Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đối mặt với câu chất vấn của Choi Dan Hyun, Jeon Jungkook tuy không nói gì, nhưng ánh mắt uể oải đó cùng với từng sợi lông mi rũ xuống như đang viết lên một dòng chữ "Vâng, ông đây nghe phát buồn ngủ rồi, anh mà còn nói tiếp nữa, em biểu diễn màn ngủ đứng tại chỗ cho anh xem".

Đúng lúc ấy thang máy cũng đã tới tầng 24, cánh cửa đang từ từ mở rộng.

Trong lúc Choi Dan Hyun á khẩu, Jeon Jungkook thẳng thừng bước vượt qua, đi về phía phòng pantry bên trái. Choi Dan Hyun vhưa từng gặp phải một tình huống khó tin như thế này.

Anh ngây ra vài giây, rồi vội vàng bước nhanh theo và nhìn thấy Jungkook đang rót cà phê cho chính mình.

"Khoan đã, cậu buồn ngủ thật đấy à?"

Lúc này Dan Hyun mới quan sát tỉ mỉ Jeon Jungkook, phát hiện đôi mắt anh quả thực hơi mệt mỏi: "Có phải tối qua cậu ngủ không được ngon không? Sao hôm nay trông cậu uể oải thế?"

Jeon Jungkook cố mở mắt, nói với giọng chán chường: "Anh thử nửa đêm bị người ta đánh thức xem có phấn chấn được không."

"Chẳng có ai nửa đêm đánh thức tôi cả." Choi Dan Hyun khẳng định chắc nịch, "Vì nửa đêm tôi đã đi ngủ đâu."

Jungkook mặc kệ anh ấy. Cả hai ra khỏi phòng pantry, khi ngang qua khu vực làm việc chung của nhóm Phát triển, có người bất ngờ gọi giật Jungkook lại.

Người đó đeo một chiếc kính gọng dày đè nặng lên sống mũi, mọi người ở nhóm Phát triển gọi hắn là Map, dáng người nhỏ thó ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh trước máy tính, trên màn hình chi chít những tab thông tin về Ludum Dare.

Hắn nâng kính lên, nheo mắt nhìn Jeon Jungkook: "Nghe nói cậu từng giành giải Nhất cuộc thi lần thứ 30 của LD, sao tôi không thấy tên cậu trên danh sách nhỉ?"

Jeon Jungkook dừng bước chân, quay đầu liếc nhìn màn hình của hắn.

Map lại nói: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Cuộc thi lần thứ 30 của LD tổ chức năm 2018, lúc đó chắc cậu mới chỉ học cấp ba nhỉ?"

Hắn quan sát Jungkook một lượt từ trên xuống dưới, ngữ điệu trở nên quái gở: "Các cậu học cấp ba không phải làm bài tập về nhà à?"

Choi Dan Hyun đứng bên cạnh lắng nghe, nhướng mày một cái đầy ẩn ý.

Ludum Dare là một hoạt động thử thách phát triển game online thàn tốc do Geoff Howland tổ chức, việc không cần lập hội nhóm và đến tận địa điểm để thi đã khiến mỗi mùa đều có các anh tài ở khắp mỗi lĩnh vực tham gia thử thách. Bên cạnh đó, các quy tắc tự do ở mức độ cao càng khiến độ khó được tăng thẳng lên một mức độ khiến người bình thường không có dũng khí để đăng ký.

Thế nên Map hỏi như vậy là đang bóng gió khích đểu rằng Jeon Jungkook chém gió. Ánh mắt hắn lại càng ánh lên sự phấn khích, cứ như thể mình vừa bắt thóp được Jeon Jungkook, chỉ đợi tới thời điểm vạch trần lời nói dối để công bố cho toàn dân thiên hạ. Một sinh viên đợi tốt nghiệp có tư cách gì được đến để làm trưởng nhóm Phát triển?

Dĩ nhiên, không chỉ có một mình Map ôm trong bụng suy nghĩ ấy. Trên các vị trí làm việc ở bốn phía xung quanh quả nhiên đều lần lượt có người ngẩng đầu lên, theo dõi động tĩnh phía bên này. Còn Jungkook, tâm điểm hiện tại của biết bao ánh mắt thì dường như vẫn chưa chiến thắng được cơn buồn ngủ.

Anh hờ hững liếc nhìn Map, đi hai bước tới bên cạnh hắn, vươn cánh tay đặt cốc cà phê xuống bên cạnh con chuột của hắn, rồi cuối thấp lưng xuống.

Map bỗng cảm thấy có một bóng đen đột ngột bao trùm xuống đầu mình, hắn đứng hình. Chỉ thấy Jungkook cúi thấp người, nắm lấy con chuột của hắn, di di vài ba cái, trỏ chuột chọn trúng mấy chữ "Jeon Jeong Hyeon", sau đó anh đứng thẳng dậy, nhìn xuống Map ngồi dưới.

"Hồi còn học cấp ba, tôi rất nhiều bài tập, khi ấy tôi tên là "Jeon Junghyeon"

Anh nghiêng đầu, hờ hững hỏi: "Khi đó anh đang...?"

Dưới ánh nắng rạng rỡ, đôi mắt hẹp và dài của Jeon Jungkook khi liếc xéo chợt toát lên một cảm giác khinh thường, có vẻ như rất khó nắm bắt giữa thái độ hờ hững ngoài mặt nhưng lại ngấm ngầm áp chế.

Cổ họng Map bỗng bị nghẹn lại, hắn chỉ biết đơ ra nhìn Jeon Jungkook trân trân, không nói được dù chỉ một chữ.

Jeon Jungkook với lấy cốc cà phê anh mới uống một nửa, mặc kệ bao ánh mắt dán theo sau lưng mình, chẳng hề ngoái đầu nhìn bất kì ai, đi thẳng qua lối đi ấy.

Chỉ có Choi Dan Hyun bám theo anh, khoác vai anh và hỏi: "Cậu tưng đổi tên à?"

"Ừm."

Choi Dan Hyun cảm thấy rất mới lạ, chưa thấy ai lên cấp ba rồi mà còn đổi tên: "Vì sao từng ấy tuổi rồi mà còn đổi tên?"

Nhưng Jeon Jungkook không muốn nói quá sâu về chủ đề này, anh vừa đi vừa hớp một ngụm cà phê thật lớn, mắt nhìn thẳng con đường phía trước, trong ánh mắt còn mang theo vài phần sắc bén, thờ ơ.

"Cái tên cũ quá tầm thường, không xứng với tôi."

Choi Dan Hyun: ",,,"

Từ lúc ấy, Choi Dan Hyun im bặt, cả hai sánh vai nhau bước đi trong yên lặng.

Khi ngang qua một ô cửa sổ không được kéo rèm, Jeon Jungkook bất ngờ dừng bước. Nắng chiếu xuyên qua lớp cửa kính, hắt vào trong theo từng mảng lớn, khiến những chậu cây bên cửa sổ sáng như bôi mỡ. Anh chầm chậm bước đi, đứng giữa những chùm nắng, nheo mắt nhìn mấy đám mây có hình thù kỳ lạ phía chân trời. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, khiến từng đường nét của người đàn ông cũng dịu dàng hẳn đi. Vài giây sau, bỗng nhiên anh rút di động, hướng về phía chân trời, chụp một bức ảnh.

Tầng 19, phòng Game Mobile, trong một góc không người.

[YooYoo đáng iu]: Hahahaha, thật hay giả vậy?
[YooYoo đáng iu]: Mẹ ơi, cười chết mất.

Won Haemi vừa ra khỏi thang máy là lập tức càm ràm lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay với nhóm ký túc xá, nhưng chỉ nhận lại những câu cười cợt, không có bất kì lời an ủi nào.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cứ nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, mình vẫn còn cảm thấy da đầu tê rần, ngón chân co quắp vì ngượng ngập mà cậu còn cười được, có phải cậu muốn ăn đấm không?

[YooYoo đáng iu]: Cậu nên học cách quan sát sự việc ở nhiều góc độ khác nhau đi.
[YooYoo đáng iu]: Cậu xem, cậu ấy mới tới ngày thứ hai, vậy mà hai cậu đã gặp nhau hai lần rồi. Nếu như cậu không nghỉ việc, có khi lại gặp nhau hằng ngày ấy chứ?
[YooYoo đáng iu]: Chưa biết chừng còn được ăn uống chung trong mấy buổi tụ tập gắn kết tình đồng nghiệp.
[YooYoo đáng iu]: Cơ mà, tại sao hôm nay cậu lại quay lại công ty vậy?

Vì sao lại tới công ty ư? chẳng phải chính là để thử vận may xem có gặp được Jeon Jungkook hay không sao?!

Won Haemi bỗng dưng cảm thấy những lời Kim Yoojung nói như một cái búa nện thẳng xuống đầu cô. Nện cho cô choáng váng, quay cuồng nhưng tư duy thì lại trở nên rõ nét.

Đúng rồi. Chỉ cần quay lại làm việc, chưa biết chừng mỗi ngày đi làm hay tan ca, cô đều sẽ được đi chung một chuyến tàu điện ngầm với Jeon Jungkook, còn có thể viện đủ mọi lý do. Há, chẳng phải cô sẽ có rất nhiều cơ hội để khai thác ư? Còn sợ Jungkook không nhớ được tên mình sao? So với Jungkook, mấy cái khuyết điểm vặt vãnh đó của công ty có đáng là gì? Đây rõ ràng là Nguyệt Lão đã dùng còng tay khóa chặt họ lại với nhau. Nếu như cô không nắm bắt cơ hội này, thì đúng là xua chó cắn thần Cupid, làm phật lòng người đã se duyên cho mình. Nghĩ tới đây, trong đầu Won Haemi làm gì còn găng tay với không găng tay nữa, cô quay đầu ấn thang máy.

Nhưng khi cửa thang máy mở ra trước mắt cô, cô lại không thể nhấc chân lên được. Đứng trước cửa, cô cúi gằm mặt xuống, nhớ lại khí thế nghỉ việc trăm ngựa khó kéo lại của mình. Cô giơ tay lên xoa xoa vào má mình, cảm giác thật đau đớn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cuộc chiến giữa trời và người trong lòng Won Haemi diễn ra cực kì kịch liệt. Đến tận khi cánh cửa chuẩn bị tự động đóng lại, Haemi mới nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sải bước vào trong với thái độ "Kệ tất cả đi".

Lại quay về cái không gian nhỏ kín như bưng này, Haemi căng thẳng và thấp thỏm nhìn chằm chằm những con số đang dần dần thay đổi, lòng thầm tính toán phải làm sao để đưa ra yêu cầu quay lại làm việc đầy vô lý này của cô với HR của công ty. Tinh thần tập trung cao độ đến mức thông báo liên tiếp của di động đã khiến cô giật thót.

Cô cuống cuồng rút di động ra.

[Hot boy]: [Ảnh]
[Hot boy]: Cậu xem đám mây này
[Hot boy]: Có giống khẩu M24 hôm qua tôi giật được không?

Won Haemi: "..."

Tên dở hơi này đến tận bây giờ còn huênh hoang nữa.

Mọi sự căng thẳng của cô trong giây lát xì ra hết như một quả bóng bị kim châm. Cô gõ chữ với gương mặt lạnh lùng.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Giống khẩu AWM mà tối nay tôi sẽ dùng để bắn vỡ đầu cậu.

Gửi xong câu này cũng là lúc thang máy lên tới tầng 22. Đây là phòng hành chính của công ty, bộ phận Nhân sự nằm ở khu vực làm việc sát bên ngoài.

Won Haemi không dám ngông nghênh đi vào, chỉ dám thò đầuvào trong ngó nghiêng một vòng. Nhân viên phòng Hành chính không bận rộn như nhân viên tuyến 1, lúc này đa phần đang nghỉ trưa. Còn Kang Soojin, người tương đối thân với cô thì đang nghịch di động. Tất cả đều rất phù hợp với mong muốn của Won Haemi.

Nụ cười ánh lên nơi khóe mắt, cô rón rén nhẹ nhàng đi tới, vỗ khẽ lên vai Soojin. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Kang Soojin, Haemi thì thào: "Có thể ra ngoài chút không? Em có việc muốn nói với chị."

Kang Soojin tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng cầm điện thoại, theo cô đi ra hành lang bên ngoài.

"Chuyện gì vậy? Em quên lấy thứ gì à?"

"Không, không." Hai người đứng trước khung cửa sổ sát sàn ngoài hành lang, được nắng chiếu rực rỡ, tăng thêm một chút dũng khí cho Haemi.

Cô lấy hơi, nói một mạch: "Em hối hận rồi, em muốn quay lại làm việc, chị xem, em còn cơ hội không?"

Kang Soojin không trả lời cô ngay lập tức.

Cô ấy khoanh tay, đứng quan sát Haemi, khóe miệng vương một nụ cười khẽ vẻ như không mấy bất ngờ, nhưng đôi mắt thì lại dâng lên chút ngạc nhiên.

"Sao, nghĩ thông suốt nhanh vậy ư?"

Won Haemi gật đầu lia lịa: "Đúng là em không biết tốt xấu, không hiểu được công ty tốt như thế nào. Chỉ về nhà ngủ có một giấc là em đã hiểu ra hết."

Những trường hợp như Won Haemi, Kang Soojin không quá bất ngờ.

Vốn dĩ, trong cả ngành game này, có công ty nào không coi người ta như robot mà sử dụng. Mọi người ai cũng mệt như nhau, còn ai quan tâm đến ước mơ nữa, có thêm chút tiền lương mới là điều thiết thực nhất. Những sinh viên sắp ra trường ý chí chưa kiên định, alf những người dễ dao động nhất, nghĩ thông suốt nhanh như vậy cũng coi như không quá u mê vì lý tưởng.

Vì vậy, cô ấy cũng không định gạn hỏi, chỉ nhíu mày nói: "Những trường hợp như em, công ty chúng ta cũng đã tưng gặp phải. Chỉ có điều chưa có ai thay đổi nhanh như em thế này. Chị phải báo cáo lại với giám đốc và sếp tổng một tiếng, xem họ có suy nghĩ gì."

Nói rồi, cô ấy vỗ vai Haemi: "Nhưng theo quy định, ba tháng sau khi nghỉ việc muốn quay lại thì sẽ không thể quay trở về phòng cũ đâu, em chấp nhận chuyện này chứ?"

Không ngờ, hai mắt Won Haemi lại sáng quắc lên: "Vậy em có thể tới phòng Kinh doanh số 9 không?"

Kang Soojin vô cảm quay đầu bỏ đi: "Chị đi làm việc đây, không có việc thì nhắn, có việc thì miễn đi."

"Chị ơi, chị ơi!" Haemi lập tức níu chặt cô ấy lại, "Em đùa với chị thôi mà." Thật ra Haemi cũng không ảo vọng sec được vào phòng Kinh doanh số 9. Hơn nữa không quay trở về phòng cũ lại càng hợp với mong muốn của cô hơn còn gì?

"Chị biết em muốn tới phòng Kinh doanh số 9. Phàm là những người có chí cầu tiến trong công ty chúng ta, có ai không muốn tới đó?" Soojin quay người lại, nghiêng cổ nhìn mấy người đàn ông đi qua đầu hành lang, "Nhưng có một số chuyện em phải hiểu, ở trong nội bộ phòng đó tồn tại một 'chuỗi khinh bỉ'. Cho dù sếp đồng ý điều em qua, họ cũng sẽ không chấp nhận em."

Won Haemi hỏi: "Chuỗi khinh bỉ là gì?"

Kang Soojin chau mày, nhìn Haemi với vẻ mặt có phần thương hại: "Những người đam mê game 3A tột đỉnh như họ, em biết đấy, đều khinh thường game mobile, cho rằng dù là người chơi hay người phát triển thì với game mobile, chẳng ai có tài năng thực sự cả."

Haemi bỗng dưng cảm thấy lòng lạnh đi một nửa, nhưng cô vẫn mặt dày hỏi tiếp: "Vậy thường ngày họ không chơi game mobile à?"

"Theo chị được biết, họ tuyệt nhiên không chơi, cảm thấy ảnh hưởng tới thẩm mỹ." Soojin chợt nhớ ra một cách nói khôi hài nào đó, mím môi cười đáp, "Họ cảm thấy mấy người làm game mobile cũng chỉ như mấy cậu đi dán màn hình điện thoại thôi."

Won Haemi:"..."

Họ cảm thấy mấy người làm game mobile cũng chỉ như mấy cậu đi dán màn hình điện thoại thôi.

Mấy cậu đi dán màn hình điện thoại...

Dán màn hình điện thoại...

Tuy rằng cách nói này trước đây khi xem mấy cuộc thi E-sports, Haemi cũng từng nghe. Nhưng bây giờ tận tai nghe Kang Soojin nói thẳng thừng về cái nhìn của những người trong phòng Kinh doanh số 9 với vị trí của cô như vậy... Hóa ra khi Jeon Jungkook nhìn cô sẽ không khác gì mấy anh dán điện thoại tận tụy với nghề nghiệp dưới chân cầu đi bộ.

Won Haemi chưa từng thấy khó thở như vậy bao giờ.

"Tạm thời không nói nữa, sắp họp rồi. Em về đợi tin tức đi, có thông tin gì chị sẽ gọi điện cho em."

Kang Soojin để lại câu này rồi bỏ đi.

Còn Haemi thì vẫn ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, phải mất một lúc mới chậm chạp đi về phía thang máy.

Tối mùa đông thường tới rất sớm.

Người của nhóm Phát triển trước nay chưa từng có khái niệm tan làm đúng giờ. Tám, chín giờ tối àm vẫn còn đầy người ngồi lại văn phòng. Choi Dan Hyun đứng lên vươn vai, đánh mắt nhìn mọi người rồi lại ngồi xuống, kêu gọi đi ăn trong nhóm. Thế là mọi người mới ngầm hiểu đã hết giờ làm, mới có người bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc.

Trình phiên dịch trên màn hình của Jungkook đang chạy, đợi mọi người xung quanh đứng lên hết, anh mới nhanh gọn tắt máy tính, cầm di động trên bàn lên, cùng mọi người ra cửa.

Trong thang máy, Dan Hyun cầm di động nói: "Hôm nay không cần xếp hàng, chúng ta qua thẳng luôn đi."

Jungkook nghe vậy, cũng rút điện thoại ra xem. Trên danh sách thông báo, cuộc đối thoại của anh và Bánh Quẩy vẫn dừng lại ở câu "Giống khẩu AWM mà tối nay tôi sẽ dùng để bắn vỡ đầu cậu."

Giống khẩu AWM mà tối nay tôi sẽ dùng để bắn vỡ đầu cậu.

Tối nay tôi sẽ bắn vỡ đầu cậu.

Tối nay.

Anh tắt màn hình, đút điện thoại vào trong ba lô, quay đầu nói với Dan Hyun: "Tối nay tôi không đi ăn đâu."

Choi Dan Hyun quay phắt lại: "Sao vậy?"

Cửa thang máy mở ra, Jungkook sải bước đi vào trong, chỉ để lại một câu: "Có người hẹn tôi tối nay chơi game."

Hiện tại, Won Haemi cứ nghe tới mấy chữ "chơi game" là sẽ liên tưởng tới mấy người dán điện thoại dưới chân cầu đi bộ. Thế nên sau khi trở về ký túc xá, cô không lên các loại game điểm danh như mọi khi mà tập trung vào làm đồ án tốt nghiệp.

Đến tận 9 giờ 30. Một loạt tin nhắn trên Kakaotalk đổ về.

Tâm tạng của Haemi hôm nay vốn rất tệ, lúc nhận được tin ngữ khí cũng không mấy thân thiện: "Gì vậy?!"

"Sao không trả lời tin nhắn?"

Nghe được giọng nói này, bao nhiêu dồn nén trong lomgf Haemi bỗng dưng tan biến đi quá nửa, giọng mềm hẳn xuống: "Không xem di động."

"Ừ, vào game đi."

Won Haemi tay chống cằm, cây bút vẽ ngoáy loạn trên chiếc máy tính bẳng đồ họa: "Không lên đâu."

"Sao?"

Haemi: "Tôi không muốn ngày ngày giống một kẻ dán màn hình điện thoại."

"..." Đối phương khựng lại giây lát, "Cậu bị điên gì thế?"

"Cậu không cảm thấy game mobile rất giống..." Haemi ngừng một chút, ném cây bút đi rồi với lấy tai nghe, "Mà thôi, nể mặt cậu, dán màn hình thì dán màn hình. Vào nhé."

"Hửm? Nể mặt tôi?"

"Phải đó." Nghĩ tới điều gì đó, Haemi hơi thất thần, nắm chặt chiếc tai nghe trong tay, khẽ cọ qua cọ lại, rồi bất giác lẩm bẩm khẽ khàng, "Tôi từng nói với cậu chưa, giọng cậu rất giống một người mà tôi thích."

Lần này, đối phương đột nhiên yên ắng hẳn.

Vài giây sau, giọng điệu của người ấy khong còn vẻ vênh vang tự đắc như vừa rồi nữa, mà còn có chút trầm buồn:

"Cậu... có người trong lòng rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com