Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Không khí trong vòng khách vừa mới nguội được vài phút sau trận cãi nhau toé lửa giữa mẹ anh và dì cô mắt mẹ anh vẫn còn đỏ hoe hai tay run run cầm ly nước cam mà dì cô vừa bưng ra môi mím chặt như đang cố nuốt giận xuống bụng,dì cô vốn dĩ là khẩu xà tâm phật sau một hồi thở dài thườn thượt lại quay sang bảo với anh
"Cho mẹ con ở lại đây một đêm đi,dù gì cũng là người lớn giận mấy thì giận chứ bệnh thì không đùa được"
Jin đứng phía sau mặt vai đi vai rung rung vì đang cố nuốt cười Jon thì giả vờ ho một tiếng quay mặt vào tường miệng lẩm bẩm gì đó,anh đứng giữa phòng mặt đơ ra không phải vì ngạc nhiên mà là không biết phản ứng sao khi thấy mẹ mình một người luôn giữ hình tượng quý phái anh bước lại gần hơi nghiên đầu nhìn mẹ
"Mẹ sao rồi?"
Mẹ anh thở dờ yếu ớt nói
"Không sao.."
Anh nhìn dì cô rồi nhìn và Jin và Jon cả bọn nhìn nhau không dám cười lớn nhưng khoé môi thì giật giật,dì cô chưa kịp nói thêm câu nào thì mẹ anh khẽ nhắc đầu lên dù mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên cái khí chất "không ai bì kịp"bà hít một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng khàn khàn khàn kiêu ngạo
"Mệt nên tôi cố ở lại..chứ tôi cũng không cần"
Jin và Jon lặp tức quay mặt đi lần nữa Jin đưa tay bịt miệng như sắp ho ra máu vì nhịn cười còn Jon lùi thẳng ra sau tắm rèm chỉ để lộ hai vai rung bần bật,anh thở dài bóp nhẹ trán còn dì cô khoanh tay gật đầu một cái môi nhếch lên
"Vậy sao?Tôi biết bà cao quý lắm nên khi xưa mới thua tôi!"
Mẹ anh phẩy tay nhẹ như xua muỗi rồi ngả lưng ra ghế mặt nhấm lại vẫn mang vẻ tự tôn cuối cùng nhìn bà như vậy anh chỉ biết đứng yên cảm giác như mình đang đứng giữa vỡ kịch hài của gia đình mà nhân vật nào cũng quá xuất sắc.Ngôi nhà nhỏ của cô và dì vốn đã chật hẹp nay phải gồng gánh thêm một người lớn tuổi đang mệt lả vì lên huyết áp không khí tuy có vẻ im lặng nhưng sự gò bó thì chẳng cần nói cũng cảm nhận được,may mắn thay hai tên đàn em của mẹ anh những người đi cùng bà từ Seoul xuống cũng đã tự giác ngủ trong xe hơi trước cổng nhà cô họ không than phiền gì chỉ lặng lẽ kéo ghế ngã ra mỗi người một góc chịu khó chịu lạnh qua đêm
Trong nhà cô cô bước ra sau khi tắm tay ôm một tấm nệm mỏng và chiếc gối ôm cũ không nói một lời cô lặng lẽ trải nệm lặng lẽ bên ghế sofa mẹ anh đang nằm nhẹ tay đặt gối xuống chỉnh lại góc nệm như thể chuẩn bị cho một người thân yêu sau đó cô quay lại vào bếp rót một ly nước ấm đặt lên bàn sát bên tay bà,mẹ anh khẽ mở mắt ánh nhìn không gau gắt như trước bà nhìn cô gái nhỏ trước mắt dịu lại mang theo một sự ngạc nhiên khó nói
Ánh đèn trong nhà dịu xuống bà khép mắt lại lòng dần thấy nhẹ đi sau một ngày dài đành tranh cãi có lẽ con bé này không như bà tưởng
Cô khẽ đẩy cửa phòng mình tiếng bản lề cọt kẹt trong đêm yên tĩnh ánh đèn vàng dịu gọi vào một góc giường nơi anh đang ngồi lưng tựa tường tay đặt hờ trên đùi ánh mắt nhìn cô như đã chờ từ lâu cô khựng lại một giây
"Anh vào đây làm gì?"
Anh không đáp,chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo cô lại gần cô vừa đến gần anh đã vòng tay ôm trọn lấy cô cằm tựa nhẹ lên vai cô như thể tìm thấy chốn yên bình sau ngày dài mệt mỏi
"Anh thấy hết rồi!Cô gái nhỏ của anh tử tế hơn vẻ bề ngoài nhiều"
Anh khẽ nói bên tay giọng trầm và ấm,cô định phản ứng nhưng cái ôm đó mềm quá,ấm quá lại nhẹ nhàng như thể chỉ cần cô giãy dụa một chút thôi là anh sẽ buông ra ngay nên cô cũng không đẩy ra tay cô buông lõng rồi từ từ đặt lên lưng anh khẽ vỗ một cái như dỗ dành
"Chị là thấy bà mệt thôi..chứ không phải em đổi tính đâu"
Cô lẩm bẩm giọng vẫn giữ vẻ bướng bỉnh thường ngày anh khẽ cười siết nhẹ thêm một chút đủ để nghe tim anh đập đều đều
"Em nóng quá,đừng ôm nữa"
"Chút nữa thôi mà..anh mệt,cho anh ôm thêm một chút"
Cô định hất mạnh ra thì anh bất ngờ nói giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim cô bị bóp nghẹn
"Anh muốn..lấy em làm vợ"
Cô giật mình cả người như bị đông cứng trong một giây cô tưởng mình nghe nhầm cô lùi lại một chút nhìn anh người đang tựa vào vai mình mắt lim dim như đang nói chuyện vu vơ nhưng cái nhếch môi ấy ánh mắt kia rõ ràng là tỉnh táo,cô sưng người mặt đỏ bừng như vừa bị tát nhẹ một cái giữa mùa xuân
"Anh..nói cái gì?"
Cô lắp bắp tim đập thình thập không kiểm soát,anh nhìn cô lần này nhìn thẳng không đùa,không nhây
"Anh nói thật đấy,cười anh nhé cô gái khiến mẹ anh im lặng vì cảm động"
Anh vẫn ôm lấy cô không buông mặt vùi nhẹ vào tóc cô giọng trầm khàn vang lên khẽ nhưng rất rõ
"Anh quyết rồi..em phải là vợ anh"
Ánh mắt anh vẫn bình thảng nhưng vân sâu hoắm như có thể nuốt trọn mọi lời chống đối của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com