Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Trời vẫn tối đen,ngoài kia chỉ còn vài bóng đèn đường vàng vọt len lỏi qua rèm cửa in bóng mờ nhạt lên sàn nhà không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường
Bồn giờ sáng
Cô mở mắt chớp chớp vài lần rồi đưa mắt nhìn quanh anh vẫn ngủ say bên cạnh cánh tay anh quàng nhẹ qua eo cô hơi thở ấm nóng đều đều phả lên gáy cô nghiên đầu nhìn ánh mắt dừng lại vài giây như muốn lưu lại khoảng khắc nhỏ xíu trước khi rời đi cô ngồi bật dậy cẩn thận bước xuống giường đôi chân chần đặt nhẹ xuống sàn gỗ tiếng bước chân cô nhẹ như làn gió cô rón rén bước vào phòng tắm soi bóng cô trong gương cô đánh răng,rửa mặt,chải tóc rồi buộc gọn lại bằng sợi dây màu tím nhạt màu cô thích nhất
Ra khỏi phòng cô lặng lẽ khép cửa lại bước qua phòng khách cô dừng lại đôi chút Jin và Jon đang nằm ngủ ngon lành trên tắm nệm trải giữa nhà mỗi người một góc trong như hai đứa trẻ to sát
Sương mai mỏng tan vờn trong mái tóc cô tiếng xe hàng của dì cô đã chờ sẵn ở cổng nhà cô khẽ bước nhanh hơn lòng nhẹ tên như cả thế giới vẫn còn ngủ chỉ còn một mình cô là thức giấc cho một ngày bình dị bắt đầu
Tiếng xe gỗ lăn đều trên mặt đường ướt sương cô kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ gió sớm thổi qua hai má cô lạnh tê dì đi bên cạnh dáng người nhỏ gầy nhưng bước chân vẫn chắt chắc theo từng đợt đẩy
Dì nhìn cô một thoáng,rồi hỏi như thể vô tình
"Thằng nhóc sáng nay ôm chặt con như gấu nhỏ..là ai vậy?"
Cô giật mình hai tai đỏ bừng tay cô siết lấy thanh gỗ trên xe mắt nhìn thẳng phía trước
"Bạn...của con thôi"
Giọng cô nhỏ như gió thoảng dì khẽ bật cười,không hỏi thêm liền chỉ con đường dài trong sương rồi nhẹ nhàng nói giọng mềm như khối sương
"Bạn hả...vậy mà con nằm gọn trong tay nó dì tưởng là người yêu chứ"
Cô lí nhí không biết nói gì môi mím chặt mắt vẫn không dám nhìn dì,dì cười giọng chậm rãi như đang nói cho cô nghe mà cũng như đang nói cho chính mình
"Có người con trai nào mà xa nhà lại chịu nằm đất nằm sàn chịu cực như vậy chỉ để được gần con gái người ta đâu..nhưng ta vì con..con đừng vội buông thanh xuân con mà,đâu dài được mấy mùa...nếu lỡ tìm được người khiến con muốn ở cạnh mỗi sớm thế này...thì giữ lấy"
Lời dì nhẹ như gió nhưng khiến lòng cô rung lên từng đợt cô khẽ gật đầu mắt long lanh trong màn sương sớm miệng không nói gì nhưng tim thì trả lời rồi
Cô và dì đến chợ lúc trời còn sương mờ bánh xe rau kẽo kẹt lăn trên nền gạch ẩm dừng lại ở gốc quen mùi rau tươi hoà với không khí lạnh buổi sớm khiến cả gian hàng như một mảng xanh dịu mắt dì cô vừa bày hàng vừa nhìn cô mỉm cười
"Có người thương rồi nên hôm nay vui hơn ha"
Cô đỏ mặt khẽ cuối đầu gió sớm lướt qua nhẹ như tiếng thở chợ đông dần tiếng rao bắt đầu vang lên còn ánh mắt cô vẫn lặng lẽ nhìn về phía xa nơi cô mong một người sẽ xuất hiện

Anh chợt mở mắt trong khoảng khắc đầu tiên tất cả đều yên bình hơi ấm của chăn mùi hương quen thuộc còn vương trong không khí nhưng rồi cánh tay anh khẽ chạm vào khoảng chống bên cạnh,không có ai cả anh bật dậy ngay lập tức mắt đảo quanh căn phòng vắng tắm chăn cô đã được xếp gọn không có tiếng bước chân không có lời để lại cả người anh lạnh đi cảm giác quen thuộc ấy lại kéo về như lần trước khi cô bỏ đi không một lời anh cắn chặt răng đạp mạnh cửa phòng "Rầm!"Cánh cửa phòng mở toang anh bước nhanh ra mặt tối sầm
"Cô ấy đâu?"
Jin bật dậy như lính bị gọi tập hợp,tóc rồi tả tơi
"Cái..gì...ai?"
Jon còn chưa tỉnh bị anh đạp nhẹ vào chăn
"Tỉnh đi!Cô ấy không có trong phòng"
Jin dụi mắt lắp bắp
"Chắc...chị nhỏ ra chợ nữa rồi"
Jon lúc này mới nhận ra vấn đề liếc nhìn đồng hồ
"Sáu giờ năm mươi rồi chắc..chị nhỏ ở ngoài chợ"
Anh không nói thêm một lời quay đi một bước rồi bất ngờ quay lại túm cổ áo hai đứa
"Dậy!Mặc đồ ra chợ"
Jin hoàng
"Hả?Bọn em mới ngủ được có một xíu mà đại ca.."
Anh không trả lời chỉ ném hai cái áo khoác gương mặt anh không giận nhưng ánh mắt rõ ràng hoảng loạn như thể chỉ cần chậm một phút thôi anh sẽ biến mất thêm lần nữa
Jon khoác áo lẩm bẩm
"Chắc gì chị nhỏ bị gì..nhìn mặt đại ca kìa.."
Jin thở dài
"Đại ca mà nổi giận lên rồi..đại ca có lết mình cũng phải lết theo"
Tiếng bước chân ba người vang lên giữa khu chợ ồn ào anh đi trước mắt đảo liên tục đám đông chen chút tiếng rao hàng dồn dập nhưng đối với anh chỉ cần thấy bóng cô thì mọi thứ khác liền mờ đi,rồi anh thấy cô cô đang ngồi bên sạp rau tay nhẹ nhàng lau mấy chiếc lá cải còn đọng sương ánh nắng gọi lên gương mặt cô tĩnh lặng,dịu dàng không nghĩ nhiều anh sải bước thật nhanh gần như lao đến Jin và Jon kỉ kịp ngơ ngác nhìn theo
"Gì vậy...?"
Chưa kịp ai phản ứng,anh đã đến trước mặt cô cúi xuống rồi ôm cô vào lòng
"Anh tưởng em đi mất nữa.."
Giọng anh nghenn lại khẽ lẩm bẩm bên tai cô cô hơi khựng người tim lỡ một nhịp nhưng rồi cô lập tức đẩy anh ra nhẹ mà dứt khoát
"Đây là ở chợ đó"
Câu nói không lớn nhưng đủ rõ đủ khiến vài ánh mắt xung quanh quay sang nhìn dì cô ở phía sau cũng quay lại cười khẽ anh đứng sững trong một giây rồi như có ai đó bật công tắc anh lập tức rút tay về mặt trở lại lạnh tanh ánh mắt nghiêm nghị như chưa có gỉ xảy ra
Jon thì thầm với Jin
"Đó,về lại chế độ đại ra ca rồi"
Jin cười khổ"
"Chỉ chị nhỏ mới chỉnh được đại ca kiểu đó thôi"
Anh không nói gì thêm chỉ cúi xuống nhặt một bó rau đặt lại ngay ngắn rồi ngồi xuống cạnh cô như một vễ sĩ im lặng nhưng đôi tai anh vẫn đỏ ửng và bàn tay vẫn còn cảm giác từ cái ôm ban nãy mấy bà bán kế bên vừa thấy ba người xuất hiện mắt liền sáng rỡ khen không ngớt
"Con trai gì đâu mà đẹp như diễn viên!Mà con theo cô cháu nhỏ sát rạt vậy nữa chứ"
"Cái thằng nhỏ ngồi kế bên coi cái mặt lạnh tanh chứ cách nó nhìn con nhỏ là biết thương lắm rồi"
Anh ngồi cạnh cô im lặng mặt không biểu cảm nhưng tai thì đỏ rõ ràng Jin với Jon phía sau nghe khen liền xoa tóc cười tươi rói
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com