Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Xe chầm chậm lăng bánh vào con đường nhỏ dẫn đến khu chợ ánh đèn vàng rọi xuống từng sạp hàng đã được thu dọn từ lâu không còn tiếng rao không còn bóng tiểu thương chỉ còn những tấm bạc cuộn gọn mùi rau củ vẫn còn phảng phất trong gió
Anh dừng xe ngay chiếc chợ vắng tắt máy Jon thở dài mở cửa bước xuống trước đảo mắt nhìn quanh hơi nhíu mày
"Dọn hết rồi,không biết chị nhỏ đi về hướng nào"
Jin cũng bước xuống kéo áo khoác lại cho thẳng
"Để xem còn ai thì hỏi thử xem sao"
Một lúc sau từ đầu hẽm có một bà lão đạp xe đạp lững thững chạy ngang không chừng chừ Jin tiến lại chặn nhẹ đầu xe giọng lễ phép nhưng cứng rắn
"Cháu xin lỗi,bà có thể giúp cháu một lát được không"
Bà lão hơi giật mình tay vẫn nắm chặc ghi đông xe trước mặt bà là hai chàng trai cao to mặc đồ tối màu tóc cắt gọn giày da sáng bóng trông chẳng giống người trong vùng ánh mắt bà dè chừng
Jon lập tức móc điện thoại ra mở tấm ảnh cô đem tới trước mặt bà lão
"Bà biết cô ấy không?"
Bà lão nhìn bức ảnh rồi liếc nhanh qua hai người giọng run rẫy
"Tôi..tôi có thấy cô gái này..bàn rau ở cuối chợ hay đi cùng..một bà lớn tuổi nhưng...mấy cậu là ai?"
Jin nhận ra ông đang hoảng liền cười nhẹ
"Tụi cháu là người nhà đi từ xe đến"
Bà lão gật đầu lia lịa rồi đạp xe đi nhanh hằn hơn lúc nãy Jon nhìn theo khẽ thở dài
"Chắc nhìn tụi mình giống xã hội đen quá"
Jin nhìn theo bóng bà lão đạp xe khuất dần rồi quay sang nhìn Jin khẽ khuých cù chỏ
"Chắc tụi mình giống vậy thật rồi..."
Rồi bật cười nhỏ nói thêm
"Mà không,tụi mình là vậy thật còn gì"
Jin liếc Jon một cái không nhịn được cười theo anh trong xe không rõ chỉ khẽ nhếch môi nhưng ánh mắt vẫn không rời con hẻm nhỏ phía sau chợ
Chiếc siêu xe đậu im lìm bên lề đường sát chợ đèn trong xe mờ nhạt chỉ còn tiếng gió khe khẽ thổi qua khe cửa thời gian trôi chậm chạp giữa màn đêm miền quê Jin và Jon ở ghế sau đã ngủ từ lúc nào mỗi người ngã đầu về cửa kính miệng hé ra thỉnh thoảng khẽ ngái nhẹ còn anh thì vẫn ngồi đó tay nắm vô lăng nhưng không lái ánh mắt nhìn chằm chằm về khu chợ tối om nơi cô từng đứng bán rau anh không nói không cử động nhiều chỉ thỉnh thoảng thở ra thật khẽ
Rồi trời dần sáng mặt trời chưa mọc hẳn nhưng ánh sánh nhạt màu đã len lỏi nơi chân trời hắt lên những tấm bạc phủ hàng từng tiểu thương xuất hiện tiếng kéo sạp tiếng trò chuyện lác đát bắt đầu vang lên
Chợ bắt đầu thức dậy
Anh quay đầu lại nhìn hai tên đàn em vẫn đang há hốc ngủ như mất nhận thức một bên Jin vẫn ôm cái gối nhỏ cầm theo Jon thì há miệng như mơ thấy những món ăn ngon vậy
Anh khẽ cười rồi đập nhẹ lên ghế
"Dậy đi!"
Cả hai giật mình choàng dậy tối tai rối bù Jon dụi mắt Jin ngáp dài
"Sáng rồi sao..đại ca?"
Anh không trả lời chỉ mở cửa bước xuống xe áo sơ mi đen mặc chiếc quần âu đen đeo thắt lưng tóc chải gọn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc sau anh Jin và Jon mở cửa bước ra cả hai đều mặc áo khoác tối màu giày da bóng loáng thân hình cao to ánh mắt sắc như dao trong khung cảnh toàn những người dân bình dị với áo vải dép lê mà đôi tay lắm lem đất sự xuất hiện của họ như kẻ thứ ba từ thế giới khác bước vào
Một bà lão bán đậu hũ thì thầm với người ngồi cạnh
"Trời đất ơi,ba người đó là ai mà ăn mặc như đống phim vậy.."
Một cô gái trẻ bán rau liếc nhanh rồi cúi đầu bối rối
"Đẹp trai quá..."
Một ông chú đang khiên bao khoai suýt trượt chán vì mải nhìn lẩm bẩm
"Chắc là dân giang hồ...đến đây đòi nợ ai rồi"
Anh đi trước sải bước chậm rãi dứt khoát qua lối đi giữa hai dãy sạp đang dần đông đúc gió thổi qua tà áo khoác anh bay cuốn theo hàng chục người đang dõi theo phía sau Jin và Jon đi sát gót mắt đảo một vòng dò từng khuôn mặt người phụ nữ ở đó
Jon chợt dừng lại trước mặt một bà cụ bán rau ngồi ở góc chợ nhanh chóng rút điện thoại ra đưa bức ảnh cô cho bà xem
"Bà thấy cô gái này quen không?Bà biết cô gái này bán ở đâu chứ?"
Bà cụ giật mình lùi nhẹ một bước mắt mở lớn
"Mấy cậu là..đòi nợ con bé đó sao?Con bé đó nó hiền lắm..có thiếu ai cái gì đâu"
Cạnh đó một bà trung niên khác đang xếp mớ rau xen vào
"Không phải đâu,nhìn họ vậy chứ lịch sự mà,mà nói tới con bé đó...dễ thương lắm!Ở gần biển như vậy mà da lại trắng hồng còn rất đẹp nhiều khi...lại bị mấy người ở đây ức hiếp mà chỉ chịu trận không cãi nửa lời.."
Nghe tới đó Jin nhíu mày cộc cằn hỏi
"Ai bắt nạt?"
Rồi cởi nút tay áo từ tốn xoắn lên một bên gân tay nổi rõ Jon bên cạnh cũng bắt đầu làm theo mắt lườm ra xung quanh như sắp xử ai đó
Hai bà đang nói chuyện liền trợn mắt một người suýt đánh rơi đồ trên tay vỗi vã xua tay
"Không không mấy cậu ơi,không phải chuyện lớn đâu con bé ai cũng thương mà"
Jon liếc Jin nói nhỏ nhưng đủ cho hai bà nghe
"Không thương thì tụi tôi mới tới sớm như vậy"
Anh ở phía trước dừng lại nghe hết anh không xoắn tay áo như họ cũng không quay lại chỉ khẽ nhấm mắt một giây
Jin tiến lên một bước cúi người hỏi bà lão
"Vậy cô ấy giờ đang bán ở đâu.."
Bà lão liếc mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay thẳng về phía nên trái
"Đi qua bên đó gần cuối đường sẽ thấy"
Cả ba quay người qua bên trái đi theo hướng bà lão chỉ anh đi đầu tiên bước chân không chậm chạp bước rất nhanh giữa bao tất bật Jin đứng khựng lại mắt mở lớn
"Đại ca...là chị nhỏ!Là chị ấy!"
Không kịp báo với anh cả hai lao về phía người con gái ngồi lom khom sắp xếp những bó rau bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi
"Chị nhỏ!"
Cô ngẩng đầu lên vì câu gọi quen thuộc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Jin ôm chầm lấy tay
"Bọn em đã tìm chị một năm nay mai là chị còn sống còn ở đây.."
Cô giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra hai người đàn ông xa lạ này hay đúng hơn đã từng quen thuộc trong thời gian rất xa nay lại đứng trước mặt cô với ánh mắt rung rung và tiếng gọi thân thương
Rồi như có linh cảm cô khẽ quay đầu nhìn lên phía sau lưng họ,anh đứng đó cách cô chỉ vài mét vẫn là gương mặt ấy người đàn ông cô từng yêu sâu đậm người khiến cô phải rời đi và cũng là người mà cô không thể quên dù chỉ một ngày,ánh mắt họ chạm nhau trong khoảng khắc ấy cả khu chợ như bổng chìm vào im lặng cô nghe thấy tiếng tim mình không ồn ào mà đau âm ỉ đôi mắt anh không thay đổi chỉ thêm u buồn anh không nói gì chỉ đứng đó đôi bàn tay buông lỏng như không biết phải làm gì
Cô siết nhẹ vạt áo tim như vỡ từng mảnh,anh không thể đứng im thêm nữa đủ một cái nhìn của cô đủ kéo anh ra khỏi nổi sợ anh bước nhanh đến bước qua Jin và Jon còn đang xúc động tiến đến chỗ cô đang đứng
"Về nhà với anh!"
Anh nắm lấy tay cô giọng khẽ nhưng dứt khoát cô sững người bàn tay anh vẫn ấm như xưa nhưng lại khiến cô lạnh buốt
"Buông ra..."
Cô nói nhỏ liền rút tay lại
"Anh đã tìm em..suốt một năm,em có biết không?Đừng làm vậy nữa,về với anh...được không?"
"Buông ra!"
Lần này cô gắt lên lùi lại mạnh hơn khiến ánh mắt dì cô đanh lại
"Cậu là ai vậy?"
Dì cô hỏi giọng cảnh giác tay che nhẹ trước người cháu gái mình cô nhìn anh môi mím chặt đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ bình tỉnh
"Không sau đâu..đây là..bạn của con thôi"
Từng chữ cô nói ra như từng nhát dao cắt ngang khí giữa hai người chỉ một chữ bạn nhưng anh nghe như cả thế giới như đổ sụp xuống anh buông tay không phải vì muốn mà vì đau đến nổi không giữ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com