Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi tên là Thôi Nhiên Thuân hiện đang là học sinh lớp 12 và nếu có ai hỏi tôi rằng, trên đời này điều gì nguy hiểm nhất, tôi sẽ không nói là động đất, sóng thần hay bị điểm liệt môn Toán.

Tôi sẽ trả lời bằng ba chữ:
“Mặt đẹp trai.”

Cụ thể hơn: mặt của hắn ta. Thôi Tú Bân – cao 1m87,  nụ cười làm người ta tưởng thiên thần mới xuống trần, tóc rối một cách nghệ thuật như vừa bước ra từ quảng cáo dầu gội, ánh mắt long lanh như vừa xịt thuốc nhỏ mắt. Đặc biệt là hai cái má lúm đồng tiền .

Một bước hắn đi qua, cả trường như bật nhạc nền slow-motion.
Tôi thề, có lần hắn chỉ "a-choo" một cái, ba nhỏ lớp bên đã đòi gom tiền mua khẩu trang cặp đôi.

---

"ĐỪNG. TIN. VÀO. CÁI. MẶT. ĐÓ."

Tôi đang thì thầm—thật ra là nói như trút hận vào ly trà sữa trân châu đường đen đang bốc khói—với con bạn thân ở căng tin.

“Đẹp trai cái gì? Lười như quỷ, ở dơ, ăn tham, còn giả nai. Chỉ có cái mặt thôi à! Bên trong là nguyên combo ‘đẹp mã, xấu nết’ đó!”

“Tao mà là thế giới á? Tao dán cảnh báo ‘Nguy hiểm: sinh vật quyến rũ có độc’ lên trán nó liền.”

Con bạn tôi bật cười sặc trà sữa, ho sù sụ, còn tôi thì đang diễn tiếp cả vở hài độc thoại "Lật mặt Thôi Tú Bân " ngay giữa bàn ăn.

“Mọi người lúc nào cũng ‘ Bân oppa, Bân dễ thương’, ừ thì cute thiệt, nhưng cute của nó là loại cute chuyên dụ con nít cướp bánh, rồi chối bay chối biến—”

“Chối cái gì cơ?”

Tôi đơ người.
Cả căng tin như ngưng tiếng ồn đúng một giây.

Một cái bóng cao cao, mùi nước hoa nhè nhẹ, nụ cười như tia nắng đầu xuân, đang đứng ngay sau lưng tôi.

Thôi Tú Bân .

Đẹp trai. Tươi rói. Mắt cười hình lưỡi liềm.
Và đang… cầm ly nước cam… nhìn tôi như thể mới nghe trọn bộ podcast vạch mặt mình.

“Ừm, nghe kể cũng hay lắm á.” – hắn nói, vẫn cười.

“Anh ăn tham hả? Anh nhớ hôm đó là ai ăn hết phần gà rán của anh rồi giả vờ ‘ơ ai ăn ta’ đó nha?”

Tôi chết đứng. Con bạn tôi chuồn mất tiêu như ninja.

Tôi nuốt nước bọt, cố vớt vát:

“Tui đâu có nói tên ai đâu! Mà cậu có tật giật mình à?”

“Không. Anh chỉ ghé mua nước cam. Nhưng tiện thể nghe được màn tóm tắt profile của mình từ A tới Z thì cũng thú vị phết.”

“...”

“Mà nè, lần sau muốn kể xấu người ta á, thì nhỏ giọng chút nha. Mặt đẹp trai cũng có tai nghe tốt lắm đó.”

Hắn nháy mắt, rồi thong thả quay đi, để lại tôi chết trân, đỏ mặt, và… muốn nhét đầu vô ly trà sữa cho rồi .

Tôi ngồi chết trân một lúc, mặt nóng ran như bị luộc, định giả chết trên bàn cho đỡ nhục. Nhưng rồi… hắn quay lại. Lần này ngồi thẳng xuống đối diện tôi, chống cằm, cười cười như vừa vớ được trò vui.

“Sao? Tiếp đi chứ? Anh còn chưa nghe tới phần ‘bên trong là sinh vật xấu nết’, em kể tiếp đi.”

Tôi trừng mắt:

“Anh không có việc gì làm à?”

“Có. Nhưng nhìn em quê thế này vui hơn chơi game.” – hắn nhún vai, lấy ống hút ngoáy ngoáy ly nước cam.

“Tui đâu có quê!” – tôi bực.

“Vậy sao mặt đỏ vậy? Nắng hả?” – hắn ghé sát, mặt tới gần, ánh mắt cười như có điện.

Tôi suýt bật dậy đập bàn. Nhưng chợt nhớ đây là căng tin đông người. Mà hắn thì cứ bình thản nghịch ống hút rồi nói tiếp, rất chi là “nam thần bất cần đời”:

“Anh biết mà, ai ở gần anh lâu đều biết bản chất anh ‘thảm họa’ cỡ nào hết á.”

“Vậy còn bày đặt cười tỏa nắng chi?”

“Tại có người thích cái nắng đó.” – hắn bắn thêm một câu khiến tôi… nghẹn toàn tập.

Tôi đứng dậy định chuồn, nhưng hắn kéo nhẹ tay áo tôi giữ lại:

“Nè, đừng chạy trốn chứ. Hay là em sợ… nói xấu xong lại rung rinh vì cái mặt đẹp trai?”

Tôi nhìn hắn trân trối. Hắn vẫn cái vẻ ung dung cà khịa dễ sợ.

“Tui mà rung rinh á? Chắc ngày đó trời mưa axit rơi hình trái tim.”

Hắn cười, chống cằm nghiêng đầu:

“Ừ. Vậy mai nếu mưa thật, em nhớ cầm dù nha. Anh không muốn em bị cảm đâu.”

Tôi đứng như trời trồng.

Trời ơi… cái đồ đẹp trai vô dụng này! Mình muốn đập mặt hắn một cái… rồi băng lại vì nó quá đẹp!!!

Sau vụ bị bắt quả tang ở căng tin, tôi đã thề với lòng sẽ im lặng để bảo toàn danh dự.

…Trong vòng đúng hai ngày.

Tôi không phải là người thích nói xấu sau lưng.

Tôi thích nói trực diện.
Trực diện với… thầy chủ nhiệm.

“Thầy ơi, em thấy bạn Thôi Tú Bân trong giờ kiểm tra có dấu hiệu rất… bất thường.”

“Bất thường?” – Thầy nhíu mày.

“Dạ vâng. Hôm trước còn hỏi em ‘Toán xác suất là gì’, hôm sau làm bài còn nhanh hơn cả học sinh giỏi toán khối 12 . Theo lô-gic thông thường thì... chỉ có thể là: gian lận.”

Tôi nói mà ánh mắt sáng như đèn pha ô tô, lòng trào dâng chính nghĩa.
Thầy nhìn tôi một lúc, không nói gì. Tôi cúi chào, rời khỏi phòng giáo viên với tâm trạng không thể đắc thắng hơn.

“Lần này thì anh tiêu thật rồi, đồ đẹp mã vô dụng!”

Tôi còn hả hê suốt cả buổi. Cho đến khi...

Cuối giờ. Hành lang vắng. Tôi đang đi về phía cửa sau trường thì—

“Nghiêm túc ghê ta.”

Tôi đứng khựng lại.

Giọng nói đó… không thể nhầm được.

Tôi quay đầu. Thôi Tú Bân đang đứng dựa cửa, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng rất... không hề vui vẻ.

“Lại là em. Lần này thầy chủ nhiệm kể anh nghe hơi nhiều đó.” – hắn nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt... khó lường.

“Tui... tui chỉ đưa ra nhận định logic thôi.” – tôi cố gắng bình tĩnh, dù lòng đã muốn bỏ chạy.

Hắn bước tới một bước. Tôi lùi lại.
Hắn bước tiếp. Tôi quay người – và… bịch!
Tường.

Trước mặt là tường. Sau lưng là... hắn.

“Em tin chắc là anh gian lận đến vậy à?” – giọng hắn sát bên tai tôi.

“Ờ thì… nhìn anh đâu có giống người biết làm bài Toán?” – tôi phản pháo yếu ớt.

“Vậy nếu anh nói… tuần trước anh đi học thêm Toán 5 buổi một tuần, vì biết bài này sẽ khó?”

“Anh mà chịu học thêm?”

“Ừ, vì có người cứ chê anh ngu hoài… nên anh thấy bị tổn thương á.” – hắn nói mà mặt tỉnh bơ, mắt lại cười.

Tôi cứng họng.

“Và lỡ như,” – hắn nói tiếp, tay chống tường – “anh học tốt thật thì sao? Em định xin lỗi không?”

“Tui… sẽ… xem xét lại…” – tôi lắp bắp.

“Không cần đâu.” – hắn cười – “Anh không cần lời xin lỗi.”

“Anh cần gì?”

“Cần em ngưng nhắc tên anh mỗi khi có cơ hội.” – hắn cúi gần hơn – “Hoặc nếu đã nhắc… thì nói chuyện tốt một chút, nha?”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì thản nhiên bước lùi lại, bỏ tay khỏi tường:

“À, tiện thể nói luôn. Đừng đứng gần cửa sau nữa. Ở đây nhiều gió lắm. Đứng gần anh nè, đỡ lạnh hơn.”

Nói xong hắn quay đi thật, để lại tôi – đỏ mặt, quê toàn tập, tim đập như trống làng.

“Mình đúng là nghiệp quật toàn tập rồi.”

Tôi – sau hai lần bị chặn tường, chặn cửa, chặn tim – đã đi đến một quyết định lịch sử:

“Mình phải trả thù. Vì lòng tự trọng. Vì danh dự. Vì nhân phẩm ”

Và thế là, tôi bắt đầu kế hoạch: “Bóc trần sự thật về Thôi Tú Bân. ”

Không cần cao siêu. Tôi chỉ cần biết hắn từng làm gì, từng bị điểm kém môn nào, từng… mặc áo len ngược năm lớp 7 cũng được. Bất cứ mảnh thông tin nào cũng là vũ khí.

Tôi hỏi nhỏ bạn ngồi cạnh trong giờ ra chơi:

“Mày thấy Thôi Tú Bân có tật xấu gì không?”

“Ờ… hay nói mớ. Có lần tao trực nhật nghe nó nói ‘trà sữa 70% đá 30% đường’ lúc ngủ trưa…”

Tôi hí hửng ghi vào sổ tay:
– Nói mớ: đầu óc không ổn định.
– Hay cười: che giấu tội lỗi.

Và thế là tôi bắt đầu đồn thổi.
Không phải nói xấu đâu. Chỉ là… tô màu hơi quá tay một chút:

“Tụi mày biết không,  Tú Bân á, ban đêm hay nói mớ rì rầm như đang làm nghi thức triệu hồi trà sữa á.”

“Tao nghe kể là từng cất kẹo trong hộp bút rồi bán lại giá gấp đôi. Khởi nghiệp từ lớp 6 á.”

“Cười nhiều vậy là có vấn đề đó. Mấy người thần kinh không ổn mới hay cười vô cớ.”

Tôi cứ nghĩ kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Tôi thậm chí còn nghĩ mình xứng đáng được trao giải "Nội chiến trường học âm thầm xuất sắc nhất năm".

Cho đến khi…

Tôi đang lén ghi chép vào sổ tay màu hồng hình con mèo – chiến lược tấn công giai đoạn 2 – thì...

“Sổ đó ghi gì mà chăm vậy?”

Tôi đóng sổ cái bốp! và ngẩng lên.

Hắn. Lại là hắn.
Thôi Tú Bân.
Đứng sát bên, tay khoanh trước ngực, ánh mắt... rất chi là muốn bật cười.

“Em đang… viết nhật ký à?” – hắn nghiêng đầu.

“Không liên quan tới anh.” – tôi đáp, giấu sổ sau lưng.

Hắn cười. Một nụ cười kiểu: “Anh biết hết rồi em ơi.”

“Nghe nói dạo này có tin đồn… anh từng mở tiệm bán kẹo lậu cấp 2? Với cả gọi trà sữa trong mơ?”

“Tin đồn thôi mà. Người ta đồn thôi.”

“Người ta là ai ta?” – hắn bước tới gần, tôi lùi lại theo phản xạ.

“Không lẽ… là em?” – hắn cười nhẹ, mắt khóa chặt vào tôi.

“Tui... chỉ kể lại những gì tui nghe thôi.”

“Và thêm thắt chút gia vị?”

“Ừm… một chút xíu thôi mà.”

Hắn không nói gì. Bỗng cúi sát xuống, thì thầm vào tai tôi:

“Cẩn thận nha. Anh mà nổi hứng... cũng có thể bới móc vài thứ đáng yêu của em ra kể lắm đó.”

Tôi sững người.

Hắn nháy mắt một cái, rồi giật luôn sổ tay sau lưng tôi.

“Đem về đọc dần, coi em còn ‘phân tích học thuật’ gì về anh nữa không.” – hắn huýt sáo, bước đi tỉnh bơ.

Còn tôi… chạy theo đòi quyển sổ mà trong đó… trang cuối vừa mới ghi dòng: “Có khi nào… hắn không xấu như mình nghĩ?”

“CHẾT TÔI RỒI.”

Tôi đã nhịn.

Tôi đã câm nín.

Tôi đã bị hắn chặn ở cửa, bị cướp sổ tay, bị đọc hết mấy dòng "ghi chép tình báo" mà trong đó có cả... dấu hiệu mềm yếu đáng xấu hổ.

Và sau tất cả những lần đó, tôi – một người sống vì nguyên tắc và thù vặt – quyết định hành động.

“Trả bằng cách cũ không ăn thua rồi… lần này mình chơi vai nạn nhân.”

Tôi lập kế hoạch cực kỳ hoàn hảo:

1. Tiếp cận.

2. Giả vờ hối lỗi.

3. Dẫn dắt dư luận.

4. Lan truyền một câu chuyện cảm động:

“Thôi Tú Bân – nam thần lớp 12, đằng sau gương mặt thiên thần là bàn tay ức hiếp bạn học không chừa ai.”

Kế hoạch bắt đầu.

Tôi chọn một buổi ra chơi, ngó nghiêng hành lang, thấy hắn đang ngồi ở băng ghế đá sau phòng thí nghiệm – vị trí hoàn hảo để dàn cảnh xin lỗi.

Tôi bước tới, mặt cúi xuống, tay đan vào nhau, giọng… giả nai nhất có thể:

“ Tú Bân … vụ sổ tay hôm đó… tui xin lỗi nha.”

Hắn hơi bất ngờ. Cười mỉm mỉm:

“Ơ, lần này em tự giác ghê ta.”

“Tui suy nghĩ lại rồi, thấy mình quá đáng. Tui nghĩ… anh đâu đến mức đó.” – (nói mà trong đầu: “Đến mức đó là còn nhẹ á trời.”)

“Ừm. Vậy là anh nên tha thứ chứ?”

“Tùy anh thôi. Nhưng... tui nói ra được là tui thật lòng rồi á.” – (tạm thời)

Hắn gật đầu, đưa tay xoa đầu tôi một cái kiểu "cảm ơn em đã trưởng thành" rồi đứng dậy rời đi. Tôi suýt bật cười thành tiếng:

“Dính bẫy rồi anh ơi… lần này tui tung tin cho anh khỏi ngẩng mặt lên được luôn.”

---

Một ngày sau. Tin lan nhanh như sóng Wi-Fi:

“Mày nghe gì chưa? Hình như có người nói Thôi Tú Bân ức hiếp học sinh khối 10.”

“Trời! Nam thần mà vậy á hả?”

“Ừa, nghe nói bạn đó hiền lắm, nhìn yếu đuối tội lắm.”

“Không biết ai mà gan vậy…”

Tôi nghe mà thỏa mãn, mặt tỉnh bơ cầm hộp sữa đi qua hành lang như một người vô can.

Cho tới khi…

“Ê ê! Có tin đồn là Tú Bân ức hiếp một bạn lớp 10… chắc là Vy á!”

“Vy nào?”

“Cái bạn tóc ngang vai hay trực nhật á! Nghe nói hôm trước Tú Bân giật đồ bạn đó!”

“Trời ơi tội nghiệp Vy ghê…”

Tôi suýt làm rơi hộp sữa. Tôi là người “tạo drama”, mà drama lại chuyển hướng sai người?!

> “Khônggg! Không phải con Vy! Là tui mới đúng!!” – tôi gào thét trong lòng.

Nhưng không ai nghe.

Mọi người bắt đầu thương cảm cho Vy. Tú Bân thì vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn gửi tin nhắn:

Tú Bân:
“Cảm ơn lời xin lỗi hôm qua nha.
Nhưng mà... drama mới nổi hôm nay là sao vậy em? :))”

Tôi nhìn tin nhắn mà muốn cắn điện thoại.

Mình... đào hố. Tự nhảy. Rồi lôi theo người vô tội khác.

Và tệ hơn nữa... là tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi thật.

“Không lẽ mình phải… xin lỗi thiệt lần nữa?”

Tôi – người đứng sau vụ drama “ Thôi Tú Bân ức hiếp nữ sinh lớp 10” – cuối cùng cũng biết... mình đã làm quá đà.

Vy – cô bạn “nạn nhân bất đắc dĩ” – bây giờ đi đâu cũng được người ta nhìn bằng ánh mắt thương cảm và hỏi nhỏ:

“Có cần tụi tao nói với giáo viên không?”

“Dương có đụng gì thiệt không Vy?”

Còn Tú Bân thì…

“Ổn không?” – tôi nhắn tin.

Tú Bân:
“Anh thì ổn. Nhưng em thì sao? Bị nghiệp quật chưa?”

Tôi siết điện thoại.

“Ổn. Sắp sửa sai xong rồi đây.” – tôi gằn lòng.

Tôi viết một mảnh giấy nhỏ, kín đáo nhét vào ngăn bàn của Tú Bân .

“Tôi xin lỗi vụ hiểu lầm. Drama kia không liên quan gì đến Vy hết. Người bị ức hiếp thật là tôi.”

Tưởng đâu thế là xong. Ai ngờ…

Giờ ra chơi hôm sau, cả lớp đọc được tờ giấy đó.

“Ủa? Là bạn lớp mình bị Tú Bân ức hiếp hả?”

“Trời ơi… chính chủ thừa nhận luôn kìa!”

“Nhưng sao bạn đó không nói sớm…”

Tôi há hốc miệng. Tờ giấy đó ai lấy ra khỏi ngăn bàn vậy trời?!

Tệ hơn nữa… tôi bắt đầu được nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp + cảm thông lạ thường.

---

Chiều hôm đó. Tôi quyết định gặp Dương để giải thích trực tiếp. Giải thích lần cuối. Cẩn thận. Bình tĩnh.

Tôi kéo hắn ra sau thư viện, nơi ít người qua lại nhất.

“Tui… không cố ý làm mọi chuyện rối lên như vầy.”

“Biết rồi.” – hắn chống tay vào tường, gật đầu tỉnh queo.

“Tui chỉ… không muốn Vy bị hiểu lầm. Mà cũng không muốn anh bị hiểu sai. Và càng không muốn tui bị hiểu là… người thích gây chú ý.”

“Vậy rốt cuộc em muốn gì?” – hắn hỏi, mắt hơi nheo lại.

“Tui muốn mọi người quên hết mọi chuyện!” – tôi hét nhẹ.

“Không dễ đâu.” – hắn mỉm cười.

“Nhưng nếu em chịu nhận lỗi trước lớp á… thì anh sẽ xác nhận em… không phải nạn nhân.”

Tôi mở to mắt:

“Anh muốn tui tự thú trước lớp? Nhục lắm!!”

“Còn hơn để người ta thương hại em vì bị anh ‘ức hiếp’ mà anh chưa được đụng một sợi tóc nào.” – hắn nhún vai.

Tôi đỏ bừng mặt:

“Anh… đáng ghét thật sự!”

“Ừ, mà mỗi lần em nói câu đó, em lại đỏ mặt.” – hắn ghé sát, thì thầm.
“Em nghĩ anh không để ý à?”

Tôi chết đứng.

Tệ hơn, hắn… cười. Cười kiểu biết mình đang thắng thế.

---

Tối đó, tôi quyết định im lặng – biến mất – rút lui. Không đăng story, không đi căng tin, không đi đâu gần hành lang lớp 12.

Nhưng đời không dễ vậy.

Sáng hôm sau, bước vô lớp, tôi thấy ngay mảnh giấy to tướng trên bàn mình:

“ Thôi Tú Bân chính thức đính chính: bạn ấy không hề ức hiếp người nào.
Người đó chỉ hơi quá khích vì không kháng lại được sức hút của anh.
– Ký tên: Nam thần lớp 12.”

Bên dưới là… hình chibi tôi đỏ mặt, tay cầm sổ tay mèo.

> “CHẾT. TÔI. THIỆT. RỒI.”

Vụ việc Thôi Tú Bân ức hiếp bạn học – tin đồn do tôi… "vô tình thúc đẩy" – sau cùng cũng lắng xuống.

Không ai còn bàn tán nữa. Không ai hỏi han gì thêm.
Mọi thứ dần chìm vào quên lãng như bài kiểm tra Hóa tuần trước.
Và tôi cũng… không còn chạm mặt hắn nữa.

Chúng tôi – bằng một cách nào đó – như thể đã thống nhất ngầm:

"Ừ thì, tạm biệt."

Tôi không còn thấy hắn ở căng tin, cũng không bước vào hành lang lớp 12 nữa.
Mỗi lần đi ngang khu cũ, tôi tự động né hướng khác.
Mỗi khi ai nhắc đến "nam thần Tú Bân", tôi chỉ cười trừ, không bình luận.
Không cố tìm, cũng không còn vô tình bắt gặp.

Cuộc sống của tôi… quay lại như trước khi hắn xuất hiện quá nhiều trong đầu tôi.

Như trước.

Như chưa từng có những lần bị chặn tường.
Chưa từng bị giật sổ tay.
Chưa từng nghe ai đó nói:

“Anh nghi là em cố tình nói xấu để gây chú ý.”
“Em đỏ mặt kìa.”

Nhưng kỳ lạ thay… tôi thấy hơi trống.

Không phải kiểu nhớ nhung sướt mướt hay gì đó lãng mạn.
Mà là… thiếu cái gì đó để bực bội. Thiếu một người để ghét cho vui.

“Tự nhiên giờ thấy hắn biến mất luôn… cũng hơi rảnh quá.” – tôi lẩm bẩm khi ngồi gặm sandwich một mình ở ghế đá sân trường.

“Không ai cà khịa, không ai làm phiền. Cũng... hơi lạ.”

Tôi mở hộp bút, lục tìm cây bút đen – thì thấy mảnh giấy gấp tư nằm dưới cùng.
Là mảnh giấy tôi từng viết xin lỗi giả vờ, nhưng chưa kịp đưa.

Tôi định vứt. Nhưng rồi… gập lại bỏ vào ngăn bàn.
Không hiểu sao.

---

Vài ngày trôi qua.
Không gặp. Không nói chuyện. Không nhắn tin.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Bình thường. Ổn định. Không biến động.

Và tôi cũng tự nhủ:

“Chắc vậy là tốt nhất. Không rối, không quê, không tim đập lung tung.
Không Tú Bân.. không vấn đề.”

Nhưng cái lạ là…

Thỉnh thoảng, trong một khoảnh khắc nhỏ –
như lúc thấy ly nước cam trong căng tin,
hoặc nghe ai đó gọi tên ‘ Tú Bân ’ phía xa xa –
tim tôi lại khẽ... lệch một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi. Rồi tôi lại quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com