Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: vứt đi

Tiết cuối là tiết Hóa. Ánh nắng giữa trưa len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn, lên những trang vở mở rộng, nhưng không khí trong lớp vẫn âm u như chính tâm trạng của một buổi chiều muộn.

Tiếng giảng bài của cô giáo vang đều đều:
"...kim loại kiềm thổ phản ứng yếu hơn kim loại kiềm, nhưng vẫn mạnh hơn nhiều so với các kim loại chuyển tiếp..."

Lục Di chống cằm, mắt mơ màng nhìn những công thức hóa học chi chít trong vở. Mọi người xung quanh đều đang chăm chú ghi chép, đến nỗi tiếng bút lướt trên giấy cũng trở nên rõ ràng.

Két... két...

Một tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, làm gián đoạn cả tiết học.

Mọi ánh mắt đồng loạt quay ra cửa.

Cô giáo nhíu mày, giọng bực tức:
"Đình Xuyên, sao em không chịu vào lớp sớm chứ, cứ đến giữa tiết học mới chịu vào là sao hả? Đi ra ngoài đứng cho cô. Một lần nữa là cô sẽ gọi phụ huynh đến đấy."

Cả lớp im phăng phắc.

Đình Xuyên vẫn đứng ở cửa, tóc hơi rối, vẻ mặt chẳng mảy may hối lỗi.

Cậu lười nhác nói:
"Em biết rồi thưa cô, muộn có chút xíu, cô căng như vậy làm gì chứ? Ra thì ra."

Không đợi ai phản ứng, cậu xoay người đi một mạch xuống cầu thang, dáng đi quen thuộc ấy dần khuất sau bức tường hành lang sáng rực ánh nắng chiều.

Cô giáo tức giận đến run cả tay, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bài giảng trong sự khó chịu rõ rệt.
----
Hết tiết học, cũng là giờ nghỉ trưa, La Duyệt kéo theo Vân Hi tới
"Lục Di, cậu đi căn tin với bọn tớ đi, hôm nay có món cá sốt cà chua đó, ngon cực luôn."

Lục Di giật mình nói "xin lỗi, tớ bị dị ứng với cá, các cậu cứ đi đi, tớ buồn ngủ, muốn ngủ một chút"

La Duyệt thất vọng đáp " à, vậy thôi bọn tớ đi trước, có gì gọi bọn tớ nhé" , Lục Di khẽ gật đầu.

Buồn ngủ quá, cô nghĩ rồi nằm úp tay xuống bàn

Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào mang theo mùi nắng nhè nhẹ, nhưng cũng xen lẫn chút lành lạnh của buổi trưa đầu hè. Lục Di rúc mặt vào khuỷu tay, cố gắng ngủ một chút. Cô chẳng biết mình đã lim dim từ lúc nào, chỉ nhớ rằng giấc ngủ không sâu, và cơ thể thì khẽ run lên vì hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng.

Rồi, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận có gì đó ấm ấm choàng lên lưng mình. Một cảm giác dịu dàng nhưng khiến cô hơi giật mình. Bàn tay ai đó rất khẽ, đặt một chiếc áo khoác xuống vai cô. Mùi vải quen quen, có mùi bạc hà, mùi này khiến cô dễ chịu đến mức không còn muốn mở mắt nữa.
----

Khi tỉnh dậy, lớp học gần như vắng lặng. Tiết sau chưa bắt đầu, nhưng tiếng ồn đã vẳng lên từ sân trường. Lục Di dụi mắt, ngồi dậy... và phát hiện trên vai mình có một chiếc áo khoác đồng phục vừa to vừa dài.

Cô ngơ ngác một lúc.

Đúng lúc ấy, bạn học bên cạnh đang gác chân lên ghế, tựa đầu ra sau, mắt lim dim như cũng vừa chợp mắt dậy.

Lục Di quay sang, nhíu mày:
"Áo này của ai vậy?"

Đình Xuyên không mở mắt, giọng uể oải:
"Của tôi."

Cô cầm lấy áo, vội đưa về phía cậu:
"Vậy lấy lại đi. Tôi không cần."

Cậu mở mắt, liếc cô một cái rồi hờ hững:
"Không lấy, Cậu không mặc thì vứt đi."

...

"Cậu lạ thật đấy." Lục Di bối rối.

"Cậu lạnh đến phát run, ai cũng thấy." Đình Xuyên nhún vai, chống cằm nhìn ra cửa sổ "Tôi ngồi gần, tiện tay thôi."

Lục Di siết nhẹ chiếc áo trên tay, cảm giác ấm áp ấy vẫn còn sót lại đâu đó. Cô không biết nên giận hay ngại, chỉ cúi đầu, lí nhí:
"Cảm ơn..."

"Không cần." Cậu lại nhắm mắt "Nhưng nếu muốn trả, thì lần thi tháng sau cho tôi chép bài là được"

Lục Di tròn mắt
"cậu đứng nhất mà, chép bài của tôi làm gì chứ, tôi cũng đâu có đứng nhất"

Đình Xuyên nhíu mày : "cậu nghĩ tôi chưa xem bảng điểm của cậu hả Lục Di, ông đây không ngốc như cậu đâu nhé"

Lục Di tức giận nói "cậu ý gì hả, nói ai ngốc, tôi đây mới là không muốn cho cậu chép bài"

"Không muốn thì thôi, cậu tức giận làm gì , ông đây chỉ là trêu cậu một chút"

Lục Di liếc nhẹ, "tôi không quan tâm, đồ con rùa"

Đình Xuyên định mở miệng nói nhưng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên.

Tiết đầu của buổi chiều là tiết thể dục, cả hai không nói gì nữa mà cùng cả lớp đi xuống sân thể dục, dưới ánh nắng giữa trưa vàng rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ qua từng ngọn cỏ. Tiếng thầy dạy thể dục gọi vọng lên:

"các bạn khởi động một chút, sau đó nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3 vòng, bắt đầu!"

Lục Di hít một hơi sâu,khởi động vài động tác giúp tí nữa chạy không bị căng cơ, thể thao là một trong những môn Lục Di sợ nhất, vì cô rất lười vận động.

Cô cố giữ nhịp thở đều, bước chân nhẹ nhàng trên mặt sân cỏ. Lục Di không vội, vừa chạy vừa nhìn những ánh nắng chói chang, nghĩ mình còn chạy như này, sợ say nắng mất.

Phía bên kia, Đình Xuyên dẫn đầu nhóm nam, dáng người thẳng, gương mặt tinh nghịch nhưng có chút đẹp trai, nhưng những bước chạy vẫn đều đặn, vững chãi.

Vòng thứ ba, Lục Di bắt đầu thấy mệt. Chân cô chậm dần, hơi thở ngắn lại, ánh nắng nóng áp lên da khiến cô đổ mồ hôi. Lời vừa nghĩ bây giờ đã xuất hiện, tại sao vẫn say nắng chứ.

Cô cảm thấy chóng mặt, bước chân chậm dần, cố gắng để cho mình không ngã nhưng cuối cùng vẫn là không chống đỡ được ngã xuống.

Cảm giác đau nhói ở đầu gối làm cô nằm bệt xuống sân, hơi thở gấp gáp.

Một bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh. Đình Xuyên đứng đó, nét mặt có chút lo lắng xen lẫn tức giận.

"không chạy được thì thôi, cậu còn cố làm gì chứ, mau nâng tay lên để anh đây giúp em gái đến phòng y tế"
Giọng anh trầm thấp, không hề ấm áp nhưng đầy quyết đoán.

Lục Di ngước nhìn anh, chậm rãi nâng hai tay lên, Đình Xuyên đỡ hai tay cô bế theo kiểu em bé lên phòng y tế

Lục Di hơi sững sau đó đánh anh một cái nói "cậu mau thả tôi xuống, ai lại bế kiểu này chứ, mau thả xuống bọn họ nhìn kìa, Đình Xuyên thả tôi xuống, làm ơn"

Đình Xuyên càng ôm chặt hơn "sao rồi, không gọi đồ con rùa nữa à, gọi hai* tiếng tiếng anh ông đây thả cậu xuống"

"cậu..cậu quá đáng" sau đó núp vài cổ của anh

"Cậu đừng núp vào cổ tôi, nhột quá đấy nhé". Tuy miệng thì kêu đừng núp nhưng trên mặt lại mang theo vẻ sung sướng.

----
Cuối cùng cũng đến phòng y tế, Lục Di tức giận, đánh Đình Xuyên kêu anh mau thả cô xuống, Đình Xuyên thoả hiệp thả cô xuống giường. Đưa cho cô một chai nước mát

Sau đó anh ngồi xuống nói "cậu đưa chân đây, tôi thoa thuốc"

"cảm ơn nhưng tôi đây khồng cần đồ con rùa nhà cậu thoa, tôi tự thoa, cậu mau đi đi"

"để tôi nói lần nữa tôi hôn cậu luôn đấy nhé"

Lục Di sững người nhanh chóng đưa chân ra.

Anh lấy cồn và tăm bông thoa lên chân cô nói

"đau thì nói một tiếng nhé", sau đó bắt đầu thoa, Lục Di vẫn cảm thấy mình có thể chịu được thì lúc này, dưới đầu gối nhói một tiếng.

"A, cậu làm gì vậy, đau quá"
"ây, xin lỗi, tôi lỡ tay" rồi anh ghé vào thổi cho cô "cậu đỡ đau chưa?"

Lục Di ngẩn người"đ..đỡ rồi", anh cười khẽ.

* anh ở trung quốc là 哥哥, có hai tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com