Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện.

(recommend song: beanie, khoá ly biệt, no surprise, can you hear my heart, em đau, nguyên vẹn.)

_________


42 ngày sau cái chết của baekjin.

𝟏.

ngày đầu tiên, gã ngậm trong miệng muỗng cơm đắng nghét. than thở với khoảng trống. rằng gã đau quá. rằng cậu đang ở đâu rồi?

"tao thở không nổi, không thở được, tim tao đau quá, thật đấy baekjin à, mày ở đâu rồi?".

seongje dành hầu như mọi khoảng thời gian trong ngày, chỉ để nằm đó, chỉ để nức nở. chỉ để bấu lấy lòng ngực và cầu xin, nhưng chẳng ai đáp lại.

gã nhìn chằm chằm trần nhà trong vô vọng, rồi cũng thiếp đi khi kiệt sức.

𝟮.

seongje ăn hết phần cơm trắng của mình. gã cuối cùng cũng đã chịu bước xuống khỏi giường và làm gì đó. nhưng seongje chỉ cắm đầu vào nấu nướng. gã ăn miếng trứng cháy xém,nhăn mặt than thở, không hiểu sao baekjin ngày trước có thể ngoan ngoãn ăn như thế.

"mày cứng đầu quá, tao sẽ không ăn giúp nữa đâu."

gã nói xong, như chạnh lòng, tự tay ăn hết cả bát cơm nguội lạnh đáng lý ra là của cậu. lúc trước baekjin sẽ nói thế nào? có phải sẽ mè nheo, sẽ nói rằng gã không thương cậu nữa, để seongje cặm cụi ăn hết phần còn thừa ấy không?

chén cơm đó bị gã đập bể rồi.

gã biết mình chỉ đang giả vờ thôi, nhưng không ngờ việc nhận ra hiện thực lại đau đến thế.

seongje gục đầu xuống bàn ăn, bả vai run rẩy nức nở từng hồi. gã không chịu được nữa.

𝟱.

gã thấy bóng dáng ai đó, tấm lưng gầy guộc và thẳng tấp. trông giống hệt cậu.

gã bám theo từ đường lớn đến hẻm hóc, và cuối cùng, cậu trai đó cuối cùng cũng không chịu nổi, quay lại đưa ví tiền cho gã, mếu máo rất đáng thương.

điều đó chỉ khiến seongje nhận ra, bản thân bị ám ảnh đến mức nào.

gã bàng hoàng khi dáng vẻ kia chẳng còn mang chút gì thuộc về cậu nữa. gã cứ chối bỏ sự xa lạ vì con tim gã không thể nào chấp nhận được.

"tao điên mất."

"tao nhớ mày đến điên mất, baekjin ơi."

𝟏𝟎.

không còn ai gọi gã giữa đêm nữa.

màn đêm buông xuống, như ai đó lặng lẽ kéo cả bầu trời phủ trùm lấy những tàn tích còn sót lại trong căn nhà. tĩnh lặng đến phát điên. ngột ngạt như thể chỉ cần thêm một nhịp thở nữa, tim gã sẽ nổ tung vì cô độc.

seongje bừng tỉnh.

đúng 2 giờ 43 phút sáng.

cái khoảng giờ quen thuộc đến phát ghét. cũng là cái giờ baekjin hay trở mình ngái ngủ, dụi đầu vào lưng gã, thì thầm mấy món ăn quái lạ.

dù sao thì, lúc đó gã có cằn nhằn, cũng vẫn sẽ bật dậy, chạy khắp phố kiếm bằng được cho cậu thôi.

lúc nào cũng là "muốn cái này", "thèm cái kia". nhưng dù trời có mưa gió, có giông bão. dù cho mắt gã mở cũng chẳng lên nổi nữa, chỉ cần baekjin nũng nịu một chút, gã vẫn sẽ đi.

"đi mà, mày thương tao thì đi đi mà.."

seongje sẽ lầm bầm vài tiếng chửi thề.nhưng khi gã thành công kiếm được món cậu muốn, cậu sẽ nhào vào lòng gã, sẽ dụi đầu vào hõm cổ, sẽ cười khúc khích.

"biết ngay là mày không nỡ từ chối tao mà."

lúc đó, seongje sẽ giả vờ bực bội. nhưng gã chẳng thấy khó chịu chút nào cả. gã thấy hạnh phúc.

baekjin à, seongje lại nhớ em nữa rồi.

seongje ngồi dậy, nhìn ra khung cửa tối om. đèn đường hắt qua khung rèm loang lổ.

gã thấy mình như mắc kẹt ở hai thời khắc, một bên là hiện thực trống trơn, một bên là quá khứ đầy ắp sự vui vẻ nhỏ nhặt.

seongje bỗng bật cười. nụ cười nắc nẻ như ngày thường. gượng gạo và lạc lõng.

"baekjin còn muốn ăn gì nữa không? tao chẳng buồn ngủ nữa rồi, tao nhớ mày quá."

nhưng không ai đáp lại.

đôi mắt đỏ hoe rủ xuống. gã chống tay lên trán, cố nuốt trọn tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng.

chẳng còn hơi ấm nào cho gã cảm nhận, chẳng còn gì có thể đánh lừa gã rằng cậu vẫn ở đây, vẫn nằm đó và nhõng nhẽo, vòi vĩnh mấy thứ vô lý.

nếu có thứ gì đó khiến geum seongje nuối tiếc về cuộc đời này, chính là hơi ấm vào những đêm chập chờn sáng đó. và giờ thì không còn gì nữa rồi.

𝟏𝟵.

gã nằm cuộn tròn trên chiếc giường trống hoác. vùi đầu vào chiếc hoodie, dù gã biết đã chẳng còn mùi của cậu nữa.

seongje mơ thấy cậu ngồi trong bếp, gã nhảy cẫng lên trong vui sướng , gã ôm cậu vào lòng. baekjin cười khúc khích. và gã tỉnh dậy với trần nhà trắng dã.

gã bắt đầu thấy cậu ngoài hành lang, cậu bước qua gã,tóc rũ xuống,vẫn ánh mắt lạnh tanh. gã đuổi theo, nhưng cậu biến mất như tan vào gió trời.

𝟮𝟏.

tự mình đọc lại cuốn nhật kí đó. để rồi lần nào cũng như một. từng dòng từng chữ như lấy dao rạch lên tim gã.

gã tự thắc mắc sao cậu chẳng nói gì. sao chẳng bao giờ kể cho gã về những gì cậu chịu đựng. sao lại tự mình mệt mỏi như thế.

sao không để gã chết thay?

seongje cứ gọi mãi, như có lẽ baekjin đã có một giấc ngủ khá sâu rồi.

𝟮𝟔.

gã dọn lại căn phòng một lần nữa. chỉ để lục ra được mấy tờ giấy nhớ kẹp trong những quyển sách bài tập, lúc trước baekjin  vẫn hay chán nản dán lên đầu seongje, bắt gã học.

"làm bài đi, đồ ngốc"

"sau này không có tao thì ai chỉ bài cho mày đây?"

seongje ngồi nhìn từng trang giấy nhàu nhĩ. đúng thật là gã chẳng hiểu gì rồi. baekjin giảng dạy chẳng có trách nhiệm gì cả.

gã ngồi đó cho đến khi trời chập tối. seongje hút hết điếu này tới điếu khác. đến mức họng gã nhói đau.

gã bật khóc như đứa trẻ, cơn nức nở ập đến vẫn như ngày đầu. vẫn đau đến xé ruột gan.

𝟮𝟵.

gã quên dần giọng cậu.

ngày đầu tiên phát hiện ra điều đó, seongje gần như đập đầu vào tường. gã tự chửi mình là đồ tồi, đồ bỏ rơi người mình yêu. nhưng dù có lục tung từng góc não, gã cũng không nhớ được cái âm điệu lạnh nhạt đầy kiêu hãnh ấy.

gã đi tìm. mò lại những bản ghi âm cũ, nhưng chẳng có gì ngoài mấy câu ra lệnh khô khan.

gã chỉ còn nhớ lúc gã giành giật cậu với thần chết. và may thay là gã cứu được cậu. baekjin run rẩy, như phơi ra hết thảy sự trần trụi cho gã xem.

"tao đau quá, tao thấy sợ lắm.."

"nếu tao chết, mày có quên tao không..?"

lúc ấy, gã đã sống chết thề thốt. tưởng chừng như có thể đem cả tính mạng mình ra cược một ván.

"không, không bao giờ"

"tao sẽ nhớ mày mãi mãi."

nhưng giờ, gã đã thất hứa rồi.

𝟯𝟮.

giờ gã mới hiểu.

thì ra, tệ hơn cả ảo giác và hoang tưởng. là hoàn toàn không gặp được cậu nữa. là quên sạch đi cách gã từng ôm cậu sẽ mang lại hơi ấm thế nào, là vùng vẫy trong những giấc mơ trống rỗng.

gã nhìn chằm chằm trần nhà, đến ngày hôm nay, đã là ba hôm baekjin không về với gã nữa.

gã không thấy đâu bóng dáng ngồi trong bếp. gã chẳng còn chạy theo ai trong mơ nữa. gã quên dần đi mọi thứ rồi.

seongje hận mình vì điều đó.

và có lẽ bây giờ, seongje đã vỡ vụn thật rồi. cùng với ký ức mục ruỗng. gã khẽ cựa mình, cũng chẳng kìm lại được nữa, gã lại bật khóc.

gã bắt đầu tự rạch da, không sâu. chỉ là vài vết xước ở đùi, cổ tay, vai và cổ. gã làm thế chỉ để khiến mình cảm thấy gì đó ngoài nhớ cậu.

gã không ăn gì. seongje chỉ uống nước và hút thuốc.

gã ngồi ngoài ban công, tự trò chuyện suốt nhiều giờ đồng hồ. gã cứ cười rồi khóc.

đúng là không còn gì hiện ra nữa rồi.

"baekjin à , nếu ở đâu đó có một nơi dành cho linh hồn lang thang. thì chờ tao, tao đến ngay đây."

"đừng đi lung tung."

𝟰𝟎.

trong ký ức gã, đột nhiên có một đoạn khẽ sống dậy.

gã nhớ khi đó baekjin chịu há miệng ăn muỗng cháo đầu tiên. gã nhớ những ngày ngắn ngủi đó, gã đã thấy ánh sáng le lói trong mắt cậu.

có lẽ gã quá ngây thơ để bị cậu lừa thêm một vố.

-
"sau này mày khoẻ lại, mày có muốn đi du lịch không?"

gã đang thổi muỗng cháo đang bốc khói nghi ngút vì nóng, nhưng đầu lại nảy ra ý nghĩ gì đó.

"nói gì vậy?"

cậu tựa đầu vào cửa sổ, mắt hướng về phía mấy con chim nhỏ sải cánh dưới nền trời xanh.

"ý tao là..ừm, đi đâu đó, như đi biển chẳng hạn? tao chưa đi bao giờ, nhưng có mày thì chắc vui."

gã đưa muỗng cháo tới. baekjin ngây người một lúc. cậu không thích nói dối seongje chút nào.

"ừ, cũng được."

-

geum seongje không biết biển cả sẽ trông như thế nào nữa. và có lẽ cả đời này, gã cũng sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nơi đó.

𝟰𝟮.

gã ngồi xuống nền nhà, dựa lưng vào giường. gã mở nắp bút, cố nắn nót viết từng chữ lên lá thư mà sẽ chẳng bao giờ có ai thực sự đọc.

chấm bút. seongje thở phào.

gã rút trong túi ra con dao trái cây nhỏ. đặt xung quanh mình là mấy chiếc áo cậu từng mặc. gã tiếc căn phòng này quá. gã tiếc mấy tiếng cười của gã và cậu. gã tiếc mọi thứ, tiếc cả đời gã, tiếc cả đời cậu.

thôi thì, seongje sẽ đợi đến lượt của mình ở kiếp sau vậy.

"baekjin có đang đợi tao không?"

"đừng để tao chết mà vẫn thấy bóng tối nhé. tao nhớ mày lắm."

-

máu chảy dài. từng giọt thấm vào mấy chiếc áo hoodie rơi vãi. seongje ngửa đầu tựa vào nệm.

gã háo hức quá.

-

mưa rơi lác đác. có lẽ đến ông trời cũng đang tiếc thương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com