Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày đông ở Seoul, cái lạnh rét buốt như muốn đóng băng mọi thứ, tầng mây mù che kín mặt trời, thời tiết âm u này khiến người ta chẳng thể nào hứng khởi lên được.

Won Haemi đứng cạnh chiếc máy in trên hành lang chật chội, xung quanh chỉ có mấy tiếng máy móc nặng nề vận hành, nhứng ánh mắt cô lại toát lên chút mong đợi.

Vài giây sau, nhìn thấy đơn xin nghỉ việc được máy in từ từ nhả ra, cô buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Một tuần trước, Won Haemi xin nghỉ việc.

Hôm nay là thứ Ba, cô đã gửi e-mail, chỉ cần tới các bộ phận thực hiện nốt thủ tục là có thể chính thức nghỉ việc rồi.

Thế là cô nhắn một tin thông báo vào nhóm chat riêng của đội
[Won Haemi]: Các vị, tôi nghỉ việc đây. Hôm nay đã làm xong hết mọi thủ tục nên tuần sau tôi không đến nữa. Cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người suốt thời gian qua!

Môi trường văn phòng của công ty game không đến mức quá khắt khe. Cô vừa gửi tin ấy đi, đồng nghiệp xung quanh không ai trả lời lại tin nhắn trong nhóm mà đông loạt đổ dồn ánh mắt về phía chỗ ngồi của cô.

"Cái gì? Cô nghỉ việc á?"
"Đang yên đang lành sao lại nghỉ việc vậy?"
"Cuối năm đến nơi rồi, sao lại xin nghỉ vào lúc này chứ?"
"Chẳng phải sắp có event Noel ư? Ảnh thẻ cô còn chưa vẽ xong, sao đã nghỉ hả?"

Có quá nhiều người hỏi han, Won Haemi không thể trả lời lần lượt từng người, đành nói chung chung: "Tôi phải về trường làm đồ án tốt nghiệp, sau này có thể sẽ cân nhắc về quê làm việc."

"Về quê làm việc" có thể là chuyện mà rất nhiều người ngồi đây đều từng suy nghĩ tới, thế nên cũng không ai cố gắng gặng hỏi thêm, cùng
lắm chỉ có người thể hiện thái độ quá bất ngờ khi Won Haemi đột ngột gửi đơn xin nghỉ việc mà thôi, sau đó quay đầu sang hỏi một người khác: "Nhóm trưởng, sao chị không kể gì vậy?"

Quả thực Haemi chưa từng kể chuyện này cho các đồng nghiệp khác.
Nhóm trưởng của cô là người duy nhất biết trước cô sắp nghỉ việc, vì dù gì chị ta cũng là người đầu tiên phải ký tên xét duyệt. Nhưng với tính cách của nhóm trưởng mà lại không kể chuyện này ra, Won Haemi cũng rất bất ngờ.

"Tôi nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng." Nhóm trưởng vuốt vuốt lại mấy lọn tóc mái, nói giọng nhẹ tênh, "Vậy tối nay tụ tập một bữa nhỉ? Coi như là buổi chia tay."

Nghe xong, Won Haemi chưa vội bày tỏ gì ngay.

Nếu phải nói đến nguyên nhân cô xin nghỉ việc thì yếu tố đầu tiên chính là người nhóm trưởng này.

Cũng chẳng hiểu nếu ăn một mình thì chị ta khó tiêu hóa hay còn nguyên do nào khác nhưng cứ động một tí là rủ rê cả nhóm tụ tập ăn uống. Nếu bạn không đi, chị ta lại mang bài "tinh thần đoàn kết tập thể" ra để ép bạn, cứ làm như không đi ăn chung với mọi người là biểu hiện của sự thiếu hòa đồng vậy, bạn sẽ phải ngồi nghe thuyết giáo suốt vài tiếng đồng hồ.

Mọi ngày, Won Haemi vẫn tự nhủ bản thân chỉ là một sinh viên năm tư còn chưa tốt nghiệp, phải tôn trọng tiền bối, đừng chuốt thêm những phiền phức không đáng có, cộng thêm việc các đồng nghiệp ai ai cũng qua rủ rê nên cô đành phải hy sinh giờ giờ nghỉ ngơi của mình để đi ăn.

Nhưng bây giờ ấy mà... Won Haemi cười cười: "Dạ thôi, cảm ơn."
Cô gỡ thẻ nhân viên xuống, bỏ vào trong túi xách, nhìn chòng chọc người nhóm trưởng. Đôi mắt Haemi đen láy, sắc bén, lông mày rậm dày, cho dù chưa đánh phấn cũng đã đủ nồng nàn tình cảm, rất thích hợp để truyền đạt một câu không cần nói thành lời - Đã xin nghỉ việc rồi, chị tha cho tôi đi.
Nhưng nhóm trưởng làm như không nghe ra ý tứ của cô, còn rút di động ra bắt đầu lựa chọn nhà hàng: "Ăn ngay quán cá nướng dưới chân tòa nhà được không? Chỗ đó nổi lắm, còn phải xếp hàng, để tôi đặt chỗ trước."

Nhẹ nhàng ấn ngón tay vài cái rồi chị ta mới ngẩng đầu lên, cười tít mắt, nói với Won Haemi: "Chưa biết chừng đây là bữa ăn cuối cùng nhóm chúng ta ăn cùng nhau, sau này phải giữ liên lạc đấy."

Won Haemi không lên tiếng nữa, cô còn chẳng buồn nhìn nhóm trưởng thêm cái nào. Cầm theo biên bản bàn giao nghỉ việc, Won Haemi rời khỏi chỗ ngồi.

Công ty Liên kết Giải trí HC là một công ty game đã thành lập được ba năm, nói lớn cũng chẳng lớn, các quy trình không quá phức tạp, thậm chí cả thỏa thuận không cạnh tranh cũng không phải ký. Bây giờ cô chỉ cần đi xin chữ ký đủ các bộ phận theo biên bản bàn giao nghỉ việc này, sau cùng tới bộ phận Nhân sự ký tên là được.

Bây giờ mới là bốn giờ chiều, Won Haemi thong thả tới khu pantry rót một tách cà phê, ngồi kế bên cửa sổ, khó che giấu được nổi phấn khích trong lòng.

Cô mở di động ra, gào thét trong nhóm các bạn ký túc xá đại học

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cuối cùng cũng được giải thoát rồi!!! Mình phải quay về ký túc nằm ba ngày ba đêm!!! Chơi game ba ngày ba đêm!!!
[Quẩy Nếp Nhỏ] Mình sẽ ăn đồ ship về ba ngày liền!!! Đừng ai nghĩ tới chuyện rủ mình đi ra ngoài ăn uống!!!

Không bao lâu sau, Yoojung trả lời tin nhắn của cô.
[YooYoo đáng iu]: Cậu quyết định thật rồi à? Không cân nhắc thêm nữa sao?
[YooYoo đáng iu]: HC tốt như thế, đãi ngộ lại cao, biết bao người muốn vào còn không vào được. Năm nay trường chúng ta có mấy chục người đi phỏng vấn mà tuyển có mình cậu thôi đấy. Mình thấy một chút bất mãn đó của cậu hoàn toàn có thể nể mặt đồng tiền mà nhịn xuống.

Cơ mà, bất mãn của Won Haemi với công ty HC này lại không hề nhỏ chút nào.

Một vị nhóm trưởng luôn luôn chiếm dụng giờ tan làm của người ta để tụ tập ăn uống, một vị phụ trách kế hoạch với gu thẩm mỹ khác người, những thành viên có tay có chân nhưng lúc nào cũng nhờ vả người khác trong nhóm. Không ở trong hoàn cảnh của cô thì sẽ không bao giờ hiểu được những "chuyện nhỏ nhặt" ấy tàn phá con người ta ghê gớm đến thế nào. Won Haemi vốn là một nữ sinh đại học xinh xắn, nhưng từ ngày đi làm ở đây, có lúc cô còn chẳng buồn gội đầu.

Nhìn trước được sự u ám của cuộc sống tương lai, Won Haemi quyết định kịp thời chặn đứng tổn thất. Dù sao thì cũng chẳng phải nuôi cả gia đình, hà tất gì phải chịu ấm ức như vậy chứ? Huống hồ, tuy rằng Won Haemi thi thoảng là một con "cá muối", nhưng cũng là một con cá muối có ước mơ.

Cô học mỹ thuật suốt bao năm, lại có tình yêu thủy chung như một với ngành sản xuất game, dĩ nhiên sẽ muốn có một môi trường làm việc tích cực, phát triển. Còn công ty Liên kết Giải trí HC, lãi rất nhiều nhưng tiền kiếm được đều là tiền nhanh. Mỗi trò chơi đươc tung ra đều là sao chép cách chơi cơ bản từ trò chơi của người khác, tung ra nhanh mà xịt cũng nhanh, dự án nào may mắn thì kiên trì được khoảng 2-3 năm. Tiền đúng là cũng lũ lượt chạy vào tài khoản như nước, nhưng thi thoảng, Won Haemi lại thấy mơ hồ. Mình học mỹ thuật bao năm qua, rốt cuộc bây giờ đang làm cái gì đây?

Trong nhóm chat, một người bạn cùng ký túc xá khác cũng phản hồi lại cô
[Mini Yunhee]: Haiz, thật ra công ty nào mà chẳng vậy? Chỉ cần là người làm thuê thì số phận đều khổ như nhau thôi, dù sao thì lương ở HC còn cao.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Đừng khuyên mình nữa, với cái công ty rách này, có tăng lương cho mình gấp mười lần, mình cũng không ở lại nữa đâu!

Trả lời xong dòng tin ấy, Won Haemi bước vào trong thang máy với một tâm thế sảng khoái.

Bộ phận đầu tiên cô cần đi xin chữ ký là bộ phận Hành chính. Cửa thang máy mở ra, nụ cười còn chưa kịp tắt trên gương mặt của Won Haemi, một tiếng quát tháo từ trong văn phòng của giám đốc bộ phận Nguồn nhân lực phía đối diện đã vọng ra.
"Bắt ông đây nhường ghế ư?! Mấy người điên hết cả rồi chắc! Còn muốn làm game nữa hay thôi?!"

"Thằng oắt con miệng còn hôi sữa nào vậy! Mẹ nó, còn chưa cầm được bằng tốt nghiệp mà dám tới đòi ghế của ông ư?!"

"Mẹ nó, mấy người sỉ nhục ai đấy? Ông đây không làm nữa!!!"

Ngay sau đó, một người đàn ông ngoài ba mươi đạp cửa lao ra, hầm hầm tức giận đi về phía thang máy.

Giám đốc bộ phận Nguồn nhân lực cũng theo ra, cố gắng muốn nói gì đó nhưng sau cùng chỉ có thể há hốc miệng, chẳng nói được câu nào, quay đầu đóng cửa văn phòng lại. Won Haemi đứng nhìn đến ngây ngốc. Không ngờ nghỉ việc... mà cũng có thể ngầu đến vậy?

Đang lúc cô thất thần, nhân viên bộ phận Nhân sự chịu trách nhiệm quy trình nghỉ việc của cô, Kang Soojin từ một bên đi tới gọi cô một tiếng: "Won Haemi? Xong quy trình rồi sao?"

"Vẫn chưa, em đang định tới bộ phận Hành chính."

Won Haemi lại quay đầu, đánh mắt nhìn người đàn ông đó rồi hỏi: "Anh này ở bộ phận nào thế?"

Lúc này, Kang Soojin đang rảnh rỗi, vừa đi mua về một cốc cà phê, bèn đứng sang bên cạnh tán gẫu với Won Haemi

"Không phải phòng game di động của em đâu, thuộc phòng Kinh doanh số 9."

"Hả?"

Won Haemi sửng sốt trợn tròn mắt: "Người của phòng Kinh doanh số 9, sao lại ầm ĩ đến mức khó coi thế này?"

Không phải Won Haemi ngạc nhiên thái quá mà vì "phòng Kinh doanh số 9" trước nay vẫn luôn là một sự tồn tại cực kì đặc biệt tại HC.
————————————————————————————
mọi người thấy hay thì vote cho mình với nhaaaaaaa. Cảm ơn mn nhèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com