Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Haemi không biết mình có nghe nhầm không, cô cứ cảm thấy khi hỏi câu này, giọng điệu của Junghyeon không bình thường lắm.

Cứ làm như việc cô thích ai đó là chuyện gì khó tin lắm vậy. Chỉ có điều cảm xúc đó lướt qua quá khẽ khàng, không cho Won Haemi không gian để ngẫm kĩ, trong tai nghe đã lại vọng tới một chất giọng lạnh lẽo.

"Ai thế? Thảm vậy sao?"

Đã lâu lắm rồi, cô mới lại nghe thấy một câu hỏi đầy khiêu khích như vậy.

"Thảm ư?"

"Được một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng lại còn có thể cùng cậu ta chơi game, xem bóng là phúc đức cậu ta tu ba kiếp mới có được hiểu không?"

"Thế à?" Người đối diện cười hừ một tiếng, nụ cười vẫn còn thoáng chút chế giễu.

"Vậy vì sao cậu vẫn còn độc thân?"

"..."

Thật là một câu hỏi hay, chạm thẳng vào tâm hồn. Hay tới nỗi Haemi hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Trong bầu không khí im lặng kéo dài ba giây, Haemi đã hoàn toàn ở thế dưới trong cuộc đối thoại này.

Còn Jeon Junghyeon thì chậm rãi "ồ" lên một tiếng, âm cuối được kéo ra rất dài, sau đó bất ngờ cất tiếng hỏi: "Yêu thầm ư?"

Chữ "thầm" được anh gằn rất mạnh, đâm thẳng vào nỗi đau của Haemi, không lệch phân nào.

Cô ngồi thẳng dậy ngay lập tức, không biết phải đáp lời thế nào, căng thẳng chớp mắt mấy cái. "Tôi..."

Ngay sau đó cô lại nghĩ. Không đúng, đối mặt với một người bạn online, cô có gì mà phải chột dạ chứ?

"Đúng thế." Won Haemi dứt khoát đặt di động lên mặt bàn, bật loa ngoài, chống tay lên cằm nói: "Yêu thầm thì sao chứ? Có gì kỳ lạ, mới mẻ đâu? Cậu chưa yêu thầm ai bao giờ à?"

"Chưa." Junghyeon trả lời rất nhanh.

Haemi nhất thời chưa kịp phản ứng lại, không hiểu vì sao Junghyeon cũng im lặng, cuộc điện thoại cứ thế chìm vào trầm mặc. Lát sau, Junghyeon mới từ từ nói tiếp, ngữ điệu vẫn mang theo nét hờ hững đặc trưng của anh: "Tôi không yêu thầm nổi."

Tuy trong câu nói của anh không có một chữ xúc phạm nào, nhưng Won Haemi vẫn cảm nhận được sự khinh miệt từ anh. Cứ làm như yêu thầm là chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy. Mà thôi, nói nhiều với cậu ta như vậy làm gì chứ.

"Cậu cứ khoác lác đi." Won Haemi kết nối tai nghe, "Sao còn chưa vào game? Khẩn trương."

Đối phương thẳng thừng tắt cuộc gọi thoại.

Vô lý đùng đùng.

Won Haemi day day cổ một chút, trả lời hai dòng tin ban nãy của Yoojung rồi mới vào game.

"Có tôi và cậu thôi à?" Haemi mở danh sách bạn bè bên cạnh ra xem, "Lúa Mì và Lạc Đà sao không thấy online?"

Vừa dứt lời thì hai người họ đã một trước một sau xuất hiện.

Lúa Mì vẫn quên mở micro như một thói quen, Lạc Đà thì vừa vào đã lên tiếng hỏi: "Ấy, Junghyeon, sao em lại lên đây? Em bảo tối nay công ty tổ chức ăn uống cơ mà?"

Junghyeon "ừm" một tiếng bằng giọng mũi, âm cuối nâng lên rất cao: "Bị cho leo cây rồi."

"Chao ôi."

Haemi tiếp lời: "Sao cậu có thể bị người ta cho leo cây mà vẫn ngạo nghễ như chính cậu cho người ta leo cây thế hả?"

Lạc Đà cười phá lên: "Từ nhỏ cậu ta đã vậy rồi mà!"

Haemi "í" một tiếng: "Mọi người quen nhau từ nhỏ à?"

Lạc Đà nói: "Đúng vậy, bọn anh có thể coi là những người bạn lớn lên cùng nhau từ hồi mặc chùn một chiếc quần trong."

Cuối cùng Lúa Mì cũng mở micro, bổ sung: "Ở tầng trên tầng dưới ngày trước, buổi tối bố mẹ cậu ta đánh mắng cậu ta thế nào, phòng bếp nhà tôi đều nghe rõ cả."

"..."

Jeon Junghyeon đột ngột xen ngang: "Hay là tôi chơi solo squad, để lại phòng trò chuyện cho ba người nhé?"

Lúa Mì nhìn lại mới phát hiện ra mình còn chưa chuẩn bị.

Junghyeon lạnh mặt, sau khi tìm được trận và lên đảo xuất phát thì không nói năng gì nữa. Nhưng Haemi vẫn hỏi với vẻ hứng thú: "Vậy từ nhỏ tới giờ, cậu ấy có từng yêu thầm cô gái nào không?"

Cô vừa dứt lời, trong tai nghe chợt xuất hiện một sự im ắng quái lạ, chỉ còn tiếng máy bay ầm ầm trên bầu trời, ngang qua rừng mưa bên dưới.

Sau đó mới vang lên tiếng cười ngắn của Lạc Đà.

Won Haemi ngây ngẩn không hiểu gì giữa những tiếng ồn ào ấy.

Lát sau, Lạc Đà hỏi: "Vì sao em lại hỏi chuyện này?"

Haemi: "Ban nãy bọn em đã nói chuyện, cậu ấy bảo cậu ấy không bao giờ yêu thầm nổi, em nghĩ cậu ấy đang vờ vịt."

"Vậy thì anh không biết thật, dù sao thì anh cũng hơn cậu ta những mười tuổi, có chuyện gì cậu ta cũng đâu có tâm sự với anh."

Lạc Đà quay sang ném câu chuyện này cho Lúa Mì: "Lúa Mì, em biết không?"

"Không biết." Lúa Mì trả lời hết sức nghiêm túc, "Nhưng mà quả thực chưa từng thấy cậu ấy gần gữi với cô gái nào, cũng chưa bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến cô gái nào..."

Thế thì đúng là chỉ biết ở lì trong nhà thật rồi, có thể không yêu thầm nổi thật, bao nhiêu tình yêu đã dâng hiến cho "người vợ" game online hết rồi.

Won Haemi đang cụt hứng thì Lúa Mì lại bất ngờ lên tiếng: "Không đúng! Gần đây cậu ta thương xuyên nhắc tới một cô gái."

Haemi và Lạc Đà đều bị kích thích trí tò mò.

"Hử?"

"Ai thế?"

Lúa Mì: "Cậu đó."

Haemi bỗng nhiên chớp chớp mắt: "Tôi?"

Lúa mì: "Đúng vậy, cậu ấy nói chưa bao giờ thấy trong game có một cô gái lại một mình đuổi theo đánh cả một team, cậu là người đầu tiên."

Lạc Đà: "..."

Won Haemi: "..."

"Tôi cảm ơn cậu nha."

Cô ngáp ngủ một cái, chớp mắt đã tới lúc nhảy dù, cô khẩn trương thoát khỏi việc nhảy theo Junghyeon.

Nhưng cũng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Jeon Junghyeon, trung tâm của câu chuyện phiếm kia, thì chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng phản bác, không giống anh chút nào.

Đang khó hiểu, bỗng chất giọng uể oải của Junghyeon vang lên.

"Cô gái này." Cài giọng chầm chậm của anh nghe rất muốn đấm, "Sao cậu lại quan tâm tới cuộc sống tình cảm của tôi nhưu vậy?"

"..."

Nhân vật trong game của Haemi lập tức dừng lại, không nhúc nhích nữa. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm người đang đứng bên cạnh cô trên màn hình, tựa như nhìn thấy một gương mặt rất to.

Vào lúc cô đang bí từ, Junghyeon dường như hiểu ra điều gì, nói với vẻ hơi ngạc nhiên: "Chẳng lẽ người cậu nói yêu thầm đó..."

Anh hơi ngừng lại.

Haemi đã biết anh muốn nói gì rồi.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, quả nhiên cô đã nghe thấy anh nói: "Là tôi sao?"

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Haemi vẫn chẳng thể ngờ anh có thể nói ra câu này một cách điềm nhiên như vậy.

Cả team cũng yên lặng vài giây.

Lúa Mì: "Hả? Cái gì?"

Lạc Đà: " Bánh Quẩy, em yêu thầm cậu ấy á? Sao em lại nghĩ quẩn như thế chứ?"

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng như nước, nhưng Won Haemi lại có cảm giác mình bị sét đánh sấm dồn. Cô hít sâu một hơi, không nói gì, quay đầu liền nhìn thấy ở dưới đất ngay gần đó có một quả lựu đạn. Cô không nói không rằng, nhặt nó lên, kéo kíp và hướng về phía Junghyeon đang đứng.

"Tôi cứ nghĩ cậu chẳng thiếu thứ gì, không ngờ cậu vẫn thiếu một nhận thức đúng đắn về bản thân."

"Chẹp". Junghyeon thẳng thừng đóng cửa, chặn quả lựu đạn ở ngoài, "Đùa một chút thôi."

Haemi cười khẩy quay người, nhảy vào trong một tòa nhà nhỏ, miệng vẫn còn lầm bầm. "Đó không gọi là đùa, đó gọi là cà khịa."

Trong tai nghe, Junghyeon rít lên một tiếng, một hơi thở xốc lên cao, nhưng rồi lại trầm mặc trong sự khó tin. Lát sau, cậu ấy mới bật cười một tiếng, chẳng muốn nói câu gì. Haemi nghi ngờ cậu ấy cười vì tức quá.

Không chỉ cậu ấy, cả Lạc Đà cũng cười. "Không ngờ chứ gì, em mà cũng có lúc bị chê bai như vậy đấy!"

Junghyeon quay người nhảy sang một tòa nhà khác, rồi quay đầu đánh mắt nhìn Won Haemi. "Sao hả, người mà cậu thầm thích ghê gớm vậy ư?"

"Cậu không cần quan tâm." Haemi chạy ngược chiều cậu ấy, chui vào trong một căn nhà rồi nói, "Tóm lại ngoại trừ giọng nói có chút tương đồng ra thì ở hai người không còn bất kì điểm giống nhau nào khác, đưng có cố tình cà khịa nữa được không?"

"Si tình vậy ư?" Junghyeon nhảy vào bằng đường cửa sổ, đứng trước mặt cô, chặn cửa không cho cô đi, "Là bạn học của cậu à?"

"Cậu tránh ra!" Haemi chen một lúc, phát hiện anh vẫn không hề nhúc nhích, bèn dứ dứ nắm đấm ra trước mặt anh rồi nhảy ra cửa sổ: "Chuyện của người đẹp đây, cậu bớt quan tâm đi, OK?"

Ra ngoài, mở ba lô ra, Haemi phát hiện vì mãi nói chuyện với Junghyeon mà cô chưa kiếm được nhiều đồ, mà đồ đạc quanh đây có lẽ đã bị Lạc Đà và Lúa Mì vơ vét gần hết rồi.

Thế là cô cầm theo một khẩu tiểu liên, lao về phía khu rừng nằm trên sườn núi đối diện khu nhà.

Trong lúc đang lượn lờ loanh quanh thì Lạc Đà lái một chiếc xe mô tô ba bánh tới đón cô: "Đi, chúng ta kiếm một chiếc xe rồi quành về đón họ."

Haemi thấy không còn món đồ gì nhặt được nữa, bèn ngồi xuống chiếc mô tô ba bánh của Lạc Đà.

"Bánh Quẩy, em có người thầm thích thật à?" Lái xe quá nhàm chán, Lạc Đà bèn hỏi, "Việc này anh có kinh nghiệm lắm đấy, kể cho anh nghe sự tình đi, hai người là bạn học à? Quen nhau lâu chưa?"

Trong team này, Lúa Mì thuộc dạng bẽn lẽn, Junghyeon không thích tán chuyện, thế nên hầu như thường ngày chỉ có Haemi và Lạc Đà hay trò chuyện với nhau. Kể ra thì Lạc Đà mới là người thân thiết với cô hơn cả, còn mang cảm giác đáng tin cậy như một người anh lớn nữa. Vì thế, cô cũng tình nguyện chia sẻ chủ đề này với Lạc Đà.

"Có thể coi là bạn học, cùng trường." Haemi ngẫm nghĩ một chút, "Quen nhau từ năm ngoái, tính ra cũng hơn một năm rồi."

"Vậy thì cũng lâu ra phết rồi." Lạc Đà cười hì hì hai tiếng: "Nhưng mà anh nói em nghe, em hoàn toàn không cần yêu thầm, thích thì cứ theo đuổi, em chưa thử làm sao biết được... Đợi đã, cậu ta chưa có bạn gái đấy chứ?"

"Chắc là..." Haemi đáp với vẻ không mấy chắc chắn, "Chưa nhỉ?"

Nói thật lòng, tuy rằng thường ngày cô thấy Jungkook thích lủi thủi một mình, nhưng liệu anh có một người bạn gái yêu xa hay không thì thực tình không dám chắc.

Nếu Lạc Đà không hỏi câu này, cô quả thực chưa từng suy nghĩ kĩ về vấn đề này.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng cười lạnh lùng.

Haemi không cần nhìn hiển thị ở góc trên cũng biết là ai vừa cười khẩy.

Haemi mặc kệ anh, bảo Lạc Đà dừng xe trong rừng.

"Chúng ta lục soát quanh đây xem sao."

Lạc Đà dừng xe, cười gượng hai tiếng: "Vậy thì tình hình của em hơi phức tạp đấy, ngộ nhỡ người ta có bạn gái..."

Haemi cụp mắt xuống, im lặng.

Lạc Đà: "Bánh Quẩy, em nhìn thoáng ra một chút, đợi thêm xem. Dù sao thì chuyện tình yêu ấy mà... Phải không?"

"Có trước có sau, em hiểu, em không làm mấy chuyện đập chậu cướp hoa gì đâu."

Cứ làm như cô cướp thì người ta sẽ thuộc về cô vậy.

Nói xong, cô không tiếp tục chủ đề này nữa, nhảy vào trong một căn nhà.

Cô khá may mắn, nhặt được một khẩu M762, hơn nữa vừa đi ra là nhìn thấy một con bot chạy qua trước mặt, trốn vào sau một căn nhà.

Ván này Lúa Mì chủ động nhận trách nhiệm đưa mọi người nhảy dù, kết quả lại bay lệch, dọc đường chẳng gặp một "người" nào cả.

Vì thế mà lúc này đây Haemi vừa mới nhìn thấy có mạng người có thể lấy là lập tức vác súng, lặng lẽ vòng qua căn nhà, chuẩn bị cầm khẩu M762 của cô để càn quét...

Thế nhưng cô còn chưa bắn được một viên đạn nào, đối diện bất ngờ vang lên một tiếng M24, thẳng thừng nhắm trúng đầu hạ gục con bot.

Haemi giương mắt nhìn thông tin hạ gục bật ra ở góc trái màn hình, câm nín trong giây lát.

Có cần đến mức ấy không?

Cách vài trăm mét cũng giành mạng của cô???

Hơn nữa còn dùng súng bắn tỉa???

"Jeon Junghyeon, cậu thiếu mạng thế cơ à?!" Haemi tức không chịu được, bắn bồi thêm mấy viên vào con bot, chỉ giành thêm điểm hỗ trợ, "Hơn nữa tôi nhìn thấy nó trước!"

"Sao hả?"

Junghyeon vẫn cất cái giọng khó chịu đó: "Tình yêu thì có trước có sau, nhưng mạng người thì không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com