Chap 55
"Em ngủ với anh đi,được không?"
Anh nói,giọng diụ dàng nhưng đôi mắt lại lắp lánh như đang tìm kím một sự đồng ý
"Anh không thể ngủ một mình đâu"
Cô đứng đó,không thể tin vào những gì mình vừa nghe thật ra cô đã quen với những lúc anh hành xử như vậy anh không đợi cô trả lời ngay lập tức đôi tay anh nhẹ nhàng giữ cô lại khẽ lắc như một đứa trẻ đang nài nỉ xin kẹo
"Anh thật sự không ngủ được mà...chỉ cần em ngủ với anh anh sẽ thấy an toàn"
Anh nhìn cô đôi mắt như cún con mếu máo một chút như thể đang cố dành lấy sự đồng ý từ cô anh dụi đầu vào vai cô
"Em đừng từ chối anh nữa,làm ơn...ngủ với anh một đêm thôi mà.."
Anh nhẹ nhàng năn nỉ có chút nhõng nhẽo như lại làm cô cảm thấy như thể anh đang cực kỳ cần cô
"Được rồi..!"
Cô cười,vỗ nhẹ vào lưng anh như vỗ về một đứa trẻ cảm giác vừa thương vừa buồn cười cô thấy vậy liền đi lại giường thuận tay tắt đèn chỉ bật cái đèn ngủ đủ ánh sánh nhẹ để thấy xung quanh phòng cô lên giường không nói với anh một lời liền kéo chăn quay lưng đi thấy vậy anh liền đi nhanh đến nằm xuống cạnh cô mặt nhăn nhó như đứa trẻ bị bỏ rơi
"Em ngủ rồi hả?Không nói gì với anh sao?"
Anh lẩm bẩm nhỏ giọng nghe rõ là đang giận dỗi cô không đáp chỉ kéo chăn lên đầu để né tránh ánh mắt làm nũng của anh thấy vậy anh liền dịch người lại gần hơn vùi mặt vào lớp chăn tay lén lút chạm vào vai cô lay lay
"Em ghét anh hả?Ghét mới cho anh nằm một mình..lạnh chết mất"
Cô vẫn im lặng nhưng bả vai khẽ run không phải vì lạnh mà vì đang cố nhịn cười một lúc sau anh cứ tưởng cô đã ngủ thật rồi anh lại nhỏ giọng giọng pha chút lém lỉnh
"Mà..chăn này có mùi em thơm thật.."
Cô mở mắt khẽ nhíu mày trong bóng tối chưa kịp quay qua thì anh đã vùi mũi vào gối cô hít một hơi thật dài rồi quay qua nằm ngửa
"Mùi em gây nghiện thật đó"
Cô đá nhẹ vào chăn anh dưới chăn lườm một cái dù không thấy rõ mặt anh
"Anh điên à?"
"Điên vì em"
Anh đáp tỉnh bơ quay sang mặt kề sát vào vai cô nụ cười nửa miệng trêu chọc
"Nhưng em cẩn thận đó,em không chỉ gây mê bằng lời nói đâu"
"Này!"
Cô quay phắt sang nhưng chưa kịp nói gì thêm anh đã kéo chăn chăn trùm kính cả hai người lại giọng rù rì bên tai cô
"Suỵt!Nhỏ tiếng thôi dì nghe thấy lại tưởng anh bắt nạt em"
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã chòm lên sát hơn vòng tay choàng hẳn qua eo cô mặt áp vào gáy cô giọng cười khẽ như mới nghĩ ra trò gì mới tinh quái
"Em biết không,anh mới phát hiện ra một chuyện.."
"Chuyện gì?"
Cô nhíu mày không quay lại nhưng giọng có chút nghi ngờ
"Gối của em mềm hơn hơn khách sạn anh từng ngủ còn...người em thì mềm hơn gối"
Anh nói nhỏ rồi nhích người như đang kiểm nghiệm thêm
"Anh có im không thì bảo?Anh không im em ra ngoài đấy"
Cô gắt nhỏ má nóng bừng định kéo chăn trùm kính mặt thì bị anh giữ chặt chăn lại
"Không cho trùm mà em làm mặt giận lại dễ thương lắm"
Giọng anh khẽ cười bên tai cô cố tình kéo dài hơi thở khiến tay cô nắm bừng cô liền ngồi bật dậy tính leo khỏi giường thì anh liền bật dậy ôm lấy eo cô cho cô nằm xuống giường lại anh ôm lấy chặt eo cô vùi mặt vào vai
"Không trêu..không trêu em nữa,chúng ta ngủ"
Cô nằm không trả lời anh cố nhấm mắt cho qua lúc sau cô dần chìm vào giấc ngủ từ từ thì bụng cô lại cảm thấy lạnh lạnh cảm nhận thì như tay của anh đã để bên trong bụng cô cứ nghĩ anh chỉ ôm nhưng anh lại nhích người thêm thì tay anh đã nằm trên ngực cô từ lúc nào
Giọng anh cười khẽ nhưng đủ để cô nghe cô liền mở bật mắt
"Này!!"
Cô chỉ dám gắt nhỏ không dám nói to vì sợ làm ồn dì cô và Jin với Jon cô cầm lấy tay anh kéo ra khỏi áo mình
"Anh tưởng em đã ngủ rồi,anh chỉ muốn xem nó đã lớn hơn chưa..."
Trong ánh đèn vàng nhạt cô thấy được nụ cười khoái trí của anh còn cô thì mặ đỏ bừng bừng muốn la muốn hét muốn đánh anh một trận nhưng không thể anh vì thế mà cứ trêu cô
"Nhưng mà.."
Không đợi anh nói tiếp cô quay mặt qua hai má đỏ bừng như bị phun lửa cắn nhẹ môi dưới rồi gắt khẽ
"Anh mà còn nói bậy..em đạp anh xuống giường đó!"
Trong màng đêm tỉnh lặng anh ôm cô thật chặt như thể muốn hoà làm một với cô không để bất cứ thứ gì tách rời họ cơ thể anh cuộc chặt quanh cô đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng như một chiếc kén bảo vệ cô cô cảm nhận được hơi ấm từ anh từng hơi thở của anh vững vàng điều đặn vang lên bên tai cô anh giữ cô trong vòng tay mình không cho phép sự xa cách len lỏi vào họ như thể rằng nếu lỡ tay cô sẽ biến mất
ĐOẠN NÀY HƠI NGẮN NHA TẠI CHAP TRƯỚC NHIỀU QUÁ TRỜI RỒI :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com