"Là cô ấy..thật chứ?"
Jin đặt tay lên vai anh chắc nịt
"Bọn em không dám chắc chuyện gì trên đời nhưng gương mặt đó bọn em dám lấy tính mạng ra thề đó chính sát là chị nhỏ"
Lần đầu tiên sau một năm lạnh nhạt anh không thể
dữ vững sự điềm tỉnh của mình nữa một bàn tay run run siết chặt nắm đấm giọng nghẹn ngào
"Lên xe!Chúng ta đến Busan"
Anh đứng dậy không nói thêm lời nào bầu không khí im lặng nhưng Jin và Jon đều thấy rõ bờ vai anh run nhẹ không phải vì lạnh mà vì xúc động đến nghẹn thở
Dưới ánh đèn neon lập loè của quán bar ánh sải chân chậm rãi xuống sảnh hai tên đàn em theo phía sau tiếng giày gót cứng gõ nhịp đều trên sàn đá hoa cương vang vọng giữa không buổi chiều tối cả ba không nói gì nhưng khí thế toát ra từ họ khiến nhân viên giữ xe phải lập tức đứng nghiêm
Chiếc siêu xe bốn chỗ đen bóng chờ sẵn ở bên ngoài động cơ vừa được làm nóng anh mở cửa ghế lái ánh mắt lạnh lùng quét một vòng như dặn dò Jin và Jon không chần chừ lặng lẽ ngồi vào ghế sau cánh cửa đống sập lại tiếng máy gầm lên xe rời sảnh quán bar hoà vào màn đêm đang kéo về phía nam đang đi đến Busan nơi một chuyến lớn sắp bắt đầu
Chiếc xe hơi lao vút trên đường cao tốc Gyeongbu với tốc động rất nhanh ánh đèn đường lướt qua những vệt sáng mờ nhoè trong khoang xe bầu không khí nặng trĩu
Jon liếc nhìn cửa sổ rồi quay sang nhìn Jin ngập ngừng lên tiếng
"Từ đây đến chỗ chị nhỏ...gần năm giờ đó đại ca.."
Jin chép miệng gật đầu
"Công nhận xa thật đó"
Anh không nhìn họ ánh mắt vẫn thẳng tắp hướng về màng đêm phía trước gió lùa qua khe cửa sổ hé mở mang theo mùi dựa đường và hoa dại anh đáp giọng trầm mà cương quyết
"Xa đến mấy cũng phải đến!"
Hai tên đàn em im lặng trong khoản khắc ấy không còn lạ một chuyến đi nữa mà là lời khẳng định là quyết tâm là thứ tình cảm sâu đến mức không có gì để ngăn cản và chiếc xe tiếp tục lao về phía Busan nơi trái tim anh đã chọn
Trong một góc chợ ven đường ở ngoại ô Busan ánh đèn và từ mấy bóng tuýp cũ kỹ hắt xuống rạp rau xanh soi rõ khuôn mặt lắm tấm mồ hôi của cô tay áo xoắn cao cô khom người gom những bó rau cải còn tươi xếp ngây ngắn
Dì đứng kế bên vừa thu dọn vừa lẩm bẩm
"Tối nay khách ít,mai chắc nghỉ sớm được rồi"
Cô cười nhẹ vuốt mấy sợ tóc bết dính sau gáy khẽ gật đầu nhẹ gió đêm thổi nhẹ qua mang theo hương rau hăng hắc và vị mằn mặn từ biển xa tiếng xe máy tiếng kéo sạp loạt xoạt của mấy tiểu thương vang rải rác trong chợ cô ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đang dần tối hẳn không biết rằng có một chiếc xe đang băng qua nửa trái đất hướng về phía cô
Gần 10 giờ đêm cô và dì vừa về đến nhà nhỏ nằm nép mình cuối con hẻm dốc căn nhà cũ kỹ nhưng ấm cúng đèn vàng nơi bếp đã bật sẵn rồi lấy thức ăn ra dùng tạm
Dì ngồi xuống mâm thở dài nhẹ nhõm
"Cực vậy mà ngày nào cũng cười,con không mệt sao?"
Cô cười hiền đũa lùa vỗi miếng cơm
"Con quen rồi,dì lo nhiều quá"
Cơm nước xong cô dọn dẹp nhanh rửa chén rồi khẽ nói
"Con lên giường nghĩ ngơi trước"
Dì gật đầu nhìn theo bóng lưng cô bước vào căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn cà tủ gỗ thấp cô nằm xuống đặt tay lên trán đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm trí cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng chẳng hay điều gì đang chờ ờ phía trước
Cùng lúc đó trên con đường nhỏ dẫn vào làng Seonghwa đèn pha chiếc xe xé toạc màng đêm anh ngồi sau tay láy mắt vẫn mở to tỉnh táo lạ thường sau gần năm tiếng chạy xe Jon phía sau bật bản đồ điện thoại giọng vang lên
"Đại ca gần đến rồi chỉ còn năm phút nữa thôi"
Anh không đáp nhưng ánh mắt vẫn dịu lại cuối cùng sau một năm sau ngàn ấy xa cách anh sắp được gặp lại người con gái ấy chị nhỏ của hai tên đàn em cũng là người anh chưa từng ngừng thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com