Chương 18
Yon dòm anh bằng viên đạn còn anh thì cứ bế cô
"Anh bế con nhóc đó làm gì để nó tự đi nó có chân đấy"
Nghe Yon nói như vậy anh có vẻ hơi khó chịu với cô một chút gương mặt anh không được vui nhìn cô vẻ ảm đạm bao quanh Yon
"Em nên vào phòng ngủ sớm đi"
Nói xong anh quay lưng bế cô vào lại phòng cô từ từ đặt xuống giường làm cô hơi tỉnh giấc rồi lại thiếp đi miệng vẫn lẩm bẩm gì đó anh ngồi đó nhìn cô rất lâu lại vuốt tóc cô đặt lên trán cô anh ngồi đó suy nghĩ rất nhiều
Mỗi lựa chọn đều mang theo hình ảnh của sự hạnh phúc đầy mộng mơ lẫn kỷ niệm đắng ngắt.Nhưng dù có chọn ai lẽ ra còn đường phía trước vẫn được vẽ bằng những đau buồn
Mang theo sợ quyết đoán dần trỗi dẫy trong tỉnh lặng anh biết rằng có thời gian mới có thể giải đáp và mỗi lựa chọn đều cần một lòng can đảm bước tiếp qua những bóng tối của quá khứ suy nghĩ của anh như cũng dần có câu trả lời,nhìn cô xong lại hôn lên môi sao đó rời đi
Thấy anh chuẩn bị rời đi thì Yon liền chạy đi có vẻ cô ta đã thấy toàn bộ ghen ăn tức ở với cô cở nào thấy anh về phòng cô ta liền tranh thủ ôm lấy cô anh mà nũng nịu
"Anh à...em nhớ anh lắm đó..anh đừng liên quan đến con nhóc đó được không.."
Yon ưởng ẹo với anh anh nhấm mắt cho qua nhìn Yon rồi lại nghĩ đến cô anh vẫn không biết nên làm gì
"Yon em quay trở về đây đơn giản không phải tìm đến anh đúng chứ?"
Lời nói của anh làm cô ta khựng lại nhưng cố giữ bình tỉnh trả lời anh
"Không mà..rất nhớ anh"
"Ngủ đi hôm nay anh sẽ ngủ phòng bên cạnh"
Chưa được chờ cô ta trả lời anh lại rời đi khỏi phòng nhưng không phải đi đâu anh lại quay lại phòng với cô leo lên giường ôm chầm lấy cô mùi bia thoang thoảng cả người cô đỏ bừng rất nóng nhìn cô khó chịu như vậy anh ngồi dậy cởi cái áo thun cô ra tiếp tục cởi áo ngực cô ra thấy cô thoải mái hơn anh mới nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô anh không dám đụng chạm không dám ôm quá chật cứ như thế mà đến sáng
Buổi sáng ánh nắng dịu nhẹ len qua khe rèm cửa rọi những tia nắng ấm áp lên mặt cô cô từ từ mở mắt chăn gối vẫn còn hơi ấm nhưng bên cạnh bây giờ lại chống vắng đến lạ canh tay vô thức quờ sang bên chạm phải không gian lạnh lẽo không một ai cả
Cô ngồi dậy mái tóc rối nhẹ buông xuống vai mắt nhấm mắt mở đầu thì đau nhức nhớ lại chuyện đêm qua bây giờ lại ở nhà cô nghĩ là hai tên đàn em rinh cô về đây,cả người được tắm xong thoải mái vô cùng cô vừa đi xuống để ăn sáng đụng ngay Yon
Cô ta đứng trướng mặt cô đảo qua cơ thể nhỏ nhắn với một nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạng
"Nhóc à em cũng tự tin thật đấy"
Cô ta cất giọng châm chọc tay khoanh trước ngực liếc nhìn từ đầu đến chân như đang đánh giá một món đồ rẻ tiền
"Người thì nhỏ xíu,gió thổi chắc bay không biết lấy gì giữ chân anh ấy"
Nghe cô ta nói vậy cô im lặng đôi mắt tối lại nhưng vẫn giữ bình tỉnh còn cô ta thit càng lấn tới bước lại gần giọng càng sắc hơn
"Chị không hiểu nổi một người như anh ấy lại đi thích một chẳng có điểm gì nhỏ bật không dáng,không da,không khí chất nhìn cứ như học sinh cấp 1 mượn váy người lớn mặc vậy"
Giọng Yon lớn đến nổi người làm bu lại kể cả hai tên đàn em của anh với vệ sĩ đều quay qua nhìn hai người
Cô mím chật môi ánh mắt bình thản chuyển sang ánh mắt sắt lạnh như dao
"Chị nói xong chưa?hay còn phun thêm mấy câu ngu xuẩn nữa mới dừng lại?"
Yon khựng lại nhưng chưa được lên tiếng cô đã nhanh hơn mà nói không kịp thở
"Tôi nhỏ con,đúng,nhưng không ít ra tôi nhỏ não hơn cô cô nghĩ cô quyến rũ chú ấy bằng thân thể cô sao?giá trị cô để ở đâu rồi nhỉ đó chỉ ra dấu hiệu cho sự rẻ tiền và sự thiếu tự trọng"
Hai tên đàn em ở ngoài nhảy cẩn lên vỗ tay còn cô thì cứ mắng
"Cô có thể mắc váy hở lưng,tô son đỏ,uốn éo trước mặt đàn ông nhưng cũng chỉ là một con cáo già chen chân vào cuộc sống người khác thì không thì biến mình thành nữ chính trong câu chuyện mà người ta không viết tên cô"
"Con nhỏ chết tiệt!!"
Một cú đẩy của Yon làm cô ngả ra phía sao cô cũng không hiền mà nhào đến túm lấy tóc cô ta đánh loạn xạ một người thì cao một người thì nhỏ con cứ tưởng cô sẽ thua nhưng không cô nằm thẳng lên người Yon mà túm tóc
"Cái con già này!!!"
"Chị nhỏ cố lên!!!!!!!!"
Hai tên đàn em hú hét cổ vũ cho cô nhưng liền im lặng tiếng bước chân càng đến gâng mọi người đều giãn ra
"Dừng lại cho tôi!"
Nghe thấy giọng anh cô liền buông cô ta ra thấy anh vừa về Yon chạy đến ôm chầm lấy anh khóc lóc chỉ vào cô mà du oan
"Là nó đánh em trước"
Hai má cô đỏ bừng nhào đến Yon
"Con khốn"
Hôm nay cô không còn sợ ai vì cô ta đã ức hiếp cô quá nhiều cô nhào vô túm tóc tiếp thì đánh chung anh cố mặc kệ anh thì can ra hai tên đàn em cũng vào rinh cô ra
"Aaa chị nhỏ nắm lộn rồi tóc của em mà"
Jon la lên một tiếng thất thanh làm cô giật mình mới buông ra cô chỉ tay thẳng vào mặt anh quát lớn
"Chú..chú tránh ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com