Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

4:41 PM

Tôi nhận được tin nhắn từ số lạ.
Không tên, không ảnh đại diện, chỉ là một dòng chữ:

"Nếu muốn biết mặt thật của hắn – đến sau trường vào 10h đêm nay. Một mình."

Tôi cắn môi.

“Chơi lớn vậy?Mình chưa bao giờ bỏ lỡ cú nào trong hành trình lật đổ hắn. Vậy thì… thêm một bước.”

Tôi xóa tin, nhét điện thoại vào túi, lén rời khỏi nhà.

4:59 PM – bãi cỏ sau trường

Ánh đèn đường vàng mờ. Không một bóng người.
Tôi bước vào khu sau trường – chỗ để xe cũ, cây cối mọc rậm, im lặng lạ thường.

“Có ai không?” – tôi lên tiếng.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Tôi quay lại – một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối.

Tóc ngắn, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu như thể… rất quen.

“Cậu là Thôi Nhiên Thuân?”

“Ai… ai là anh?”

“Tôi là người của Thôi Gia nghiêm. Anh trai của Tú Bân.”

Tôi sửng sốt.

“Anh… nhắn tin tôi tới đây? Tại sao?”

“Cậu đi quá xa rồi.
Không phải việc gì cũng nên biết.”

“Tôi chỉ muốn biết lý do… tại sao hắn chuyển trường.
Tại sao mọi thứ quanh hắn đều bất thường!”

Thuộc hạ Thôi Gia Nghiêm bước tới, giọng trầm:

“ Cậu chủ nhỏ của chúng tôi không cần một người lật mặt.
Càng không cần một kẻ tưởng bản thân hiểu được cậu ấy.”

“Nhưng tôi…”

BỐP!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một cú đánh mạnh vụt ngang sau gáy.

Thế giới quay mòng mòng.
Tôi ngã xuống nền cỏ lạnh.
Cảm giác cuối cùng là mùi đất ẩm, gió lạnh, và… một câu nói rơi vào tai:

“Biết ít đi… sẽ bớt khổ.”

Cùng lúc đó – 5:03 PM – Cổng trường

Thôi Tú Bân ngồi trên xe đạp, chân đá nhẹ mặt đất.

Mắt hắn nhìn chăm chăm ra cổng.

“Giờ này rồi… sao vẫn chưa ra?”

“Chẳng phải em thường đi đúng giờ lắm sao?”

Tú Bân lấy điện thoại ra, soạn:

“Đợi em nãy giờ. Sao em chưa ra vậy?”

Nhưng rồi… không gửi.

“Chắc lại cố tình lờ mình, giận vụ hôm trước nữa. Dễ thương thiệt mà.”

Hắn bật cười nhỏ, ngồi chờ thêm.

Không biết rằng – người hắn đang đợi… đã không còn tỉnh táo để bước tới.

5:23 PM – Cổng trường

Tú Bân vẫn còn ngồi đó.

Ánh đèn đường đã chuyển sang chế độ tự tắt tiết kiệm điện.
Khuôn mặt hắn vẫn trầm ổn, nhưng ánh mắt… đã có dao động.

“Không giống em chút nào…”

“Bình thường, giận cỡ nào cũng sẽ thò đầu ra nhìn tôi rồi quay đi kiểu hờ hững. Vậy mà hôm nay… chẳng có ai cả.”

Hắn nhấn gọi.

Tút… tút…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”

Lông mày Tú Bân nhíu chặt.

“Điện thoại không bắt được?
Em đang ở đâu vậy?”

Sáng hôm sau – 7:38 AM – Tại trường

Tú Bân bước vào lớp học, mắt quét qua dãy ghế.

Ghế trống.

“Không đi học?”

Hắn nhíu mày, quay qua bạn ngồi bàn kế:

“Ê, Thuân đâu rồi?”

Bạn kia ngơ ngác:

“Ủa tưởng là đi chung với ông chứ? Sáng nay không thấy cậu ấy đâu luôn.”

Tú Bân cứng người trong một thoáng. Lấy điện thoại. Nhắn.

“Em đang ở đâu vậy?”

Không trả lời.

Một phút.
Năm phút.
Mười phút.

Tú Bân đứng bật dậy, đi nhanh ra khỏi lớp – trước ánh nhìn ngỡ ngàng của bạn học.

8:00 AM – Văn phòng y tế

“Em nói em thấy cậu ấy nằm ngất sau trường sao?” – cô y tế nhíu mày.

Một nữ sinh khối dưới gật đầu, lo lắng:

“Dạ! Em đi vứt rác rồi thấy có người nằm sau mấy bụi cây, hơi thở yếu lắm.”

“Trời đất…” – cô lập tức mở cửa phòng trong.

Tấm rèm được kéo ra.

Thôi Nhiên Thuân nằm im trên giường y tế, gò má có vài vết trầy, sau gáy quấn băng.
Mắt vẫn nhắm.
Sắc mặt tái hơn bình thường.

Tú Bân bước vào…
Và sững người.

“Là em thật sao…”

Cô y tế liếc Tú Bân:

“Em là bạn em ấy đúng không?
Tối qua không biết đi đâu, có người thấy em ấy nằm ngất gần nhà xe cũ. Sau gáy có dấu bị va đập mạnh.”

“Ai làm vậy với em?” – hắn thì thào.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, tay nắm nhẹ cổ tay đang để ngoài chăn của Thuân.

“Tôi chỉ đợi em có mười phút…
Không ngờ… là mất luôn cả đêm.”

“Đáng lẽ… tôi nên đi tìm. Tôi lẽ ra phải biết.”

8:15 AM – mắt khẽ động.

Tôi – Thôi Nhiên Thuân – tỉnh dậy.

Đầu ong ong.
Ánh sáng trắng đập vào mắt.

“Đây… là đâu?”

Rồi cảm giác nhức sau gáy kéo tôi về lại thực tại. Tôi khẽ cử động – liền cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn qua…

Thôi Tú Bân.

Ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn gương mặt lạnh thường thấy.

“Cuối cùng cũng chịu dậy.”

Tôi mở miệng, giọng khàn:

“Sao anh ở đây…”

Hắn cười nhạt:

“Vì tôi… lo. Không biết tại sao.
Nhưng lần đầu tiên… tôi sợ em biến mất thật.”

Tôi mở mắt nhìn hắn – Thôi Tú Bân – đang ngồi ngay bên cạnh mình.

“Sao… anh lại ở đây?” – tôi khàn giọng hỏi.

Hắn nhếch môi nhẹ:

“Em nghĩ tôi không lo à? Cả đêm không thấy em, gọi không được.
Lúc biết em nằm đây rồi, tôi suýt chút điên luôn.”

Tôi hơi quay mặt đi.
Không phải vì cảm động… mà vì lòng tôi vừa ấm lại đã lập tức dội lên cảnh giác.

“Không… tôi không được mềm lòng.
Tôi suýt bị đánh gục bởi một ánh mắt rồi…”

Bân nghiêng người tới gần, ánh mắt tối đi một chút:

“Ai làm em ra nông nỗi này?”

“Có nhớ gì không?Nhìn thấy gì không?”

Tôi im lặng vài giây.Hồi ức như rối loạn. Chỉ là bóng đêm, mùi cỏ ẩm, và một giọng đàn ông lạnh tanh.

“…Không rõ.” – tôi lắc đầu.

Bân cau mày thật sự. Gương mặt hắn… không còn cái vẻ nửa cợt nửa thờ ơ thường ngày nữa.

“Tôi sẽ tìm ra.” – hắn nói nhỏ, rồi đứng dậy.

Đúng lúc đó, một thầy trong ban giám hiệu gõ cửa:

“Thôi Tú Bân, em ra đây chút – có vài hồ sơ cần xác nhận.”

Bân liếc nhìn tôi, còn do dự.

Tôi vẫy tay, cười nhạt:

“Anh đi đi. Tôi không phải gãy xương sọ đâu.”

Hắn nhìn tôi thêm vài giây, rồi gật đầu.

“Tôi quay lại liền.”

Cửa vừa đóng, tôi ngã đầu ra gối.
Tôi mới nhắm mắt được vài giây thì… cánh cửa bật mở.

“THUÂN!!! TRỜI ƠI MÀY CÓ SAO KHÔNG!!!”

Khuê chạy ào vào như bão.

“Trời má ơi con tưởng mày chết luôn rồi! Không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, mặt mày thì trắng bệch, còn có băng nữa!
Hu hu hu mày mà đi sớm tao lấy ai bàn kế hoạch điều tra nữa huhuhuhu—”

Tôi bật cười, giơ tay xoa đầu Khuê:

“Ê… nín. Tao còn sống. Với lại – kế hoạch điều tra chắc phải bỏ luôn rồi.”

Khuê ngẩng mặt, mắt đỏ hoe như thỏ con:

“Không! Tụi mình không điều tra trộm nữa. Tụi mình đối đầu trực tiếp luôn! Tụi mình là ‘Liên minh lật đổ Nam Thần’ mà!”

Tôi đang định trêu thì tay sờ đến túi áo.

Bỗng… sờ thấy một tờ giấy gấp gọn.

Tôi khựng lại.

“Cái gì đây…”

Tôi lôi ra.
Tờ giấy không tên, không chữ ký. Chỉ là những dòng viết tay đều đặn:

"Có những thứ không phải ai cũng có quyền biết.
Càng đào sâu, càng dễ bị chôn sống.
Hãy biết chừng mực.
Thôi Tú Bân không dành cho cậu – và cậu cũng không đủ sức chịu những gì cậu đang cố tiếp cận."

Tay tôi rơi tờ giấy xuống.
Gió từ máy lạnh thổi nhẹ – làm tờ giấy lật nhẹ sang một bên.

Khuê cúi xuống nhặt, đọc lướt.
Gương mặt Khuê từ mếu máo chuyển sang… sắc lạnh.

“Thuân à…Tụi mình không chỉ bị đe dọa…Mà đang bị cảnh cáo.”

10:21 AM – Phòng y tế

Tôi ngồi dậy, cầm tờ giấy trong tay, đọc lại một lần nữa.

Bên cạnh, Khuê bặm môi, hai tay khoanh lại:

“Thuân, nghe tao.Tụi mình giả vờ rút lui. Tạm dừng điều tra. Tạm không tiếp xúc với Tú Bân.”

Tôi ngạc nhiên:

“Gì cơ? Mày mới hét hò ‘liên minh lật đổ’ mà?”

Khuê nghiêm túc:

“Chính vì vậy. Giờ tụi nó tưởng mày gần gãy rồi mới cảnh cáo. Nếu tụi mình im lặng, tụi nó sẽ lộ sơ hở.
Còn tao… tao sẽ tiếp tục điều tra vòng ngoài. Mày giữ vững vai trò mồi nhử – nhưng lần này mồi phải nằm yên.”

Tôi im lặng.

“Ừ. Tao hiểu.”

10:38 AM – Phòng y tế, sau khi Khuê rời đi

Tú Bân quay lại với ly sữa nóng.

“Cô y tế nói em có thể ra về trưa nay rồi.” – hắn đưa ly cho tôi.

Tôi gật đầu, nhận lấy. Không nhiều lời.

Không khí có chút kỳ lạ. Hắn nhìn tôi hơi lâu, như muốn nói gì.
Nhưng rồi, hắn chỉ nhẹ giọng:

“Có gì bất thường… nhớ nói với tôi. Tôi không muốn em biến mất lần nữa.”

Tôi cụp mắt.
“Không cần phải nói nữa… vì tôi sắp biến mất khỏi vòng quan sát của anh rồi.”

Sau khi rời phòng, tôi và Khuê cùng nhau rời đi trước.
Lúc đó, Tú Bân đứng lại phía sau, nhìn theo.

Rồi ánh mắt hắn rơi xuống thùng rác gần cửa.
Có một mảnh giấy bị vo cẩu thả, nằm lệch trong đống khăn giấy.

Một cơn linh cảm… khiến hắn cúi xuống, lấy ra – mở ra đọc.

Nét chữ.
Lạnh lẽo.
Ngắn gọn.
Và sắc như dao.

"Thôi Tú Bân không dành cho cậu – và cậu cũng không đủ sức chịu những gì cậu đang cố tiếp cận."

Tú Bân khựng lại.
Ánh mắt tối sầm.

Tim hắn đập nhanh.

“Ai viết cái này?”

“Ai gửi cho cậu ấy?”

“Tại sao lại nhắm đến em ấy? Tại sao… lại cảnh cáo?”

Tay hắn siết chặt tờ giấy.

Chiều hôm đó – đường về

Tôi và Khuê đi song song.
Khuê vẫn thao thao về kế hoạch giai đoạn 2.
Tôi chỉ gật gù, thỉnh thoảng mỉm cười… nhưng không thật sự nghe gì cả.

Vì…

Có cái gì đó đang khiến lưng tôi lạnh dọc.

Tôi cảm giác được – dù không thể nhìn ra.

Một ánh mắt.
Một nhịp bước.
Một… tín hiệu rất mỏng như sợi chỉ thắt quanh cổ.

Tôi quay đầu lại.

Không có ai.

Tôi nuốt khan.

“Có phải… chỉ là tưởng tượng?
Hay thật sự có người đang theo dõi?”

Ở góc khuất xa phía bên kia đường, một người mặc áo đen đứng im giữa bóng râm, nhìn theo bóng hai học sinh vừa khuất sau con ngõ nhỏ.

Điện thoại hắn rung.

[Gửi từ “Unknown”]
“Nó đã tạm dừng. Nhưng sẽ không chịu được lâu.
Giữ chặt dây – đừng để nó cắn ngược.”

Người đó không trả lời.
Chỉ nhét điện thoại lại túi áo, quay người bước đi.

Tối muộn, phòng riêng – Tú Bân.

Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt lạnh tanh như mọi khi.
Nhưng lần này… bàn tay hắn run nhẹ.

Mắt hắn dán vào đoạn video trích từ camera sau trường – rõ ràng là dáng đi của người thuộc hạ thân cận của Thôi Gia Khiêm, anh trai hắn.

“Là anh. Anh ra tay với em ấy.”

Hắn tự nói với chính mình.
Một câu nói nhỏ.
Nhưng trong lòng, nó vang như một cú sét.

“Em ấy đâu có lỗi gì…”

“Tôi mới là người kéo em ấy vào.”

Bên cạnh là tờ giấy cảnh cáo đã được ép phẳng lại, đặt dưới một tấm ảnh chụp lén Nhiên Thuân đang cười nói với Khuê — ảnh mà Tú Bân từng lưu vì… không hiểu sao mình lại thấy vui.

Hắn nhắm mắt lại.

“Lẽ ra tôi nên giữ khoảng cách…
Không để em ấy dính vào thứ hỗn độn mà tôi gọi là ‘gia đình’.
Nhưng tôi không làm được.”

Hắn cắn răng.

“Tôi đã khiến em bị thương.
Tôi là người duy nhất phải gánh trách nhiệm.”

Sáng hôm sau – trường học

Từ xa, Thôi Nhiên Thuân cười nói với Khuê.
Tú Bân đứng ở cửa lớp, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây.

“Em ấy còn có thể cười…
Thế là đủ rồi.”

Mỗi buổi trưa, hắn luôn ra căn-tin trước, ngồi cách hai bàn, mắt vẫn liếc theo dõi xem cậu ăn có gì khác lạ.

Mỗi khi Thuân bước vào sân trường, nếu có đám học sinh lớp trên tụ lại, hắn luôn vô tình đứng chắn giữa – như một tấm khiên.

Khi đi học thể dục, trời nắng gắt, hắn luôn bước ra sân sớm, lặng lẽ đưa một chai nước đặt đúng chỗ Thuân hay ngồi. Không ai biết ai để.

“Em ấy không cần biết là tôi.
Chỉ cần không bị tổn thương thêm.”

Một buổi tối – tại phòng ngủ của Tú Bân

Hắn ngồi trước gương. Tay chống cằm.

“Em không bao giờ phải biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó…
Cũng không cần biết ai là kẻ gửi thư.”

“Chỉ cần em nghĩ rằng thế giới này vẫn bình yên, thì tôi sẽ giữ cho nó như vậy.”

Hắn chạm nhẹ vào băng dán ngón tay – vết xước từ lần chen vào giúp Thuân tránh một thanh sắt rơi mà cậu không hề hay biết.

“Tôi không biết mình là gì trong mắt em… Nhưng em đã trở thành điều không thể phớt lờ trong mắt tôi rồi.”

Sáng hôm sau – lớp học

Khi tôi bước vào lớp, Tú Bân vẫn ngồi như thường lệ – mắt lim dim, gác chân lên ghế, chẳng khác gì một kẻ chẳng quan tâm điều gì trên đời.

Tôi đi ngang qua ghế hắn, cảm thấy… một ánh mắt nhẹ lướt qua mình.

Tôi dừng lại. Quay sang.
Hắn đã quay mặt đi, như chưa từng nhìn.

“Làm như vô tình vậy hả.” – tôi lẩm bẩm, rồi cười một mình.

Tôi không biết.
Và cũng chưa từng nghĩ tới.

Rằng người vẫn lặng im không nói câu nào ấy…
Đang là lý do để tôi vẫn bình yên giữa cả một đống hỗn loạn.

Hôm qua – 5 giờ chiều

Trời đổ mưa bất chợt.
Tôi và Tú Bân đang đi ngược chiều nhau ngoài cổng trường thì bị mắc mưa.

Tôi càm ràm:

“Trời gì đâu, không báo trước một cái…”

Hắn thản nhiên rút từ balo ra một cây dù.

“Đi chung không?” – hắn hỏi như thể… chuyện đó chẳng có gì to tát.

Tôi định từ chối thì hắn đã bật dù che lên đầu tôi trước.

Bất ngờ.

Tôi lúng túng bước bên cạnh, tay cầm quai cặp chặt hơn bình thường.

Mưa tạt ngang.

Tôi khẽ giật mình khi hắn đưa tay che về phía gió — chắn cả một bên người tôi.

“Ê, ướt người kìa—”

“Không sao.”

Sáng hôm nay – lớp học

Tôi ngồi vào bàn, cảm giác có gì đó hơi là lạ. Tú Bân vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng không nói chuyện, cũng không trêu chọc gì như mọi khi.

Hắn tựa trán vào bàn, tay cầm bút nhưng… chữ viết nguệch ngoạc, sai chính tả liên tục.

“Ổn không đấy?” – tôi hỏi nhỏ.

“Ừ.” – hắn đáp gọn lỏn, không ngẩng lên.

Tôi nhìn kỹ — mặt hắn đỏ.
Trán hơi bóng mồ hôi.

“Tú Bân… Anh đang sốt đấy à?”

“Không.” – hắn trả lời ngay, nhưng giọng khản đặc.

“Mắt cũng đỏ luôn kìa. Sao không xin nghỉ học?!”

“Còn bài kiểm tra.”

“Người như anh mà cũng quan tâm điểm số hả?!”

Hắn cười nhẹ, mệt mỏi:

“Không phải vì điểm.”

Trưa hôm đó – phòng y tế

Tôi lôi bằng được hắn xuống phòng y tế. Cô y tế vắng mặt, nên tôi là người đặt tay lên trán hắn.

“Nóng thật sự… Chắc chắn phải hơn 38 độ.”

Hắn nằm im, mắt khép hờ.Tôi nhìn hắn, lần đầu tiên thấy Tú Bân không còn là “nam thần không cảm xúc”. Chỉ là một thằng con trai bị cảm, vì che mưa cho người ta.

Tôi thở ra, lấy khăn lạnh chườm trán cho hắn.
Miệng thì lầm bầm:

“Đồ ngốc… Làm gì lén lút tốt bụng như vậy chứ.”

“Còn cái kiểu không than, không kể công nữa. Muốn bệnh luôn cho rồi hả?”

Hắn không mở mắt. Nhưng môi cong lên nhẹ một chút.

“…Tôi nghe thấy đấy.” – hắn khàn khàn nói.

“Ờ thì nghe đi. Tôi cũng không ngại đâu.” – tôi đáp, giọng nhỏ lại.

Một lúc sau – khi hắn ngủ thiếp đi

Tôi ngồi bên giường, chống cằm nhìn hắn.

“Có khi nào… tất cả những điều tốt anh làm, anh đều không muốn ai biết thật không?”

“Nhưng tôi… lại muốn biết nhiều hơn. Muốn biết vì sao anh lại cứ âm thầm bảo vệ tôi.”

Tôi nhìn chiếc khăn lạnh trên trán hắn, hơi điều chỉnh lại.
Rồi tựa nhẹ đầu lên mép giường.

“Thôi Tú Bân à…Anh càng làm lơ… tôi lại càng không bỏ cuộc nổi.”

Sáng thứ Hai – sau cuối tuần Tú Bân bị bệnh

Tôi bước vào lớp.
Tú Bân đã ngồi sẵn ở bàn, đang lật sách như thường lệ.

Không có gì lạ cả.

Không có ánh mắt nhìn theo tôi.
Không một câu chào.
Không hề nhắc đến chuyện phòng y tế, hôm thứ Sáu, khi tôi chăm sóc hắn gần cả buổi chiều.

“Chắc… hắn không nhớ.”

“Hoặc nhớ nhưng không muốn nhắc.”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cắm tai nghe vào nhưng… quên bật nhạc.

Không hiểu sao ngực cứ nhoi nhói.

Giờ ra chơi

Tôi lặng lẽ ngồi gục trên bàn, Khuê thì hí hửng kể về drama mới nhất trong nhóm lớp.

“Ê, bạn biết không—”

“Không.” – tôi cắt ngang, không muốn nghe.

“Ủa? Gì vậy? Ai làm gì mày hả?” – Khuê nghiêng đầu.

Tôi lắc đầu:

“Không ai làm gì.
Chỉ là… tao tự thấy bản thân… lố.”

Khuê chớp mắt:

“Lố gì?”

Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh nắng rọi vào, làm mọi thứ có vẻ… quá bình yên so với tâm trạng mình.

“Tao nghĩ xem… suốt bao nhiêu tuần qua, Tao chạy theo một người. Tao điều tra, soi mói, chen vào từng ngóc ngách cuộc đời người ta. Mà thật ra… người ta chưa từng yêu cầu.”

“Giờ nghĩ lại… Tao là cái gì trong đời ảnh đâu mà tự dưng đâm đầu vô như thám tử?”

Khuê im. Tôi cũng không nhìn Khuê.

“Thật sự… tao cảm giác, người mệt nhất là chính tao.”

Buổi trưa – trên hành lang tầng 3

Tôi tình cờ đi ngang Tú Bân.
Hắn đang tựa người vào lan can, gió thổi tung tóc. Vẫn vẻ đẹp trai bất cần như mọi khi.

Tôi bước lướt qua. Không chào.

“Không phải giận. Chỉ là… muốn cắt đứt một chút ảo tưởng.”

Phía sau lưng, hắn vẫn không gọi tôi lại. Không hỏi tôi đang nghĩ gì.
Không nói gì cả.

Tối hôm đó – ở nhà

Tôi nằm vật ra giường, tay ôm gối, mắt nhìn lên trần nhà tối mờ.

“Hôm đó… hắn đã sốt gần 39 độ.
Tôi đã chườm khăn cho hắn.
Hắn còn khẽ cười khi tôi mắng…
Tôi tưởng đó là khoảnh khắc đặc biệt.”

“Nhưng… chắc là do tôi tưởng.”

“Tôi quên mất. Tôi là người đã luôn gán ý nghĩa vào từng cái nhìn, từng cử chỉ của người khác.”

“Tôi mới là người lao vào cuộc đời hắn không cần lời mời.
Giờ bị lơ, tôi có quyền gì mà buồn?”

Tôi úp mặt vào gối.

“Đồ ngốc à, Thuân. Đừng tưởng ai cũng muốn có mày trong thế giới họ.”

Sáng thứ Năm – lớp học

“Nhóm ba người, làm tiểu luận theo chủ đề tự chọn, nộp tuần sau.
Danh sách cố định, cô đã chia sẵn. Không đổi nhóm.”

Cả lớp xôn xao, tôi vừa thở dài vừa nhìn bảng nhóm dán trên màn chiếu.

“Thôi Nhiên Thuân – Thôi Tú Bân – Thôi Phạm Khuê.”

Tôi chết lặng trong ba giây.
Cảm giác… như ông trời đang cố tình không cho tôi tránh né hắn.

Tôi nghiêng sang Khuê:

“Ê, đổi nhóm được không?”

Khuê nhún vai:

“Cô nói rõ là không đổi mà. Với lại… tao bận học thêm mấy ngày tới rồi, phần của tao… tụi bây làm giùm nha?”

“Ủa? Kỳ—”

“Thương bạn đi. Tao là học sinh yếu mà.” – Khuê ôm cặp bỏ đi, một cách đáng ngờ.

Tôi quay sang. Tú Bân vẫn ngồi ở bàn, không tỏ vẻ gì.

Chết tiệt.

Chiều hôm đó – thư viện trường

Tôi cố tình đi trễ gần 20 phút.
Vào đến nơi, thấy Tú Bân đã ngồi ở bàn khuất phía trong, trước mặt là laptop mở sẵn, tay đang gõ tài liệu.

Tôi bước lại, kéo ghế.
Không ai nói gì.

Không ánh mắt. Không thở dài. Không buông lời trêu chọc như mọi khi.

Chỉ là một khoảng cách vừa đủ để tôi cảm thấy… xa lạ.

15 phút trôi qua

Tôi cố gắng gõ phần nội dung, nhưng đầu óc cứ quay cuồng:

“Mình nên nói gì đó không?”

“Nhưng hắn vẫn bình thản mà.
Hay hắn cũng không muốn nói gì hết?”

Tôi lén liếc sang.
Hắn vẫn chăm chú gõ, khuôn mặt lạnh tanh, mắt không hề dao động.

Tôi quay lại màn hình mình, gõ vài dòng.
Rồi lại xóa.

Không chịu nổi.

“…Tôi làm phần nội dung chính.
Anh lo phần trình bày đi.” – tôi nói, cố giữ giọng bình thường.

“Ừ.” – một tiếng đáp nhẹ tênh.

Là “Ừ” thật sự.
Không kéo dài, không nhấn giọng trêu đùa, không kiểu nửa đùa nửa thật như mọi khi.

Tôi cắn môi.

“Không lẽ… hắn thật sự chẳng nghĩ gì về mấy chuyện trước đó?”

“Tôi tự suy diễn, rồi tự buồn,
Mà người ta… có khi chẳng bao giờ đặt nặng.”

Một tiếng sau

Tôi đứng lên cất sách.
Tú Bân cũng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.

Tôi định nói gì đó — gì cũng được — thì hắn chợt lên tiếng:

“Gửi phần em làm qua mail đi. Tôi dàn lại layout cho.”

“Ừ.”

Tôi quay lưng đi.
Lòng thấy nhẹ như bị bỏ rơi, nhưng nặng như vừa bỏ lại điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com