Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Câu "đợi một chút" cứ thế mắc nghẹn lại nơi cổ họng, cùng lúc ấy như có một xô nước lạnh từ trên đầu đổ ập xuống, tạt cho lòng cô lạnh ngắt. Vào khoảnh khắc này, Won Haemi có cảm giác mình đã được nếm trọn toàn bộ dư vị của sự hối hận gom góp suốt 20 năm đầu đời.

Tiếc rằng tất cả đã không còn kịp nữa.

Kang Soojin đưa cho cô tờ biên bản đã được đóng dấu xong xuôi, còn nói với vẻ tiếc nuối: "Tạm biệt nhé, MiMi"

Cô gượng gạo nhìn xuống tờ biên bản, rồi lại đánh mắt nhìn Jungkook, hỏi như muốn giãy chết phút cuối: "Cậu tới đây làm việc à?"

Jeon Jungkook uể oải bóp gáy, nhìn thẳng vào máy tính của nhân viên nhân sự đang làm thủ tục nhận chức cho anh phía trước, "ừm" một tiếng coi như đã trả lời.

Ngay sau đó, anh dường như mới chợt ý thức được điều gì, vừa quay đầu vừa chậm rãi nhìn xuống tờ biên bản nghỉ việc trong tay cô. Thoạt nhìn, biên bản nghỉ việc và biên bản nhận việc dường như không có gì khác biệt.

Thế nên anh hỏi: "Cậu cũng tới nhận việc?"

Won Haemi cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ: "Tôi tới xin nghỉ việc"

"À"

À. À??? Won Haemi cứng đờ ra, cô chậm chạp ngước mắt lên. Chỉ có một chữ "à" thôi sao? Jeon JungKook có vẻ như thực sự không thể hiện quá nhiều cảm xúc đối với chuyện xin nghỉ việc của cô. Đến cả những lời khách sáo cũng không có. Anh nhận lấy biên bản nhận việc mà bộ phận Nhân sự trả lại, thẳng thừng quay đầu bỏ đi.

Khoảnh khắc đi lướt qua nhau, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo anh mang từ bên ngoài vào đây vẫn còn chưa tan đi hết, làm gò má cô thấy nhói lạnh như có những cây kim mảnh khẽ quét qua.

"Hai người quen nhau à?" Giọng nói của Kang Soojin đột ngột kéo Won Haemi trở lại thực tại

"Dạ?"

"À, đúng rồi." Kang Soojin tự hỏi tự trả lời, "Suýt nữa thì quên mất, hai người học cùng trường mà."

Nói xong, chị ấy vẫy tay chào Won Haemi: "Ok rồi, mọi quy trình, thủ tục đã xong xuôi, em có thể về nhà."

Won Haemi không rời khỏi công ty ngay lập tức

Cô trở về chỗ ngồi của mình, chậm chạp thu dọn đồ đạc, thi thoảng lại dừng tay, thất thần nhìn vào điện thoại. Không còn những tin nhắn làm phiền của đủ loại các nhóm công việc, chỉ còn đúng nhóm mấy đứa bạn ký túc xá vẫn đang buôn dưa lê nổ trời trong điện thoại, cô bỗng dưng thấy không quen.

Được một lúc, cô bất ngờ xen vào một câu.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Mình làm xong thủ tục xin nghỉ việc rồi
[YooYoo đáng iu]: Chúc mừng chúc mừng! Tối làm nồi lẩu chứ?!
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Nhưng mình hối hận rồi.
[Mini Yunhee]: ?
[YooYoo đáng iu]: ?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Bởi vì mình vừa phát hiện ra, Jeon JungKook mới vào công ty mình làm.
[YooYoo đáng iu]: ??!!
[Mini Yunhee]: Mi à, như thế này tức là tức là không có duyên phận. Thật đấy, cậu đừng cố giãy giụa nữa.

Thật sự là không có duyên phận ư?

Duyên phận trước nay vẫn luôn là một đề tài mà mỗi người một ý. Có người cho rằng nắm tay nhau đi trọn cuộc đời mới là có duyên phận, nhưng cũng có người cho rằng chỉ cần chạm nhau một ánh mắt giữa biển người mênh mông đã là một kiểu duyên phận.

Won Haemi thuộc tuýp người thứ hai. Có thể khi phải rốt cuộc đã rung động từ lúc nào, người ta sẽ rất khó tìm ra được một mốc thời gian chuẩn xác. Nhưng riêng Won Haemi lại có thể nhớ rất rõ mùi hương hoa quế thanh thanh trong gió vào khoảnh khắc lần đầu tiên cô gặp Jeon Jungkook.

Đó là tháng Chín năm ngoái, bước vào năm thứ ba đại học.

Won Haemi ôm trong lòng bao hiếu kỳ với ngôi trường mới đứng dưới gốc cây, ngó nghiêng trước sau. Một trái bóng rổ bỗng lao thẳng về phía cô với khí thế ngút trời, hồn phách cô như bay biến. Đúng lúc này, một nam sinh từ sau lưng đi tới, kịp thời giơ tay lên, bình tĩnh chặn đường bay của trái bóng.

Một tình tiết đã cũ rích rồi.

Nhưng Won Haemi vừa quay đầu lại, khi mới nhìn thấy Jeon Jungkook lần đầu tiên... Tất cả những tưởng tượng và khao khát về tình yêu ấp ủ trong lòng Won Haemi hai mươi năm qua đã lập tức có một hình dung rõ nét vào chính khoảnh khắc ấy.

Qua đến ngày thứ hai, mẹ của Won Haemi tới Seoul công tác, cũng tranh thủ gặp mặt một người bạn cũ, nhân tiện dẫn theo cả Won Haemi. Cô bạn của mẹ cũng dẫn theo con trai của mình, nhưng cô không thể ngờ con trai cô ấy lại chính là Jeon Jungkook.

Việc này quả thực không thể chỉ hình dung bằng hai từ "duyên phận" được. Phải nói là 'số phận sắp đặt'. Ít nhất thì Won Haemi đã nghĩ như vậy.

Nhưng nào ngờ, bữa cơm tối hôm ấy lại là ngày cô nói chuyện với Jeon Jungkook nhiều nhất trong hơn một năm qua. Nói là nhiều nhất, thật ra cũng chỉ khoảng 4-5 câu, còn lại là kiểu hùa theo đáp lời khi hai bà mẹ hỏi han.

Sau lần ấy, Haemi có cảm giác Jungkook coi cô như người xa lạ vậy. Trường học rộng lớn là thế, dù vô tình gặp mặt anh cũng chỉ gật đầu có lệ, đa phần cảm thấy chào hỏi một câu cũng dư thừa.

Nhưng nhìn lại bây giờ mà xem...

Chân trước cô vừa nghỉ việc, chân sau Jeon Jungkook lại tới nhận việc. Thế nên đúng như Park Yunhee nói, cô và Jeon Jungkook quả thực không có duyên phận ư? Không. Won Haemi nghĩ, có biết bao nhiêu công ty, vì sao Jeon Jungkook lại nhảy vào đúng công ty này? Rõ ràng là trong một vũ trụ mênh mông, đến cả ông trời cũng không muốn thấy họ mỗi người một ngả sau khi tốt nghiệp. Thế là lại có một cảm giác nhì nhằng và rất giày vò quấn chặt lấy cô, khiến cô nảy sinh ý muốn ở lại cực kỳ mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com