Chương 12
Hai giờ chiều.
Hôm nay tuy ánh nắng rạng rỡ nhưng nhiệt độ lại thấp hơn hôm qua vài độ.
Gió như đao, tuyết như kiếm, khiến những người đi bộ trên đường ai nấy đều phải rụt cổ cúi đầu, bước những bước chân nặng nề, đón gió tiến lên.
Haemi có lẽ là người duy nhất rảo bước nhanh nhẹn. Cô xách một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng máy tính bảng, cốc nước và một số món đồ dung văn phòng, đứng trước tòa nhà văn phòng của công ty Liên kết Giaỉ trí HC, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà ấy, trên gương mặt tựa như đang viết lên năm chữ "Bà quay lại rồi đây!".
Vì không phải là giờ làm việc nên trong thang máy không một bóng người.
Haemi quay mặt vào gương, tỉ mỉ vuốt lại mái tóc, sau khi chắc chắn rằng diện mạo của mình đã chỉn chu và rất xinh xắn, cô mới bước ra khỏi cửa thang máy.
Những người của phòng Game mobile đa phần đều đã biết chuyện hôm qua, thế nên nhìn thấy Haemi quay trở về cũng không bất ngờ, có điều vẫn thi thoảng liếc nhìn cô.
Trong công ty trước nay chẳng có chuyện gì giấu được quá lâu, huống hồ lại là một cái "phốt" vừa vô lý vừa nực cười như thế. Ngay từ lúc Haemi mới ngồi tàu điện ngầm đến đây, thông tin đã lặng lẽ lan truyền đi khắp các nhóm Kakaotalk lớn rồi.
Chẳng biết ai đã chụp màn hình đoạn chat lúc trước nhóm trưởng gửi trong nhóm rồi tung ra ngoài, bây giờ hầu như tất cả mọi người trong công ty đều biết rằng trước đó Haemi hối hận muốn quay lại làm việc, sếp đã tới phòng Nhân sự nói những lời rất tuyệt tình, suýt chút nữa hạ thấp Haemi xuống mức không đáng một xu.
Kết quả, sáng sớm hôm nay, khi những người chơi nạp tiền đồng loạt đòi hủy nạp, sếp lập tức quên hết tất cả những câu trước đó mình từng nói, gấp gáp yêu cầu người của phòng Nhân sự lập tức gọi điện thoại cho Haemi.
Thấy phòng Nhân sự nửa ngày không nói rõ ràng được câu chuyện, sếp còn giằng lấy điện thoại, tự huyên thuyên một lúc.
Thậm chí để đợi đến ngày kia cũng là quá lâu, ngay hôm nay đã gọi cô tới.
Lúc này đây, những người ở nhóm dự án nhìn thấy Haemi quay lại, đều như trút được gánh nặng.
Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là tới Giáng sinh, nếu không giải quyết được chuyện hình thẻ cho event lần này, nhẹ thì họ mất thưởng, nặng thì cả game này đi tong, họ cũng mất luôn cả công việc.
Thế nên lúc Haemi vừa tới, họ lập tức bảo cô khẩn trương bắt tay vào vẽ lại hình thẻ.
Đúng, sếp nói rồi, lần này là trực tiếp vẽ lại.
Nhưng Haemi thì chưa vội vàng. Chuyện vẽ hình thẻ cứ từ từ đã, cô phải làm thủ tục nhận việc trước.
"Nhóm trưởng." Haemi cầm tờ biên bản nhận việc, đi tới bên cạnh bàn làm việc của chị ta, "Tôi phải đi làm thủ tục nhận việc ngay bây giờ, phiền chị gửi giúp tôi danh sách và các giấy tờ cần có."
Những người khác trong nhóm đều liếc về phía này, rồi đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, lẳng lặng ngồi xuống chỗ.
Xét ra thì trong sự cố lần này, người thật sự gây nên tội kì thực là nhóm trưởng.
Lúc trước Haemi vừa đi, nhóm trưởng đã thẳng thừng nhận lấy nhiệm vụ của các nam chính mà cô chịu trách nhiệm, còn vờ vịt nói: "Trời ơi, cô ấy nói đi là đi ngay, mấy việc này rồi lại đổ hết lên đầu tôi, thật đau đầu."
Sau đó, chị ta lập tức giao hình ảnh bối cảnh mà mình phụ trách ban đầu cho một người khác.
Thật ra mọi người đều hiểu rõ, chịu trách nhiệm cho những nhân vật hot như thế này, tuy chẳng được thưởng thêm tí lương nhưng khi ra ngoài kể chuyện vẫn nở mày nở mặt.
Dù sao thì mỗi lần tổ chức họp đánh giá về doanh thu và độ nổi tiếng của các nhân vật, những họa sĩ phụ trách các nhân vật có độ nổi tiếng cao vẫn được ngối ở những vị trí tương đối nổi bật.
Thế nên khi Haemi xin nghỉ việc, chị ta mới lần lữa không nói ra, vì sợ rằng miếng bánh thơm mà mình mong ngóng từ lâu sẽ bị hớt mất.
Nhưng có ai ngờ được đây lại là một sự cố nghiêm trọng đến thế.
Chất lượng tranh vẽ chưa tốt không phải là điều đáng sợ.
Đáng sợ là khi có sự so sánh, thậm chí còn là bị so sánh thảm hại với một thực tập sinh.
Giờ thì một số người vốn dĩ còn đang ghen tị với nhóm trưởng vì được tiếp nhận nhân vật có độ hot cao, lại bắt đầu cảm thấy may mắn khi mình không giật mối này, thậm chí có một số người còn cười trên nỗi đau của chị ta.
Nhưng nói gì thì nói, nhóm trưởng vẫn là người đã lăn lộn nhiều năm, năng lực ứng phó với chút ngượng ngập nhỏ này vẫn có đủ.
Vị nhóm trưởng nãy giờ vẫn gục đầu trước máy tính cuối cũng đã ngẩng lên, gật đầu, nở một nụ cười ngoài mặt.
"À được, tôi sẽ gửi cho cô ngay."
Sau đó, chị ta vừa di trỏ chuột, vừa làu bàu chửi: "Người chơi bây giờ thật sự quá khó chiều, phong cách chỉ thay đổi hơi nhiều một chút thì ai nấy đều tỏ thái độ dữ dội như vậy. Haiz, ai bảo người chơi chính là Thượng đế cơ chứ, vẫn phải phiền cô trở về một chuyến."
Không phiền gì cả, tôi được tăng lương mà." Haemi cười nói, "Có điều sự việc hình thẻ lần này không phải là vấn đề phong cách, mà nó xấu thật, cơ mà ai vẽ vậy? Không lẽ mọi người lại thuê đại một người nào đó ở ngoài sao?"
Bàn tay gõ chữ của nhóm trưởng cứng đờ ra, ánh mắt tẽn tò, mãi chị ta mới bật ra được một câu.
"Tôi... Tôi vẽ đấy chứ. Trời ơi, gần đây tôi thật sự quá bận. Cô vừa đi, tôi lại phải sắp xếp cả đống hổ lốn, lấy đâu ra nhiều tinh thần va sức lực như vậy, nên có vẽ đại một chút. Không ngờ người chơi vẫn chỉ thích phong cách của cô."
"À, hóa ra là chị vẽ!"
Haemi chống tay trước bàn, cầm một tờ giấy che đi nửa gương mặt, "Lời tôi vừa nói không có ý gì đâu, chị đừng để bụng nhé."
Nói xong, cô ngông nghênh bỏ đi.
Trong văn phòng chật chội, chỉ còn lại một bầu không khí gượng gạo.
Không ai lên tiếng, nhưng nhóm trưởng lại có cảm giác như nghe thấy tiếng cười của tất cả mọi người, vô thức đỏ bừng mặt.
Chị ta bất ngờ đập mạnh xuống bàn, quát: "Khẩn trương nộp báo cáo tuần!"
Ở bên kia.
Haemi thực hiện các thủ tục nhận việc một cách suôn sẻ, thuận lợi, lúc này đang đi về phía phòng Tài chính.
Cô im ắng mấy ngày trời, cứ nghĩ mình không còn quay về được nữa.
Ai ngờ chỉ sau một đêm, bước ngoặt đã xảy đến, lại còn được một phen hả hê trút giận trước mặt nhóm trưởng.
Nếu như không phải vì không gian không cho phép, cô thậm chí còn muốn nhảy tại chỗ mấy cái.
Tới lúc làm thẻ nhân viên, người của phòng Tài chính thấy cô cười rạng rỡ, bèn hỏi: "Tâm trạng tốt vậy sao?"
"Đương nhiên rồi." Haemi cười tít mắt, "Lại được gặp các chị gái xinh đẹp ở đây, sao không vui cho được?"
Mấy người ở phòng Tài chính bị cô chọc, cười khúc khích, thái độ còn tốt hơn thường ngày gấp mấy lần.
Cầm được các loại thẻ đã làm xong trong tay, Haemi đang chuẩn bị đi thì nghe thấy một cô gái đứng cạnh ai oán: "Người của phòng Kinh doanh số 9 lại nhập sai hóa đơn rồi!"
Haemi thính tai, bắt được ngay mấy chữ quan trọng "phòng Kinh doanh số 9", lập tức dừng bước chân.
Cô gái kia cầm cả một đống giấy tờ, bước ra ngoài với vả mặt không mấy tình nguyện, miệng còn lẩm bẩm: "Bọn họ toàn những người tính khí quái đản, kiểu gì lát nữa cũng sưng mặt lên với mình cho coi."
Haemi quan sát cô ấy một chút, nảy sinh ý nghĩ, bèn tiến tới nói: "Chị à, chị cần đưa những giấy tờ này tới phòng Kinh doanh số 9 phải không ạ?"
Cô gái gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì?"
"Đúng lúc em cũng đang phải qua đó." Haemi đưa tay về phía cô gái, "Hay là để em giúp chị cho, chị đỡ phải chạy qua chạy lại một chuyến."
Cô gái kia chỉ nghi hoặc nhìn Haemi một cái, nghĩ bụng có người đi hộ mình dĩ nhiên là quá tốt rồi, cô ấy chẳng buồn nghĩ xem vì sao Haemi lại "đúng lúc phải qua đó".
"Vậy làm phiền cô rồi, cứ giao cho trưởng nhóm Kế hoạch, bảo họ là hóa đơn này nhập sai rồi, phải nhập lại." Cô ấy lập tức nhét cả đống hóa đơn chi Haemi, còn không quên khen vài câu, "Cô xinh đẹp thế này, chắc chắn họ sẽ nói năng nhỏ nhẹ với cô thôi."
Haemi nghe xong, bỗng chốc càng thêm vững tin.
"Vậy tôi đi nhé!"
Đây là lần đầu tiên Haemi tới phòng Kinh doanh số 9, không hiểu vì sao cô có chút căng thẳng, cũng có phần hiếu kỳ.
Vừa đi vào, cô lặng lẽ quan sát bốn phía xung quanh, sau khi xác định không có bóng dáng Jungkook, cô mới thả lỏng bước chân.
Không biết có phải vì chỗ này nằm ở tầng trên cùng hay không, mà cô có cảm giác ánh sáng nơi đây dường như rực rỡ hơn những tầng khác.
Bàn làm việc của mỗi người đều bừa bãi, lộn xộn, bày la liệt các mô hình tinh xảo, trên một bức tường còn chiếu hình 3D gốc của một khẩu súng bắn tỉa.
Các nhân viên người thì đứng, kẻ thì ngồi, chạy qua chạy lại tán loạn, còn có vài ba người đứng tụ tập thành nhóm với nhau, hoàn toàn không chút quy củ, thậm chí còn có vài người túm tụm lại chơi game.
Quá rõ ràng, so với phòng Game mobile của họ, phòng Kinh doanh số 9 ồn ào hơn, "phẳng" hơn, góc nào cũng huyên náo rộn ràng, nhưng lại tràn đầy sức sống.
Bao cảm xúc ồ ạt ập tới, lấp đầy toàn bộ không gian, rất khó tin nơi này và nhóm dự án sống chết bằng doanh thu hàng tháng của họ lại cùng một công ty.
Đặt chân vào nơi đây, tựa như bước vào Utopia vậy.
Cô đứng quan sát một lúc, cuối cùng mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, bèn tìm đại một người hỏi: "Xin hỏi trưởng nhóm kế hoạch ở đâu ạ?"
Người đó chẳng buồn quay qua nhìn cô, mà thẳng thừng giơ tay chỉ về một phía: "Cậu béo kia kìa.'
Haemi nhìn về phía tay người đó chỉ, bên kia quả thực có một người tương đối đẫy đà đang đứng gọi điện thoại, "mưa" bắn tứ tung.
Haemi cảm ơn rồi đi về phía đó.
Cô đứng ở đằng sau, đợi người đó ngắt máy rồi mới lên tiếng: "Chào anh..."
Nhưng cô còn chưa kịp nói đoạn sau, người đó đã nhăn nhó, khó chịu xua tay: "Tôi không ổn! Tôi đang đau đầu lắm đây, đi chỗ khác đi."
Haemi: "..."
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao nhân viên phòng Tài chính kia lại phải bài xích việc tới đây như vậy.
Thấy người đó quay đầu định bỏ đi, Haemi vội giữu anh ta lại: "Chào anh, đây là hóa đơn phòng Tài chính trả về. Hóa đơn đã bị nhập sai, phải nhập lại."
Người đó còn chẳng buồn liếc đống hóa đơn cái nào, thô lỗ giằng tay Haemi ra, gào lên: "Cái quái gì mà phiền toái quá vậy, có vấn đề họ không tự nhập lại được sao? Trả lương không làm việc à? Còn không mau tránh ra, tránh ra! Đừng làm phiền tôi!"
Đào đâu ra hạng người vô lý đùng đùng như vậy?! Nghĩ mình là bố thiên hạ chắc?
Cơn giận của Haemi bùng lên, cô trợn trừng hai mắt, những lời chửi thề sắp buột ra khỏi miệng tới nơi...
Nhưng cô vừa liếc mắt, chợt thấy có một cái bóng quen thuộc đi tới.
Tần số nhịp tim của cô lập tức thay đổi, những lời đã tới bên miệng lập tức biến thành: "Anh đừng hung dữ như vậy mà-"
"..."
Người làm kế hoạch nghe thấy chất giọng vừa dịu dàng vừa nũng nịu ấy, đầu óc rung lên một cái, lập tức quay ngoắt đầu lại.
Chợt thấy Haemi mở to mắt, nhìn anh ta với vẻ mặt đầy tội nghiệp.
Thanh âm không mạnh không nhẹ ấy bay xa, vọng tới tai Jungkook.
Thanh âm ấy như một sợi dây đàn nào đó đang khuấy đảo đầu óc, làm rung lên những tần số quen thuộc, trong khoảnh khắc đã tóm được sự chú ý của anh.
Có một phút giây nào đó, Jungkook thậm chí còn nghĩ là người đó đang nói.
Thế nhưng khi anh dừng bước, quay đầu nhìn lại , thì nghe thấy...
"Tôi thành thật xin lỗi khi làm phiền tới công việc của anh, nhưng mà..."
Liếc thấy Jungkook càng lúc càng tiến tới gần, Haemi lại càng mềm giọng hơn. Cô cắn môi, nói tiếp: "Ngày tháng trên hóa đơn này bị nhầm, đành phải phiền anh làm lại một chút, có được không ạ?"
Có lẽ không một người đàn ông nào có thể chống đỡ nổi sự nũng nịu của một cô gái đẹp như thế này.
Người làm kế hoạch trươc mặt Haemi quả nhiên đã dịu xuống: "À... vậy cô đưa tôi xem nào."
Haemi lặng lẽ liếc nhìn Jungkook một lần nữa, thấy anh quả nhiên vẫn đang nhìn về phía này, cô lại tiếp tục bôi vẽ thêm cho cái vẻ mỏng manh, yếu ớt ấy, chớp chớp mắt: "Anh thật sự quá tốt, nếu không tôi thực sự không biết phải quay về báo lại như thế nào ạ."
Jungkook: "..."
Nghe tới đây, cuối cùng anh cũng nhíu mày, khẽ "chẹp" một tiếng, quay đầu vòng về một phía xa hơn.
Còn người làm kế hoạch thấy cô gái nhỏ này làm nũng như vậy, những cảm xúc căng thẳng đều biến tan, ôn hòa nhã nhặn trả lời: "Có chút chuyện vặt ấy mà, cầm qua đây, lát nữa tôi làm lại."
Haemi nhìn theo bóng Jungkook rời đi, khẽ thở hắt ra một cái.
May quá, suýt chút nữa thì làm sụp đổ hình tượng tiên nữ.
***
Làm xong chuyện công việc, Haemi hớn hở trở về phòng Game mobile.
Do sự kiện đang tới gần mọi người đều rất bận, Haemi cũng vui vì đôi tai được thanh tịnh. Cô ngồi xuống bắt đầu vẽ phác.
Thật ra lần này cô nhận nhiệm vụ lúc nước đã tới cổ, trách nhiệm cũng rất nặng nề.
Sự kiện Giáng sinh vốn dĩ dự kiến được tung ra từ ngày 22, nay cô chỉ còn lại chưa đầy ba ngày, phải vẽ lại hai hình thẻ, nếu không phù hợp với yêu cầu còn phải sửa lại.
Đường chân trời âm u, nặng nề, chút nắng mỏng manh chẳng biết đã lẩn sau những đám mây đen từ lúc nào.
Haemi giải quyết xong bản vẽ phác, ngẩng đầu lên thì ngoài cửa sổ bóng tối đã bao trùm, nhưng đa số mọi người trong văn phòng vẫn chưa về.
Nhưng cô buộc phải về trường rồi, nếu không lại phải đôi co với bà cô quản lí ký túc xá một lúc mới được vào.
Thu dọn xong xuôi đồ đạc, Haemi nhẹ nhàng cất bước rời khỏi công ty.
Đi xuống dưới nhà, một ý nghĩ chợt nảy lên, cô quay đầu lại nhìn.
Ánh đèn trong phòng Kinh doanh số 9 ở tầng trên cùng vẫn sáng trưng.
Chắc họ bận lắm, không biết khi nào mới được nghỉ ngơi.
Đang mải nghĩ thì cánh cửa thang máy thông ra đại sảnh bật mở, ánh đèn sáng rực chiếu xuống, Jungkook sải bước đi ra.
Ánh mắt của cả hai nhìn nhau từ xa qua dòng người nườm nượp.
Haemi bỗng nín thở, nhìn anh chòng chọc.
Vậy là sự lựa chọn của cô không hề sai.
Ở lại nơi này, quả thực sẽ có đủ những cơ duyên hội ngộ không thể nào biết trước.
Ví dụ như lúc này, Jungkook đang đi về phía cô.
Khoảng cách càng gần, Haemi càng hồi hộp.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc cô đã chuẩn bị sẵn tới mấy phương án để chào hỏi anh.
Dường như chỉ trong khoảnh khắc, Jungkook và cô đã chỉ còn cách một bước chân.
Vậy thì hỏi anh có muốn đi chung về trường không nhỉ?
Haemi nắm tay lại, âm thầm thay đổi biểu cảm, đang định lên tiếng, không ngờ Jungkook lại là người mở lời trước.
"Cậu nghỉ việc rồi cơ mà?"
Anh cúi nhìn cô.
Haemi mím môi cười, nhất thời không biết trả lời ra sao.
Vào khoảnh khắc cô đơ người, câu nói tiếp theo của Jungkook đã buột ra: "Sao còn chưa đi?"
"..."
Đệch!
Câu hỏi nghiêm túc đấy hả?!
Nụ cười của Haemi cứng đờ lại, hóa thành một độ cong gượng gạo trên khóe môi.
Cô vẫn cư mím môi, nói gằn từng chữ: "Vẫn chưa đi được, lại bị gọi về tiếp tục làm việc đây."
Jungkook nhướng mày.
Haemi tưởng anh muốn nói gì, nhưng chỉ nghe thấy anh buông một chữ "Ồ" không cảm xúc rồi lập tức bước vượt qua cô, thẳng thừng rời đi.
"..."
***
Tối nay có vẻ lạnh hơn một chút.
Jungkook tới thẳng một quán ăn gần công ty để ăn tối.
Đã khuya, quán cũng sắp đóng cửa, sảnh lớn chẳng còn mấy người ngồi, các nhân viên phục vụ cũng uể oải dựa vào quầy bar trốn việc.
Đồ ăn vừa được bê lên thì di động bên bàn đổ chuông.
Jungkook đánh mắt nhìn số điện thoại gọi tới, rồi cầm lên nghe, tay kia vẫn cầm đũa.
"Chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì là không được tìm em à?"
Đầu dây bên kia, Lạc Đà vừa ra khỏi cổng đến, xung quanh vẫn còn rất ồn ào: "Anh vừa xuống máy bay đây, mấy hôm nữa sẽ tới Seoul công tác, đón tiếp anh không?"
Jungkook đáp ngay không buồn suy nghĩ: "Không rảnh."
"Mấy đứa bận thế cơ à?"
Ngẫm nghĩ một chút, Lạc Đà lại nói: "Không đúng, em thì bận cái quái gì, sáng nay anh còn nghe Lúa Mì kể mấy hôm trước em lại chơi Call of Duty đấy."
Nói tới đây, Lạc Đà như nhớ ra chuyện gì, bèn hỏi: "Sao gần đây lại quay về bắn lẻ thế, thời gian trước chẳng phải em nói chơi PUBG cũng rất thú vị sao?"
"Một trò chơi game mobile vớ vẩn, tò mò chút là đủ rồi." Jungkook uống một ngụm nước lạnh: "Em ăn cơm đã, ngắt máy nhé."
"Đợi chút!" Lạc Đà kịp thời ngăn anh lại, "Gần đây em lạ lắm."
"Có gì lạ?"
"Em đang cãi nhau với Bánh Quẩy à?"
Jungkook nhướng mày, nói với giọng nhạt toẹt: "Em và cô ấy thì có gì để cãi nhau."
"Từ hôm biết cô ấy có đối tượng yêu thầm, rõ ràng em rất khó chịu."
Tuy rằng Lạc Đà lớn hơn Jungkook bảy, tám tuổi, nhưng họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ấy lại là người rất tinh tế, mọi thay đổi cảm xúc của những người xung quanh khó mà lọt qua được đôi mắt của anh ấy.
Anh đã sớm cảm thấy có chuyện bất ổn rồi.
Jungkook là một người chơi game AAA mà lớn, xưa nay luôn chê bai thiết kế sơ sài của game mobile. Sở dĩ chịu tải game mobile về cũng là vì khoảng thời gian đó Lạc Đà làm một cuộc phẫu thuật, nằm tĩnh dưỡng chán quá nên anh mới chơi với Lạc Đà.
Vài tháng sau, Jungkook vẫn chơi, Lạc Đà còn tưởng người này đã đổi tính đổi nết rồi.
Nhưng mấy ngày nay rảnh rỗi ngồi suy nghĩ, nhớ lại mọi hành động cử chỉ của Jungkook trong game suốt thời gian qua, cuối cùng anh cũng nhận ra vấn đề.
Lạc Đà sáng tỏ, hỏi một cách chắc nịch: "Em hơi thích người ta rồi đúng không?"
Cuộc đối thoại im ắng giây lát.
Bàn tay cầm cốc nước của Jungkook khựng lại, nước trong cốc phản chiếu nhanh ánh mắt của anh, tạp âm trong quán ăn bỗng nhiên trôi đi rất xa.
Ngay sau đó, giọng nói của anh cũng tìm lại chút cảm xúc.
"Em sẽ thích một cô gái còn chưa gặp mặt dù chỉ một lần ư?"
"..."
Lạc Đà câm nín.
Hình như... cũng đúng.
Ngắt điện thoại, Jungkook gắp hai miếng thức ăn, bỗng nhiên nghe thấy những tiếng xì xào bên ngoài.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, một chùm ánh sáng đền đường rọi xuống, những bông tuyết đang mặc sức bay múa theo gió.
Hoa tuyết bay bay la đà, bao nhiêu lãng mạn náu mình suốt một mùa đông đã được đánh thức sau trận tuyết này.
Cả thành phố sôi sục lên, dường như tất cả mọi người đều đang chúc mừng sự xuất hiện của trận tuyết đầu mùa.
Khi Haemi xuống ga tàu điện ngầm, trận tuyết này đã càng lúc càng lớn.
Cô hưng phấn đứng ở cửa ga, cũng giống như rất nhiều người khi phát hiện ra điều bất ngờ ấy, phản ứng đầu tiên của cô là lấy di động ra đăng lên Kakaotalk.
Chỉ ba chữ.
"Tuyết rơi rồi!"
Không bao lâu sau, di động bắt đầu rung liên tục.
Cô nhìn xuống điện thoại, bất ngờ sửng sốt dừng bước chân.
Bố mẹ gửi tin nhắn bảo cô chú ý giữ ấm, bạn bè hỏi cô Giáng sinh có đi chơi ở đâu không, mấy dòng tin nhắn này không có gì lạ.
Kỳ lạ là một người đã mấy hôm rồi không xuất hiện lại vô duyên vô cớ gửi cho cô một dòng tin nhắn.
[Hot boy]: Cậu đang ở Seoul à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com