8
Đang im lặng lát sau hắn chợt lên tiếng.
“Không được. Cậu không về nhà Khuê.”
Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên:
“Hả? Sao lại không? Khuê là bạn thân tôi, an toàn hơn ở ngoài chứ?”
Tú Bân siết tay trong túi áo, ánh mắt lạnh đi:
“Cậu không hiểu… anh tôi không bỏ qua một chi tiết nào. Cậu nghĩ anh ta sẽ bỏ sót việc điều tra những người thân nhất với cậu à?”
Tôi thoáng khựng lại.
Tôi biết anh trai hắn có tiếng là kẻ mưu sâu kế hiểm, nhưng…
“Thế anh muốn sao?”
“Về nhà tôi.”
“Cái gì???”
“Chỉ có nhà tôi là an toàn tuyệt đối.
Không ai ngờ tới, không ai dám đụng tới.”
Tôi trợn mắt:
“Không đời nào. Anh bị gì thế? Rồi chả lẽ tôi ngủ chung với anh à ???”
Tú Bân gãi trán, nhíu mày.
“Tôi có ba phòng ngủ.”
“Tôi không bảo ngủ cùng. Cậu nghĩ gì vậy hả?”
“Vậy thì… tôi đi với Khuê là được rồi. Tôi không muốn phiền anh.”
Tú Bân bước sát lại một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu không làm phiền.” – hắn nói, giọng trầm xuống.
“Nhưng tôi thật sự không yên tâm.
Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi không tha thứ cho mình được.”
Tôi nghẹn họng.
Rồi khẽ thở dài.
Cũng chẳng còn sức để cãi.
“…Được rồi. Nhưng tôi vẫn phải về nhà Khuê lấy ít đồ.”
Tú Bân gật đầu.
Nhưng trước khi tôi quay đi, hắn đột nhiên nói:
“Khoan. Trước khi đến nhà tôi, cậu phải cải trang.”
Tôi tròn mắt:
“Cái gì nữa?!”
“Không an toàn.” – hắn nói nhanh.
“Chỉ cần ai đó nhận ra cậu, là nguy rồi.
Cậu từng giả gái rồi đúng không?
Giờ làm lại lần nữa đi .”
Tôi cứng họng.
Nhớ lại lần cải trang giả gái để “điều tra hắn” mà tôi đã bị chính hắn phát hiện.
“Tôi không mặc váy nữa đâu.”
“Không cần. Áo hoodie to, tóc giả, khẩu trang cậu hỏi Khuê xem có không .”
15 phút sau – Trước nhà Khuê
Tôi bước vào nhà Khuê, nói rõ tình hình.
Khuê tuy mặt méo xệch vì lo nhưng cũng lập tức lục tủ, đưa ra bộ tóc giả, nón lưỡi trai, kính râm và áo hoodie ngoại cỡ.
“Tao chưa từng nghĩ… mày sẽ bị kéo vào chuyện gì đó căng thế này.” – Khuê nói khẽ.
“Tao cũng vậy.” – tôi đáp, vừa đội tóc giả vừa thở dài.
“Nhưng Bân… thật sự lo cho mày đấy.
Tao chưa từng thấy ánh mắt đó từ hắn.”
Đêm hôm đó – Tại nhà Tú Bân
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.
Mặt đỏ bừng vì... tôi đang mặc một bộ hoodie siêu rộng, tóc giả dài qua vai và khẩu trang y tế.
Tú Bân nhìn tôi từ hành lang bước vào.
Cầm chai nước đưa tới, hơi cười nhẹ.
“Cũng xinh đấy.” – hắn nói nhỏ.
Tôi giật mình:
“Câm.”
Tôi đảo mắt quanh nhà Tú Bân từ ngưỡng cửa phòng khách cho đến tận bếp , tay vẫn đang nắm quai balo, mắt đảo quanh một lượt không chớp.
“…Căn nhà này…”
Một từ bật ra trong đầu:
Lớn. Rộng. Và quá yên tĩnh.
Không gian được thiết kế theo kiểu tối giản, hiện đại, sạch sẽ đến lạ thường.
Từng đường nét nội thất đều đắt tiền, nhưng không phô trương.
Màu trắng ngà, đen và gỗ ấm là tông chủ đạo.
Có cả kệ sách âm tường và đèn vàng ấm áp như trong phim điện ảnh.
Tôi ngẩn ra vài giây.
“Anh sống… một mình ở đây à?” – tôi quay sang hỏi.
Tú Bân khẽ gật đầu, rót nước cho tôi.
“Ừ. Căn này là của Chú mua cho tôi lúc đó có cả anh trai nhưng giờ thì chuyển đi rồi chỉ còn tôi ở một mình ”
Tôi nhíu mày.
“Sao không sống cùng ba mẹ?”
“Tôi muốn yên tĩnh.” – hắn đáp ngắn gọn.
Tôi không hỏi nữa.
Nhưng trong đầu vẫn còn ong ong:
Gia cảnh nhà thế này thì đi làm thêm làm gì?
Áo sơ mi, đồng hồ, cả cái quán bar...
Không hợp cảnh chút nào…
Tôi đang suy nghĩ thì Bân đưa cho tôi một bộ đồ ngủ gấp gọn trong túi vải:
“Đi tắm đi. Cậu định mặc đồ này ngủ thiệt chứ?”
Tôi đỏ mặt, gắt nhẹ:
“Anh không cần nói tôi cũng tự biết rồi !”
“ Nhưng tôi nói đúng mà.” – hắn nhún vai.
Tôi lườm hắn một cái rồi cầm lấy bộ đồ, lén liếc nhìn kích cỡ.
Áo thun đen đơn giản, quần thể thao vải mềm.
Tôi vào nhà tắm.
11:14 PM – Trong phòng tắm
Tôi rửa mặt, rồi nhìn vào gương.
Áo thun rộng hơn vai tôi khá nhiều.
Quần cũng dài hơn hẳn một khúc.
“Cùng là nam sinh năm mười hai mà sao chênh lệch dữ vậy trời?”
Tôi cúi xuống nhìn tay mình, rồi nhớ tới bờ vai rộng, tay rắn chắc và cái cổ với đường xương quai xanh sắc nét của Tú Bân.
“Cái đồ to con đáng ghét.”
Tôi thở dài.
Tôi không biết gọi cảm xúc này là gì.
Một chút ghen tỵ… một chút mặc cảm…
12:26 AM – Giữa đêm
Bụng tôi kêu ục ục.
Rõ ràng là chưa ăn tối đàng hoàng.
Tôi trùm áo khoác ngủ, do dự vài phút.
Cuối cùng, liêm sĩ tôi xếp gọn sang bên, rồi lò dò ra khỏi phòng.
Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng Tú Bân:
“Cộc… cộc…”
“Tú Bân?” – tôi gọi nhỏ.
“Anh ngủ chưa…?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi gõ thêm cái nữa.
“Tôi đói…”
Cánh cửa đột ngột mở ra.
Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy Tú Bân đứng đó, tóc hơi rối, áo thun xộc xệch, mắt còn lim dim buồn ngủ.
“Tưởng có gì nghiêm trọng…” – hắn lẩm bẩm.
Tôi cúi đầu, nói khẽ:
“Tôi… tôi đói bụng…”
Tôi cúi đầu lí nhí, còn chưa kịp ngẩng lên đã nghe tiếng thở dài khẽ của Tú Bân:
“ Đi theo tôi .”
Hắn xoay người, đi thẳng xuống bếp mà không thèm chờ.
Tôi lúng túng theo sau như một… đứa nhỏ đi xin ăn khuya.
Tôi ngồi xuống ghế trong gian bếp sáng đèn vàng.
Mọi thứ ở đây cũng tinh tươm, sạch sẽ như tính cách hắn vậy.
Tú Bân đứng trước bếp ga, tay thành thạo đun nước, cắt hành lá, lôi ra gói mì gà trứng xịn sò gì đó… thứ mà bình thường tôi chỉ thấy trên mạng.
“Anh biết nấu ăn hả?” – tôi ngạc nhiên.
“Không lẽ để đói chết à?”
“Tôi hỏi nghiêm túc.”
“Ừ. Biết.” – hắn đáp, không nhìn tôi.
“Cũng không tệ.”
Tôi chống cằm, nhìn hắn nghiêng nghiêng bên ánh đèn bếp.
Đôi tay dài, gân nổi nhẹ, động tác dứt khoát…
Đáng ghét thật sự. Cái gì cũng giỏi hơn người ta.
Lát sau .
Hắn đặt tô mì nóng hổi trước mặt tôi, kèm theo một ly nước lạnh.
“Ăn đi. Nhanh rồi đi ngủ.”
Tôi vừa gắp mì lên, vừa nói:
“Cảm ơn… chắc là lần đầu tiên tôi ăn mì nửa đêm được nấu cho luôn đó.”
Tú Bân tựa vai vào bức tường gần đó, khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt khó chịu giả vờ:
“Muốn tôi đút cho ăn luôn không?”
Tôi suýt nghẹn.
“Anh bị gì vậy?!” – tôi la khẽ.
“Không sao, tôi biết cậu đói đến mức hết liêm sỉ rồi. Giờ chỉ còn chờ tôi đút thôi.”
Tôi nghiến răng:
“Tôi có thể tự ăn được, cảm ơn. Anh nghĩ tôi là mèo anh nuôi hả?”
“Cũng giống mèo. Lúc nào cũng lườm lườm, càm ràm. Nhưng rồi vẫn bám người vì một tô mì.”
“Tôi ghét anh!”
“Ừ, ăn đi cho nhanh.”
Tôi ăn mà mặt nóng lên.
Mì ngon thật, mà lòng thì cay không kém.
Thỉnh thoảng tôi ngẩng lên, hắn vẫn đứng đó, im lặng nhìn.
Không trêu nữa.
Không cười nữa.
Chỉ là... nhìn.
Tôi đặt tô mì rỗng xuống bàn, thở ra một hơi mãn nguyện.
Tú Bân vẫn tựa tường, khoanh tay, ánh mắt như đang kiểm tra xem tôi có bị nghẹn hay không.
“Ăn xong rồi thì về phòng ngủ đi.”
“Không.”
“Hả?” – hắn nhíu mày.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, hai con mắt hơi long lanh như mèo con được cho ăn no:
“Tôi muốn… xem phim.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm vài giây.
“Giờ là một giờ sáng.”
“Thì sao? Tôi không buồn ngủ.” – tôi nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng như thách thức.
Tú Bân thở ra, lắc đầu, bước về phía phòng khách.
“Tùy cậu. Nhưng phim do tôi chọn.”
“ Okay .”
01:12 AM – Phòng khách, dưới ánh đèn dịu
Tôi và hắn ngồi cách nhau một khoảng nhỏ trên ghế sofa.
Tôi quấn chiếc chăn mỏng hắn đưa, trong khi hắn ngồi nghiêng, tay cầm điều khiển.
Màn hình TV sáng lên. Netflix.
Hắn lướt qua mấy phim kinh dị, tôi lập tức phản ứng:
“Không! Tôi không xem ma đâu!”
“Cậu sợ?”
“Không sợ, nhưng không thích.” – tôi bĩu môi.
“Sợ.”
“Tôi không—”
“Sợ.” – hắn nói chắc nịch.
“TÔI KHÔNG SỢ!” – tôi quát khẽ, rồi lập tức giật mình vì đang... ở nhà người ta.
Tú Bân khẽ bật cười, cuối cùng cũng chịu chọn một bộ phim hành động Mỹ – kiểu có chút hồi hộp, không máu me, dễ xem.
1:30 AM – Giữa phim
Tôi dựa vào gối ôm, mắt dán vào màn hình, tay cầm chén bỏng ngô nhỏ mà hắn lôi ra từ tủ lạnh.
Tú Bân vẫn im lặng, không nói gì.
Thi thoảng tôi liếc sang, hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn phim – trông rất tập trung.
Vài phút sau, tôi hỏi khẽ:
“Anh từng... xem phim với ai khác chưa?”
Hắn quay sang nhìn tôi:
“Ý cậu là sao?”
“Ý là… ở nhà. Xem kiểu này.”
Tú Bân im vài giây, rồi khẽ đáp:
“Chưa. Cậu là người đầu tiên.”
Tôi sững lại.
Không hiểu sao, tim tôi đập mạnh hơn một nhịp.
Nửa sau bộ phim.
Màn hình TV chiếu đến cảnh nhân vật chính nam và nữ ôm nhau giữa đêm mưa, ánh đèn vàng hắt qua cửa sổ.
Cả hai chậm rãi áp môi vào nhau trong khung hình yên tĩnh, nhạc nền du dương.
Tôi ngồi đó, tay ôm chăn, mắt dán vào màn hình.
Nhưng không biết từ lúc nào… ánh mắt tôi dần chuyển hướng.
Tôi liếc sang Tú Bân.
Không – tôi nhìn luôn.
Gương mặt hắn nghiêng nhẹ, sống mũi cao, đôi mắt dõi vào TV nhưng hơi ánh lên tia mệt mỏi sau một ngày dài.
Tôi không rõ vì sao, nhưng bất giác tôi cứ nhìn chằm chằm.
Môi hắn mím lại như đang tập trung…
Còn tôi thì…
tim đập loạn lên.
“Cậu nhìn gì tôi dữ vậy?” – đột nhiên hắn quay sang, bắt trọn ánh mắt tôi.
Tôi như tỉnh giấc.
“Tôi… tôi có nhìn đâu!”
“Có chứ.” – hắn nghiêng đầu, nheo mắt trêu.
“Cậu nhìn tôi như sắp nhào tới hôn tôi luôn vậy . Sao muốn thử không?”
Tôi bật dậy, mặt đỏ bừng như bắp luộc:
“Anh bị điên hả?! Ai thèm hôn anh!”
“Không biết ai nhìn người ta đắm đuối như phim tình cảm nãy giờ.”
“Tôi— tôi chỉ… nhìn nhầm thôi! Ánh sáng chói quá!”
“Phải không?” – hắn cười nhẹ, gương mặt như càng được đà.
Tôi cảm thấy cả người nóng rực.
“Thôi đủ rồi! Tôi về nhà luôn không thèm ở đây với anh đâu !”
“ Cửa không có khóa, tùy cậu thôi .” – hắn ném thêm một câu khiến tôi sôi máu.
“Tôi về thật đó! Về luôn khỏi ngủ! Đồ… Đồ ác độc !”
Tôi tung chăn, định đi thật, chân bước lạch bạch về hướng cửa trước.
Tú Bân hơi sửng sốt, vội đứng dậy.
“Này này, đi đâu vậy ? Giỡn chút thôi mà.”
“Tôi không có giỡn. Tôi không phải trò đùa để anh giải trí .Tôi về! Ngủ đâu không quan trọng! Mắc gì phải chịu bị chọc!”
Tôi quay gót, giận đến mức mắt cũng cay cay. Tôi không biết mình đang cáu vì gì nữa – vì bị trêu? Vì bị nhìn thấu? Hay là… vì tôi thực sự đã nhìn hắn như muốn hôn thật?
Mặt tôi nóng rực.
Tay đã nắm vào nắm cửa.
Chỉ cần một giây nữa thôi là tôi kéo cửa bước ra giữa đêm thật.
“Nhiên Thuân.”
Tôi nghe tiếng hắn gọi từ phía sau.
Giọng thấp và khàn.
Tôi không quay đầu.
Bất ngờ—
Một bàn tay túm lấy cổ tay tôi từ phía sau.
Không mạnh. Nhưng rất chắc.
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Tú Bân đã áp sát hơn một bước, lưng tôi gần như chạm ngực hắn.
“Tôi không muốn cậu đi.”
Tôi đứng sững.
Đầu óc hơi trống rỗng.
Cả người cứng đờ.
“Thả tôi ra.” – tôi nói, giọng run run.
“Anh… anh đừng có trêu nữa.”
“Tôi đang sốt đó.” – hắn khẽ nói, hơi thở sát sau tai tôi.
Tôi nhíu mày, quay đầu lại, hơi thở hắn thật sự ấm nóng.
“Sốt mà còn giỡn được như vậy hả?!”
“Tôi mệt thật.” – hắn đáp nhỏ.
“Từ lúc tôi nghĩ bệnh mấy nay , chưa hồi lại. Nửa đêm còn phải nấu mì cho cậu ăn. Mắt thì cay, đầu thì nhức. Mà người ta định bỏ đi giữa đêm chỉ vì một câu nói đùa ai mới là kẻ ác độc đây .”
Tôi quay hẳn người lại, đối mặt với hắn.
Tim tôi đập thình thịch.
Hắn nhìn tôi, không còn cười.
Gương mặt có chút gì đó chân thật và buồn bã.
“Tôi biết tôi hay chọc cậu. Nhưng nếu cậu đi, tôi thật sự không ngủ nổi.”
Tôi cắn môi.
“…Tôi không đi nữa. Nhưng tôi vẫn giận.”
“Ừ.” – hắn gật đầu.
“Vậy ở lại giận tôi. Chứ đừng về giữa đêm.”
Tôi hít sâu, đẩy tay hắn ra.
“Tôi về phòng. Đừng có gõ cửa đó.”
“Không gõ.” – hắn mỉm cười nhạt, tay lùi về.
“Tôi để cửa mở luôn đó.”
“Đồ xấu xa ai hỏi đâu mà nói !” – tôi quát nhỏ, rồi chạy vụt về phòng ngủ như thể nếu chậm lại một giây, mặt mình sẽ phát nổ.
Nằm trong phòng tôi trằn trọc trở mình lần thứ n+1 trong đêm.
Tôi nhắm mắt, mở ra, rồi lại nhắm, rồi lại mở.
“Mình không ngủ nổi. Cái câu ‘Tôi không muốn cậu đi’… Anh ta nói kiểu gì vậy trời?”
Tôi vùi đầu vào gối, trái tim vẫn đập loạn như hồi nãy mới bị kéo tay.
Hồi đó chỉ cần một chút rung động là tôi đã cười ngốc cả ngày rồi…
Còn giờ?
Mình có bị gì không?
Mình không được mềm lòng…
Không thể…
Nhưng rồi tôi nhớ ra —
“Anh ta bị sốt…”
03:07 AM – Trước cửa phòng Bân
Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Không khóa.
Bên trong tối mờ mờ, chỉ có ánh sáng yếu từ đèn ngủ đầu giường.
Tôi nhón chân bước lại gần.
Tú Bân đang nằm nghiêng, chăn phủ ngang ngực, tóc hơi rối, mặt ửng đỏ như thật sự đang sốt.
Tôi cúi xuống, nhìn hắn sát hơn.
“Thật sự mệt vậy sao…” – tôi thì thầm.
Tôi định quay đi thì—
“...Đừng đi nữa…”
Tôi giật mình quay lại.
Giọng hắn nhỏ như tiếng gió, nghe như đang mơ.
“Tôi… không muốn một mình…Sợ…”
Tôi sững lại.
Bỗng nhiên, lòng tôi mềm nhũn như bún ngâm nước.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, thở dài:
“Thôi được rồi. Chỉ một chút thôi đấy.”
Tôi kéo nhẹ chăn lên, rồi nằm nghiêng quay lưng về phía hắn, nhủ thầm:
“Không ngủ. Chỉ nằm canh thôi.”
“Không ngủ thật. Không yếu lòng nữa.”
“Chỉ nằm... thôi mà…”
Khoảng gần 4:00 AM
Tú Bân khẽ mở mắt.
Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển sang nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ngủ co ro ngay sát mép giường.
Thuân ngủ rồi – hơi thở đều đặn, sống mũi phập phồng nhẹ.
Hắn không nhúc nhích, chỉ lặng im nhìn.
Lâu thật lâu.
Trong mắt Tú Bân, có một điều gì đó mềm mại, dịu dàng – nhưng cũng ngổn ngang và bất lực.
“Tôi bảo không nên đến gần tôi…nhưng em cứ lì , để rồi bây giờ lại phải khó khăn trốn ở đây ”
Hắn khẽ đưa tay ra…
Chỉ gần như chạm được vào lưng áo của Thuân.
Nhưng rồi hắn dừng lại, rút tay lại vào trong chăn.
Lặng lẽ thở ra một hơi thật dài.
7:12 AM – Trong phòng ngủ Tú Bân
Tú Bân còn đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Hắn chớp mắt, định vươn tay tắt, nhưng.
“Ơ… không phải điện thoại mình.”
Tú Bân đã đưa tay vớ lấy máy từ đầu giường, vẫn nhắm mắt ấn nút nghe:
“Alo…”
Giọng hắn trầm khàn đặc sệt giọng mới tỉnh.
Đầu dây bên kia là giọng… Thôi Phạm Khuê.
“Alo?! Ai vậy?
Cái gì?!! Bân?!
Ê?! Anh… sao anh lại nghe máy Thuân?!
Thuân đâu rồi?!
Hai người đang ở đâu vậy?! ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ—”
Tú Bân nhíu mày, lười biếng như mèo lười nằm lỳ không dậy:
" Cậu ấy đang ngủ. Tối qua tôi sốt nhẹ, em ấy qua trông. Giờ vẫn còn đang ôm tôi đây.”
Tôi bật dậy như bị điện giật:
“CÁI GÌ?! TÔI ĐÂU CÓ—!”
Tôi còn chưa la xong thì Tú Bân đã nhanh tay đẩy tôi nằm xuống lại, kéo tôi sát vào người, cười nhỏ:
“Cậu nói cậu không muốn gần tôi mà…
Vậy sao lại nằm ôm tôi nguyên đêm?”
“Lúc đó là tôi canh anh! Anh là người bệnh! Tôi không—!”
" Không ngủ?”
“Không chạm?”
“Không mơ thấy tôi à?” – hắn ghé sát tai tôi, giọng vừa ngái ngủ vừa đáng ghét.
Tôi mặt đỏ như gấc chín.
“Tôi đi vệ sinh!”
Tôi bật dậy như lò xo, chân trần chạy về phòng cũ như muốn xóa sạch mọi dấu vết ngượng ngùng.
7:35 AM – Nhà bếp
Tôi bước ra, tóc còn ướt, gương mặt lạnh tanh nhưng vẫn liếc trộm hắn ngồi ở bàn bếp.
Tú Bân đang… dọn bữa sáng.
“Cháo thịt bằm, trứng luộc, sữa ấm.”
“Không có bánh gạo nướng , nhưng đỡ hơn mì gói hôm qua.”
Tôi cắn môi, đi tới bàn, ngồi xuống mà vẫn không nói câu nào.
Tú Bân kéo ghế ngồi đối diện, đưa mắt nhìn tôi, giọng nhỏ lại:
“…Xin lỗi. Vì trêu hơi quá.”
Tôi cúi mặt.
“Và… cảm ơn. Vì ở lại.”
Tôi húp một muỗng cháo.
“Cũng may cháo ngon.”
“Tôi nấu mà.”
“Nên tôi đang suy nghĩ có nên tha lỗi không.”
Tú Bân mỉm cười.
Nụ cười lần này… không hề có ý trêu.
Chỉ là một chút ấm áp bình yên rất lạ.
Tôi ngồi ghế phụ, vẫn trong bộ đồ cải trang con gái hôm qua.
Chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống gần mắt, khiến tôi thấy vừa ngại vừa buồn cười.
Tú Bân lái xe một cách thảnh thơi, mặt không chút cảm xúc gì rõ ràng, chỉ tập trung nhìn đường.
Tôi chống cằm, liếc qua nhìn hắn:
“Hôm nay không đến trường?”
Hắn nhún vai nhẹ:
“Tôi xin nghỉ.”
“Vì bị sốt?”
“Cũng một phần.”
Tôi ngập ngừng.
Không hiểu sao… tôi thấy tim mình hơi chùng lại.
“Còn phần còn lại?”
Tú Bân im lặng vài giây.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại ở đèn đỏ.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào khiến nửa gương mặt hắn hằn rõ những nét mệt mỏi còn sót lại.
“Tôi không muốn đến trường.
Ở đó… có nhiều thứ khiến tôi cảm thấy mệt hơn cả khi bệnh.”
Tôi khựng lại.
“…Thứ gì?”
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ bật xi nhan, rồi lại nhấn ga khi đèn xanh bật lên.
Phải gần một phút sau, giọng hắn mới vang lên – rất khẽ:
“Tôi thấy mệt khi bị nhìn, bị bàn tán, bị đoán lung tung.”
“Tôi không muốn mỗi bước mình đi đều bị đánh giá như một trò chơi.
Tôi cũng không muốn phải diễn cho mọi người thấy một Tú Bân ‘nam thần lớp 12’ hoàn hảo mà họ mong.”
Tôi ngồi im.
Không biết từ lúc nào tay đã siết chặt quai túi.
“Vậy… anh diễn với tôi cũng là vì lý do đó?”
Tú Bân quay sang nhìn tôi một giây ngắn ngủi.
Ánh mắt hắn rất tĩnh lặng.
“Không.” – hắn nói.
“Cậu là người duy nhất tôi…không biết nên diễn kiểu gì.”
8:31 AM – Trước cổng nhà Thuân
Chiếc xe của Bân rẽ vào con đường nhỏ quen thuộc dẫn vào khu nhà tôi ở.
Tôi đang chuẩn bị tháo dây an toàn thì—
“Dừng.”
Giọng Tú Bân vang lên đột ngột, ngắn gọn và sắc lạnh.
Tôi quay sang.
“Gì…?”
Hắn không trả lời ngay.
Ánh mắt đang dán vào chiếc xe đen bóng đậu cách đó khoảng hai căn nhà.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen bước xuống xe.
Tóc chải gọn, dáng điềm đạm nhưng toát ra cảm giác “không bình thường”.
Hắn liếc đồng hồ, rồi bắt đầu bước chậm về phía cổng nhà tôi.
Tôi cảm thấy làn da mình nổi gai.
“Hắn là ai…?”
Tú Bân không quay lại.
Chỉ kéo nhẹ vai tôi xuống ghế, ép người tôi cúi thấp.
“Cúi xuống.”
“Này— anh đang làm gì vậy?!”
“Người đó đến vì cậu.” – giọng Bân nhỏ nhưng rất chắc.
“Hắn đến để… kiểm tra.”
Tôi nhíu mày.
“Kiểm tra gì?”
“Kiểm tra xem nên làm gì thích hợp nhất để thủ tiêu cậu .”
“Cái gì—?!”
“Im. Đừng cử động.” – Bân cắt ngang, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông kia.
Chiếc xe màu đen vẫn nổ máy phía xa, trong khi người kia đứng trước cổng nhà tôi.
Ông ta rút điện thoại, gọi nhanh một cuộc nào đó.
Bân siết nhẹ vô lăng, khoé môi khẽ mím.
Tôi nhận ra ngón tay hắn đang run rất nhẹ.
“Anh quen người đó?”
“Quen.” – hắn nói.
“Là người của anh trai tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com