Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Won Haemi vẫn chưa đến mức chỉ dựa vào mấy lời nói của Jeon Junghyeon mà cho răng Jeon Jungkook thích con trai. Chỉ có điều, vì chuyện này mà đêm về cô đã gặp ác mộng..

...Mơ thấy Junghyeon và Jungkook đến với nhau.

Trong mơ Junghyeon còn rất đẹp trai nữa!

Tuy rằng trong mơ không nhìn rõ được gương mặt anh, chỉ thấy dáng hình, bờ vai rộng, đôi chân dài, thần thái cao ngạo, lạnh lùng, nhưng chỉ với những đặc trưng đó thôi, cô có thể khnagử định anh không xấu được.

Nghĩ đến đây, Won Haemi càng tức giận hơn. Mới chỉ ba giờ sáng, cô tức quá mất cả giấc ngủ, ngoài cửa sổ tối om, chỉ có ánh sáng lác đác như ánh sao của ngọn đèn đường. Sau khi lăn qua lăn lại mấy lần vẫn chưa chợp mắt tiếp được, Haemi dứt khoát lấy di động ra gửi tin nhắn trực tiếp cho Jeon Junghyeon.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Này, cậu ngủ chưa?
[Quẩy Nếp Nhỏ]:Tôi bị cậu chọc tức đến mức không ngủ được đây!

Gửi tin nhắn xong, cô ném di động đi, ép mình phải chìm vào giấc ngủ. Gió lạnh đêm đông không ngừng rít gào, những cánh cây bên cửa sổ kẽo kẹt trong bất lực.

Vào một đêm như thế, Won Haemi lại chẳng tài nào ngủ nổi, mãi đến tận khi đường chân trời lờ mờ sáng, cuối cùng cô mới buồn ngủ. Thế nhưng vào đúng lúc này, chiếc đồng hồ báo thức bên gối lại "tít tít" hai tiếng gọi cô dậy, lập tức kéo cô đang thiu thiu sắp chìm vào giấc ngủ trở về.

Ý thức của Won Haemi còn chưa tỉnh táo hẳn, cô mơ màng tìm lại điện thoại, liền nhìn thấy hai thông báo tin nhắn chưa đọc.

[Hot boy]:?
[Hot boy]: Cậu bị điên gì thế?

Còn gọi tới vào lúc bốn rưỡi sáng.

"Cậu mới bị điên thì có".

Haemi lầm bầm một câu, không trả lời lại, lim dim đôi mắt bước xuống giường. Khi đứng trước bồn rửa rửa mặt, đang định đánh răng, giây phút cầm bàn chải lên, cô chợt nhận ra một sự thật: Hiện tại mình đã là một sinh viên năm tư chờ tìm việc! Cô đứng trước ban công thở hắt ra một hơi dài khoan khoái rồi nhảy chân sáo chui lại vào chăn.

Đúng lúc này Kim Yoojung cũng lục đục tỉnh dậy, thi thoảng lại phát ra một vài tiếng động, khiến Won Haemi không thể ngủ lại được nữa bèn dứt khoát rút điện thoại ra. Nhìn thấy mấy dòng tin nhắn đó của Jeon Junghyeon, Haemi muốn phản hồi một chút, bèn gõ chữ với thái độ vô cảm.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Không có gì, chỉ là một giấc mơ thôi.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Tôi đã hết giận rồi.

Đoán rằng chắc chắn giờ Junghyeon vẫn còn đang ngủ, thế nên cô định phản hồi xong sẽ thoát ra để tiếp tục xem clip. Ai dè người này lại trả lời trong tích tắc.

[Hot boy]: Cậu mơ thấy tôi ư?

Won Haemi vò vò mái tóc, bâng quơ đáp lại: [Đúng thế.]

Vừa gửi đi hai chữ ấy, cô chợt cảm thấy có điều gì đó sai sai, lập tức thu hồi. Nhưng hành động này dường như chỉ càng khiến đối phương hiểu lầm sâu sắc hơn.

[Hot boy]: ?
[Hot boy]: Cậu đang chột dạ chuyện gì vậy vậy?

Won Haemi: "..."

Làm sao có thể nói rằng: Tôi đã mơ thấy cậu và "crush" của tôi đến với nhau.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: À không, tôi mơ thấy cậu yêu một người đàn ông.
[Hot boy]: Thế là cậu tức không ngủ nổi?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: ?
[Hot boy]: ?

Hình như càng có gì đó không ổn?

Khi đọc lại đoạn chat của họ một lần nữa, Haemi bỗng nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là do lời nói của cô có vấn đề hay bản thân đối phương nghĩ quá nhiều. Dù là trường hợp nào, nếu còn kéo dài cuộc hội thoại này, e rằng Jeon Junghyeon sẽ hiểu nhầm rằng cô muốn yêu đương qua mạng với cậu ấy mất.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cậu tin thật đấy à?

Ngẩng đầu lên nhìn lại giờ, Haemi hỏi: [Sao cậu dậy sớm vậy?]

[Hot boy]: Làm việc.

Vậy thì thảm thật đấy.

Won Haemi không phản hồi thêm nữa, cô ngẩn người ra một lúc rồi chậm chạp bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Ngoài ban công, gió rét căm căm, lá cây rơi rụng lả tả, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong ký túc xá vang vọng tiếng hát của Kim Yoojung, Haemi thi thoảng cũng chen vào ngâm nga vài câu. Cô là người cảm xúc dễ xuất hiện, nhưng cũng dễ tan biến. Ví dụ như tối qua trước khi đi ngủ, cô vẫn còn đau lòng buồn bã, trằn trọc khó yên. Thế mà sau một giấc ngủ tỉnh dậy, những cảm xúc tiêu cực ấy đã biến mất không còn một dấu vết.

Lúc này đây, cô đang vừa đánh răng vừa chăm chăm nhìn ra những bông tuyết vụn ngoài cửa sổ, cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng: Một là cô chưa đắc tội gì với Jeon Jungkook; hai là cô chưa làm chuyện gì sai trái; ba, và cũng là điểm quan trọng nhất: cô xinh xắn thế này, đâu có khiến anh phải mất mặt!

Thế nên chẳng có lý gì khi Jungkook ngay cả đến việc "Quen biết" cô mà cũng cố tình không muốn thừa nhận với người ngoài. Vậy thì nguyên nhân chỉ có một.

Jeon Jungkook thật sự không nhớ tên cô.

Nghĩ lại kể cũng phải.

Hai con người tám tăm năm chưa gặp nhau tử tế được một lần, có gặp thì cùng lắm chỉ gật đầu qua quýt, ấn tượng không sâu đậm là chuyện rất bình thường,

Đúng, chỉ có nguyên nhân này thôi.

Nghĩ tới đây, Won Haemi thất thần, cô đứng trước lỗ thông gió ngoài ban công đến mấy phút đồng hồ, tới khi bị gió thổi dữ đến mức hắt xì thì mới run rẩy đi vào ký túc xá.

Tuy không cần phải đi làm nữa nhưng đồ án tốt nghiệp thì vẫn còn đè nặng trên đầu. Hội họa là một bộ môn cần sự tập trung tuyệt đối, khoảnh khắc cầm bút vẽ lên, Haemi đã không ngó ngàng gì tới di động nữa.

Đến tận trưa, khi tiếng chuông báo hết tiết học vang lên, cả tòa nhà ký túc xá râm ra,, Won Haemi mới từ từ bừng tỉnh, trên điện thoại có tới mấy tin nhắn chưa đọc do đồng nghiệp gửi tới.

[Han Yuna]: Haemi, em dậy chưa vậy?
[Han Yuna]: Em quên đôi găng tay ở công ty, chị gửi qua cho em nhé?

Găng tay nào nhỉ? Mình có đeo găng tay tới công ty sao? Tầm mắt của Won Haemi dừng lại ở tin nhắn cuối cùng.

[Han Yuna]: Hay là em qua công ty một chuyến đi?

Ngày tuyết rơi nặng hạt cất công đến công ty chỉ vì một đôi găng tay...

Won Haemi vừa gõ xong một chữ "Không" thì bất ngờ khựng lại. Nghĩ ra chuyện gì đó, cô xóa nó đi, gõ lại một dòng tin nhắn khác.

[Won Haemi]: Cảm ơn chị Han! Em đang bảo sao tìm mãi không thấy đôi găng tay ấy, để em tự tới lấy ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com