Chap 57
"Nhẹ tay chút,cải đó trầy là không ai mua đâu"
Anh đứng kế bên tay áo xoắn cao lên cười nhẹ khi thấy hai tên nhóc bị cô chỉnh,anh đang đứng cạnh châm chú nhìn cô thì Jin khựng lại điện thoại trong túi rung lên Jin liếc nhìn màn hình ánh mắt thay đổi ngay lập tức không còn cái vẻ lơ ngơ thường ngày nữa
"Chuyện gì?"
Giọng cậu trầm xuống bước vội ra xa một chút để nghe rõ hơn không ai để ý nhiều,chỉ một lát sau Jin quay lại ánh mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào anh
"Đại ca,ra đây một lát em có chuyện cần nói"
Không cần nói gì thêm lời nào ánh mắt của Jin khiến anh lập tức bỏ dở mọi thứ quay lưng đi theo,cô giật mình nhìn theo hai người rẽ qua một góc hẻm phía sau rạp nơi có vài thùng xốp cũ và mấy cái xe đẩy bỏ không,không khí ở đó như bị cắt ngang khỏi sự ồn ào của chợ
Jin quay lưng về phía chợ gương mặt nghiêm lại
"Em mới nhận được cuộc gọi..từ người trong nhà"
"Ai?"
"Mẹ anh!"
Không khí im lặng đi một nhịp Jin hạ giọng hết mức
"Bà ấy..biết anh xuống Busan tìm chị nhỏ.."
Anh im lặng không nói gì tay châm điếu thuốc đứng đó vẻ mặt bình thảng vô cùng Jin thì lo lắng thay anh giọng hơi nhỏ
"Bà nói sẽ..đến đây tìm anh"
Nhưng trái với sự lo lắng của Jin anh chỉ khẽ nhếch môi một nụ cười nhàn nhạt hiện ra không có chút ngạc nhiên cũng chẳng có vẻ gì là hoảng loạn anh quay mặt lại ánh mắt dừng thẳng vào Jin giọng anh thấp và vững vàng
"Tao đã ba mươi tuổi rồi,tao có tay có chân tao có quyền chọn tất cả mọi thứ,nhưng đừng mong tao sẽ quay đầy với mấy câu đe doạ đó"
Anh nói xong quay bước đi giọng anh vang lên không cần nhìn lại
"Nếu bà ấy đến,tao sẽ nói chuyện đàng hoàng còn nếu bà nổi điên..thì tao sẽ không im nữa đâu"
Jin nhìn theo bóng anh lững thững quay về sạp rau ánh mắt chiếu xuống vai áo trắng có vết bụi rau,mà sao lại thấy nó vững vàng hơn bất kì lần nào trước đây
Buổi chiều tắt nắng ánh hoàng hôn phủ vàng trước sân nhỏ nhà cô những sọt rau cuối cùng cũng được bán sạch từ sớm dì cô đang lui cui trong bếp nấu cơm còn cô ngồi xổm ngoài sàn nhà cọ giày cho sạch đất Jin và Jon thì mỗi đứa ôm một chai nước nằm xoài ra hiên nhà còn anh ngồi tựa lưng vào ghế gỗ ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân gương mặt lặng thinh nhưng có nét yên bình lâu lắm rồi anh mới sống được một ngày đơn giản như vậy
Bỗng...tiếng bánh xe hơi nghiến lên sỏi vọng lại ngoài cảnh cổng Rè..rét..tiếng thắng gắp làm Jon bật dậy ngay lập tức Jin cũng nhỏm người lên nhìn nhau bằng ánh mắt hoảng hốt không cần nói gì cả hai đều hiểu chuyện gì đang xảy ra Jin chạy vội ra cửa kéo tấm rèm nhìn qua khe gỗ rồi quay phắt lại mặt trắng bệch
"Chết rồi..là mẹ đại ca đến"
Jon tái mặt run lên
"Dẫn theo bảy người..là tụi đàn em của đại ca"
Không đợi thêm giây nào Jin phóng ngược vào nhà như tên bắn
"Đại ca!Có chuyện rồi!!"
Anh vừa định đứng dậy thì Jin nắm lấy cánh tay anh hốt hoảng
"Mẹ đại ca ở ngoài cổng!!"
Cô tròn mắt quay lại
"Gì?!Ai?"
Anh đứng dậy thật chậm bàn tay siết lấy bên hông gương mặt không chút hoảng loạn chỉ lạnh bình thản đến gợn người phía sau anh cô vẫn đứng yên hai tay siết chặt vạt áo lòng như có sóng ngầm cô đứng khựng ở hiên nhà ánh mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy người đàn bà đó có ánh mắt sắt lẹm trang điểm kỹ môi đỏ sẫm tay cầm chiếc túi hàng hiệu mà dường như không hợp chút nào với căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở quê,bà vừa thấy cô gương mặt lập tức đổi sắc
"Con nhỏ này còn dám ló mặt ra đây?Rốt cuộc mày dùng gì mà khiến con trai tao từ Seoul xuống cái vùng hẻo lánh này hả?"
Cô chưa kịp mở miệng thì từ bếp phát lên tiếng nói của dì cô
"Yah!"
Tiếng quát bén như dao xé toáng không khí dì cô từ bếp lao ra tạp dề vẫn còn ướt nước
"Bà vừa nói cái gì đó?!Nói lại tôi nghe xem?!"
Mẹ anh quay sang hơi giật mình nhưng vẫn giữ vẽ kiêu ngạo tuy nhiên chưa kịp mở miệng dì cô đã tiếp lời
"Một người mẹ có học,có tiền,có quyền vậy mà mở miệng ra xúc phạm con gái nhà người ta!Ở Seoul có cái thói khinh người vậy hả?"
Bà mím môi định nói nhưng dì cô lại tiếng thêm một bước
"Con bé này là cháu tôi nó sống bằng lòng tự trọng không phải sống bằng đồng tiền rải rác như bánh kẹo"
Dì cô thở mạnh một hơi rồi nói
"Ở đây không phải chỗ để bà diễn vai bà mẹ quyền lực của bà đâu!Về nhà của bà đi!"
Hai bà liếc nhau một lần nữa ánh mắt toé lửa cùng nhau hừ một tiếng thật dài quay đi mỗi người một hướng còn cô núp sau lưng anh mắt vẫn còn sợ tay vô thức nắm lấy vạt áo anh anh cảm nhận được sự run nhẹ sau lưng liền luồn tay ra sau lưng tìm lấy tay cô và nắm chặt
Ngay khi không khí tưởng như bắt đầu dịu lại dì cô chợt híp mắt nhìn chằm chằm mẹ anh từ đầu xuống chân rồi hỏi có vẻ nghi ngờ
"Sao tôi thấy..bà quen vậy?"
Mẹ anh nhướng mài nghiên đầu như đang đề phòng
"Quen?"
Dì cô xoa cầm lẩm bẩm
"Bà tên gì?"
Bà hơi ngập ngừng rồi nói
"Choi Hye Ran"
Dì cô trợn mắt bật ra một tiếng
"Choi Hye Ran!Không lẽ..bà là cái con nhỏ hồi xưa thi cắt cà rốt với tôi ở Seoul mà bị thua,rồi chối không chịu nhận còn đổ thừa là dao cùn hả?!"
Jin và Jon quay sang nhìn nhau thì thầm
"Cái gì...thi cắt cà rốt?"
Cô tròn mắt anh thì khẽ bật cười mẹ anh khựng lại vài giây rồi khẽ quay mặt đi nghiến răng
"Tôi không biết bà nói gì!"
Dì cô khoanh tay cười khẩy
"Biết liền mà,con dao hôm đó tôi mài nguyên buổi trưa,cắt tròn hơn bà cái đầu thì ra..hôm nay nhìn quen dữ lắm"
Không khí căn thẳng lập tức chuyển sang một dạng khó hiểu buồn cười và sững sốt,mẹ anh khẽ lảo đảo như thể đang choáng nhẹ
"Ôi trời..người tôi..sao mà tự nhiên"
Bà thều thào ngay lập tức hai tên đàn em mặc vest đen đứng gần đó lao tới như phản xạ
"Phu nhân ngồi xuống đây!"
Hai người nhanh chóng dựng cái ghế gỗ gần cửa nhà cô đỡ mẹ anh ngồi xuống bà ngồi phịch xuống thở hồng hộc lấy quạt giấy ra trong túi quạt lia lịa nhưng càng quạt càng nóng trán bà rịa đầy mồ hôi dì cô liếc qua khoanh tay đứng tựa cửa nhếch môi
"Lúc nãy bà dữ lắm mà sao giờ hết sức rồi?"
Mẹ anh liếc lại nhưng không nói được gì chỉ thở gắp dì cô "xì" một tiếng rồi lẩm bẩm
"Nghèo chứ không độc ác người ngồi sân mình,mình còn làm khó thì mình thành cái gì..."
Nói rồi,dì cô quay phắt vào bếp mấy phút sau với một dáng rất chị đại một tay chống hông tay kia cầm ly nước cam to oành đá đầy trạn miệng ly thêm ống hút xoắn màu hồng nổi bật đặt cái cốc nước cam xuống bàn gỗ cạnh mẹ anh dì nói tỉnh queo
"Cam chợ,đường ít,đá nhiều không hợp khẩu vị phu nhân tài phiệt thì cứ ngậm đỡ ống hút"
Jin với Jon không nhịn nổi nữa lén quay đi bụm miệng cười mẹ anh nhìn ly nước cam rồi nhìn dì cô ánh mắt vừa nghi ngờ vừa bối rối nhưng cũng từ tốn cầm lên uống cô đứng bên cạnh khẽ thở phào anh cúi xuống nói khẽ vào tai cô nửa cười nửa trêu
"Em ngoan không sao đâu,cứ ở sau anh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com