Chương 15
Sau khi nói xong câu này, Haemi giương mắt chứng kiến một cảm xúc phức tạp nào đó trong ánh mắt Jungkook đột ngột tan biến.
Anh nhếch môi một cách khó hiểu, kéo bờ môi thành một độ cong gần như có thể tính là cười, rồi lại lập tức quay về với dáng vẻ hờ hững ban nãy, dựa lưng vào ghế, cụp hai mắt xuống, dường như tự động ngăn mình với tất cả những người bên cạnh. So với hình ảnh nhìn chăm chăm vào mặt cô ban nãy cứ như thể là hai con người khác nhau vậy. Sao chứ, chẳng phải những thiên tài công nghệ đỉnh cao ở phòng Kinh doanh số 9 đều khinh thường game mobile hay sao? Vậy vì sao Jungkook không nói gì nữa?
Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Haemi vẫn không hiểu câu nói đó của mình sai ở chỗ nào. Cảnh tượng và những lời đối thoại ban nãy cứ liên tục diễn đi diễn lại trong đầu cô, những suy nghĩ vươn rộng ra như cành lá rậm rạp của một cái cây to, đồng thời còn luôn phải giữ vững thái độ dè dặt, lưng thẳng, chân thoải mái.
Mẹ ơi, thật sự quá mệt.
Có mấy lần cô muốn chọc chọc vào người Jungkook ở bên, để anh tiếp tục nói về chủ đề game, thì cô sẽ nói được ba ngày ba đêm. Đáng tiếc, người bên cạnh cứ thi thoảng lại đánh mắt nhìn xuống điện thoại, hoàn toàn không chú ý gì tới Haemi nữa.
Bữa cơm không vào miệng này khiến Haemi buồn chán vô cùng, đến ánh mắt còn không biết nên dừng ở chỗ nào.
Điện thoại bất ngờ rung lên mấy cái.
Haemi cầm lên xem, là Lúa Mì vứa mới nhắc tên cô trong nhóm chat.
[Lúa Mì]: @Quẩy Nếp Nhỏ
[Lúa Mì]: Gần đây cậu và nam thần tiến triển đến đâu rồi?
Haemi len lén liếc sang người bên cạnh, mím môi gõ chữ.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Đang ngồi ăn với nhau đây.
[Lúa Mì]: Hóa ra cậu nhận công việc mới và trở thành đồng nghiệp của nam thần!!! Chẳng trách tối nay cậu hưng phấn như vậy.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Hihi, cậu hỏi chuyện này làm gì?
[Lúa Mì]: Không có gì, quan tâm cậu chút thôi, chúc cậu sớm thành công.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Mong được như lời chúc!!!
Sau khi trả lời Lúa Mì xong xuôi, món xôi xoài mà Haemi thích ăn nhất cuối cùng cũng được bưng lên.
Cả ngày hôm nay cô chưa ăn uống gì nhiều, lúc này đã đói đến mức bụng sôi òng ọc, từng vị giác trên đầu lưỡi đều đang sôi sục. Nhưng Jungkook ngồi bên cạnh, cô cũng không tiện bày ra dáng vẻ ăn uống nhồm nhoàm.
Thế là sau vài miếng ăn cho có lệ, Haemi buông đũa, ngón tay mảnh khảnh đẩy chiếc bát sứ trắng sang một bên. Jiyeon đứng lên gắp thức ăn, vừa hay nhìn thấy cảnh này, đôi đũa của chị ấy khựng lại hiwũa không trung: "Haemi, em không ăn nữa à?"
Haemi cầm khăn giấy lau miệng, cười nói: "Em ăn đủ rồi."
Jiyeon ngẩn ra mấy giây, trong mơ hồ còn tưởng mình nghe nhầm: "Khoan đã, chẳng phải hôm nay em chưa ăn uống gì sao? Em không đói à? Ban nãy phụ trách kế hoạch vừa gật đầu, chẳng phải em đã lao đi tìm đồ ăn đó ư?"
Haemi âm thầm nghiến răng, chỉ hận không thể cầm băng dính bịt miệng của Jiyeon lại.
"Em ăn không ngon miệng lắm." Cô nắm chặt tờ giấy ăn trong tay, nụ cười hơi cứng lại, "Chắc tại mệt quá, chị không cần lo cho em, em không sao đâu mà."
"Vậy à, mấy hôm nay đúng là em vất vả rồi, ăn thêm chút đi mà." Jiyeon ngồi xuống với nét mặt đau khổ.
Còn Haemi thì hơi nghiêng đầu, phát hiện màn kịch của mình thật giống một màn độc thoại.
Jungkook vốn dĩ đang cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không chú ý đến việc cô gái bên cạnh đang nói gì. Bỗng điện thoại đang để trên mặt bàn của anh kêu liên tục mấy tiếng. Anh nhìn thấy câu nói của Lúa Mì trong nhóm chat, ánh mặt chợt tập trung vào màn hình.
Quả nhiên, chẳng trách tối nay lại vui như vậy.
Một người bình thường động một chút là đòi đối đầu với người ta, hôm nay lại chat bằng style chữ có màu.
Có cần phải thế không.
Anh phì cười, cầm điện thoại lên thanh toán, rồi lập tức cầm lon Coca vẫn chưa uống hết đứng dậy.
"Mọi người cứ thong thả ăn, tôi về trường trước đây."
Nói xong, anh đẩy ghế ra, đi về phía cửa lớn.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, rất nhiều người chưa kịp phản ứng lại. Haemi vô thức quay đầu nhìn theo bóng anh, cho đến khi cánh cửa ấy đóng lặt, cô cũng đứng phắt dậy.
"Sắp đến giờ giới nghiêm của trường rồi, tôi phải về trước đây."
Cô không quan tâm tới cái nhìn chăm chú của đồng nghiệp, cầm túi xách sải bước đuổi theo ra ngoài. Gió lạnh đêm tối mặc sức hoành hành, làm tung hết bụi và lá cây dưới đất. Haemi quên đeo khăn quàng cổ ra ngoài, trong cơn gió nhức xương ấy còn xen lẫn cả sương mù khiến người ta không mở mắt ra nổi.
Cô dáo dác nhìn xung quanh rất lâu mới tìm thấy bóng hình Jungkook. Mới có một lúc mà anh đã đi xa như vậy rồi.
Haemi co cẳng chạy, định đuổi theo, bỗng có một cuộc gọi đến di động. Cô đành vừa đi vừa rút di động ra.
Màn hình hiển thị: [Hot boy mời bạn vào cuộc gọi thoại]
Lúc này Haemi làm gì còn tâm trạng tám chuyện với Hot boy, cô lập tức ngắt cuộc gọi. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện Jungkook lại càng đi nhanh hơn. Đèn đường kéo bóng anh ra rất dài, Haemi phải chạy bước nhỏ mới đuổi theo kịp, theo anh vào tận trong bãi đậu xe.
Khi Haemi đang định lên tiếng gọi anh, thì thấy anh tiện tay ném lon nước giải khát vào trong thùng rác, đánh "cạch" một cái, âm thanh vang vọng mãi trong bãi đậu xe yên ắng.
Haemi giật thót, bước chân cũng chậm hẳn lại.
Sao cô lại có cảm giác anh không vui chút nào nhỉ. Do dự như vậy, Haemi cũng không muốn quấy rầy Jungkook trong lúc này nữa. Cô lẳng lặng dừng bước, rồi lại đánh mắt nhìn theo bóng anh lần nữa rồi mới quay đi.
Nhưng cô còn chưa kịp cất bước, đã nghe thấy giọng anh từ phía sau vọng tới.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
"..."
Haemi sầu não cuộn chặt tay thành nấm đấm.
Trời đất ơi.
Hóa ra nãy giờ anh vẫn biết mình đã đi theo anh ra tận ngoài. Biết vậy thì chào hỏi luôn cho rồi, bây giờ cô bỗng dưng giống như một kẻ lén lút bám đuôi vậy.
"À thì... muộn quá rồi." Haemi từ từ quay người lại, gượng cười, "Tôi muốn hỏi liệu có thể cùng cậu về trường không ấy mà."
Jungkook đứng ngược sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, Haemi không nhìn rõ được biểu cảm của anh, nhưng lại cảm nhận được một cách chắc chắn rằng anh đang nhìn mình. Xung quanh bốn bề tĩnh lặng như tờ, càng dễ khiến những cảm quan của người ta thêm nhạy bén.
Trong một, hai giây Jungkook không nói năng gì, Haemi vô cớ có cảm giác dường như Jungkook biết những tâm tư trong đầu cô, một khi nảy sinh suy nghĩ này, gương mặt của Haemi đã lập tức nóng lên không kiểm soát. Cũng may không gian ở bãi đậu xe không quá sáng, che đi được nét ửng hồng trên gương mặt cô, cũng làm giảm bớt vài phần hoảng loạn.
Jungkook còn chưa kịp trả lời, cô đã lập tức lùi ra sau một bước, cố làm ra vẻ thoải mái, cười nói: "Không sao, cậu thấy không tiện thì tôi đi tàu điện ngầm về cũng được mà."
Bây giờ tâm trạng Jungkook đang rất bực dọc, Haemi nói như vậy quá đúng ý anh, ngay cả lí do để từ chối anh cũng không cần phải nghĩ thêm nữa.
Thế nhưng khoảnh khắc Haemi quay lưng lại, Jungkook rút điện thoại ra xem giờ. Đã 10 giờ 15 phút rồi, làm quái gì còn chuyến tàu điện ngầm nào.
"Cậu vội cái gì?" Anh từ tốn gọi giật Haemi lại, đồng thời mở cửa xe, "Tôi nói không tiện khi nào."
Haemi đứng sững tại chỗ mấy giây, sau khi phản ứng lại thì lập tức hưng phấn lên. Hai giây sau, cô thấy Jungkook ngồi vào ghế lái và quay đầu nhìn về phía bên này, cô lập tức dừng khựng lại theo phản xạ, chuyển qua những bước chân thong dong và điềm tĩnh.
Sau khi lên xe, Jungkook nhận một cuộc điện thoại. Haemi thì yên tĩnh ngồi đó, vắt óc suy nghĩ xem nên tìm chủ đề như thế nào.
Đáng tiếc cuộc điện thoại của anh không hề dài, Haemi còn chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, anh đã đặt máy xuống.
Trong xe lại rơi vào một sự trầm mặc đầy ngượng ngập.
Lát sau, cuối cùng Haemi cũng nghĩ ra một chủ đề phù hợp.
Cô lên tiếng hỏi: "Gần đây cô Han vẫn khỏe chứ?"
Jungkook: "Rất khỏe."
Haemi: "Vậy thì chúc mừng cậu."
"..."
"..."
Mẹ ơi, con vừa nói cái gì vậy.
Cứu mạng!!!
Cứu tôi với!!!!!
Haemi bất ngờ nắm chặt tay lại, một cơn tê rần lan từ trên đỉnh đầu xuống. Cô nhìn chăm chăm về phía lớp kính chắn gió trước mặt, không dám quan sát biểu cảm của Jungkook.
Hay là đổi qua một chủ đề khác đi.
Haemi ép bản thân phải quên đi cuộc hội thoại vừa rồi, dè dặt lên tiếng: "Phòng cậu có bận lắm không?"
Jungkook vốn định buông một chữ "bận" cho xong chuyện, đáng tiếc bây giờ đến cả tâm trạng trả lời qua loa anh cũng không có.
"Thật ra," Jungkook nhìn chòng chọc cột đèn giao thông ở ngã tư trước mặt, mặt không cảm xúc, "Nếu không biết nói gì, có thể im lặng."
"...Ồ."
Haemi bình tĩnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lấy di động ra, từ tốn gửi cho Yoojung một tin nhắn.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Aaaaaa Jungkook đưa mình về!!!!
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Nhưng mình căng thẳng quá!! Làm cho cuộc nói chuyện toàn đi vào ngõ cụt!!!
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Phải làm sao bây giờ???
[YooYoo đáng iu]: Hai người đã nói gì rồi?
Haemi tường thuật lại y sì cuộc đối thoại ít ỏi đến đáng thương đó cho Yoojung.
Vài giây sau, Yoojung gửi cho cô một dãy dài ký tự "..."
[YooYoo đáng iu]: Không phải cậu làm cho cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt đâu.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: ?
[YooYoo đáng iu]: Là cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu đó.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: .
Yoojung dường như đọc ra được cảm giác buồn bã từ dấu chấm câu đó của người chị em, cuối cùng vẫn không nhịn được, cân nhắc để an ủi vài câu.
Cô ấy vừa gõ ra chữ "Nhưng mà" thì lại có một dòng tin mới bật ra.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Haiz
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Hi hi ha ha
[YooYoo đáng iu]: ... Cậu đau lòng đến phát điên rồi hả?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Không phải.
[YooYoo đáng iu]: ?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Tại, mình vừa mới lén lút nhìn một cái.
[YooYoo đáng iu]: ?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Góc nghiêng của Jungkook đẹp trai quá.
[YooYoo đáng iu]: ...
[Quẩy Nếp Nhỏ]: ()
[YooYoo đáng iu]: Cút.
Tuy rằng từ đó đến lúc về không nói thêm chuyện gì nữa, nhưng được Jungkook đưa về tận trường, Haemi đã rất mãn nguyện rồi. Cảnh sắc ngoài cửa sổ lao vun vút ra sau, Haemi thi thoảng lại liếc mắt nhìn góc nghiêng của Jungkook, cảm nhận rõ ràng sự không vui của anh. Chắc là chỉ đơn thuần không muốn lên tiếng, chứ không phải là chán nói chuyện với mình đâu.
Ừm, là vậy đấy.
Nghĩ tới đó, mây đen như tan đi trước mặt Haemi, trăng sáng lại hiện về. Chút ấm ức thoáng qua cũng tan biến đi rất nhanh. "Niềm vui trong cái đắng" chỉ còn lại "Niềm vui", quãng đường gần ba mươi phút bỗng nhanh như cái chớp mắt. Lúc xuống xe, ngọn đèn đường vừa hay chiếu xuống đầu Haemi, khiến đôi mắt cô sáng rực như ánh sao.
Xung quanh yên ắng tột độ, thi thoảng có tiếng còi xe từ xa vọng lại, rồi cũng biến mất rất nhanh, chỉ có tiếng trái tim Haemi đập dồn là không ngừng to lên. Chắc là sẽ không bị nghe thấy đâu nhỉ. Cô âm thầm nhìn qua.
Dưới ánh đèn sáng loáng, Jungkook nhìn thấy Haemi dùng ánh mắt ấy nhìn mình, cứ có cảm giác cô có lời gì muốn nói.
Quả nhiên.
Mượn cảnh đêm sâu lắng, Haemi lấy hết dũng khí, lên tiếng: "Cậu... định đón Giáng sinh thế nào?"
Dọc đường, Jungkook cứ bị vây hãm bởi một nỗi bực dọc không tên, không thể nói rõ ra được. Nghe đến mấy chữ "Giáng sinh", cơn bực Jungkook đã cố đè nén xuống buổi tối lại bị châm lên trong khoảnh khắc. Anh đóng mạnh cửa xe lại, vào lúc tiếng "Rầm" ấy vang lên, Haemi cũng nghe thấy anh trả lời:
"Là sinh nhật Giê-su chứ có phải sinh nhật tôi đâu, có gì để đón?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com