Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trước đây mỗi lần tới HC làm việc, Won Haemi đều búi tóc củ tỏi, mặc quần bò và đi giày thể thao, quần áo thì thấy thế nào thoải mái thì sẽ mặc thế ấy, ăn mặc không khác gì một nữ phóng viên chiến trường. Nhưng lúc này, cô xõa mái tóc dài của mình xuống, trang điểm rất tỉ mỉ, còn mất đến mười phút ở trong ký túc xá lục ra đôi bốt cao quá đầu gối cả năm chưa đi lần nào, xuất hiện trước tầng một tòa nhà HC một cách đầy phong thái. Không giống đi làm lắm, mà giống lên sàn catwalk hơn.

Đúng vào buổi trưa, cả tòa nhà vẫn tất bật, đông đúc, nhưng cho dù ánh nắng có xuyên qua lớp kính, mặc sức rọi vào trong thì cũng chẳng thể xua tan nát mệt mỏi trên đám đông đi qua đi lại ở đây. Trước kia Won Haemi cũng vậy, ngáp ngắn ngáp dài mua một cốc cà phê rồi lên tầng tiếp tục làm việc. Nhưng hôm nay, ngay cả những lọn tóc của cô cũng dạt dào sự hưng phấn.

Một ngũ quan vốn dĩ đã sáng sủa, tươi tắn giờ không còn bị những bộ quần áo bụi bặm che lấp hào quang nữa. Cô bước chân vào tòa nhà văn phòng, lập tức thu hút không ít ánh nhìn.

Theo thói quen, Haemi đi thẳng qua chỗ kiểm soát thông tin ở bên phải bàn lễ tân, chỉ vài ba bước là đã đứng trước thanh chắn rồi rút thẻ ra quét. Thanh chắn không mở ra, ngược lại những tiếng "tít tít tít" vang lên. Won Haemi rút tay lại, nhìn xuống mới phát hiện mình đã quét nhầm thẻ từ ra vào ký túc xá của trường. Còn thẻ từ của tòa nhà này, cô đã phải trả lại từ hôm qua lúc làm thủ tục nghỉ việc rồi.

Cô đành phải đi tìm bảo vệ đăng ký thẻ khách. Khi cúi đầu nhét lại thẻ từ vào trong ba lô, có người đi sượt qua cô. Nhưng linh cảm được điều gì, Won Haemi quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy một bàn tay đang ấn lên máy cảm ứng. Cùng lúc này, một tiếng "tít" vang lên, thanh chắn mở ra, tầm nhìn của Haemi cũng dừng lại trên gương mặt Jeon Jungkook.

Ánh đèn đại sảnh tô thêm một lớp màu vàng kim nhàn nhạt trên những đường nét khuôn mặt anh, khiến Won Haemi có một khoảnh khắc chợt thất thần, suýt chút nữa còn tưởng mình nhìn nhầm.

Thế nhưng, Jungkook không hề chú ý tới Won Haemi đứng bên. Sau khi thanh chắn mở ra, anh đi thẳng vào trong thang máy, chỉ trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Won Haemi. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì khác, Haemi lập tức quay người đi về phía bàn lễ tân. Sau khi đăng ký thông tin một cách qua quýt, bảo vệ quẹt thẻ giúp cô, cô lập tức đi về phía thang máy.

Tuy là buổi trưa, nhưng mọi người vẫn qua lại tấp nập trong tòa nhà. Sáu thang máy chia làm hai bên, Won Haemi sải bước đi tới, nhìn lướt qua và đã bắt gặp Jungkook trong một thang máy mà cánh cửa của nó chuẩn bị đóng lại. Jeon Jungkook dường như cũng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt của cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc, ngay sau đó, anh bất ngờ giơ tay chặn cửa thang máy lại.

Won Haemi sững lại tại chỗ, cảm giác khó thở chậm lại một nhịp, chỉ mất chưa đầy một giây, một niềm hân hoan vô cớ đã lan dần từ đáy lòng đi khắp vào cơ thể. Cô lập tức chạy vào trong thang máy, đứng trước mặt anh, nhịp thở còn chưa kịp ổn định trở lại, sóng lòng đã cuộn trào như sóng biển.

Haemi cúi đầu không nhìn anh, sợ bị anh phát hiện ra rằng chỉ cần nhìn anh, cô sẽ không rời mắt đi nơi khác được nữa. Cô đánh mím môi nói lí nhí: "Cảm ơn cậu."

Không nghe thấy phản hồi nào từ anh, Won Haemi sợ anh chưa nghe thấy, bèn nâng cao âm lượng thêm một chút nữa: "Cảm ơn cậu nhé..."

Cô chỉ hơi hếch mắt qua nhìn anh một chút rồi lập tức quay lại ngay, do dự không biết có nên nói ra những lời tiếp theo không, liệu có thể hiện mình quá nhiều chuyện không. Có điều, cơ hội để hai người họ được nói chuyện không nhiều, cô không muốn bỏ qua. Thế là, trong thang máy vang lên chất giọng dịu dàng của Won Haemi.

"Nhưng mà lần sau không nên dùng tay chặn cửa thang máy."

"Nguy hiểm lắm."

"Tôi cũng không quá vội, đợi chuyến sau là được rồi."

Jeon Jungkook vẫn không đáp lại, chỉ hơi nhướng mày, nhìn nhanh gương mặt Won Haemi một chút với vẻ nghi hoặc. Và anh đã đáp lại bằng một giọng mũi gần như không thể nghe thấy. Nó khẽ tới mức Haemi còn không phân biệt được là "ừm" hay là "hừ", chỉ thấy câu đáp lại của anh ngạo mạn một cách vô lý.

Cô quay đầu về, chợt phát hiện tay anh vẫn đang chặn cửa thang máy. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra có điều gì đó sai sai, và rồi cô nhìn ra ngoài theo hướng Jeon Jungkook.

Một người đàn ông trung niên đeo thẻ nhân viên chạy tới rồi sải bước tiến vào trong thang máy, chắn ngay trước mặt Won Haemi.

Chú ấy thở dốc, vỗ vai Haemi: "Cảm ơn cô nhé, suýt nữa thù không kịp, lại phải đợi chuyến sau."

"..."

À. Hóa ra anh chặn cửa thang máy không phải vì cô.

Lát sau, Jeon Jungkook mới uể oải đáp lại: "Khoing cần cảm ơn."

Không biết có phải ảo giác hay không, Won Haemi cảm thấy khi nói bốn chữ này, Jungkook đã liếc cô một cái, ngữ khí có phần... quái đản.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại dưới ánh mắt cứng đờ của Won Haemi

Ở một góc không ai để ý, cô lặng lẽ dịch hai bước chân, ngay cả hơi thở cũng thu hẹp lại.

Cứu mạng. Cứu tôi với!!!

Lúc này ở trong thang máy cũng không quá đông người, khoảng năm, sáu con người lần lượt đứng xung quanh Won Haemi, phóng to sự ngượng ngập của cô đến vô hạn giữa không gian kín mít này. Cô không cố gắng bắt chuyện thêm câu nào với Jungkook nữa, càng không dám liếc anh dù chỉ một cái, thậm chí còn muốn tìm một nhà tù ngồi quách luôn cho xing. Nhưng chính vì cô căng thẳng nhưu vậym đang dồn toàn bộ sự tập trung vào gáy để quan sát xem Jeon Jungkook có đang cười nhạo cô không, thế nên cuộc đối thoại giữa Jungkook và người đứng sau đã lọt vào tai cô không thiếu chữ nào.

"Tối nay phòng tôi với phòng cậu cùng đi ăn một bữa, cậu phải tới đấy, coi như là ra mắt."

"Ừm."

Cuộc hội thoại tới đây là kết thúc, thang máy cũng đã tới tầng cô cần đến.

Won Haemi nhẹ nhàng hít một hơi, âm thầm ngước mắt lên, cửa thang máy bóng loáng trước mặt đột ngột phản chiếu ánh mắt Jeon Jungkook lướt qua, khiến Won Haemi giật mình, lập tức đi thẳng ra ngoài không dám quay đầu lại.

Lúc này, trong thang máy chỉ còn lại Jeon Jungkook và người đàn ông trung niên đó.

Thật ra anh ấy chỉ là người đàn ông trung niên trong mắt Won Haemi mà thôi, sở dĩ phán đoán như vậy là vì mái tóc của anh đã gần như bạc trắng, phong thái con người tựa như đã gtrải qua rất nhiều bể dâu. Chỉ cần anh ấy không nói, sẽ không ai biết anh ấy chỉ mới 27 tuổi.

"Này." Anh dùng khuỷu tay huých vào Jeon Jungkook, "Cậu có biết cô gái vừa ra khỏi thang máy không?"

Cửa thang máy chưa khép hẳn lại, Jungkook liếc theo cái bóng cắm đầu đi của Won Haemi, nhướng mi mắt: "Sao vậy?"

Người đàn ông tên Choi Dan Hyun, tuy rằng mới vào làm trong phòng Kinh doanh số 9 được một năm, nhưng đã quen biết Jeonn Jungkook được bốn năm rồi. Anh cảm thấy với tư cách là đàn anh, mình có nghĩa vụ phổ cập tất cả tình hình công ty cho nhân sự mới.

"Phòng game mobile, họa sĩ thiết kế." Dan Hyun giơ ngón tay cái lên, "Xinh nhỉ? Trước khi cậu tới đây, đó là phòng duy nhất được công ty công nhận đấy.

Nghe nói cũng là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, hồi vừa đến đã làm công ty chúng ta rúng động một phen, có rất nhiều nhóm Phát triển đặt đồ ăn vặt lên bàn cô ấy. Về sau, bộ phận của họ chuyển qua một phòng làm việc riêng thì ít gặp hơn hẳn.

Instagram cũng có tới mấy trăm ngàn người hâm mộ đấy, nhưng hình như cô ấy phát hiện ra có đồng nghiệp mò ra Insta của cô ấy, từ đó không đăng trạng thái mới nữa. Haiz, đám người này thật là... Nghe nói lâu nay cô ấy vẫn luôn muốn tới phòng Kinh doanh chúng ta, nhưng cô ấy thiên về dòng game Otome. Cậu biết đấy, khoảng cách này quá lớn, cũng không biết có hy vọng gì không..."

(giải thích 1 xíuu: Otome game hay gọi tắt là Otoge hoặc Otomege, là 1 thể loại video game dựa theo cốt truyện với mục tiêu hướng tới một thị trường dành cho nữ giới)

Choi Dan Hyun đang thao thao bất tuyệt, bất ngờ nghe thấy một tiếng ngáp khẽ.

Anh ngưng bặt, từ từ ngước lên, thấy Jeon Jungkook đang dựa vào thành thang máy, nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ như một giây sau là ngủ gục. Việc này đối với Choi Dan Hyun thực sự là một đả kích nặng nề.

"Mẹ ơi, vậy mà cậu..." Anh nhìn chằm chằm Jeon Jungkook với vẻ khó tin, gằn từng câu từng chữ hỏi, "Có thể nghe đến ngủ gật?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com