Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một mình Jeon JungKook có thể che lấp hết tất cả mọi khuyết điểm trong công ty này.

Chỉ có điều...

Vừa mới nghỉ việc đã hối hận thì thực sự có hơi "vả mặt" một chút, chưa biết chừng sếp lại cho là cô bày trò trẻ con, còn các đồng nghiệp thì mang cô ra cười chê sau lưng. Nghĩ đến đây, Won Haemi cúi gằm mặt xuống, ngồi rầu rĩ tại vị trí làm việc. Cô ngồi một mạch đến tận lúc tan ca.

Việc tăng ca ở những công ty game là hết sức bình thường, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng nhóm trưởng đã nói là tối nay làm một bữa hoành tráng nên ai nấy đều rục rịch chuẩn bị đi xuống.

"Đi thôi, Haemi." Nhóm trưởng vẫy tay với cô, "Chúng ta xuống dưới ăn."

Won Haemi đang định mở lời từ chối thì nghe thấy người đồng nghiệp bên cạnh nói: "Mấy cậu nghe tin gì chưa? Phòng Kinh doanh số 9 có một trưởng nhóm Phát triển mới đấy."

Won Haemi nháy nháy mí mắt, nhìn về phía cô ấy.

Một đồng nghiệp khác nói tiếp, vẻ không mấy quan tâm: "Đổi trưởng nhóm Phát Triển hả? Tôi thấy đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, việc này có gì phải ngạc nhiên đâu."

"Nhưng mà trưởng nhóm mới là một sinh viên sắp tốt nghiệp! Nghe nói còn đẹp trai chết người!"

"Thật hay giả vậy? Sinh viên sắp tốt nghiệp???"

"Là thật đấy." Nhóm trưởng bất ngờ xen ngang, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, "Ban nãy khi đi tới phòng Hành chính, tôi còn được nhìn người thật, quả thực rất sáng sủa, nghe nói là hot boy của Đại học Quốc gia Seoul đấy."

"Đại học Seoul?" Một đồng nghiệp vueà nghe xong, lập tức nhìn về phía Won Haemi, "Cùng trương với cậu à? Hai người có quen biết nhau không?"

Haemi gật đầu: "Có quen biết".

"Hả?" Nhóm trưởng bỗng sửng sốt quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Won Haemi, "Thế mà ban nãy tôi hỏi cậu ấy có quen biết cô không, cậu ấy lại nói là không quen đấy."

"..."

Khu văn phòng nhỏ hẹp bỗng dưng im phăng phắc. Tất cả mọi người đều quay qua nhìn Won Haemi, vừa ngượng ngập, vừa hiếu kỳ. Trái tim như bị ai bấu mạnh một cái, Won Haemi cảm giác mỗi một diện tích không khí mình hít vào phổi đều đủ khiến cô ngạt thở. Cũng may lý trí của cô chưa tan biến hoàn toàn, cô nhanh chóng nở nụ cười, nói: "Ý của tôi là, tôi biết người này, dù gì cậu ấy cũng là một nhân vật đình đám mà..."

"À, hóa ra là vậy." Nhóm trưởng bụm miệng cười, "Tôi đang bảo sao trùng hợp quá vậy, nên mới cất công qua hỏi xem có quen cô không, tôi còn tưởng cô giới thiệu cậu ấy vào đây đấy."

Won Haemi hờ hững đáp: "Lần sau nếu có chuyện gì muốn tìm hiểu cứ tới tìm tôi để hỏi thẳng, nói không thì..." Cô mím môi, cười nửa đùa nửa thật, "Tôi lại hiểu lầm là nhóm trưởng có ý với một cậu em trai nhỏ hơn chị cả một giáp đấy."

"..."

Nếu lúc này mọi người còn chưa nhìn ra bầu không khí căng thẳng như dây đàn giữa họ thì đúng là khờ khạo. Thế nên khi Haemi nói muốn về thẳng nhà, không ai còn tiếp tục níu giữ nữa.

Còn về Won Haemi vì câu nói "Cậu ấy lại nói không quen đấy" của nhóm trưởng mà tức giận đến mức bỏ lỡ cả trạm trung chuyển, phải mất thêm gần nửa tiếng nữa để quay trở về trường học. Khi cô bước vào cổng trường, trời đã tối, sân thể thao đã sáng đèn khu chạy bộ, sánh đôi với hoàng hôn phía chân trời.

Di động kêu lên vài tiếng, trên Kakaotalk có người gửi tin nhắn cho cô

[Hot boy]: Lên không, còn thiếu một chân.

Won Haemi nhanh chóng trả lời lại một câu "Không lên".

Cô không vội trở về ký túc xá mà men theo sân thể thao, đi bộ vài vòng.

Cô cúi đầu, cổ quấn kín bằng một chiếc khăn choàng, không có mục đích, hai mắt trống rỗng giống như một người mất hồn. Haemi mới 21 tuổi, còn chưa quá giỏi trong việc tự xoa dịu cảm xúc của bản thân, phải cần tới màn đêm và những cơn gió lạnh buốt mới chống đỡ được những chua chát đang đong đầy trong lòng ngực.

Lâu nay, cô vẫn biết JungKook không phải là người quá nhiệt tình, luôn lạnh lùng như băng, giao tiếp với mọi người cũng chẳng hề thân thiện. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng là con gái của bạn mẹ anh. Từng cùng nhau ăn một bữa cơm, còn hứa với hai người mẹ rằng sau này ở trường sẽ quan tâm lẫn nhau. Cho dù chưa thể gọi quan hệ của họ là "bạn bè", nhưng cũng không đến mức chưa được tính là "quen biết".

Huống hồ... Cô còn mang theo tâm trạng đánh cược một phen để thích Jeon JungKook.

Đang mãi buồn bã thì di động rung lên bần bật.

[Hot boy]: Đâu rồi?
[Hot boy]: ?
[Hot boy]: Nhất quyết bắt tôi khiêng kiệu đến trước cửa nhà cậu đấy à?

Bao nhiêu chua chát trong lòng Won Haemi sau khi bị quấy rối chỉ còn lại khoảng bảy, tám phần.

Thiếu tôi, mấy người không khiêng nổi súng nữa à?!

Cô ấn vào nút ghi tin nhắn thoại, đưa di động sát lên miệng, nói với giọng không cảm xúc: "Chào buổi tối, ông chủ! Đây là người chơi chung Bánh Quẩy Nhỏ, KD 7.6, rank Chí Tôn, biết tấn công, biết phòng thủ, tùy mệnh lệnh, biết chạy vị trí, biết báo địa điểm, sống thì bảo vệ được ông chủ, chết thì siêu độ cho ông chủ, ngoài việc giá đắt thì không có bất kì vấn đề nào khác. Ông chủ có trả được tiền không ạ? Không trả được thì chúng ta tạm thời kết thúc cuộc nói chuyện ở đây."

Won Haemi chỉ muốn nói rằng mình thật sự đang không có hứng thú để chơi game.

Không bao lâu sau.

[Hot boy]: Bao nhiêu tiền?

Haemi liếc vào di động, nhắn đại một con số cực kì ngông cuồng

[Quẩy Nếp Nhỏ]: 100.000won/tiếng

Nhắn xong câu này, Won Haemi vứt di động vào trong túi áo, đi tới quán trà sữa gần đó mua một cốc trà sữa nóng. Trái tim đã đủ lạnh rồi, không thể để bàn tay đóng băng nữa. Khi Haemi trở về ký túc xá đã là hai mươi phút sau. Lúc cởi áo khoác, cô tiện thể rút di động ra theo, vô tình liếc qua màn hình, mới phát hiện có mấy thông báo mới.

Cô mở ra nhanh, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

[Hot boy]: Dạo này cậu thiếu tiền à?
[Hot boy đã chuyển khoảng cho bạn 1 triệu won]
[Hot boy]: Mua tạm mười tiếng, onl đi.
[Hot boy]: Đâu rồi?
[Hot boy]: Cậu ôm tiền bỏ chạy đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com