Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Là cơn ác mộng hay là điềm báo?



Bàn tay của cậu ấy nhỏ bé và mềm mại, cái nụ cười thu hút ánh mắt của tôi, cả hơi ấm đến từ cái ôm thân mật đấy nữa...
Nước lạnh lẽo cứ mãi vấn vương trên đôi mắt, hơi thở ngày càng nặng hơn, khó chịu làm sao.

9 năm trước, cậu mất tích. Mọi người đều tin rằng cậu đã không còn trên thế giới, vì hôm ấy cậu lên ngọn núi đó, một ngọn núi chết.

Ngày mà tôi ngồi lên chiếc ghế, người mà từng lượt chia buồn, khóc than, người mà không nỡ, cả bạn bè người thân suy sụp, khốn đau. Lúc đó tôi rất buồn nhưng không hề khóc, bởi vì tôi chắc chắn rằng cậu luôn hiện hữu đâu đó nơi đây.

"Tin nóng: một cô bé 9 tuổi đã mất tích trên ngọn núi nổi tiếng!" Những tờ báo chí ồ ạt xuất hiện khắp nơi. Rốt cuộc trên ngọn núi đó có thứ gì? Thậm chí cả cảnh sát có lục tung cũng không tìm ra cậu, chỉ nhặt được cái kẹp tóc hình hoa lan màu vàng.

- Tớ ghét cậu!!"- lời nói cuối cùng mà cậu dành cho tôi và rồi cậu giận dỗi bỏ đi mất... cậu đi đâu vậy chứ? Tôi xin lỗi... không nhớ được.

Cuộc cãi nhau ngây thơ đơn giản của trẻ em lại trở thành một cuộc bi kịch tàn khốc.

9 năm sau, hiện tại đây tôi đã tròn 18 tuổi, cũng là
cuối năm lớp 12, sắp thi cử tới nơi. Tôi ngồi trên cái bàn học của mình, nhìn xuống những sách vở rối tung chi chít chữ viết.
Cơn buồn ngủ thôi thúc tôi bỏ cuộc... thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Mở mắt ra tôi bàng hoàng không biết mình đang ở đâu, khắp xung quanh tối đen như mực và phía trước chỉ có một con đường thẳng cùng với những đèn đường trải dài như vô tận.

Không thể tin được! Tôi dụi mắt để xua tan ảo giác, ngay trước mắt tôi là một bóng người đen kịt không rõ mặt mũi, cứ đứng dưới ánh đèn đường trắng xóa. Rất quen thuộc... tôi nhận ra ngay đó chính là cậu. Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi? Vì sao cậu cứ cúi gầm mặt và không nói bất cứ điều gì?
- Tôi phải làm gì cho cậu vừa lòng..?

Tách... tách...

Âm thanh của những giọt nước không rõ màu bất chợt nhỏ giọt xuống trên con đường bê tông, khiến tôi chú ý đến đôi chân trần dính đầy đất cát lộ ra dưới ánh đèn đường. Tôi hiểu... tôi hiểu mà... tôi cất giọng lên:

- Cậu... đã chịu khó lắm rồi nhỉ? Vì phải lặn lội đường xa tới đây chỉ để tìm tớ.

Phải,
Sau 1 năm cậu mất tích, gia đình tôi đã chuyển tới một nơi rất xa, một nơi tôi có thể quên đi những kí ức đẹp đẽ, một nơi có thể khiến tôi quên được cậu...

Giờ đây, cậu lại có thể tìm được đến tôi thông qua cơn mộng ảo này? Với thân hình vẫn giống như ngày nào, vẫn chiếc váy dài màu trắng cậu thích, vẫn cái kẹp tóc hoa lan màu vàng tớ tặng,... không một chút thay đổi nào.

Hai người đối mặt nhau, không nói gì thêm, mặt trăng chiếu xuống khi mây tan dần, tiếng lá cây vỗ vào nhau khi gió rít đến.

Tôi mỉm cười nhẹ, tôi cảm thấy thanh thản thay vì sợ hãi, thấy hạnh phúc khi hai ta lại tụ họp cùng với nhau.
Chân tôi mất kiểm soát di chuyển chậm rãi đến phía trước, hơi thở tôi ngày càng nặng nề hơn, tim tôi bụp bụp đập nhanh vì hồi hộp,... tuy khó thở nhưng điều đấy không ngăn cản được cảm xúc mong muốn ôm chầm lấy cậu ngay tức khắc.

Bước gần tới gần hơn nữa, ánh sáng càng sáng rõ hơn trên người cậu, khung cảnh trong mắt tôi nhạt nhòa đi, chẳng biết nước mắt từ nào lại chạy xuống gò má. Tôi sung sướng than thở lên:

- Aaa... cuối cùng... cuối cùng cũng tới gần được tới cậu rồi!

Khi tới gần, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của cậu ấy, cứ vang quẫng bên tai tôi, rõ lắm rằng: "- đau... quá... đau quá..."
Đúng thật,
Cậu đã rất đau khổ lắm nhỉ? Tôi nhìn xuống chiếc váy dài cậu từng đem tới nhà tớ khoe khoang lúc này đã thấm đẫm vết máu, cùng vài vệt nước bùn dơ bẩn trên đó.
Tay cậu bị nghệch sang một bên kì lạ. À! Nó đã gãy rồi. Trông có vẻ đau lắm, tội nghiệp cho cậu. Cánh tay tôi run rẩy đưa lên để xoa đầu, giọng tôi lắp bắp vì xúc động nói:

-N-ngoan n-ào, đã có tớ ở đây rồi sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra nữa đâu.

Tia sáng từ ánh đèn rất sáng, nhưng vẫn không thấy mặt của cậu, một màu đen sâu thẩm như là hố đen. Tôi thắc mắc tại sao lại như vậy. Tôi tò mò nên hỏi:

- Cậu v-vẫn giận tớ sao? Vì ngày quan trọng nhất của cậu mà tớ đã đến trễ... khiến cậu bực bội chạy đi mất... chạy đi..! chạy đi..? Chạy đi đâu?

Cậu ấy đã chạy đi đâu? Trí nhớ tôi mơ hồ, choáng đầu khi cố tìm lại kí ức đó. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó?

- Hức! Hức! Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu.-" tôi nức nở tự dưng cảm thấy tội lỗi và hối hận, liên tục tự trách bản thân mình.

Đầu gối ngã khuỵu xuống, hai đầu bằng nhau, như khoảng thời gian cùng nhau đo chiều cao vui vẻ đó, nhưng có điều lúc nào cậu ấy cũng cao hơn một bậc. Tôi cười mỉm trìu mến nói:

- Ha, cuối cùng tớ cũng cao hơn cậu rồi nhỉ?

...

-Này, cậu mà cứ im lặng như thế sẽ khiến người khác xấu hổ lắm đó!

...

Không gian trầm lắng ngoại trừ tiếng gió cây xào xạc và tiếng thầm thì nho nhỏ của cậu. Thời gian như ngưng động. Tôi thở dài:
-Phù, hết cách rồi nhỉ? Cậu muốn điều đó sao? Được thôi.

Tôi tiến tới ôm cậu vào lòng, mũi đỏ hoe lên vì cơ thể cậu ấy rất lạnh, lạnh lắm, lạnh hơn cả đá. Bỗng dưng có giọng nói trẻ con cất lên:

-T-tìm... tìm... tìm... h-hãy tìm... tìm.. hãy tìm hắn!

"HẮN"

Tôi giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh, nhận ra còn đang ở trong phòng mình, lưng áo bị ướt nhẹp bởi mồ hôi, tim thì cứ đập dội liên hồi không ngừng.
Tôi than vãn:

- Lại là giấc mơ đó nữa sao.

Tôi theo thói quen lau nước mắt trên mặt vì đã quen, ngày nào ngủ dậy mắt cũng ướt lệ, đi cùng với những cảm xúc tiêu cực khó chịu, tôi ôm mặt suy nghĩ miên mang. Nói thật, thời gian này chính là lúc tôi đau buồn nhất, buồn vì một giấc mơ, buồn về một người tôi còn thậm chí không nhớ rõ mặt.

Đột ngột cửa mở ra, mẹ tôi đi vào nói:
- Dậy ăn sáng đi con!
Tôi đáp:
- Vâng ạ...

Mẹ tôi đang đi ra thì dừng lại như quên điều gì đó, quay sang nói với tôi:
- À, khi nãy có ai gửi thư đến cho con đó. Mẹ xem có vẻ là thư gửi từ quê ngoại mẹ thì phải? Con xem thử có phải là bạn bè con không.

...

-------Hết chap 1-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com