Chương 2
Nói về phòng này thì buộc phải lược qua về lịch sử phát triển của công ty Liên kết Giải trí HC. Giám đốc công ty là một người phụ nữ trẻ mới hơn 30 tuổi nhưng lý lịch thì tương đối kỳ diệu. Hồi cấp hai, người này từng có một dạo thôi học vì quá nghiện game, sau khi gia đình đánh gãy ba cái móc quần áo, cuối cùng mới kéo được chị ấy vào con đường đúng đắn. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp được đại học, gia đình chắc mẩm không còn phải lo lắng nữa, không ngờ chị gái này thẳng thừng từ chối mọi lời đề nghị, nói với gia đình rằng mình muốn ra làm game. Lần này, chị ấy khiến bố mẹ giận đến mức suýt trụy tim, lại đánh gãy thêm ba cái móc quần áo nữa nhưng cũng chẳng ích gì, cuối cùng họ dứt khoát từ mặt.
Chị gái này ôm theo một bầu nhiệt huyết với mong muốn sáng lập nên thế hệ tiếp theo của game AAA, nào ngờ lại phát hiện "ông bố" bên A của mình sẽ chỉ bỏ tiền cho các dự án khai thác đá quý. Sau nhiều lần thất bại đến mức suýt phải ra đê ngủ, chị gái này đã nghĩ ra một biện pháp đi dường vòng hơn.
Làm game di động, kiếm tiền nhanh, nuôi mơ ước.
Nơi cất giữ ước mơ của chị ấy, dĩ nhiên chính là "phòng Kinh doanh số 9" huyền thoại trong công ty.
"Phòng Kinh doanh số 9" không có nghĩa nó là phòng Kinh doanh được thành lập thứ 9 tại HC. Như mọi người đều biết, tám loại hình nghệ thuật truyền thống lớn bao gồm: hội họa, kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc, văn học, kịch nói, điện ảnh và nghệ thuật múa. Còn trò chơi điện tử, thứ loanh quanh tại một vùng giáp ranh không được người đời công nhận, được phong làm "loại hình nghệ thuật thứ chín" một cách đầy thành kính.
Cái tên "Phòng Kinh doanh số 9" ra đời như thế.
Phòng này thành lập được ba năm, nằm tại tầng cao nhất của tòa văn phòng công ty Liên kết Giải trí HC. Họ giống như một tổ chức thần bí, tuy vẫn sử dụng chung mọi thiết bị, kết cấu trong tòa nhà nhưng lại hoàn toàn tách biệt với công ty Liên kết Giải trí HC, sở hữu hệ thống văn phòng độc lập, bình thường cũng tuyệt nhiên không xuất hiện trong các hoạt động team building của công ty.
Quan trọng nhất là họ không có bất kì kế hoạch ra mắt sản phẩm nào.
Đồng nghĩa với việc họ cũng không phải chịu áp lực thành tích!
Tuy rằng Haemi không quen biết ai làm trong phòng Kinh doanh số 9, nhưng việc này không thể khiến cô bớt đố kị.
Đó là một nhóm những thiên tài trong ngành, được sếp mời về với mức lương ngất ngưỡng, toàn bộ công ty phải nai lưng nuối họ, để họ đốt cả đống tiền vào việc phát triển thế hệ trò chơi mới thật sự.
Có thể nói là một nhóm nhân viên đang được sếp nâng như nâng trứng. Vì vậy, Won Haemi không hiểu, anh trai kia vì sao có thể cãi nhau to đến mức ấy với giám đốc Nguồn nhân lực chứ.
"Em nghĩ phòng Kinh doanh này được ngồi không hưởng lương thật đấy à?" Kang Soojin uống một ngụm cà phê, chậm rãi nói "nhóm Phát triển đã 7 tháng rồi không có tiến triển gì, nếu là công ty khác thì phải cuốn gói từ lâu rồi ấy chứ."
Nói xong, Kang Soojin quay đầu liếc nhìn Won Haemi bằng một ánh mắt đầy ẩn ý: "Nhưng sếp chúng ta có tình người, cũng không đuổi nhân viên đi hẳn, chỉ tốn chút công sức để tìm một trưởng nhóm Phát triển mới mà thôi."
Won Haemi nhướng mày, bày tỏ muốn được nghe tiếp câu chuyện, Kang Soojin dĩ nhiên không có gì phải giấu giếm: "Trưởng nhóm Phát triển mới khá trẻ, hình như cũng tầm tuổi em thôi đấy..."
Won Haemi cảm thấy đỉnh đầu tê rần. Tầm tuổi cô, chẳng phải là sinh viên mới tốt nghiệp, thậm chí còn chưa tốt nghiệp sao? Vậy mà đã đảm nhận vị trí trưởng nhóm Phát triển trò chơi AAA, chẳng trách ban nãy vị trưởng nhóm cũ kia lại nổi nóng đến mức độ ấy. Đây không phải sỉ nhục người ta thì là gì. Trừ phi người kia là một thiên tài. Nhưng những người thuộc phòng Kinh doanh số 9, có ai không phải thiên tài trong lĩnh vực này đâu?
"Thế nên là..." Kang Soojin bất ngờ vỗ vai Won Haemi, "em thấy đấy, thế giới này rất tàn hốc. Anh chàng ban nãy cũng đã từng là một nhân vật đình đám trong ngành công nghiệp game, vào nghề mười mấy năm, đạt được biết bao nhiêu thành tích, nhưng chỉ vì thất bại trong một dự án mà đã bị "sóng sau" đập chết. Vì vậy, chị vẫn muốn khuyên em tốt nhất hãy cân nhắc thật kỹ càng, đừng để thời gian nhảy việc làm dở cơ hội trưởng thành hơn của chính mình."
"Vâng, cảm ơn chị JinJin, em đi đóng dấu đã."
Toàn bộ quá trình xin nghỉ việc diễn ra rất suôn sẻ, mỗi bộ phận cần ký tên lên biên bản nghỉ việc đều đã ký đủ. Won Haemi hít sâu vào người bầu không khí của tự do, rồi đi tìm Kang Soojin để đóng con dấu cuối cùng với nét mặt hân hoan.
Trông cô vui vẻ đến vậy, Kang Soojin thật ra vẫn còn thấy có phần đáng tiếc.
Dù sao thì với tư cách là một nhân viên thiết kế, phong cách của Won Haemi rất được sếp yêu thích, tỷ lệ các sản phẩm được công ty thông qua vẫn là cao nhất trong danh sách toàn bộ thiết kế của công ty. Cô đi rồi, sau này sếp lại yêu cầu họ tuyển người theo đúng tiêu chuẩn của Won Haemi thì mới phiền phức đây.
Hơn nữa, nếu xét về tình riêng, chị ấy cũng rất quý Haemi.
Thế là, trước khi đóng dấu, chị ấy hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không cần cân nhắc thêm sao? Bây giờ nghỉ việc là trong vòng 3 tháng tới sẽ không được xin vào lại công ty đâu, lỡ như em không tìm được một công việc tốt hơn thì phải làm sao? Nếu bây giờ em hối hận, chị vẫn có thể giúp em hủy bỏ quy trình."
Hối hận ư? Won Haemi mỉm cười lắc đầu: "Dạ thôi, em đã nghĩ kĩ rồi"
Đã nói đến nước này rồi, Kang Soojin cũng không thể giữ cô lại, đành mở ngăn kéo tìm con dấu.
Lúc này, Won Haemi bất ngờ cảm giác có một bóng đen đứng kế bên, bao trùm lấy đầu mình. Cô quay đầu sang, khi ánh mắt chạm phải người bên cạnh, mọi bánh răng của tư duy đều dừng quay trong khoảnh khắc đó, chỉ có nhịp tim là đập nhanh hơn hẳn.
Chẳng biết Jeon JungKook đã đứng bên cạnh cô từ khi nào.
Anh mặc một chiếc áo bomber màu đen, càng tôn lên vóc dáng cao to, rắn rỏi. Bóng anh bị ánh đèn kéo ra rất dài, vì vậy khoảnh khắc anh xuất hiện mới khiến cho Won Haemi có một cảm giác thật diệu kỳ.
Ánh đèn sáng đến mức hơi nhức mắt.
Won Haemi thất thần ngắm nhìn góc nghiêng của anh. Nhưng anh dường như không hề chú ý tới người bên cạnh, chỉ khi nhân viên tiếp đón ở đối diện hỏi anh tới đây làm gì, anh mới giơ tay, lấy ra một tờ A4.
"Tới nhận việc, phòng Kinh doanh số 9'
Vừa dứt lời, có mấy người trong phòng Nguồn nhân lực đều ngẩng đầu lên khỏi cabin làm việc, tập trung mọi ánh nhìn về phía Jeon JungKook.
Có những con người mà cho dù họ cuối đầu, gương mặt ẩn khuất nơi ngược sáng khiến những đường nét góc cạnh như được đẽo gọt tỉ mỉ ấy không hiện ra ngoài, nhưng thần thái mà họ toát ra vẫn có thể khiến người ta trói chặt họ với ba chữ "sức hấp dẫn".
Ánh mắt của những người ở đây đã có thể chứng minh cho kết luận này. Huống hồ ngay lúc này đây anh đã nói là "phòng Kinh doanh số 9". Người duy nhất tới nhận việc ở phòng Kinh doanh số 9 hôm nay chỉ có vị trí trưởng nhóm Phát triển mới, người mà "bằng tốt nghiệp đại học còn chưa cầm trong tay"
Nữ nhân viên duy nhất đối mặt với Jeon JungKook sau vài giây ngơ ngẩn, xác định mình không nghe nhầm mới vội vàng bắt đầu xác nhận lại các thông tin cá nhân.
Lúc này, Jeon JungKook mới chú ý đến việc có một ánh mắt từ bên cạnh vẫn đang dính chặt vào người mình. Anh nghiêng đầu, khoảnh khắc cúi xuống nhìn thấy Won Haemi, anh hơi bất ngờ. Nhưng không có một chút mừng rỡ nào mà chỉ hơi nhướng mày.
"Sao cậu lại ở đây?"
Won Haemi bất ngờ sực tỉnh.
Cô đang định lên tiếng thì Jeon JungKook đã quay đi, đón lấy tờ danh sách mà nhân viên nhân sự đưa cho. Rất rõ ràng, anh chẳng mấy hứng thú với việc vì sao Won Haemi lại xuất hiện ở đây. Nhưng anh không biết rằng, chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi khi anh xuất hiện, thế giới nội tâm của Won Haemi đã xảy ra những biến động long trời lở đất.
Hóa ra Jeon JungKook chính là sự tồn tại hạ nhục người người khác mà anh trai kia nói.
Vậy thì công ty Liên kết Giải trí HC này thật sự là một nơi tuyệt vời!
Không đi nữa! Có đánh chết cũng không đi nữa!
Nhưng mà...
Đợi tới khi Won Haemi rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao mình lại đứng ở đây, đồng thời quay đầu nhìn xuống mặt bàn thì Kang Soojin đã đóng một con dấu đỏ chót lên tờ biên bản xin nghỉ việc của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com