17 Ôm
"Trời oi anh xin lỗi, em ngồi đây đi để anh dọn"
Anh cuối xuống dọn sạch sẽ, rồi lại tủ lạnh lấy ít trái cắt rửa sạch cắt nhỏ đặt lên đĩa cho cô.
"Anh xin lỗi, tủ lạnh chỉ còn một ít trái cây thôi em ăn đi"
"Em..em..no rồi" Chi cuối gầm mặt xuống tay bấu chặt
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nắm chặt bàn tay nhỏ ấy.
"Sao vậy có chuyện gì à, anh làn gì sai sao"
Chi lắc đầu..
"Không thì ngước mặt lên anh xem nào"
Không biết từ khi nào cô bắt đầu nũng nịu với anh, nghe lời anh. Ngước mặt nhìn anh...
Anh ôn nhu nhìn cô phì cười..
"Xem nào sao lại khóc, nói cho anh nghe"
Vừa nói anh vừa dùng tay lau từng giọt nước mắt tèm nhem trên mặt cô.
"Anh...anh..hức"
"Anh sao em nói ra đi"
"Anh..anh..không thích...con...sao...nếu anh ...hức không thích...em sẽ bỏ con..hức dù gì... em cũng có lỗi" càng nói cô càng nấc to hơn
Anh xoa nhẹ đầu Chi..
"Tại sao không thích chứ...bé con là con anh mà"
"Anh...hức..không ...vui"
"Trời nghĩ nhiều quá cô nương ơi, anh thương còn không hết sao nỡ ghét được chứ. Nếu anh không thương thì sao anh lại cố gắng đi làm kiếm tiền cho em chứ."
Nghe anh nói cô càng thêm uất ức khóc to
"Saoo..hức...anh.. không mừng..hức"
"Ngoan, anh nhìn biểu hiện em mấy tháng nay là anh đã biết rồi. Anh vui lắm nhưng vẫn không dám nói ra. Anh chờ mãi chờ mãi ngày hôm nay đó"
"Thật..chứ"
"Thật mà, nín đi. Rồi em đi ngủ đi"
Chi níu nhẹ vạt áo anh..
"Em...em..em"
"Hửm em muốn gì sao, nói anh nghe"
"Em ...em ..muốn..anh..ngủ với em"
Nghe Chi nói anh cười bối rối,..
"Được, em lên giường trước đi anh đi tắm đã"
"Vâng"
Chờ Chi đi ra đến nơi, anh dọn dẹp rồi tắm rửa.
Thấy anh mặc mỗi chiếc quần ngắn không mặc áo để lộ cơ thể rắn chắc, mái tóc ướt rũ xuống nhỏ nước đầy vai anh. Trên vai anh còn vắt cái khăn...
Chi nhìn anh không chớp mắt, đôi gò má đỏ ửng lên. Anh cười khổ nhìn cô
"Em có muốn sờ thử không"
"Sờ gì cơ" dù trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt lên cơ thể anh
"Cơ bụng của anh"
Cô chột dạ cuối thấp đầu..
"Em xin lỗi, em hơi vô ý"
Anh ngồi xuống cạnh cô nắm tay cô đặt lên bụng mình.
"Mọi thứ của anh đều là của em. Kể cả cơ thể này, nên em có thể làm gì tùy thích, sờ nắn tùy ý em "
Cô mở to mắt nhìn anh..
"Dễ thương" nói rồi xoa đầu cô
"Em nằm ngủ đi anh lau đầu đã"
"Em...em..lau cho"
Không để anh kịp phản hồi Chi tự cầm lấy khăn lau cho anh. Từng loạn tóc của anh cô đều lau hết sức nhẹ nhàng, nâng niu như sợ bản thân làm tổn thương tóc anh.
Lau cho anh xong cô đi lại bàn, lấy bịt thuốc mua cho anh hồi chiều.
"Anh..anh..ngồi...yên...em.."
Anh ngây ngốc nhìn cô...
Cô tỉ mỉ bóc miếng dán giảm đau dán lên vai anh. Týp thuốc giảm đau còn tác dụng với vết thương bị phỏng được cô bóp nhẹ xoa đều tay anh.
Cả chân anh cũng được cô sát trùng, làm xong xuôi cô chạy nhanh vào nhà bếp rót cho anh ly nước.
Cô cẩn thận bẻ thuốc cho anh....mấy viên thuốc bé xíu được cô nâng niu trong bàn tay rồi đưa anh..
"Anh..anh..uống...đi...nó sẽ giúp anh...hết đau"
"Rồi anh cảm ơn em nhé, anh xin"
Anh thực sự không muốn uống thuốc, nhưng nhìn xem tiểu bảo bối của anh lo lắng cho anh như sao mà anh nỡ để em buồn chứ.
Quá trình cô dán cho anh rồi sức thuốc rồi cả bốc thuốc được anh quan sát kĩ càng. Cô cũng quan tâm anh, anh vui lắm.
"Ngủ nhé"
"Vâng"
Cả hai nằm xuống, cô khép nép thân hìn bé nhỏ vào thân anh. Chôn chặt vào chút hơi ấm của anh.
"Anh cảm ơn Chi nhé"
"Chuyện gì cơ"
"Vì em đã lo lắng cho anh"
Anh nói vậy cô càng ngại dụi mặt vào hõm ngực anh hơn.
Anh chiều chuộng ôm chọn cô vào lòng, mhìn cô như chuột nhỏ bám người vậy. Cưng chịu không nổi.
"Ngoan ngủ đi mai anh phải đi làm nữa"
Cô dần thiếp đi trong lòng anh...
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ cố gắng cho em một mái ấm. Em chờ anh nhé"
__________
12 giờ trưa...
Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh tìm anh.
"Chắc anh ấy đi làm rồi"
Rửa mặt xong xuôi, Chi vào nhà bếp xem còn gì ăn không. Thấy anh đã nấu sẵn đồ ăn để đó cho cô.
Tủ lạnh đầy ắp bánh trái, còn cả quần áo nữa đều được anh giặt sạch sẽ phơi cho cô.
Anh cứ chu đáo với cô như thế làm cô càng ngày càng muốn phụ thuộc vào anh. Càng muốn được anh cưng nựng chăm sóc.
Cơn ốm nghén hành hạ cả bữa ăn chẳng ăn được gì. Nghĩ anh vất vả nấu cho mình Chi cố ăn hết.
Rửa bát dọn dẹp xong, định bụng sẽ đi dạo tìm mua gì đó cho anh.
Mặc chiếc áo ấm anh để sẵn, mang đôi dày lông ấm anh đã mua cho mình.
Càng ngày những bộ đồ cô mặc càng giống như công chúa hơn lúc trước.
Đi dạo một vòng cô tìm được một sạp bán quần áo. Mặc dù không phải đồ trong shop, nhưng nó cũng có thể giữ ấm cho anh.
Mua cho vài bộ quần áo thêm đôi dày và dép mới cho anh.
Mua hơi nhiều nên cô sách lết lết đi, cả con đường ai cũng nhìn cô bàn tán. Được nữa đường cô gặp anh hình như đang mua gì đó.
Lại gần, anh đang mua bánh cá và bánh bông lan mà cô thích ăn.
Tính tiền xong tính quay đi.. thì lại nghe ai đó kêu mình, anh có hơi giật mình quay lại.
Thấy cô đang cầm gì đó rất to, anh sốt sắn chạy tới.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com