Chap 53
Jin từ bên phải bước tới
"Chị nhỏ..về đi đại ca không ngủ nổi suốt cả năm rồi"
Jon cũng nhào đến tay níu lấy cánh tay còn lại của cô gật gù như một đứa trẻ năn nỉ
"Chị không biết đâu...đại ca đã rất nhiều lần tìm chị rồi đó nhưng lần nào cũng thất vọng cả"
Cô đứng đó giữa ba người đàn ông mỗi người một bên mỗi ngày một phần ký ức cô cắn chặt môi cổ họng nghẹn lại
"Không thể..về được đâu..."
Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng như tiếng gió quét qua bầu trời sắp mưa cả ba người đều sững lại Jin siết tay hơn
"Chị nhỏ còn giận đại ca sao?Hay chuyện gì đó?"
Cô lắc đầu ánh mắt không còn giận dữ chỉ còn đầy chua xót
"Chị không thuộc về nơi đó..."
Cô quay đi dứt khoát
"Về đi!Đừng ở đây nữa!"
Giọng cô nghẹn lại nhưng bước chân vẫn cố giữ vững anh không nhúc nhích Jin và Jon cũng không một ai rời đi một khoảng lặng kéo dài
Rồi bất ngờ Jon đặt phịch balo xuống đất xắn tay áo ngồi thụp xuống bên cạnh gỗ rau Jin nhìn theo thở mạnh một cái rồi cũng ngồi xuống phía bên kia lụi cụi nhặt rau như đã quen từ lâu
Cô quay lại sửng sốt
"Gì vậy?Hai đứa làm gì vậy?"
Jin ngẩng đầu lên chỉ đáp
"Chị không cho tụi em đi thì tụi em ở,không phải chị cần người bán phụ sao?"
Jon cười nhẹ tay thoăn thoắc
"Bán không giỏi nhưng nhặt rau thì giỏi lắm đấy,còn nhớ không chị từng nói không ai nhặt rau nhanh bằng bọn em còn gì"
Dì cô vừa tạm tắt ánh mắt nghiêm túc về phía anh thì quay qua vẫn thấy hai tên thanh niên vẫn ngồi bệt bên sạp rau mưa nhỏ rơi từng hạt mà hai tên đàn em vẫn tỉnh bơ
Dì khoanh tay hơi cúi người
"Hai đứa là ai?"
Jin lập tức buông rổ cải đang cầm trên tay
"Con là Jin!Từng hơi bất ổn..về mặt nghề nghiệp nhưng giờ là người tái hoà nhập tốt"
Jon gật gù liền lên tiếng
"Con là Jon từng có thời trẻ bốc đồng nhưng giờ lại cực kỳ thích rau xanh"
Dì cô nhướn mày bà chưa kịp hỏi thêm Jin đột nhiên thở dài mườn mượt ngửa mặt than như thể đống phim
"Chỉ có điều...tối nay bọn con sẽ ngủ đâu nữa..cái nơi xa lạ này.."
Jon ôm vai giả bộ run lên
"Trời lạnh quá..không biết ngủ ở đâu thật đó mà bọn con..lại không dám phiền chị nhỏ chỉ sợ té xĩu ở ngoài chợ thôi"
Cô liền trừng mắt biết ý đồ hai tên đàn em này
"Này!Đừng diễn nữa mau về đi..."
Nhưng chưa kịp dứt câu dì cô đã đưa tay chặn lại mắt bà nheo đầy tinh quái
"Dì thấy ba đứa này cũng tội..ở đây là vùng quê lấy đâu khách sạn tính cho bọn nhỏ ở lại nhà mình"
Jin và Jon liếc nhau mắt sáng rỡ như bắt được vàng cô nhìn cảnh trước mắt chỉ biết thở dài
Anh nãy giờ vẫn đứng im lặng nhìn cô ánh mắt như chưa từng rời khỏi nhưng khi vừa thấy hai tên đàn em mình tung chiêu ở nhờ mà thành công rực rỡ ánh mắt anh thoáng động một chút rồi lặng lẽ bước đến không ai kêu không ai ép anh chỉ nhẹ nhàng kéo nhẹ chiếc ghế bệt nhỏ còn trống ở chỗ hai tên đàn em ra đặt xuống nền chợ ẩm ướt rồi ngồi xuống,cô đứng đó chết trân đôi mắt mở to bàn tay siết nhẹ vạt áo miệng mấp mấy định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ bật ra tiếng thở dài bất lực
Khu chợ nhỏ bỗng trở nên lạ lẫm khi ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề với giày da bóng loáng áo sơ mi sang trọng ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa sạp rau của cô và dì jin và jon không ngừng lặc rau với dáng vẻ chăm chỉ như đang làm việc quan trọng trong khi anh vẫn lạnh lùng như thường lặng lẽ nhặt từng lá rau một cách cẩn thận
Cô chì biết đứng im không thể nào hiểu nổi tình huống này dì cô thì cười tươi rạng rỡ mắt sáng lên vì thấy ba người đàn ông phụ giúp không giấu được nụ cười
"Có mấy đứa dì đỡ mệt hơn rồi"
Cô chỉ thở dài mặt đỏ bừng nhìn ba người đàn ông nhặt rau mà cô không biết phải nên làm gì lúc này
Lúc sau hai tên đàn em họ bắt đầu nở nụ cười tươi nhất có thể làm vẻ mặt đào mỏ với những người phụ nữ đi chợ
"Chị à,rau tươi ngon không ai bằng đâu còn có cả mỹ nam nhặt rau nữa đấy!"
Jin nháy mắt giọng điều tự tin như người bán hàng chuyên nghiệp
Jon cười theo lém lỉnh cầm bó rau lên dơ cao cho mấy người phụ nữ ở đó thấy
"Rau này chính tay các mỹ nam nhặt đấy!Thêm chút phẩm chất đó nên phải mua"
Cô đứng bên cạnh không nhịn được cười che miệng lại vì sự tự tin thái quá của hai tên này chưa bao bao giờ cô thấy hai người lại diễn như vậy mà sự thật không thể nhịn cười được
Anh đứng gần đó ánh mắt vô tình chạm vào cô như thể chờ đợi phản ứng của cô cô vội vàng quay đi tránh ánh mắt anh tim đột ngột đập mạnh anh nhích qua một bước đứng sát cô gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh nhưng cô nhanh chóng né tránh bước qua một bước cố tình tránh sự tiếp xúc anh chỉ khẽ mĩm cười ánh mắt theo dõi cô nhưng không nói gì cô lại lần nữa quay mặt đi không biết nên làm gì
Gần chiều ánh nắng dần phũ lên mái chợ xô lệch không khí bắt đầu lắng xuống nhưng sạp rau của dì cô lại khác đã vơi sạch từ lúc nào tất vả là nhờ vào nhan sắc trời cho cả ba người đàn ông vẫn đang ngồi đó
Jin vươn vai cười như vừa hoàn thành sứ mệnh lịch sử còn Jon gật gù chỉnh lại cổ áo như đang bước ra từ sàn diễn
"Ngày mai bọn con sẽ giúp dì như hôm nay.."
Cô chỉ lắc đầu nửa buồn cười nửa bất lực còn dì cô thì rạng rỡ như vừa trúng số
"Dì bán cả năm chưa bao giờ hết sớm như vậy"
Anh thì vẫn im lặng chỉ chỉ cúi xuống nhặt những chiếc rỗ trống nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc nhìn cô nhầm khi còn lén chạm nhẹ vào những ngón tay cô nhưng lại bị cô né tránh dọn dẹp xong sạp rau dì cô vỗ tay cái đét rồi nhìn ba người đàn ông đang đứng lố nhố ở phía sau
"Tối nay ở lại nhà dì một bửa đi!Dì sẽ đãi một bửa cơm đàng hoàng mới được"
Cô tròn mắt định từ chối nhưng chưa kịp nói gì Jon và Jin đã reo lên như được mùa
"Được ạ!!"
Bốn người cùng dì rời chợ sau những mái tôn cũ dì cô đi trước tay xách rỗ nhẹ tênh còn cô đi ngay phía sau dáng nhỏ nhắn lặng lẽ phía sau cô là ba người đàn ông cao lớn trong khi anh im lặng đi phía sau cô giữ khoảng cách vừa đủ không xa,không gần thì Jon và Jon thì khác hai tên lượn như cá trong nước vừa đi vừa lia mắt thả thính khắp nơi
Ra khỏi chợ ánh chiều vàng rọi xuống mặt đường bụi mỏng chiếc xe hơi đen bóng đậu bên lề sang trọng nổi bật giữa ngôi làng anh bước lên trước mở cửa sau rồi ra hiệu cho hai tên đàn em
Jin nhanh chóng hiểu ý bước đến vẫy tay
"Dì với chị nhỏ lên xe đi trời đã sắp tối rồi"
Dì cô lắc đầu tay vẫn xách rỗ
"Thôi,dì quen đi bộ rồi nhà gần bên đây đi xe làm gì cho phiền"
Nghe vậy cô cũng gật gật đầu đi theo phía sau dì mình lúc ấy anh khẽ cất giọng trầm và dứt khoát
"Đi cùng với dì"
Không một chút do dự cả hai gật đầu
"Rõ!"
Jin liền chạy đến đỡ lấy giỏ từ tay dì cô còn Jon thì thông thả đi bên cạnh tay đút túi
"Chị nhỏ,lên xe đi cứ yên tâm tụi em sẽ bảo vệ dì mà"
Cô chưa kịp phản ứng thì một tay Jon đã nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn đẩy nhẹ vai cô về phía xe chỉ một tích tắt cô bị đẩy vào không gian da nâu mùi gỗ trầm quen thuộc bên ngoài dì cô vẫn vui vẻ trò chuyện với hai tên đàn em trong xe anh ngồi ghế láy im lặng nhưng không khí dường như nghẹn lại
"Nhà em ở đâu?"
Giọng anh trầm nhưng chứa sự quan tâm khó giấu cô ngồi im lặng tay vẫn cầm túi nhìn qua cửa sổ một lúc mới trả lời ánh mắt vẫn tránh anh
"Cứ đi thẳng..quẹo trái sẽ đên"
Anh gật đầu rồi khẽ quay đầu xe ra lề đường không gian giữa hai người lại một lần nữa chìm vào im lặng,anh lấy lại bình tĩnh tay nắm vững vô lăng đôi mắt không rời khỏi con đường nhưng giọng anh lại vang lên lần này có chút khẽ khàng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com