Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Haemi và Jungkook quen nhau lâu như vậy rồi, chưa bao giờ bộc lộ mong muốn được tìm hiểu cuộc sống ngoài đời thật của đối phương. Trong mắt cô, bạn bè trong game là một sự tồn tại cực kì xa vời, không có một chút liên quan nào đến cuộc sống của mình cả.

Thế nên đột nhiên thấy cậu ấy hỏi như vậy, cô bỗng có cảm giác lớp ngăn cách giữa mạng ảo và đời thực vừa bị phá vỡ, trong phút chốc có rất nhiều suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Haemi.

Làm sao cậu ấy biết được??

Lẽ nào cậu ấy cũng ở Seoul??

Cậu ấy biết mình là ai ư??

Không chỉ kinh ngạc, trong cô còn xuất hiện một cảm giác hồi hộp vu vơ, đến mức Haemi đã đứng ngay lối xuống ga điện ngầm, nhanh tay gõ chữ trả lời.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Làm sao cậu biết???

Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô còn bồn chồn quan sát đám đứng xung quanh một lượt, như thể Junghyeon đang đứng trong số đó nhìn cô vậy. Vài phút sau, đối phương mới trả lời lại.

[Hot boy]: Tin Seoul có tuyết rơi lên hotsearch rồi.

Hóa ra là vậy. Haemi bỗng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Làm tôi hết hồn.

[Hot boy]: ?
[Hot boy]: Cậu chột dạ gì chứ?

Tuyết đang rơi nặng hạt, khiến gió lạnh càng lạnh gấp bội. Đúng lúc này đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, Haemi bị dòng người xô đẩy, buộc phải tiến về phía trước, nên không trả lời lại tin nhắn nữa,

Khi qua được bên kia đường, đi qua cửa lớn của trường để vào một con đường an toàn hơn cho người đi bộ, cô mới lấy lại di động ra. Chột dạ gì ư? Thật ra cô cũng không biết, chỉ cảm thấy cảm giác này thật kỳ lạ.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Thì tưởng cậu và tôi ở cùng một thành phố.

[Hot boy]: Lẽ nào cậu không thấy vinh dự vì điều đó?

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cho cậu một cơ hội thu hồi tin nhắn đó.

Anh mặc kệ.

Haemi bèn hà hơi vào lòng bàn tay, tiếp tục gõ chữ.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Mấy hôm nay cậu đang bận gì thế?

[Hot boy]: Công việc.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Ồ.

Màn hình tin nhắn dường như dừng lại ở chỗ này. Haemi nhìn trân trân vào màn hình di động mấy giây, nghĩ bụng chắc là cậu ấy không nhắn thêm gì nữa, bèn chuẩn bị cất điện thoại vào trong túi. Đúng lúc này, khung chat mới bật ra hai chữ.

[Hot boy]: Còn cậu?

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Công việc thôi.

Ngẫm nghĩ một chút, cô bổ sung thêm mấy từ.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Tôi tìm được công việc mới rồi.

[Hot boy]: Vậy à, tôi còn tưởng cậu bận hẹn hò chứ.

Haemi lườm nguýt. Người này thật tình, càng là chuyện không nên động chạm lại càng thích động chạm.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Làm sao có thể, chẳng phải tôi đã nói là yêu thầm sao?

[Hot boy]: Cũng đúng.

Haemi: "..."

Sao cô lại đọc được một cảm giác sung sướng âm thầm từ hai chữ kia nhỉ.

[Hot boy]: Thế...
[Hot boy]: Cùng vào Rừng mưa ăn hành không?

Muộn thế này rồi...

Haemi ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng hoa tuyết bay rợp trời, thở dài.

Đến bây giờ cô vẫn chưa thể trở thành một người vừa có danh tiếng, vừa có của cải, chắc có lẽ phần lớn nguyên nhân là vì chưa đủ tự giác đấy.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Thế... Một lúc thôi nhé.

Sau khi bỏ điện thoại vào túi xách, Haemi chạy một mạch về ký túc xá. Gió lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài, gió ấm nóng hổi phà thẳng vào mặt. Cô cởi áo khoác, cầm tai nghe lên và ngồi xuống trước bàn học.

Đúng lúc này Yoojung vừa từ phòng vệ sinh ra, nhìn cô như không dám tin: "Tuyết rơi rồi đấy! Thế mà cậu lại ngồi đây chơi game? Không ra ngoài chụp ảnh đi?"

"Đen thùi lùi có gì để chụp đâu?" Haemi đang đăng nhập vào game, không buồn quay đầu lại, "Lạnh đến khờ cả người rồi."

Yoojung né ra xa với vẻ chê bai, miệng vẫn còn lầm bầm: "Với cái thái độ này của cậu, còn độc thân dài dài."

Đúng lúc này, Haemi bị Junghyeon kéo vào trong team, những lời Yoojung nói cứ thế lọt vào trong micro không sót một chữ nào. Nhưng Haemi hoàn toàn không biết, còn quay đầu cãi Yoojung một câu.

"Mình dựa vào nhan sắc là đủ rồi, hiểu không?"

Yoojung: "Vậy thì cậu để lại ấn tượng nhan sắc với người ta đi! Mình sốt ruột thay cho cậu đó!"

"Gấp gì chứ." Haemi cười tít mắt nói, "Bọn mình đã là đồng nghiệp rồi, sau này cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, há chẳng phải ngày nào cũng có cơ hội tạo ấn tượng hay sao? Chưa biết chừng còn cùng nhau tụ tập ăn uống ấy chứ."

"Kể cũng phải, đến vậy rồi mà cậu còn không hạ gục được cậu ấy thì có khi cậu ấy không thích nữ giới thật."

Nói xong, Yoojung bèn leo lên giường, chui vào trong chăn.

Bấy giờ Haemi mới quay đầu lại nhìn giao diện game, phát hiện bên góc trái hiện lên biểu tượng tham gia thể thức Duo.

"Hai chúng ta thôi à? Lúa Mì và Lạc Đà không lên sao?"

"Họ đều bận như vậy, đâu phải ai cũng có thể chơi game cùng cậu bất kể lúc nào."

Haemi chau mày, lẩm bẩm: "Cậu nói cứ như thể tôi van nài cậu vậy, rõ ràng là lâu lắm rồi cậu không rủ tôi chơi game thì có?"

"Ừm." Anh đáp, "Thế tức là tôi không tìm cậu, cậu cũng không tìm tôi?"

"..."

Haemi không hiểu được người này, sao có thể vô lý mà vẫn hùng hồn như vậy được chứ?!

Cô không muốn nói nữa, đến tận khi nhảy dù mới lên tiếng: "Bên trái có một team, chú ý chú ý."

Không còn hai "quả tạ" Lúa Mì và Lạc Đà, họ được ghép trận với toàn những người chơi cao thủ, ai nấy đều nhảy xuống Bootcamp. Haemi cũng phải thận trọng hơn bình thường vài phần, không dám thong dong nữa, vừa chạm đất là lập tức đi tìm trang bị. Nhưng những tiếng bước chân liên tục vang lên bên tai, nghe có vẻ như không chỉ có một team.

"Hình như còn ai khác nữa phải không?" Haemi chỉ mới nhặt được mũ và một khẩu shotgun, cẩn thận đi tới góc nhà nấp kĩ, "Sao tôi nghe tiếng thì ít nhất phải có tới hai, ba team nhỉ?"

Junghyeon qua quýt "ừm" một tiếng: "Chắc vậy đấy."

Haemi tìm một góc nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên phát hiện đang có hai người nhảy qua nhảy lại ở nhà đối diện. Cô đang hết sức căng thẳng, muốn tìm cơ hội nhảy ra ngoài tập kích họ, thì đúng lúc này, Junghyeon lại từ ngoài cửa sổ chạy vào, đảo qua đảo lại trước mặt cô.

"Thế là cậu đổi công việc để theo đuổi người ta à?"

Giờ này Haemi đào đâu ra tâm trạng mà nói chuyện với anh. Cô vác súng lên đi vòng qua, kết quả vừa ra cửa đã gặp ngay một team.

Họ cầm súng bắn ngắn, Haemi kêu gào ầm ĩ giữa những tiếng súng như pháo ran: "Aaaa, cứu mạng!"

Ở khoảng cách gần như thế này, khẩu shotgun của Haemi không thể nào so sánh với khẩu AKM của họ được, chưa đầy mấy giây cô đã bị bắn gục.

Nhưng vào lúc cô nghĩ rằng ván này mình đã định sẵn sẽ bị "đóng hòm" thì Junghyeon đã từ trên nóc nhà nhảy xuống từ khi nào. Haemi còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng của anh, một người trong team kia đã gục trước mặt cô, người còn lại thấy tình hình không ổn bèn vòng ra bờ tường sau, định bỏ chạy. Không ngờ Junghyeon cầm súng đuổi theo ra ngoài, mới vài bước chân đã bắn nổ kẻ bỏ chạy.

Nguy hiểm tạm thời được giải quyết, Haemi thở phào một hơi, chỉ nghe thấy trong micro tổng, kẻ bị đuổi đánh gào lên: "Mẹ ơi, cậu không qua hồi sinh cho đồng đội đi còn chạy đuổi đánh tôi, cậu giỏi thật!"

Haemi điên cuồng gật đầu trong lòng: "Phải đấy, lỡ như đúng lúc này có team khác chạy tới 'ks' mạng, chẳng phải bắn một viên là tôi sẽ chết ngay!"

"Sợ gì chứ." Junghyeon ngồi thấp xuống hồi sinh cho Haemi, chậm rãi nói, "Cậu luôn có thể tin tưởng tôi."

"Shit." Nghe xong câu ấy, người ở bên micro tổng trước khi thoát khỏi ván này còn nói một câu, "Coi như tôi đen đủi, gặp phải một đứa kéo rank cho gái!"

Junghyeon không mở micro tổng nên không nghe thấy gì hết. Còn Haemi, cô nghe câu ấy và cảm thấy không phục chút nào. Trong suốt cuộc đời chơi game online của cô, cô ghét nhất bị người khác nói mình là đứa con gái được người khác kéo rank giùm!

Thế là cô lập tức mở micro tổng, nói với tông giọng không phục: "Cậu nói ai kéo rank cho gái?! Cậu để lại ID đi, chúng ta đọ KD!!"

Tiếc là người kia đã bỏ đi lâu rồi, hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói.

Cô đành trốn qua một bên quấn băng gạc, đổi góc nhìn để quan sát xung quanh, đồng thời không nhịn được, tiếp tục lầm rầm: "Cầm AKM mà để một đứa cầm shotgun như tôi bắn cho còn nửa cây máu mà còn mặt dày sĩ diện làm gì. Cũng tại vì không thể solo, chứ không tôi đã đánh cho cậu ta bò ra đất gọi bố rồi. Còn một team nữa đâu? Không lẽ lại chơi trò đánh lén nữa?"

Nói xong cô đứng lên, lấy đồ trong hòm của hai người đó, rồi nhảy xuống đi qua một chỗ khác.

Junghyeon đang ở trong một căn nhà cách cô khoảng một trăm mét, bất ngờ nói: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi."

Haemi nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra câu anh đã hỏi là gì: Đổi công việc để theo đuổi người ta ư?

"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ vì ước mơ ư?"

Junghyeon bật cười: "Người trong mộng của cậu có biết lúc chơi game cậu dữ dằn như thế này không hả?"

"...?"

Haemi ngây ra một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu nói ai dữ dằn?"

Junghyeon đang định lên tiếng thì trong tai nghe bất ngờ phát ra mấy tiếng súng rất đột ngột. Ngay lập tức, tiếng kêu thét của Haemi xen lẫn giữa những tiếng súng râm ran.

"A a a a!! Lại có người tới rồi!!! Sao có tận ba người tới vậy!! Cứu mạnggggg!!! Tôi sắp chết rồi aaaaa!!"

Vài giây sau, tiếng súng ngưng bặt, Haemi thu súng về, thở phào một hơi: "Chết hết rồi, trong đó có một con bot."

Trong tai nghe, Junghyeon chỉ im lặng, cười khẽ một tiếng.

Nhìn ba cái hòm ngay trước mặt mình, Haemi như chợt ngộ ra gì đó. Cô im lặng. Cả hai không nói thêm câu gì nữa.

Cho đến khi ra khỏi Bootcamp, Haemi mới rầu rĩ lên tiếng: "Đàn ông các cậu có phải đều không thích mấy cô gái chơi game quá hung hăng không?"

"Những người đàn ông khác có thích hay không thì tôi không biết, chỉ biết rằng tôi..."

Haemi nhíu chặt đôi mày, căng thẳng chờ đợi câu trả lời này. Nhưng Junghyeon lại dừng đột ngột, tựa như đang cân nhắc xem nên nói như thế nào.

Lát sau.

Chất giọng hờ hững của Junghyeon mới lại vang lên: "Rất không thích."

"..."

Quả nhiên.

Haemi buồn tủi: "Tôi biết ngay mà."

Cô nhảy ra khỏi cửa sổ, quay đầu chạy về phía khu rừng đối diện.

Junghyeon không chạy về cùng một phía với cô, được một lúc, cậu ấy nhìn lên bản đồ, nói: "Cậu cứ chạy nữa đi."

"Cậu mặc kệ tôi."

Haemi chạy ra tận biển, không buồn quay đầu lại. Cô nhảy xuống biển, chuyển trạng thái bơi: "Tôi có thế giới tinh thần của riêng mình."

"Cậu qua đây."

"Không."

"Được."

Vài giây sau, bên kia Junghyeon vang lên tiếng súng.

Haemi bò từ dưới biển lên với thái độ chẳng mấy tình nguyện, vác súng qua giúp đồng đội. Giữa đường, cô còn lái thêm một chiếc xe mô tô, có điều vì kỹ thuật lái không quá tốt, nên khi đi xuyên qua khu nhà đã bị mắc thẳng vào một góc tường. Nghe thấy tiếng súng phía bên kia càng lúc càng dữ dội, Haemi sốt sắng, định bỏ xe chạy bộ. Nhưng vừa mới nhảy xuống, cô liền nhìn thấy biểu tượng của đồng đội chuyển qua màu xám xịt.

"..."

Cô gãi tai, không dám lên tiếng nữa.

Tiếng súng đã ngưng, tiếng bước chân cũng tan biến, bầu không khí trong tai nghe vắng lặng đến rợn người.

"Để tôi xem xem đồng đội của tôi cách tôi bao xa." Junghyeon cất giọng lạnh lùng, "Ừm, hơn hai trăm mét. Hóa ra tôi đang chơi solo Duo."

"Trời ơi, chơi game online thì phải có thắng có thua, cậu hãy nghĩ thoáng ra một chút..."

Sau khi lên lại xe lái qua đó, Haemi mở hòm của Junghyeon ra, vừa nhìn vào trang bị, trong phút chốc cô cũng không nghĩ thoáng nổi: "Khoan đã, đối phương bắn súng gì vậy. Cậu có M762 đầy đủ phụ kiện mà bắn cận chiến vẫn không thắng ư?!"

M762 là khẩu súng cậu ấy thích nhất, khi chơi map Sanhok này thông thường cậu ấy sẽ mang thoe hai khẩu M762, một khẩu dùng khi cận chiến, một khẩu dùng để bắn tỉa. Thế nên Haemi không thể hiểu nổi vì sao chỉ có vài ba viên đạn mà cậu ấy đã bị người ta hạ gục.

Trong tai nghe yên ắng mấy giây, sau đó vang lên giọng nói hơi chậm rãi, lại có chút hùng hồn của Junghyeon:

"Tôi làm gì có đồng đội."

"..."

Haemi vác theo khẩu M762 của anh lên và chạy: "Đừng bực nữa, đồng đội của cậu sẽ trả thù cho cậu bây giờ đây, được chưa?"
***
Ký túc xá yên ắng tới mức chỉ còn tiếng nước chảy rất nhỏ từ trong máy sưởi.

Những người bạn cùng ký túc xá thi cử xong đã đi du lịch hết, những ngày tháng tiếp theo chỉ có Jungkook một mình ở lại ký túc xá này. Anh đổi góc nhìn theo dõi trận đấu, hai tay rảnh rang, ngả lưng vào ghế, cúi xuống nhìn màn hình di động.

Lúc này, Lúa Mì bất ngờ gửi tới một dòng tin nhắn.

[Lúa Mì]: Sao cậu lại đang chơi game?
[Lúa Mì]: Ban nãy tôi gọi hỏi cậu có chơi game không, cậu nói cậu không rảnh???

Jungkook tiện tay gõ mấy chữ.

[Gà thì phạm pháp sao, sir]: Cậu đang ôn thi cơ mà?

[Lúa Mì]: Đừng viện mấy cái cớ này ra với tôi!
[Lúa Mì]: Vì sao lại chạy đi chơi Duo với Bánh Quẩy???
[Lúa Mì]: Cậu đã bị tôi bắt quả tang rồi, còn không mau thành thật khai báo!

Jungkook vô thức ngồi thẳng dậy, không còn bày ra cái điệu bộ ngả ngớn dựa vào ghế nữa.

Anh nhìn chăm chăm màn hình di động, đầu lưỡi chống lên hàm răng một cách vô thức. Đang nghĩ xem nên nói thế nào...

[Lúa Mì]: Có phải cậu chê tôi gà không?!

Jungkook dựa trở lại ghế.

[Gà thì phạm pháp sao, sir]: Phải.

[Lúa Mì]: ?
[Lúa Mì]: Nhạt rồi nhạt rồi, xa cách rồi, xa cách rồi.

Lúa Mì thật sự không thể ngờ anh em với nhau hai mươi năm lại có ngày ra nông nỗi này. Cậu quay đầu đi mách tội với Lạc Đà.

[Lúa Mì]: Junghyeon từ chối chơi game với em, chạy đi chơi Duo với Bánh Quẩy.

[Lạc Đà]: ?

[Lúa Mì]: Cậu ta còn bắt đầu chê em gà!!! Trước đây cậu ta đâu có như vậy!!!

Qua một lúc rất lâu

[Lạc Đà]: ...
[Lạc Đà]: Cậu ấy đâu có chê em gà.
[Lạc Đà]: Cậu ấy chê chỉ số Watt của em cao quá thôi.

[Lúa Mì]: ?
***
Trong ký túc xá vẫn yên ắng. Giọng nói của cô gái thi thoảng lại vang lên bên tai nghe, khiến ký túc xá này có chút hơi người, khóe miệng của Jungkook cũng thi thoảng rướn lên một chút.

Cho đến khi ván này kết thúc, trở lại màn hình ghép trận, Jungkook mới quay đầu, đánh mắt nhìn trận tuyết ngoài cửa sổ. Anh thất thần giây lát, khi quay đầu lại nhìn nhân vật với mái tóc hồng trong màn hình di động, anh chẩm rãi lên tiếng: "Sắp đến Giáng sinh rồi."

Cô gái "hử " một tiếng.

Sự kiện Giáng sinh trong game đã được tung ra, bản đồ treo những biểu tượng tuần lộc rất nổi bật, bầu trời còn có những chiếc xe tuần lộc của ông già Noel lướt ngang qua, vang lên những tiếng lục lạc lảnh lót.

Jungkook bỗng nhớ ra Giáng sinh năm nào Seoul cũng tổ chức bắn pháo hoa ở công viên Lotte World, hình như các cô gái trẻ đều rất thích tới đó.

Anh cúi xuống, một tay day day thái dương, nhìn kĩ vào màn hình điện thoại, hỏi: "Giáng sinh cậu định thế nào?"

"Tôi phải tổ chức sinh nhật cho Chúa Giê-su?" Nhớ tới bầu không khí có đôi có cặp bên hồ trung tâm mỗi năm, cô cười khẩy một tiếng: "Hay là để tôi ra đường bán mũ Noel?"

"..."

"Màu đỏ 3 ngàn won, màu xanh lá miễn phí, sao hả?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com