Chương 19. Náo loạn Trường Thu cung
******************
Những tia sáng đầu tiên len qua khung cửa sổ chiếu rọi vào bên trong vô tình đã đánh thức Thần Am. Nàng nhẹ nhàng xoay mình thì phát hiện mình đã nằm trọn trong vòng tay của Văn đế. Thần Am dần mở đôi mắt mơ màng, đầu nàng vẫn còn chút choáng váng
Hôm qua bệ hạ đã đến đây sao? Chẳng phải ngài đã đi Vĩnh Lạc cung à?
Những câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu Thần Am nhưng dù thế nào đi nữa nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Văn đế đã không bỏ rơi.
Thần Am ngắm nhìn nam nhân bên cạnh, nàng đưa tay lướt nhẹ sóng mũi của Văn đế với tâm trạng hỗn độn, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nào nàng cũng không phát hiện.
Văn đế bị sờ soạng cũng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Thần Am của ngài rơi nước mắt liền hoảng sợ, lo lắng dỗ dành
-"Sao vậy sao vậy, nàng khó chịu ở đâu sao, sao lại khóc". Văn đế giọng nói gấp gáp đưa tay vỗ lưng nàng an ủi.
-"Thiếp không sao, do khi nãy có bụi bay vào mắt thiếp". Thần Am tuy nói vậy nhưng lại vô thức ghì chặt Văn đế.
Ngài làm sao không biết được cảm xúc hiện tại của nàng, Thần Am trước giờ luôn là vậy, có bao nhiều nỗi buồn đều chôn giấu trong lòng mình
-"Thần Am, trẫm biết nàng còn đang lo lắng về chuyện của Tuệ phi, trẫm tuyệt đối biết nàng không làm như vậy."
-"Hôm qua trẫm đã cùng A Hằng cho người điều tra sự việc này, sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi, trẫm nhất định sẽ lấy lại trong sạch cho nàng".
-"Nàng yên tâm".
Những lời nói khiến Thần Am cảm thấy ấm áp và yên lòng, thì ra Văn đế đã cho người điều tra tất cả, ngài vẫn luôn quan tâm nàng, không hiểu lầm nàng.
Thần Am gối đầu trên tay Văn đế, giọng nói nghẹn ngào
-"Chỉ cần bệ hạ tin thiếp là đủ rồi"
-"Trẫm dĩ nhiên luôn tin tưởng nàng, Thần Am của trẫm".
Hai người nằm với nhau một hồi Văn đế cũng đến giờ vào triều, ngài lưu luyến để lại Thần Am sau đó nhấc bước rời đi.
Sau khi Văn đế rời đi nàng cũng ngồi dậy thay y phục chỉnh tề, Trạch Ảo đứng phía sau nàng vừa chải tóc vừa trò chuyện
-"Lão nô đã tưởng mình sẽ không bao giờ được chải tóc cho nương nương nữa nhưng không ngờ bây giờ ta vẫn còn cơ hội chăm sóc cho người, lão nô thật sự rất vui"
Thần Am chợt cảm thấy chua xót trước lời nói của Trạch Ảo, năm ấy khi nàng ra đi, Trạch Ảo là người đau buồn tột độ, bà đã chăm sóc nàng từ nhỏ sao có thể ngờ tới một ngày kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Trong lòng Thần Am chợt loé lên một suy nghĩ, liệu việc nàng quay lại có phải là quyết định sai lầm, nàng cho mọi người hi vọng để rồi lại bỏ rơi họ một lần nữa
Thần Am thông qua ảnh phản chiều từ chiếc gương đồng, cười nhẹ đáp lời Trạch Ảo:
-"Vậy thì Trạch Ảo ngày nào cũng phải chải tóc cho ta thiệt đẹp, có những hôm bà để ta tự chải, quả thật không thể nào đẹp hơn như vậy được".
Trạch Ảo mỉm cười gật đầu, từ khi nàng tái sinh bà cảm nhận được nàng không còn là Tuyên hoàng hâu năm xưa, nàng thật sự là Tuyên Thần Am trong sáng
-"Tuyên Thần Am! Cô mau ra đây cho bổn cung". Một giọng nói chua chát ngắt ngang bầu không khí ấm áp bên trong.
Vừa nghe giọng đanh đá ấy ai cũng đều biết đó là Tuệ phi, Thần Am thu lại nụ cười ban nãy, vẻ mặt trở nên mệt mỏi.
-"Trạch Ảo ra ngoài mời Tuệ phi sang điện bên cạnh, sau khi ta chuẩn bị xong sẽ đến đó"
Trạch Ảo tuân lệnh lui đi, bà bước ra ngoài mời Tuệ phi
-"Nương nương đang thay y phục, mời Tuệ phi dời bước sang điện bên cạnh chờ ạ".
Trạch Ảo khó chịu lên tiếng, Tuệ phi có sẵn cơn tức trong lòng liền nạt lại
-"Đừng kiếm cớ gạt bổn cung, chắc chắn cô ta sợ bổn cung nói ra tội ác nên mới trốn tranh như vậy."
-"Tránh ra! Ta sẽ đích thân vào trong". Tuệ phi dứt lời liền xô Trạch Ảo sang một bên, không kiêng nể mà xông thẳng vào phòng ngủ của Thần Am.
Tuệ phi mở toạc cánh cửa thấy Thần Am cũng vừa đứng dậy định bước ra ngoài. Thần Am thấy nàng ta ngang nhiên như vậy trong lòng không khỏi lắc đầu chán nản nhưng vẫn chiếu lễ khom người hành lễ
-"Tham kiến Tuệ phi nương nương"
-"Không biết hôm nay người đến đây là có việc gì"
Tuệ phi lao đến nắm lấy cổ tay Thần Am giơ lên không trung, siết chặt đến mức nàng cau mày đau đớn, vùng vẫy muốn thoát ra
-"Ngươi còn dám hỏi ta đến đây làm gì sao? Ngươi mau trả con lại cho bổn cung, mau trả con lại cho ta".
Thần Am giật cánh tay nhỏ của mình ra khỏi lòng bàn tay của Tuệ phi, nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng lại uy nghiêm
-"Ta đã nói qua, ta tuyệt đối không có hãm hại người, vì sao ta phải làm như vậy chứ, sẽ có lợi ích gì cho ta sao?"
Tuệ phi nghiến răng nghiến lợi bước gần đến nàng:
-"Tại sao à, hh và người suốt ngày tỷ tỷ muội muội, hai người không phải luôn có lòng ghét ta sao, cô không có dịp hãm hại được bổn cung nên mới ra tay giết chết hài tử của ta!"
-"Có lòng ghét người sao?". Thần Am quay đầu, ánh mắt tức giận nhìn Tuệ phi." Vậy Tuệ phi có bao giờ nghĩ vì sao mình lại không được mọi người thích không? Dù ta có không thích cô nhưng trẻ con vẫn luôn vô tội, ta tuyệt đối không làm những chuyện như vậy?"
Lời nói của Thần Am vốn để cho Tuệ phi ngẫm lại nhưng không ngờ nàng ta lại càng giận dữ, khuôn mặt hung ác, mắt nàng ta nổi lên từng sợi gân máu, tiến từng bước đến gần Thần Am. Sự hung hăng của nàng ta khiến Thần Am nhất thời hoảng sợ, lo lắng, nàng ta tiến một bước, Thần Am lại lùi một bước.
-"Đây là Trường Thu cung, mong Tuệ phi có chừng mực". Thần Am lên tiếng thoát ra khỏi ánh mặt đáng sợ của Tuệ phi
Tuệ phi không quan tâm lời nói ấy, nắm tay Thần Am bắt đầu giằng co
-"Hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta đi gặp bệ hạ, thừa nhận tội ác của người"
-"Ta không làm thì làm sao có thể thừa nhận". Thần Am ra sức thoát khỏi Tuệ phi, nhưng thân thể nàng vốn yếu đuối, vả lại Tuệ phi đang trong cơn tức giận, Thần Am quả thật không chống lại nổi
Tuệ phi thấy nàng không chịu hợp tác liền nóng giận, đưa tay xô nàng ngã nhào trên mặt đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com