3
Tối hôm sau.
Tôi quay lại ELIXIR, tay đút túi áo, bước vào như không có chuyện gì từng xảy ra ở đây (mặc dù thực tế là... tôi từng bị hiểu lầm là fan cuồng và đứng quê dưới đèn neon sáng choang.)
Quán không quá đông. Nhạc nhẹ hơn.
Hắn vẫn ở đó – sau quầy, áo sơ mi đen, tóc hơi rối, tay đang lau ly thủy tinh.
Tôi đứng chờ một chút, hít một hơi, rồi bước tới.
“Này.” – tôi nói.
“Không gọi nước à?” – hắn không ngẩng đầu, giọng lười biếng quen thuộc.
“Không. Tôi tới... xin lỗi.”
Hắn khựng tay một giây.
Ngẩng mặt lên. Ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi cong nhẹ khóe môi.
“Ồ?”
“Ừ. Tôi xin lỗi. Vì đã… cố chấp điều tra anh. Dù anh… không làm gì sai cả.”
“À, có sai chứ.” – hắn gật đầu đều đều.
“Tôi đẹp trai. Và điều đó khiến em nghi ngờ tôi từ đầu.”
Tôi muốn đập đầu vào tường gần đó.
“Anh đừng có giỡn mặt!”
“Tôi đang nói nghiêm túc!”
Hắn đặt ly xuống, chống tay lên quầy, cúi đầu xuống gần tôi hơn một chút.
“Thật ra, tôi thấy vui mà.
Có người quan tâm mình tới mức theo dõi, ghi chép, bật flash chụp trộm… đáng yêu lắm chứ.”
“TÔI KHÔNG CÓ ĐÁNG YÊU!”
Tôi la lên, rồi lập tức quay đi, hai tai nóng lên từng đốt.
Hắn cười khẽ sau lưng tôi, kiểu cười biết mình vừa chọc đúng chỗ.
Tôi siết tay, nghiến răng:
“Tôi rút lại lời xin lỗi.”
“Tôi sẽ tiếp tục điều tra anh.
Tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật sau cái vẻ ngoài thiên thần đó.
Chờ đó đi, Thôi Tú Bân!”
Tôi hùng hổ quay bước, gần đạp ngược vào cửa vì quá khí thế.
Sau lưng tôi, hắn nói với theo, nhẹ như gió:
“Vậy lần sau nhớ chụp bên phải của tôi. Góc đó lên hình đẹp hơn đấy.”
Tôi đập cửa chạy mất.
Tim đập như trống trường – mà không hiểu là vì tức hay vì hắn cười đẹp quá.
Tôi quay lại quán bar ELIXIR lần nữa, không để điều tra – lần này… để kiểm tra một linh cảm kỳ lạ.
Hôm đó là thứ bảy. Tôi ngồi ở góc cũ, mang theo sổ đen, một ly soda chanh, và một tâm trạng khó chịu mà không rõ vì sao.
Hắn vẫn làm ở quầy – áo sơ mi đen, tay xắn gọn, mắt nhìn thẳng về phía—
Một người con gái.
Cô ấy ngồi ở quầy bar, mặc áo blouse trắng hơi dài, tóc uốn nhẹ, môi son đỏ. Rõ ràng không phải học sinh cấp 3 .
Tôi nhận ra cô ngay: chị Trâm – sinh viên năm hai ngành Kinh tế, cũng là khách quen ở đây.
Người luôn được nhân viên cười dịu với, và đặc biệt là… hắn có vẻ thân.
Tôi quan sát họ.
Không có gì lố bịch. Chỉ là mấy câu chuyện xã giao nhẹ nhàng.
Nhưng tôi thấy ngứa mắt.
“Sao hắn cười nhẹ vậy chứ.”
“Sao chị đó cứ chạm ly, nhìn lâu vậy chứ.”
“Sao tôi lại ngồi đây, tự hỏi mấy thứ không liên quan gì tới mình chứ!?”
Tôi quyết định làm điều mà người tỉnh táo sẽ không làm:
Bước tới bắt chuyện.
Tôi cầm ly soda, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chị ấy.
Chị hơi ngạc nhiên, nhưng lịch sự cười:
“Em… học sinh cấp ba à?”
“Dạ, lớp 12.”
“À, dễ thương ghê. Sao đi bar một mình?”
Tôi cười. Chuyên nghiệp. Giả trân.
“Em không tới uống. Em đến điều tra một người.”
“Ồ?” – chị cười nhẹ, vẻ hứng thú.
“Ai thế?”
Tôi hạ giọng, vờ như nói bí mật:
“ Là Thôi Tú Bân. Em nghĩ… ảnh không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Chị Trâm nhướng mày, rồi phá lên cười.
“ Tú Bân á? Trời đất, em là người thứ mấy nói vậy rồi đó!”
“Ủa là sao ạ?”
“Nhiều người thấy ảnh đẹp quá rồi ghen tị , bịa tin linh tinh. Còn chị thì…” – chị liếc về quầy –
“chị thấy ảnh là một người rất tốt. Làm thêm nghiêm túc, không bao giờ trễ giờ, không rượu bia, không chơi bời.
Thế mà cũng bị nghi ngờ sao?”
Tôi cứng họng.
“Em không ghen tị . Em… em có sổ đen.”
“Sổ đen?”
“Ờm… sổ ghi chép các dấu hiệu đáng nghi.” – tôi rút cuốn sổ trong balo, mở một trang ghi nguệch ngoạc:
“Ngày x – nhìn ra cửa sổ 20 phút không chớp. Có thể đang lên kế hoạch.”
“...Ủa, em là cảnh sát ngầm hả cưng?” – chị cười khúc khích.
Tôi đóng sổ lại, đút vào túi.
Chị nghiêng đầu, nheo mắt:
“Nè, em không thích Bân thiệt hả?”
“KHÔNG.”
“Chắc không? Chị thấy em ngồi nhìn Bân riết. Còn quê khi ảnh nhìn lại nữa.”
“Không. Phản ứng sinh học thôi.”
Tôi đứng dậy bỏ đi, lòng ngập tràn bối rối lẫn tức tối.
“Không ai chịu tin mình!
Không ai thấy hắn nguy hiểm hết trơn!
Mà rõ ràng hắn cứ khiến người khác rối trí không dứt ra được!”
Tôi ra tới cửa, ngoảnh lại:
Hắn đang cười nhẹ với chị Trâm, nhưng… ánh mắt lại nhìn về phía tôi.
Tim tôi giật nhẹ.
Tôi quay phắt đi, bước thật nhanh.
“Không sao hết.
Nếu không ai tin...
Tôi sẽ là người cuối cùng giữ lý trí.
Dù có phải vẽ bản đồ ‘tình sử’ của hắn, tôi cũng sẽ làm!”
Chiều hôm sau, tôi đang ngồi ở bàn cuối lớp, vừa giả vờ làm bài tập vừa âm thầm viết thêm chi tiết vào sổ đen:
– Mối quan hệ đáng ngờ với người lớn tuổi.
– Khả năng cao là thả thính đa mục tiêu?
– Cười dịu dàng nhưng không hề đơn giản.
Theo dõi thêm.
Chưa kịp ghi xong, thì có tiếng bước chân tiến đến sát sau lưng.
Rồi… giọng nói ấy vang lên:
“Mượn xem sổ xíu nha.”
Tôi suýt văng bút.
“ Thôi Tú Bân!?”
“Không cần gọi tên anh to vậy đâu.” – hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Cả lớp quay lại nhìn. Tôi suýt nghẹn thở.
“Anh… tới đây làm gì?” – tôi cố giữ mặt tỉnh.
“Chỉ là nghe nói có người đang nhiệt tình quảng bá hình tượng xấu xa của anh cho người khác thôi.”
“Tôi không quảng bá gì cả!”
“Vậy à?” – hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng xuất hiện.
“Chị Trâm hôm qua bảo có cậu nhóc học sinh tới cảnh báo chị về anh.
Tả đúng đến từng chi tiết: sổ đen, flash, giọng hơi lớn.”
Tôi úp mặt xuống bàn.
Hắn chống cằm nhìn tôi.
“Sao nào? Thấy anh với người khác, em ghen à?”
“Tôi không ghen! Tôi chỉ thấy… đáng nghi!”
“Gì cũng được.” – hắn nhún vai.
“Nhưng đừng theo dõi nửa vời nữa.”
Tôi ngước lên, nhíu mày:
“Là sao?”
“Anh gợi ý cho em vài chi tiết thật luôn nhé?”
“...???”
Hắn cúi xuống sát tai tôi, thì thầm:
“Anh không thích mintchoco .Dị ứng với mè. Hơi mất ngủ khi học bài ban đêm.
Và… không thích ai nhìn người khác nhiều hơn mình.”
Tôi đơ toàn thân.
“Cái cuối là gì?”
“Em muốn tìm hiểu anh mà.
Thì cứ ghi hết vào.”
Tôi muốn bốc cháy ngay tại chỗ.
Hắn đứng dậy, xoa đầu tôi như thể tôi là một chú chó nhỏ vừa làm chuyện xấu:
“Lần sau muốn nói xấu thì cứ nói thẳng trước mặt.
Anh sẽ ngồi nghe, rồi mỉm cười thôi.
Rồi dằn mặt sau.”
Tôi nhìn theo bóng hắn quay lại lớp bên.
Tim tôi đập như muốn tháo chạy khỏi lồng ngực.
Tôi lật sổ đen ra, run tay ghi một dòng mới:
– Tên này…biết mọi thứ.
– Dằn mặt ngọt ngào.
– Cực kỳ nguy hiểm.
Cần nâng cấp cảnh giác.
Nhưng tim… hơi không nghe lời rồi.
Chiều hôm đó, trời âm u, gió lồng lộng.
Tôi vừa tan học, đang đạp xe về thì... ánh mắt vô tình liếc sang cổng sau trường.
Ở đó, tôi thấy một cảnh tượng khiến mình suýt té xe.
Thôi Tú Bân .
Và một người đàn ông lạ mặt.
Người đó khoảng 40+, áo sơ mi trắng, quần tây đắt tiền, dáng vẻ thành đạt.
Trông hơi giống… mấy kiểu nhân vật trong phim CEO bá đạo + sugar daddy phiên bản đời thực.
Và điều quan trọng nhất:
Họ cười. Nói chuyện. Hắn còn khẽ cúi đầu... rồi hôn nhẹ vào má người đàn ông đó.
Tôi khựng xe, núp sau bức tường rào có cây leo.
“Ơ… CÁI GÌ VẬY!?”
“Tôi… tôi không nhìn nhầm đúng không?”
“Hắn hôn? Vào má? Với ai?”
“Người đó là ai?”
“Anh trai? Không giống.
Ba? Không đời nào.
Chú hàng xóm? Mơ à.”
“TRỜI ƠI CHẲNG LẼ… HẮN ĐƯỢC BAO NUÔI!?”
Tôi ôm đầu, tim đập thình thịch.
Còn chưa kịp hoảng tiếp, thì...
Người đàn ông kia đưa tay lên xoa đầu Tú Bân.
Một kiểu xoa đầu trìu mến đến mức… khiến tôi muốn ngồi xuống đất luôn.
“Xoa đầu!? LÀM ƠN ĐI!
TÔI CHƯA ĐƯỢC XOA VẬY BAO GIỜ!! À Ý LÀ… ANH ẤY CHƯA ĐƯỢC AI XOA ĐÂU MÀ… KHÔNG, TÔI MUỐN NÓI LÀ…
Tôi đang nói gì vậy trời!?”
Tôi lùi bước, tay vẫn bám vào bức tường trường.
Đầu óc xoay vòng như đồ giặt đang quay tốc độ cao.
“Mình đã biết hắn có vấn đề mà.
Đẹp trai kiểu gì cũng dính chuyện.
Bây giờ thì rõ rồi đấy.
Tiền học? Tiền sống? Bar?
TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO NGƯỜI ĐÓ CHI TRẢ!”
Tôi hoảng đến mức tưởng tượng cảnh Bân bước ra từ siêu xe, mở cửa cho người đàn ông đó, rồi mỉm cười nói:
“Đây là người chu cấp cho anh , còn đây là cậu học sinh đang theo dõi em mỗi ngày.”
Tôi đạp xe chạy thẳng về nhà, miệng lẩm bẩm:
“Không thể tin được…
Mình phải ghi vào sổ.
Phải làm rõ vụ này.
Thôi Tú Bân … anh đúng là không đơn giản mà!”
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ.
Không phải vì chăm học.
Mà là để… nhìn xem biểu cảm hắn thế nào.
" Thôi Tú Bân hôm qua vừa hôn má vừa được xoa đầu.
Sáng nay chắc sẽ tránh mặt tôi, hoặc ít nhất là… có chút gì đó lúng túng.
Không lẽ hắn vô sỉ đến mức tỉnh bơ luôn sao?”
Tôi lật sổ đen, mở trang mới:
– Nhân vật: Thôi Tú Bân
– Tình tiết mới: Hôn má người đàn ông lạ, thân mật quá mức, có vẻ được tài trợ tài chính
– Giả định: Sugar baby high level.
Cần kiểm chứng thái độ hôm nay
7:15 sáng.
Cửa lớp mở ra.
Hắn bước vào.
Vẫn là chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên hờ hững.
Tóc hơi rối kiểu vừa ngủ dậy, tay cầm ổ bánh mì ngậm một bên miệng.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ rọi lên sống mũi cao của hắn.
Một bước đi y như bối cảnh trong quảng cáo sữa.
Tôi ngồi im, quan sát từng chuyển động.
“Rồi… chắc sẽ lén nhìn mình.
Chắc sẽ bối rối.
Chắc sẽ cúi đầu.”
KHÔNG.
Hắn ngồi xuống bàn, gác chân lên ghế, mở hộp sữa ra uống.
Sau đó quay sang tôi:
“Ê.”
“…” – tôi ngước lên, tay vẫn cầm sổ.
“Sao hôm nay em nhìn anh hoài dị , bị trúng bùa mê anh à?”
“TÔI ĐANG… GHI CHÉP!”
“Ghi về gì?” – hắn chống cằm, cười nhẹ.
“Ghi về… tội lỗi ngầm của anh.”
“Ừ. Nhớ ghi góc phải anh lên ảnh đẹp hơn nha.”
Tôi đơ mặt.
Hắn vẫn cười.
Không một chút chột dạ.
Không né tránh. Không hề có vẻ sợ bị phát hiện.
“LẠI CÒN GIỠN!?
VẬY CÀNG CHẮC CHẮN HƠN.
Đây là kiểu diễn viên lì đòn, luyện level rồi!”
Tôi cúi xuống, ghi tiếp:
– Thái độ: Hoàn toàn bình thản, thậm chí còn trêu ngươi .
Chắc chắn: ĐÃ QUÁ QUEN CHE GIẤU
Level diễn xuất: Đáng sợ
Điều tra tiếp tục: Gấp đôi cường độ
Nhưng khi ngẩng lên…
Tôi thấy hắn đang chống cằm nhìn tôi.
Không nói.
Không cười nữa.
Chỉ... nhìn.
Một ánh mắt không lạnh, không giễu cợt.
Chỉ dịu lại – một thoáng.
Tôi khựng lại.
Tim đập chậm một nhịp.
Một nhịp thôi.
“Không… mình không mềm lòng.
Dù anh có ánh mắt hiền như vậy…
Dù anh có gương mặt khiến nửa trường mất ngủ…
Tôi – vẫn sẽ là người vạch trần bộ mặt thật của anh!”
Chiều tan học, tôi đội mũ lưỡi trai, áo khoác kéo lên sát mặt, balo đeo ngược trước bụng như… gián điệp tuổi học trò.
“Hôm nay, nhất định phải theo sát hắn.
Mình sẽ vạch trần được bí mật đen tối sau vẻ ngoài đáng ghét đó.
Sổ đen hôm nay… sẽ có thêm chương mới!”
Tôi theo sau hắn khoảng 10 mét.
Hắn không đi về phía khu dân cư bình thường, cũng không rẽ vào đường ra bar như mọi ngày.
Hắn quẹo phải – đi thẳng vào một khu căn hộ cao cấp.
Tôi đứng lại, tim đập nhẹ.
Trời bắt đầu mát, nắng cuối ngày phủ lên người hắn một lớp ánh sáng màu vàng nhẹ.
Hắn bước chậm, tay đút túi áo sơ mi trắng, lưng hơi cúi xuống.
Không như thường ngày.
Không kiêu ngạo.
Không "chảnh" như mọi khi.
Mà là… mệt mỏi. Như thể đã chịu đựng cả thế giới suốt cả ngày.
Tôi nép sau tường, nhìn theo bóng hắn đang dừng trước cổng căn hộ số 4B.
Hắn đứng im vài giây, rồi đưa tay nhẹ nhàng lau gì đó bên mắt.
Tôi không chắc – là bụi, là mồ hôi, hay… là nước mắt?
Trái tim tôi hơi nhói.
“Không lẽ... hắn vào đây để làm thêm?
Giúp việc?
Phụ việc?
Chắc… phải có lý do hắn cực đến vậy…”
Tôi siết nhẹ quai balo, thấy cổ họng nghẹn lại.
Lần đầu tiên, tôi không muốn viết gì thêm vào sổ đen.
Nhưng rồi…
Cổng mở.
Người đàn ông áo trắng hôm nọ bước ra.
Lần này mặc vest đen lịch lãm, tay cầm cặp da.
Hắn ngước lên, cố cười – một nụ cười gượng gạo.
Người đàn ông khẽ vỗ vai hắn, rồi kéo hắn vào nhà.
Tôi lùi lại một bước, trái tim lại rơi tự do.
“Không phải giúp việc.
Không phải dọn dẹp.
Không phải làm thuê.
Là… quay lại.
Là sugar baby thật sao!?”
Tôi hoảng.
Đầu óc hỗn loạn.
“Không được.
Mình đã bắt đầu thấy thương hắn.
Không được như vậy.
Thôi Tú Bân không thể là người khiến mình dao động.”
Tôi quay lưng bỏ đi.
Mặt đỏ, tim đập, tay run đến mức không mở được dây kéo balo.
Trên ban công tầng 2, Thôi Tú Bân khẽ nghiêng người ra.
Ánh mắt hắn lướt qua chỗ tôi vừa đứng.
Hơi mỉm cười.
“Em vẫn theo dõi anh như mọi lần nhỉ?”
“Đáng yêu thật đấy.”
Thư viện trường vào sáng thứ tư luôn là nơi yên tĩnh nhất.
Tôi không đến để đọc sách.
Chỉ muốn… tìm một góc tránh xa “drama hình người” tên Tú Bân.
Tôi lách vào góc khu Khoa học Xã hội, ngồi xuống bàn cuối gần cửa sổ.
Rút ra sổ đen. Bút. Và một ly cacao mang lén vào.
“Mình sẽ viết lại toàn bộ.
Từ đầu tới cuối.
Có thể... hắn không xấu như mình nghĩ,
Nhưng chắc chắn không đơn giản.”
Tôi đang hít sâu, chuẩn bị viết, thì...
Một chiếc bóng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Tôi ngước lên.
Và tim tôi ngã nhào xuống đất.
Thôi Tú Bân.
Mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, cổ mở hai nút.
Mắt hơi quầng, tóc rối hơn bình thường.
“Chào buổi sáng.” – hắn nói nhỏ, nụ cười nửa miệng.
“Sáng lắm.” – tôi cố giữ giọng lạnh.
“Em luôn đến thư viện giờ này à?”
“Không. Tại hôm nay xui.”
Hắn bật cười khẽ, lật một cuốn sách sinh học ra như thể đang thực sự đọc.
Còn tôi… lén quan sát.
Và đó là lúc tôi thấy nó.
Một vết đỏ mờ bên cổ.
Không lớn, nhưng nổi bật trên làn da trắng.
Và khi hắn vén tay áo lên để gác cằm, tôi thấy vết bầm xanh tím gần khuỷu tay.
Tôi suýt đánh rơi bút.
“CÁI GÌ VẬY!?”
“Không lẽ... anh ta bị bạo hành?
Hay… sống trong quan hệ ép buộc!?”
“Vết đỏ kia…
Vết bầm kia…
Đều mới. Đều không bình thường.”
Tôi nín thở, cúi xuống giả vờ ghi chép nhưng mắt thì cứ đảo lên nhìn hắn.
Từng giây từng phút… trái tim tôi không còn đập vì nhân vật chính trong cuộc điều tra bị tổn hại .
Mà vì lo.
“Chết tiệt. Mình bắt đầu cảm thấy lo cho hắn thật.”
“Không thể nào. Không thể thế được.
Không phải kiểu đáng thương đó… đúng không?”
Phía đối diện, Tú Bân vẫn lật sách.
Rồi bất ngờ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi.
“Em nhìn cổ anh mấy lần rồi đó.” – hắn nghiêng đầu, cười dịu.
“Tôi… tôi đang kiểm tra xem… anh có bị kiến cắn không.”
“Có chứ. Một con kiến hình người ấy. Mỗi ngày nhìn anh chằm chằm.”
Tôi nghẹn.
Hắn không cười tiếp nữa. Chỉ nhìn tôi – ánh mắt thoáng dịu hơn thường lệ.
“Đừng lo. Anh vẫn ổn.”
“Tôi không có lo.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi cúi xuống. Viết thêm một dòng vào sổ đen.
– Cổ có vết đỏ.
– Tay có vết bầm.
Khả năng bị ép buộc / bạo hành.
Người đàn ông kia có thể là… phía trên quyền lực?
Điều tra: Mức cảnh báo nâng cao.
Tâm trạng: Rối loạn. Cảm xúc không kiểm soát.
Buổi chiều hôm đó, tôi đang ngồi ở căn-tin trường, mở sổ đen ra soi vết bầm – phân tích góc độ.
Đang gạch đỏ highlight thì… một giọng nói vang lên phía sau:
“Ủa?
Cái này là… sổ phân tích Thôi Tú Bân hả?”
Tôi đông cứng.
Quay lại: Thôi Phạm Khuê – bạn thân chí cốt từ lớp 10 – tay đang cầm ly trà đào, mắt mở to.
“Ê khoan, khoan đã, không phải như mày nghĩ…”
“Chứ mày vẽ sơ đồ mối quan hệ của người ta, phân tích mắt mũi môi góc quay, ghi chi tiết vết đỏ vết bầm… là vì gì?”
“Để… bảo vệ cộng đồng!”
Khuê cười khan, lật vài trang:
“Ghi cả:
‘Ngày X: cười nhẹ với chị năm hai → có xu hướng chơi hệ chị đại’.
‘Ngày Y: có vết đỏ cổ trái, có thể do bị giữ lại bằng… gì đó’
Bà nội ơi, mày thích người ta hay mày làm hồ sơ truy tố vậy!?”
Tôi giật sổ lại, mặt đỏ như lọ mực.
“Không phải tao thích hắn!”
“Ờ, chắc rồi.
Không thích mà theo dõi 3 tuần, ghi 45 mục, gắn cả mật mã và huy hiệu sổ đen.
Mày còn chưa bao giờ học lý sử siêng vậy.”
Tôi thở hắt, gập sổ lại, nhìn Linh bằng ánh mắt khẩn thiết:
“Khuê à…
Tao nghi ngờ Tú Bân được bao nuôi, đang bị ép buộc hoặc là có bí mật đen tối nào đó.
Mày không thấy hắn quá hoàn hảo sao?
Quá im ắng?
Quá… đẹp không cần nỗ lực?”
Khuê im lặng.
Rồi hớp một ngụm trà đào.
“Giả sử… hắn đúng là sugar baby đẹp trai nguy hiểm như mày nói thì sao?”
“Thì… tao sẽ là người đầu tiên vạch trần!
Tao sẽ lật đổ chính quyền nam thần độc tài thống trị tâm trí nữ sinh!”
Khuê im vài giây.
Rồi gật đầu.
“Rồi.
Tao tham gia.”
“Thiệt!?”
“Ừ. Nhưng với điều kiện.”
“Gì?”
“Mỗi khi mày lỡ đỏ mặt khi hắn cười, tao được viết vào nhật ký chiến dịch.”
Tôi cứng họng.
Và thế là…
Liên Minh Lật Đổ Chính Quyền Nam Thần chính thức được thành lập:
Tên mã: LMLĐCQNT
Thành viên sáng lập:
– Chủ tịch điều tra: Tôi
– Phó chỉ huy chiến dịch: Khuê
– Vũ khí: Sổ đen, camera điện thoại, trí tưởng tượng và 2 cốc nước (tùy loại )mỗi ngày
Mục tiêu:
Vạch trần chân tướng Thôi Tú Bân trước học kỳ II.
Càng đẹp trai, càng đáng nghi.
Thứ Sáu, 9 giờ sáng.
Tôi đang lén rải tờ rơi câu lạc bộ sinh học ở khu hành lang, thì nghe tiếng nói chuyện nhỏ từ phía phòng y tế.
“Nhẹ tay thôi, chỗ đó còn đau.”
Tôi giật mình.
Giọng nói đó… quá quen.
Tôi áp sát tai vào cửa kính mờ mờ.
Không nhìn rõ toàn cảnh, nhưng thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi bên giường y tế.
Là Tú Bân .
Áo sơ mi cởi lỏng một bên vai.
Cô y tá đang thoa thuốc tím lên một vết bầm dài chạy dọc phần bắp tay.
Tôi ngừng thở.
Từ ngoài nhìn vào, ánh sáng hắt qua khiến hình ảnh mờ ảo, đầy bí ẩn.
“Hắn lại bị thương…
Vết bầm hôm qua không phải tưởng tượng. Mà là… thật sự bị đánh?”
Tim tôi nhói lên một chút.
Rồi dồn dập.
Rồi một suy nghĩ lóe lên:
“Mình có thể tiếp cận hắn thông qua chuyện này.Giả vờ hỏi han.Giả vờ quan tâm.Rồi điều tra sâu hơn.”
Kế hoạch “Thân thiết vì công lý” được kích hoạt.
Trưa hôm đó, tôi canh lúc hắn ra khỏi lớp, lững thững đi về phía sân sau.
Tôi giả vờ "đi ngang", va nhẹ vào tay hắn.
“Ơ kìa? Tay anh bị gì vậy?” – tôi hỏi với vẻ mặt lo lắng vừa phải.
“À…” – hắn nhìn tôi, hơi nhíu mày, như bất ngờ.
“Bị ngã à? Hay do tập thể dục?”
“…Cũng có thể gọi là va chạm trong quá trình lao động… kiếm sống.”
Tôi im.
Mắt mở to.
“Ý anh là… bị người ta đánh?”
“Không hẳn là đánh… mà là do có người hơi mạnh tay quá.”
“MẠNH TAY!?”
Tôi há hốc mồm.
“Đừng nói là… cái người áo trắng hôm nọ—”
Dương khẽ cười.
Cái kiểu cười nửa thật nửa trêu, khiến người khác chẳng biết đâu là ranh giới.
“Em theo dõi anh à?”
“Tôi… tôi đi ngang qua!”
“Vậy cũng tốt.” – hắn bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Giờ em biết rồi đấy…
Làm sugar baby không dễ đâu.
Đẹp thôi chưa đủ, phải lì đòn nữa.”
Tôi suýt sặc không khí.
“Tôi… tôi không tin! Anh nói đùa đúng không!?”
“Em nghĩ anh đùa hả?” – hắn kéo tay áo xuống che lại vết bầm, giọng dịu.
“Thôi, đừng bận tâm. Cái giá của việc được yêu chiều mà. Em muốn thử không?”
Tôi đứng hình toàn tập.
Mặt nóng ran như sắp bốc cháy.
Cả người cứng đờ như tượng sáp.
“Anh… anh nói gì vậy!?”
“Anh nói, nếu em muốn điều tra tiếp,
Thì hãy thử trở thành người trong cuộc xem sao.” – hắn mỉm cười, bước đi trước.
Tôi lùi lại, tự ôm đầu:
“Không được. Không thể.
Hắn chỉ đang trêu mình.
NHƯNG MÀ VẾT BẦM LÀ THẬT!!
VẬY… MỘT PHẦN CÂU CHUYỆN LÀ THẬT???”
Tôi mở sổ đen ra, tay run viết thêm dòng mới:
– Vết thương rõ ràng.
– Gợi ý bản thân bị mạnh tay trong “mối quan hệ ngầm”.
– Phân nửa sự thật + 100% chơi đùa với cảm xúc người khác.
Kế hoạch tiếp cận: Tiến hành thận trọng.
Tâm lý: Rung nhẹ – đáng ngờ – KHÔNG YÊU ĐƯỢC!
(Mà… có chắc không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com