Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi tối hôm đó, tôi ngồi bên bàn học, mở sổ đen, viết nốt đoạn ghi chú vụ “vết bầm”.
Tay vừa viết, tay vừa run.

> “Không thể để cảm xúc chi phối.
Mình đang điều tra chứ không cảm nắng ai hết.
Dù cho... hắn cười kiểu đó…
Và dù cho… ánh mắt hắn nhìn hơi dịu quá…”

ĐOÀNG!

Cửa phòng tôi bật mở.
Linh bước vào, trên tay là điện thoại, mặt đanh như vừa được casting vai cảnh sát ngầm.

> “Tao vừa nghe lại bản ghi âm nhỏ mày gửi từ buổi trưa.”
“Ủa? Ủa ủa!? Mày nghe làm gì!?”

“Tao nghe câu này: ‘Làm sugar baby không dễ đâu… Đẹp thôi chưa đủ, phải lì đòn nữa’”

“Ờ thì…”

“THẰNG ĐÓ ĐANG CHƠI NÃO MÀY! Tao tuyên bố:
Tao tham chiến chính thức.
Chiến dịch mới: ‘Lật Mặt Nam Thần – Dẹp Loạn Tình Tứ’.
Tên mã: SugarGate.”

---

Kế hoạch triển khai:
Linh sẽ giả vờ nhắn tin cho một đàn chị học trên khóa, tung vài tin đồn "nghi ngờ Dương bị bao nuôi" – để quan sát phản ứng các nhóm xung quanh hắn.

Còn tôi thì...

> “Tao sẽ tiếp cận từ phía mềm.”
“Tức là…?”
“Tức là… giả làm kiểu người hiểu chuyện, quan tâm, khiến hắn buông lỏng cảnh giác.
Rồi... hỏi sâu hơn về “mối quan hệ đó” – biết đâu hắn lỡ miệng khai ra.”

Linh nhìn tôi, mắt nheo lại:

> “Mày mà trót đỏ mặt khi hắn nhìn lại, là tao xóa hết file điều tra đó.”
“Deal.”

---

Hôm sau – tại hành lang sau thư viện.

Tôi “tình cờ” đứng gần máy bán nước, tay cầm chai nước khoáng.

Phan Trí Dương bước tới.

Tôi chớp cơ hội:

> “Hôm qua... tôi nghĩ lại chuyện anh nói…
Bị thương như vậy, chắc không vui gì đâu.”

Hắn hơi khựng.
Rồi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút ấm áp hơn thường lệ.

> “Sao?
Muốn nghe kể thêm hả?”

“Không, tôi chỉ... quan tâm trên tư cách con người.”

“Vậy em muốn trở thành người thân không?
Cho tiện... hỏi thẳng, khỏi vòng vo.”

> Tôi: “…”
Trái tim tôi: “GỌI CẤP CỨU, THẲNG TIM VỠ RỒI!”

Tôi ho khan, tránh ánh mắt hắn, nhưng vẫn cố giữ dáng “điều tra viên chuyên nghiệp”.

> “Nếu anh không muốn kể, thì thôi.
Tôi chỉ muốn nói là…
bị đối xử mạnh tay không phải chuyện để đùa.”

Dương mỉm cười, rất nhẹ – rất nguy hiểm.

> “Anh không đùa.
Nhưng cũng không được chọn cách người ta yêu anh.
Hiểu không?”

Tôi sững người.

> “Câu đó là sao!?
Không được chọn cách người ta yêu anh!?
Ý là… có người yêu anh?
Yêu đến mức... làm đau anh?
ĐÂY LÀ PHIM NGƯỢC HAY GÌ??”

---

Tối hôm đó, tôi mở sổ đen, viết bằng bút đỏ:

– Tình huống: Tiếp cận cảm xúc = KHÓC 
– Câu trích: “Không được chọn cách người ta yêu anh.” 
→ Có khả năng đang trong mối quan hệ không lành mạnh 
→ Hoặc đang chơi trò tâm lý đẩy lui người điều tra

Tình hình: Mỗi câu hắn nói = một cú đấm vào não + tim 
→ Đề nghị: Gọi lại Linh. Mở cuộc họp chiến dịch SugarGate 
→ Đổi chiến thuật: Điều tra qua nguồn ngoài, tránh tiếp xúc trực tiếp quá lâu

Thứ Hai.
Tiết 5.
Tôi đang nằm dài trong lớp thì có thông báo:

> “Danh sách hỗ trợ kỹ thuật – sân khấu chính sự kiện hội trường chiều thứ Sáu:
Phan Trí Dương.

[Họ tên tôi]

Cặp đôi vàng nha!”

> “Cái gì!?”

Tôi suýt nhảy dựng.
Linh cười nửa miệng phía sau:

> “Cái này gọi là vũ trụ đẩy thuyền. Cố mà lật nó đi.”

---

Chiều thứ Sáu – sân khấu hội trường
Tôi đến nơi trước.
Đang loay hoay bê tấm vải phông nền thì giọng hắn vang lên sau lưng:

> “Sao em có vẻ căng thẳng hơn cả buổi lễ khai giảng?”
“Tôi không muốn làm với người không minh bạch.”
“Vậy thì hãy tranh thủ điều tra. Anh đang rảnh.” – hắn nhún vai.

> “Tôi đang làm đây.”

Tôi đeo găng tay, lật thùng đạo cụ, cố giữ giọng bình thường.

> “Hôm đó… anh nói mình không được chọn cách người ta yêu anh…”
“Ừ.”
“Vậy… người đó là ai?”

“Sugar daddy?” – hắn liếc tôi.

“Tôi không nói vậy. Nhưng nếu phải đoán thì—”

“Không phải ai có tiền cũng là người đáng tin đâu.”

“Ý là…”

“Anh chưa nói hết mà. Em đoán gì cũng được.
Miễn đừng đoán trúng.”

---

Tôi khựng tay lại.
Hắn vừa nói nửa đùa nửa thật.
Và lần đầu tiên, tôi thấy vẻ chùng xuống trong giọng nói.

Chưa kịp hỏi tiếp thì…

Điện thoại hắn rung.

Dương nhíu mày, liếc màn hình.
Không nói gì, bước ra phía sau cánh gà – rồi nhấn nghe.

Tôi vô thức lặng im, không cố nghe.
Chỉ… liếc nhìn từ xa.

Hắn đứng nghiêng người, một tay siết nhẹ mép áo sơ mi.
Mặt cúi xuống.
Không trả lời nhiều – chỉ “vâng… ừ… được…”
Giọng nói nhỏ dần, khô khốc, trống rỗng.

Tôi nhìn rõ bàn tay hắn run nhẹ.

Cuộc gọi kéo dài đúng 2 phút 17 giây.
Hắn cúp máy, nhưng vẫn đứng im.
Mặt không còn nụ cười.
Chỉ là… trống rỗng.

Tôi không biết tại sao…
Nhưng tôi không muốn hỏi.
Không dám hỏi.

---

Vài phút sau, hắn quay lại.
Không nhìn tôi.
Chỉ lặng lẽ nhấc thanh sắt dựng cột màn lên.

> “Phan Trí Dương…
Lúc nào cũng giỏi che giấu.
Còn tôi, đang bắt đầu sợ biết sự thật.”

Sân khấu chiều muộn.
Ánh đèn vàng hắt qua khe cửa khiến bóng của tôi và hắn đổ dài dưới sàn.
Hắn vừa trở lại từ cuộc gọi.
Không nói gì. Không hỏi gì. Không cười.

Nhưng tôi thấy rõ – hắn không giống mọi khi.
Vẻ buồn trên mặt hắn không giống như diễn.

Tôi cố gắng gập hết dây điện vào thùng, tay run nhẹ.
Rồi rốt cuộc, tôi hỏi – rất khẽ:

> “Hồi nãy… người gọi cho anh là ai vậy?”

Hắn nhìn tôi.
Thoáng chút bất ngờ.
Rồi… môi cong lên, nụ cười lại hiện ra. Nhưng lần này… cười kiểu trêu chọc.

> “Ghen hả?”

Tôi đứng hình.
“Gì cơ!?”

“Chứ sao em hỏi kỹ vậy?”
Hắn nhún vai.
“Chỉ là một trong những người già có tiền thôi mà.
Hôm nào em muốn, anh giới thiệu.”

Tôi nghe rõ từng chữ.

> “Già có tiền”!?
“Giới thiệu”!?
Cái thể loại gì vậy!?

Tôi siết chặt cuộn dây điện.
Tôi đã tưởng… sau cuộc gọi đó… hắn sẽ nghiêm túc một lần.

> “Anh có thể đừng giỡn kiểu đó được không?” – tôi nói, giọng bắt đầu lạnh.
“Sao? Anh chỉ nói đúng sự thật thôi.” – hắn vẫn mỉm cười.

Tôi nhìn hắn, cảm thấy trái tim mình vừa bị ném vào máy xay sinh tố.

> “Tôi không biết anh thật sự đang giấu cái gì.
Nhưng nếu anh không muốn ai quan tâm, thì cứ nói thẳng!
Đừng vừa cho người ta thấy chút gì đó, rồi quay lại cười như chuyện đó không tồn tại.”

Hắn im.

Tôi quăng cuộn dây vào thùng, tiếng “rầm” vang lên chát chúa.
Rồi quay lưng bỏ đi.

---

Đằng sau, tôi nghe tiếng hắn nói khẽ – không rõ là nói với tôi, hay là với chính mình:

> “Nếu em biết sự thật, em có còn muốn nói chuyện với anh nữa không?”

Tối đó, tôi nằm lật qua lật lại trên giường như một miếng nem bị chiên quá lửa.

Tôi đã tỏ ra tức giận.
Tôi đã ném cuộn dây điện vào thùng đạo cụ như thể đang quăng cả bực bội vào mặt hắn.
Và tôi đã bỏ đi.

Nhưng…

“Nếu em biết sự thật, em có còn muốn nói chuyện với anh nữa không?”

Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu tôi.
Giọng hắn lúc ấy không còn cợt nhả.
Không còn trêu chọc.
Mà giống như... một lời thú nhận khẽ đến mức dễ bị bỏ qua.

Tôi bật đèn bàn.
Lôi cuốn sổ đen ra.

Tôi không viết gì.
Chỉ nhìn những dòng cũ:

– Có khả năng bị bao nuôi – Cố tình thả thính để điều hướng điều tra – Vết bầm chưa xác định nguồn gốc – Khả năng giấu bí mật thật sự: 85%

“Mình có đi quá xa không…?
Hắn có khi…
không tệ như mình nghĩ.

Tôi nhớ lại ánh mắt hắn khi quay lại sau cuộc gọi.
Trống rỗng.
Yếu mềm.
Không giống ánh mắt của một người đang tận hưởng cuộc sống "sugar baby".

Tôi mở điện thoại, vào thư mục “hình điều tra”.
Hình hắn bị bầm tay. Hình hắn ngồi ở quán bar.
Hình hắn đứng dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt nửa tối nửa sáng.

Tôi thở dài.

“Cậu là ai vậy, Phan Trí Dương?
Cậu đang giấu điều gì mà không dám để ai biết?
Và tại sao...
Tôi lại bắt đầu muốn biết vì lo lắng chứ không phải vì tò mò nữa?

Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi ngày.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tuần, tôi không mở sổ đen.

Tôi chỉ nhìn quanh…
…và tự hỏi:

“Hôm nay… hắn có đến trường không?”

Chiều thứ Ba.
Buổi chuẩn bị sân khấu tiếp theo.

Tôi đến sớm hơn một chút.
Ngồi lặng lẽ gỡ các sợi dây đèn LED rối như nồi cháo lòng.

Phan Trí Dương bước vào sau.
Vẫn sơ mi trắng, tay áo xắn lên, tóc hơi rối, nụ cười nhàn nhạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra hôm trước.

> “Đến sớm ha.” – hắn nói, như một câu xã giao.

Tôi ngẩng lên nhìn, tim hơi loạn nhịp.
Miệng lắp bắp:

> “Ừ... Tôi… chỉ là tiện đi ngang.”
“Ờ, vậy tiếp tục đi.” – hắn gật đầu, giọng dửng dưng, ánh mắt không lưu lại quá 2 giây.

---

Tôi ngồi xuống, cố gỡ dây đèn bằng một tay.
Tay còn lại... gỡ đống rối trong lòng.

> “Mình đang ngượng.
Hắn lại như chẳng nhớ gì.
Làm như… câu nói đó hôm qua chưa từng tồn tại.”

Tôi ngó sang.
Hắn vẫn đang chăm chú buộc dây cột màn, hoàn toàn im lặng.

> “Cậu giỏi thật đấy, Phan Trí Dương.
Vừa làm người ta rối tung, vừa giả vờ như chẳng biết gì.
Tài năng đặc biệt lắm.”

---

Ngay lúc đó…

> “Anh Dương~~~!!!”

Ba bạn nữ khối 10 xuất hiện, tay cầm mấy hộp nước và bánh.
Áo đồng phục còn chưa chỉnh chu, mắt sáng như đèn pin trong hang tối.

> “Bọn em mang nước cho anh nè!”
“Anh cần em giúp gì không?”
“Trời ơi, tay anh cầm vậy tội nghiệp quá~~”

Hắn quay qua, cười nhẹ:

> “Cảm ơn mấy em, đặt xuống đây giúp anh.
Nếu tiện thì treo mấy dải băng rôn kia giùm anh luôn ha.”

> “Dạaaa!!!” – cả nhóm reo lên, chạy đi làm như ong vỡ tổ.

Tôi vẫn ngồi đó.

Một tay giữ dây.
Một tay giữ... sự khó chịu đang dâng lên.

---

Không ai nhìn tôi.
Không ai hỏi tôi có khát không.
Không ai đưa bánh cho tôi.

Ngay cả Phan Trí Dương – cũng chẳng buồn liếc qua.

> “Tôi có vô hình không?
Hay là chỉ không đủ sáng để được nhìn thấy?”

Tôi cầm sợi dây LED, lực siết mạnh hơn hẳn.

> “Được thôi.
Nếu ai cũng coi tôi như không khí...
Thì tôi sẽ gây nổ cho mà xem.”

T

ôi vẫn ngồi gỡ dây.
Nhóm khối dưới cười khúc khích sau lưng.
Dương thì... đứng giữa sân khấu, cười dịu dàng, cảm ơn từng người như thể anh là idol fanmeeting.

Tôi cắn răng.
Càng gỡ, tay tôi càng siết mạnh.
Đầu óc không còn suy nghĩ được gì ngoài một câu:

> “Sao mình lại muốn hắn nhìn qua mình một chút thôi, mà cũng khó vậy?”

Đùng một cái…

Rắc!

Tôi kéo mạnh tay trái.
Một sợi dây không được cố định chặt đã quấn vướng vào móc vải nền sân khấu.
Cả một mảng phông đỏ rách toạc, bung xuống ngay giữa sân khấu!

> “Á—!”

Tôi đứng hình.
Cả hội trường im bặt trong 3 giây.

Dương quay đầu.

Cái nhìn đầu tiên là sửng sốt.
Cái nhìn thứ hai... thất vọng.

Hắn bước tới, chậm rãi.

> “Em làm cái gì vậy?” – giọng không to, nhưng lạnh hơn thường lệ.

“Tôi… tôi không cố ý!” – tôi lắp bắp, mặt đỏ gay.

“Không cố ý?”
Hắn liếc phông nền rách, rồi nhìn tôi – ánh mắt không còn chút giỡn cợt thường thấy.

“Đây là phần chính cho ngày mai.
Làm được không thì nói. Đừng phá rồi bảo ‘không cố ý’.”

Tôi sững sờ.

Câu nói đó, ánh mắt đó…
Là thật. Không đùa. Không diễn.
Không có “thả thính” gì ở đây cả.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào.
Những ánh mắt len lén nhìn tôi.

Tôi quay mặt đi, không để ai thấy mắt mình đỏ lên.

---

> “Cậu thật giỏi, Phan Trí Dương.
Muốn lờ tôi thì cứ làm.
Muốn trách thì cứ mắng.
Nhưng đừng cho tôi hy vọng là tôi có thể hiểu được cậu…
Rồi quăng tôi vào hố như vậy.”

Tôi bước nhanh ra khỏi hội trường.
Không quay đầu.
Không nhìn hắn.

Chỉ biết…

> Mình ghét cậu.
Rất ghét.
Và... có lẽ vì vậy mà... mình mới thấy đau.

Sáng hôm sau.
Tôi đến trường sớm, nhưng không vào sân khấu.

Ngồi một mình sau thư viện, tay nghịch ly sữa đậu nắm chặt, mặt lạnh hơn buổi sáng tháng Chạp.

> “Hôm qua thật xấu hổ.
Tôi ghét cậu.
Tôi ghét tôi vì quan tâm cậu.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

> “Không tính để anh xin lỗi à?”

Tôi giật mình quay lại.

Phan Trí Dương đứng đó.
Không cười.
Không giễu cợt.
Chỉ… gãi đầu, như thể đang ngượng.

> “Chuyện hôm qua… anh lỡ lời thật.
Lúc đó hơi bực.
Không nghĩ là khiến em quê như vậy.”

Tôi im lặng, nhìn đi chỗ khác.
Không muốn để hắn thấy mình vẫn giận, mà lại chờ được nghe câu đó.

Hắn bước lại, ngồi cạnh tôi – cách đúng một khoảng vừa đủ xa.

> “Anh không giỏi xin lỗi đâu.
Thường thì… toàn cố làm người khác lạc đề trước khi họ kịp tức.”

“Vẫn đang giỡn đúng không?”

“Không.
Anh thật lòng nói xin lỗi đó.”

Tôi khựng lại.
Không biết nên trả lời sao.

> “Vậy… giờ anh muốn gì?”

“Muốn cùng em làm lại phần sân khấu bị rách.
Lúc nãy anh xin lại được vài tấm vải nền cũ trong kho.
Nếu tụi mình làm nhanh, có khi kịp trước buổi trưa.”

> “Tôi không chắc… tôi có nên.”

“Anh không ép.
Nhưng anh muốn bắt đầu lại – ít nhất là với cái phông nền đó.” – hắn cười nhẹ.

Tôi thở ra, tay siết chặt ly sữa đậu.
Rồi gật đầu.

> “Tôi chỉ giúp vì không muốn bị cô chủ nhiệm hỏi tội.”

“Biết rồi.” – hắn mỉm cười.

---

10 phút sau – hội trường

Hai đứa tôi ngồi sát sàn, trải lại vải nền, dùng keo, ghim, chỉ may tạm...
Không ai nói gì nhiều.
Chỉ có tiếng kéo “sột soạt”, tiếng giấy dán “lột lột”.

Tôi liếc sang.

Phan Trí Dương... vẫn là hắn, vẫn đẹp trai chướng mắt,
Nhưng lần này – không hề khiến tôi thấy lạc lõng.

> “Nếu từ đầu cậu dịu một chút như hôm nay…
có lẽ tôi đã không giận như vậy.”

Tôi chưa tha thứ.
Nhưng tôi đang thấy hắn thật hơn một chút.

Từ sau buổi sáng hôm đó…

Chúng tôi không còn tránh mặt nhau.
Không còn ném ánh mắt sắc như dao hay cố tình lơ nhau như hai đường thẳng song song không bao giờ giao.

Thay vào đó…
Là những câu nói đơn giản.
Là một ánh mắt nhìn qua – dù không lâu
Là những lúc hắn chìa tay cầm giúp cái băng rôn, rồi nhẹ nhàng buông câu:

> “Dán hơi lệch nè, để anh chỉnh.”

Tôi cũng không còn nổi khùng mỗi khi hắn đùa.
Thậm chí, có khi còn cười khẽ.

> “Lần này không giở giọng ‘sugar baby’ nữa à?”
“Em muốn nghe tiếp không?” – hắn nháy mắt.
“Không, cảm ơn. Tôi thích anh phiên bản ‘ít đáng ghét’ hôm nay hơn.”
“Ừ.
Mỗi lần giận, em nói chuyện thẳng thắng ghê lắm.”

Tôi liếc qua.
Hắn cười.

Lần đầu tiên…
Tôi không thấy nụ cười đó đáng ghét.

---

Mọi người trong nhóm hậu cần cũng nhận ra sự khác biệt.

> “Ê, hai người kia không còn nhìn nhau như muốn lật bàn nữa kìa.”
“Ủa? Cặp này huề rồi hả? Mới hôm trước rách phông mà.”
“Huề cái gì? Nhìn cái cách Dương đưa chai nước mà như đang chăm bạn trai kìa!”
“Chắc bị dính hiệu ứng Stockholm với nhau rồi…”

Tôi nghe thấy hết.
Không nói gì.

Nhưng… tai có hơi đỏ.

---

Giờ ra về.
Hắn đi ngang qua chỗ tôi.
Không dừng lại, chỉ vỗ nhẹ lên vai và nói:

> “Mai tụi mình chuẩn bị ánh sáng. Nhớ mang kẹp ghim.
Và nếu tiện… mang theo cái đầu lạnh nữa.”

> “Sao không mang luôn cái miệng đừng cà khịa?”

“Cái đó còn đang học.
Chắc khó hơn vật lý 12.”

Tôi không nhịn được – cười.
Một nụ cười… thật lòng.

> “Dù sao, cảm giác không còn là người vô hình trước mặt cậu cũng không tệ.”

Chiều hôm đó, tôi về đến nhà thì bị Linh gọi điện ngay lập tức.
Giọng nó gằn rõ từng chữ, không chừa cho tôi một lối trốn nào.

> “Mày đang làm cái trò gì vậy?”

Tôi dụi mắt, mệt rũ sau một buổi chiều lắp đèn với Dương – nơi hắn đã giúp tôi trèo lên ghế cao, cầm tay giữ thăng bằng, rồi còn lấy khăn lau mồ hôi trán tôi như trong mấy phim học đường Hàn Quốc.

> “Cái gì mà ‘trò’?”
“Trò yêu đương hoá mù mắt đó!”
“Tao đâu có yêu ai…” – tôi nói khẽ, như người vừa giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ đẹp.

“À không yêu à?
Vậy cái mặt mày cười toe toét mỗi lần hắn nói gì đó nghe không khác gì thả thính thì là gì?
Bệnh răng miệng à!?”

Tôi im lặng.

> “Tao hỏi thật… mày quên mày điều tra hắn để làm gì rồi đúng không?
Cả cái sổ đen mày từng đòi cho hắn sụp đổ thần tượng, giờ chắc ***để lót ly rồi ha!?”

“Tao… không phải không nhớ.
Chỉ là…”
“Là cái gì?
Là hắn đẹp trai quá nên mày tha?
Là hắn vỗ vai mày nhẹ nhàng nên mày xúc động?
Tỉnh giùm tao.”

Tôi bặm môi.
Mặt đỏ bừng – nhưng không còn vì Dương, mà vì xấu hổ.

> “Tao… đúng là mê cái mã đẹp của hắn.
Tao thấy hắn cười, thấy hắn dịu dàng… thì bắt đầu muốn tin rằng hắn không xấu.
Muốn nghĩ là mình hiểu lầm.”

> “Tao không cấm mày rung động.
Nhưng nếu mày để rung động đó dẹp sạch lý trí, thì mày không khác gì mấy fan mù thần tượng trên mạng đâu.
Dương có thể đáng thương – nhưng chưa chắc đã vô tội.”

---

Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nằm im trên giường, nhìn trần nhà.

Từng hình ảnh lướt qua đầu:

– Hắn cúi đầu nhận lỗi
– Hắn vỗ vai tôi
– Hắn chọc tôi cười
– Hắn làm việc chăm chỉ
– Hắn… có vết bầm

> “Tôi… bắt đầu thấy thương hắn.
Rồi bắt đầu tin… mà không cần bằng chứng.
Tôi bị dắt mũi thật rồi.”

Tôi mở sổ đen ra lại.
Trang mới.
Viết vào một dòng:

“Cảm xúc là kẻ phản bội nhiệm vụ.”

Sáng hôm sau – Văn phòng kỷ luật học sinh.

Tôi ngồi ngay ngắn, mồ hôi tay tuôn như bị đưa đi xét xử ở tòa.

Trước mặt là cô chủ nhiệm, bên cạnh là cô giám thị – và một lá thư nặc danh được in ra từ email ẩn danh:

> “Học sinh lớp 11A2 có hành vi theo dõi cá nhân, chụp hình và thu thập thông tin bất hợp pháp về học sinh khác.”

Tôi siết chặt tay.
Đầu óc quay cuồng.

> “Em… chỉ làm dự án nghiên cứu tâm lý thôi ạ…” – tôi lắp bắp.
“Mà phải điều tra bạn Phan Trí Dương sao?” – cô giám thị liếc sắc như dao.

“Không, em đâu có—”

“Rồi, em về lớp. Cô chưa kỷ luật, nhưng nếu có thêm phản ánh… sẽ xử lý nghiêm.” – cô chủ nhiệm thở dài.

Tôi cúi gằm đầu bước ra ngoài.
Và ngay trước hành lang, tôi bắt gặp con nhỏ lớp dưới – hay bám theo Dương – đang cười khúc khích với hội bạn.

> “Trời ơi, nó tưởng thân thiết với anh Dương là hay.
Theo dõi như biến thái luôn đó.”

“Ừ, đáng đời. Đẹp thì còn đỡ, chứ cái tướng đó mà tưởng được anh để ý!?”

Tôi nắm chặt quai cặp.
Răng nghiến đến nỗi tưởng như sẽ nứt.

> “Mày dám đụng tao, tao cho mày biết tay.”

---

Chiều cùng ngày – phòng Linh

> “Nó dám report mày?
Con nhãi đó đúng là mù vì trai mà thiếu nhân tính!” – Linh gào lên.
“Tao phải phục mày đó, chưa làm được gì đã bị bắt vì điều tra.
Thôi. Kế hoạch mới.”

Tôi lườm:

> “Cái mặt tao giờ bị gắn thẻ biến thái rồi, còn kế với chả hoạch.”

Linh kéo cái vali bí mật từ gầm giường ra.
Mở toang.
Một loạt áo váy, tóc giả, lens, phấn nền sáng bật tông.

> “Kế hoạch C: Cải Trang Vạn Năng.
Mày giả gái, tiếp cận hắn ở nơi không ai biết mày là ai.
Tao sẽ bám theo hỗ trợ, quay video và phân tích cử chỉ của hắn.”

> “Giả gái á? Tao hả!?” – tôi bật dậy.
“Ờ chứ ai? Tao cao 1m52, đứng cạnh hắn như hột nếp cạnh lon bò hầm.”
“Tao không làm đâu.” – tôi phản đối.
“Thử cái đi. Đẹp là làm liền hà!”

---

10 phút sau…

Tôi đứng trước gương.
Tóc giả dài, áo croptop nhẹ, váy xòe đúng kiểu hotgirl Hàn.

Linh nhìn tôi há hốc mồm.

Tôi thì…

Tôi nhìn chính mình trong gương.

> “Cái...
quỷ thần ơi… ai đây?”

Mắt to, môi đỏ, da trắng bật ra vì lớp makeup.
Cằm gọn, sống mũi cao, má lúm bên phải lộ rõ khi tôi thử mím môi.

> “Mày nói đi, mày có phải nữ chính học đường không?” – Linh hú hét.
“Tao... xinh thật hả?” – tôi chớp mắt.

> “Xinh cái kiểu mà Dương thấy là đứng hình mất 3 giây.
Tụi lớp dưới thấy là gọi bằng chị liền!”

Tôi hít sâu.

> “Được.
Lần này tao không phá.
Tao sẽ tiếp cận hắn, dò ra tất cả bí mật.
Và nếu hắn vẫn đóng kịch… thì một hotgirl sẽ lật tung bộ mặt nam thần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com