2
Trời mưa. Bất ngờ. Dữ dội.
Tôi đang núp dưới mái hiên cổng sau thì… bóng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh.
Áo đồng phục ướt nhẹ ở vai. Mắt nhìn ra cơn mưa xám xịt.
Thôi Tú Bân.
Tôi nuốt nước bọt. Không phải vì sợ. Chỉ là... lâu rồi không đứng gần như vậy.
Chúng tôi im lặng. Mưa ào ạt như thể đang cố át tiếng lòng người nào đó.
Một lúc sau, tôi lên tiếng trước.
“Tui biết là tui hơi quá. Mấy vụ trước… nói xấu, đồn thổi, rồi giả vờ xin lỗi.”
“Ừ.” – hắn đáp, không quay lại.
“Lần này, tui nói thật. Tui xin lỗi.”
Im lặng.
Rồi hắn khẽ gật.
“Cảm ơn. Lần này nghe ra giọng người rồi.” – hắn cười nhẹ.
Tôi cầm cây dù trong tay, hít một hơi.
“Và cũng vì lần này là thật… nên tui phải nói tiếp.”
Tôi quay sang nhìn hắn, ánh mắt quyết liệt.
“Dù xin lỗi, tui vẫn chưa tha cho anh đâu!”
“Ủa?” – hắn nhíu mày.
“Tui… sẽ tiếp tục điều tra anh. Lần tới, sự thật sẽ được phơi bày!” – tôi hất cây dù lên trời như phim hành động.
PỘP! – Dù bung ra… rồi bay cái vèo theo gió, rớt cái bộp xuống bãi cỏ phía xa.
Hắn nhìn tôi, ướt cả đầu vì dù bay. Tôi hất tay, đẩy hắn ra khỏi mái hiên, đứng trong mưa, tay chống hông như đang quay quảng cáo nước khoáng:
“Thôi Tú Bân! Đừng tưởng tôi bị dính hai ba cú cà khịa là sẽ bỏ cuộc!
Tôi sẽ vạch trần gương mặt thật của anh – dù có phải ướt từ đầu đến chân!”
Hắn đứng dưới mưa, tóc ướt rũ xuống, mặt... không tức, không ngạc nhiên.
Mà... cười.
Một nụ cười khó giải thích: nửa buồn cười, nửa dịu dàng, nửa... nguy hiểm.
“Ờ. Em cứ thử đi.” – hắn đáp, vuốt tóc ướt – “Nhưng nếu em té cảm lạnh giữa đường thì anh không tha đâu.”
Tôi đứng im. Tim lỡ nhịp một phát. Không biết vì trời mưa… hay vì câu đó.
Hắn quay đi, bước ra khỏi sân trường, không dù – để lại tôi, ướt và rối rắm trong đầu.
“Không hiểu sao… tui vừa tuyên chiến, mà lại thấy hồi hộp như sắp… hẹn hò???”
Sau lần tuyên chiến dưới mưa, tôi quay về với một kế hoạch mới:
“Lần này, phải lật được bộ mặt thật của Thôi Tú Bân.
Không nhầm lẫn, không cảm tính, không bị nụ cười sáng loá làm lóa mắt nữa.”
Tôi mở một quyển sổ mới.
Không còn mèo dễ thương.
Không còn giấy hồng hoa văn.
Bìa đen. Ghi rõ ràng:
HỒ SƠ: THÔI TÚ BÂN – NGHI PHẠM ĐẸP TRAI VÔ ĐỘ
Tôi bắt đầu hành động với một phong thái... chuyên nghiệp ngầm:
– Lân la hỏi bạn cùng lớp của hắn:
“Dạo này Tú Bân hay đi đâu cuối tuần vậy?”
“Ờ hình như có đi với bạn ở ngoài trường. Anh họ gì đó... hay rủ đi uống nước?”
“Uống nước gì?” – tôi hỏi sâu.
“Hình như... không phải trà sữa. Tao nghe nói chỗ đó... có nhạc lớn lắm.”
Tôi ghi vào sổ:
– Manh mối: Nhạc lớn. Không trà sữa. Có khả năng: QUÁN BAR.
Tôi âm thầm theo dõi Instagram phụ của hắn. Ảnh đăng rất ít. Nhưng...
Một hôm, tôi thấy một bức ảnh trong story – chỉ 3 giây, phông nền đèn xanh đỏ mờ mờ, ly thủy tinh lấp lánh, tiếng nhạc EDM nện nền nhè nhẹ.
Không có mặt hắn, nhưng... bàn tay cầm ly có cái vòng da mà tôi đã thấy hắn đeo khi làm thí nghiệm Hoá.
“CHÍNH LÀ HẮN!”
Tôi ghi thêm vào sổ:
– Ngày: Thứ 7, 22h17
– Địa điểm nghi vấn: Quán bar Light & Bass
– Mức độ nguy hiểm: 7/10
– Hành vi: Cầm ly thủy tinh lạ
– Kết luận tạm thời:
THÔI TÚ BÂN KHÔNG SẠCH NHƯ GƯƠNG MẶT ANH TA TỎ RA.
Tôi dán thêm sticker hình dấu vân tay cạnh trang đó. Chuyên nghiệp. Gọn gàng. Có tâm.
---
Từ hôm đó, tôi đi học với tâm thế khác.
Nhìn hắn đi ngang – tôi không đỏ mặt nữa. Tôi tỉnh táo.
Tôi nhìn hắn như thể đang nhìn một tập hồ sơ chưa kết luận tội phạm.
Và mỗi khi hắn cười, tôi chỉ nghĩ:
“Cứ cười đi… tôi biết thứ anh uống thứ Bảy vừa rồi không phải là sữa hạt đâu.”
Tôi nấp sau bức tường gạch cũ, tim đập rần rật nhưng đầu óc… phấn khích tột độ.
“Biết ngay mà! Nam thần kiểu gì cũng có bí mật dơ dáy!”
Tôi thò hẳn nửa người ra, ép sát điện thoại lên mặt, bấm cạch một tấm—không flash, không tiếng. Hình hơi rung, nhưng vẫn thấy rõ: tay áo sơ-mi trắng của hắn + phong bì màu kem + ngón tay thầy giám thị kẹp chặt. Khung cảnh đủ mờ ám để châm lửa cho một vụ scandal long trời lở đất.
Tôi lật cuốn Sổ Đen mới mua, trang tiêu đề ghi đậm “MISSION 2: GIAO DỊCH BÍ MẬT”:
16 giờ 02 – BÃI ĐẬU XE SAU TRƯỜNG
Đối tượng: Thôi Tú Bân
Hành vi: ĐƯA PHONG BÌ CHO GIÁO VIÊN
Mục đích khả nghi: Đút lót - Nâng điểm? Mua đề?
Mức độ chấn động: 5/5
Tôi dán hẳn sticker “TOP SECRET” lên góc trang, thêm mũi tên màu đỏ chĩa vào chữ “ĐÚT LÓT” cho xanh rờn.
“Lần này hết chối nhé, anh đẹp trai ơi! Tôi sẽ cho cả trường thấy nụ cười thiên thần đó che giấu thứ gì!”
---
Tôi mím môi, cảm giác adrenaline lan từ cổ xuống tận ngón chân. Chiến dịch #Lật_Mặt_Nam_Thần chính thức khởi động.
“Kết thúc rồi, Thôi Tú Bân ạ! Chuẩn bị… sáng nhất trường đi!”
Tôi ôm sổ đen trong tay, chạy băng băng qua sân bóng ướt nắng chiều, giày văng bùn loang lổ mà miệng cười tươi như trúng số.
Vạch trần kẻ hai mặt—nghe thật đã tai! Không biết vì chính nghĩa… hay vì một cái gì khác đang đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng mặc kệ. Bão drama sắp kéo tới, và lần này—tôi nắm chìa khóa!
Chiều hôm đó, tôi chỉ định ra tiệm tiện lợi mua bịch khoai tây và ly trà sữa. Không drama, không điều tra, không ai đẹp trai.
Cho đến khi—
Tôi vừa cắm ống hút vô ly, vừa xoay người thì...
Tôi thấy hắn.
THÔI TÚ BÂN.
Nhưng không phải Tú Bân trong đồng phục học sinh, tóc rối rối vì đá banh.
Không phải Tú Bân với áo khoác đồng phục lưng dính chút bụi phấn bảng.
Mà là... Tú Bân bước ra từ poster phim học đường do đạo diễn Hàn Quốc tài trợ.
Áo sơ-mi đen, tay áo xắn cao để lộ cổ tay trắng cùng đồng hồ bạc sáng lấp lánh.
Quần tây sẫm màu, tóc chải nhẹ sang bên, gương mặt… quá thể đẹp trai.
Tôi gần như quên mất cách uống trà sữa. Hút một hơi, suýt nghẹn trân châu.
“Cái quỷ gì vậy… ai cho anh đẹp dữ vậy?”
Hắn không nhìn tôi. Cũng chẳng biết tôi đứng cách vài mét.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước — lạnh, trầm, lười biếng và hơi… trưởng thành hơn bình thường.
Và rồi…
Hắn bước vào.
Quán bar.
Cái bảng đèn neon màu tím hồng phía trước lóe lên: "ELIXIR" – không phải quán karaoke, không phải quán cafe.
Là bar thiệt. Có nhạc nền vọng ra – tiếng bass trầm đập nhẹ vào ngực tôi như đang đếm nhịp tim.
“Ủa? Không phải anh học lớp 12 sao?
Ủa? Ủa? Vô bar vậy… Ủa?!”
Tôi đứng đơ tại chỗ. Đầu óc chạy một loạt kịch bản:
Gã đẹp trai mặt thiên thần hóa ra là “dân chơi ngầm”?
Nam thần đêm về là “thợ săn bar”?
Hay là... hắn làm thêm? Không… không thể!
Tôi lập tức lôi sổ đen từ trong túi tote ra (tôi luôn mang theo, vì không tin cuộc đời này hết phốt). Mở nhanh trang trắng:
- Thời gian: 17h23 – Thứ sáu
- Địa điểm: Bar ELIXIR – khu phố số 9
- Ghi chú:
Trang phục: Quá đẹp. Không hợp lý. Gây mất bình tĩnh cho người theo dõi.
Hành vi: Vào bar. Một mình. Tự tin.
Phản ứng của tôi: Choáng. Rối. Muốn chụp hình. Nhưng sợ bị phát hiện là biến thái.
Tôi ghi bằng nét chữ run run. Không phải vì sợ.
Mà vì… hắn đẹp quá.
---
Tôi đứng đấy thêm một chút. Không rõ mình đang chờ hắn ra hay đang… tự hỏi mình đang làm cái quỷ gì vậy.
“Không lẽ... mình theo dõi hắn lâu vậy chỉ để nhận ra là... anh ta không hoàn toàn là người xấu?”
“Không lẽ... có khi nào, mình không ghét nổi nữa?”
“Không lẽ…”
“Tạch.”
Tôi vừa bấm nhầm chụp một tấm hình bằng điện thoại. Flash bật.
Ánh sáng lóe lên.
Tôi chết lặng.
Bên trong quán bar, hắn quay đầu.
Tối hôm đó, sau khi phát hiện mình… bật flash lúc chụp lén trai đẹp bước vào bar, tôi chạy trối chết khỏi hiện trường như vừa phạm trọng tội hình sự.
Tim đập không kiểm soát. Đầu đầy câu hỏi:
“Hắn có nhìn thấy mình không?”
“Có chắc hắn không thấy không?”
“Chắc chứ?”
“KHÔNG CHẮC.”
Tôi ngồi trên giường, mở lại bức ảnh chụp lén trong máy. Không rõ mặt hắn. Nhưng…
...rất rõ mặt tôi phản chiếu trên kính quán bar.
Tay cầm điện thoại. Miệng há ra vì hoảng.
Tóc còn rối. Áo thun in hình con ếch đang cầm dù.
“Thôi xong. Đời tui tới đây là hết.”
---
Sáng hôm sau.
Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ.
Tự nhủ rằng: “Không sao, có thể hắn không chắc là mình. Có thể hắn thấy flash nhưng không tra ra ai. Có thể…”
Tôi vừa bước tới bàn.
Thì thấy... một chiếc phong bì nhỏ đặt ngay ngắn giữa bàn học.
Tôi nhìn quanh – không ai để ý. Mặt tôi bắt đầu nóng ran.
Tay mở phong bì, tim tôi chuẩn bị sẵn cho hàng loạt khả năng…
Bên trong là:
1. Một bức ảnh 10x15, giấy láng mịn – in đúng khoảnh khắc flash bật.
Tôi hiện nguyên hình: Người – Mặt – Ống hút trà sữa – Miệng há – Trợn mắt.
2. Một mẩu giấy gấp tư:
“Lần sau nhớ tắt flash.
Chụp lén mà non tay vậy, em bị loại khỏi top thám tử rồi.”
– Ký tên: Người hay đi bar nhưng chưa từng uống gì ngoài nước cam
Tôi muốn chui xuống gầm bàn.
Muốn rút đơn chuyển trường.
Muốn hóa hơi.
Muốn thời gian quay về khoảnh khắc mình định không bật máy ảnh.
Nhưng chưa hết.
Phía sau tấm ảnh, có thêm dòng chữ viết tay:
“À, nếu em vẫn muốn theo dõi tiếp, báo trước.
Lịch đi bar tuần này: Thứ 6 – 17h15.
Dresscode: Đẹp hơn hôm qua là được. :)”
---
Tôi cầm bức ảnh. Mắt dán vào dòng chữ.
Tim đập.
Đập mạnh.
Nhưng lần này… không phải vì quê.
Mà vì…
“Không phải chứ... *mình đang thích hắn thật rồi hả???”
Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh flash hôm qua.
Còn dòng ghi chú chọc quê của hắn thì tôi đã gấp lại… rồi lại mở ra đọc ít nhất 12 lần.
“Lần sau nhớ tắt flash.”
“Chụp lén mà non tay vậy, em bị loại khỏi top thám tử rồi.”
“Lịch đi bar tuần này: Thứ 6 – 17h15. Dresscode: Đẹp hơn hôm qua là được.”
Tôi bật cười, rồi lập tức tát nhẹ vào mặt mình.
“Không được rung động. Mình là trai thẳng– à không… mình là người có lòng tự trọng.
Không mê trai.
Không mê cái nụ cười nham hiểm đó.”
Rồi tôi nhìn đồng hồ: 17h03.
---
17h40 – ELIXIR, khu phố 9
Tôi đẩy cửa quán bar, bước vào như một cảnh slow motion trong phim… nhưng trong đầu thì là một mớ lộn xộn:
“Chỉ là điều tra thôi.”
“Không phải vì mặc đẹp để hắn nhìn.”
“Không phải vì hắn nói mình đến hắn sẽ đợi.”
“Mình đến để VẠCH MẶT, không phải để NGỠ NGÀNG.”
Tôi chỉnh lại cổ áo, nhét tay vào túi áo khoác da mượn của anh trai, rồi quét mắt một vòng…
Hắn ngồi ở quầy bar.
Áo sơ-mi đen, tóc vuốt gọn, một tay cầm ly nước cam (chắc là vậy – tôi đoán hắn cố tình làm màu cho tôi xem), tay còn lại… chống cằm nhìn thẳng tôi.
Nụ cười của hắn là thứ khiến tôi muốn… ném sổ đen vào mặt hắn rồi trốn khỏi trái đất.
Tôi định lờ đi. Nhưng hắn đã bước tới trước.
Rất nhanh.
Đứng đối diện tôi. Gần đến mức… mùi nước hoa mát lạnh kiểu nam tính tràn ngập cả vùng không khí quanh tôi.
“Ồ, anh tưởng em không đến.”
“Tôi không định. Nhưng nghĩ lại, cần phải thu thập thêm bằng chứng.” – tôi nói, cố giữ giọng cứng rắn.
“Bằng chứng gì cơ?” – hắn nhướn mày.
“Rằng anh là một tên đẹp trai ngoài đời và nguy hiểm trong đêm.”
Hắn bật cười. Không phản bác. Không chối.
“Nếu em nghĩ vậy, sao lại mặc cái áo khoác đẹp như này?
Không phải để lén quay clip à?”
“Tôi mặc gì là quyền của tôi. Không liên quan đến anh.”
Tôi quay đi.
Nhưng hắn vẫn đứng đó.
Và trước khi tôi kịp bước tới bàn bên, hắn nói:
“Vậy ngồi xuống đi. Em đang điều tra mà.
Muốn biết tôi là người thế nào, thì cứ thử hiểu cho kỹ hơn chút.”
Tôi đứng im.
Tim đập hơi lệch.
“Chết tiệt… hắn đang dùng đúng tone giọng khiến tôi muốn lao vào và điều tra bằng môi mất.”
Tôi đứng đó. Trước mặt là hắn – Thôi Tú Bân – nam thần, người chuyên dùng mặt đẹp để che giấu các hoạt động đêm bí ẩn.
Gió máy lạnh từ cửa bar phả vào gáy tôi như muốn thì thầm:
"Tỉnh lại đi đồ mê trai..."
Tôi nhắm mắt thở ra thật sâu.
“Tỉnh táo.
Mày tới đây để điều tra, không phải để bị đôi mắt long lanh ấy dắt đi vòng vòng như con cún ngơ ngác.
Nhớ lại mục tiêu: Vạch mặt.
Vạch mặt!
V-A-CH MẶ-T!!!”
Tôi mở mắt, đối diện hắn một giây rồi lùi bước, nhanh như ninja.
Không thèm đáp lời. Không thèm cảm thán. Không thèm đỏ mặt (mặc dù... tai thì đỏ trước rồi).
Tôi ngồi xuống, lôi cuốn sổ đen từ trong túi.
Lần này, tôi không ghi vội. Chỉ mở sẵn ra một trang trắng và ngồi đó… quan sát.
---
17h48
Tú Bân đang ngồi quay mặt về phía bartender. Một tay khuấy ly nước (chắc là nước cam… màu cam mà), một tay gác lên thành quầy.
Tóc hắn khẽ rũ xuống trán, ánh đèn tím từ bảng hiệu phản chiếu vào cổ áo sơ mi mở hai nút.
Bên tai trái có đeo một cái khuyên nhỏ màu bạc. Không ngờ hắn hợp mấy thứ này...
Tôi liếc nhanh, tay viết:
– Hành vi: Im lặng, không hút thuốc, không rượu.
– Biểu cảm: Lạnh. Cô độc? Hay đang suy nghĩ?
– Khả năng: Có lẽ... không hẳn đến đây để tiệc tùng.
– Ngoại hình: (dẹp không ghi, tránh phân tâm)
Tôi gạch ngang dòng cuối cùng.
17h52
Có một nhóm bạn bước vào. Một người trong số đó vỗ vai hắn:
“Ê Tú Bân! Chờ lâu chưa?”
Tú Bân quay lại, cười. Kiểu cười quen thuộc mà tôi thấy trong sân trường – dễ gần, sáng sủa, có chút dịu dàng (và khiến nhiều người mất ngủ).
Nhưng... tôi để ý.
Cười có, trò chuyện có. Nhưng mắt hắn… không thật sự hứng thú.
Một thoáng… hắn liếc về phía tôi.
Tôi chết lặng.
Không phải kiểu "à tôi thấy cậu", mà là kiểu "biết em ngồi đấy từ đầu rồi".
Tôi vờ cúi xuống ghi chép.
– Giao tiếp xã hội tốt.
– Nhưng có vẻ... không thích tụ tập ồn ào.
– Nhìn về phía tôi (?!?!)
Khả năng cao: Biết tôi đang theo dõi. Vẫn chưa đuổi. Vẫn chưa cà khịa.
Lạ.
TôiTôi đang chăm chú ghi chép, đầu hơi cúi, mắt vừa ngước lên thì—
bắt gặp… ánh mắt của anh bartender.
Anh ấy nheo mắt nhìn tôi.
Cái kiểu nhìn… như thể tôi vừa rình mò ai đó 15 phút không chớp mắt (mà thực ra thì… đúng là vậy).
Anh bartender đi vòng qua bàn tôi, cầm theo khăn lau bàn và giọng nhỏ nhưng hơi sắc bén:
> “Em là bạn cậu Tú Bân à?”
“…”
“Hay là fan theo dõi vậy? Từ nãy ngồi nhìn cậu ấy suốt.”
Tôi nghẹn.
Miệng lắp bắp:
“Tôi… tôi… tôi không phải fan gì hết! Tôi... chỉ… ngồi thôi!”
“Ừ. Ngồi mà viết vô sổ. Còn nhìn chằm chằm như đang điều tra chuyện tình cảm người ta.”
“KHÔNG PHẢI CHUYỆN TÌNH CẢM!”
Tôi quên mất, gào hơi to.
Cả nhóm bạn của hắn quay lại nhìn, Hắn cũng thế.
Tôi đứng phắt dậy, tay che sổ đen, miệng cười gượng như thằng học sinh bị bắt quả tang giở phao.
“Tôi chỉ… ghi chú về nhân vật tiểu thuyết thôi. Không liên quan ai ngoài đời cả.”
“ Thôi Tú Bân là nhân vật chính à?” – anh bartender hỏi tỉnh bơ.
Tôi định cãi. Nhưng—
Hắn bước tới.
Cầm ly nước cam. Cười như thể đã nghe toàn bộ màn “chối tội” đáng thương của tôi.
“Bỏ qua cho cậu ấy đi, anh.” – hắn nói với bartender, giọng điềm đạm nhưng ẩn ý dày như bánh tráng trộn có quá tay mắm me.
“Cậu ấy không phải fan đâu.
Cậu ấy là... người đang theo dõi tôi để vạch trần mặt tối trong cuộc sống bí mật của tôi.”
“Hả?” – bartender blink blink.
“Chắc cũng thích tôi chút chút. Nhưng giấu kỹ lắm.”
Tôi há miệng như cá mắc cạn.
“Tôi– không có! Anh đừng có mà... nói linh tinh!”
“Ừ.” – hắn gật đầu nghiêm túc đến giả trân.
“Linh tinh lắm. Tôi chỉ đẹp trai thôi. Không đáng để thích đâu.”
Tôi nghẹn.
Tôi bỏ sổ vô túi, định bỏ về. Nhưng hắn lại đột ngột nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
“Này.”
“...Sao hôm nay không bật flash nữa? Tôi đợi chụp xong mới uống mà.”
Tôi đứng hình. Bartender cười khúc khích. Nhóm bạn hắn vỗ tay nhẹ nhẹ như xem sitcom trực tiếp.
Tôi ước gì có thể dịch chuyển tức thời về quá khứ để tát mình vì đã bước vào cái quán bar này.
Nhưng... trái tim tôi thì vẫn đập nhanh hơn mỗi khi hắn cười.
ngồi yên thêm chút nữa.
Trong lòng… không biết đang điều tra hắn, hay đang tự điều tra cảm xúc của chính mình.
“Mình không thích hắn.
Chỉ là thấy hắn... thú vị hơn mình nghĩ.”
“Chỉ là... muốn biết lý do vì sao ánh mắt hắn lúc ở đây lại trầm hơn lúc trên lớp.”
“Chỉ là… muốn hiểu một người mà cả trường đều nghĩ là hoàn hảo… có khi cũng cô đơn.”
Tôi gạt tay hắn ra, mặt đỏ như quả ớt xào sa tế.
“Tôi về!”
“Tự nhiên bị gọi là fan trá hình trước mặt quán bar, rồi bị chọc quê bật flash, rồi còn bị vu cho thích người ta… ai mà chịu nổi!?”
Tôi quay lưng, bước thẳng ra cửa, lưng cứng như cây chổi, tim thì mềm như thạch rau câu.
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa quán bar...
“ Tú Bân! Ra sau bê thùng rượu với chị cái!” – giọng chị bartender vang lên từ quầy.
“Rồi ạ!” – hắn đáp, giọng đều đều, tay vẫn cầm ly nước cam đi vòng ra phía sau quầy.
Tôi khựng lại.
“...Bê rượu?”
“Gì chứ? Ra sau quầy?”
“Ủa… bộ hắn làm ở đây à?”
Tôi hé hé cửa ra tí, đứng ngoài nhìn qua tấm kính lớn.
Và đúng là—hắn không bước về phía bàn bạn nữa.
Hắn đi thẳng ra khu vực nhân viên, cúi người khiêng thùng hàng từ kệ gỗ phía sau.
Áo sơ mi đen – đúng kiểu mỗi lần gặp tôi là mặc.
Quần tây sẫm màu – mỗi lần tôi thấy hắn đều là bộ này.
Tôi nuốt khan.
“Không phải hắn mặc điệu.
Không phải ‘cố làm người lớn’.
Không phải vì ‘muốn gây chú ý’.
Là... đồng phục làm thêm.”
Tôi đứng chết trân ngoài cửa.
Lòng… thấy lạ lắm. Kiểu như:
Một giây trước còn giận sôi người vì bị cà khịa.
Một giây sau lại thấy… chột dạ.
Tôi nhớ lại ánh mắt hắn mỗi khi ngồi trong lớp – đôi khi ngái ngủ, đôi khi hơi mệt, nhưng luôn làm đủ bài.
Tôi nhớ hôm nọ thấy hắn ngủ gục ở sân bóng sau giờ học.
Tôi nhớ cái phong bì hôm trước – hóa ra là tiền quỹ cho học bổng.
“Mình... đã cố vạch trần một người mà mình còn chưa từng hỏi thử xem hắn sống thế nào.”
Tôi nhìn vào quán lần cuối.
Hắn đang cúi xuống sắp ly thủy tinh lên kệ. Ánh đèn bar rọi xuống chiếc khuyên tai bạc lấp lánh bên tai trái hắn.
Tôi quay đi.
Tay vô thức siết nhẹ cuốn sổ đen trong túi áo.
“Không biết... mình sẽ viết gì trong đó nữa.”
“Có khi... lần đầu tiên mình thấy cái mặt đẹp trai đó… không còn đáng ghét nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com