9
Trên xe, trước cổng nhà Thuân
Người đàn ông kia rời đi sau một cuộc điện thoại ngắn.
Không nhìn vào xe của Bân, cũng chẳng gõ cửa nhà tôi.
Nhưng tôi biết rõ — hắn đã tới đúng địa điểm.
Hắn đứng đó đủ lâu để người như Tú Bân phải thận trọng.
Xe vẫn nổ máy. Tôi thở mạnh, gỡ nhẹ tay Bân khỏi vai mình:
“Tôi... sẽ về nhà Khuê. Không sao đâu, vẫn còn sớm.”
Bân quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt đó bình tĩnh nhưng chứa cả một tầng sóng ngầm.
" Về nhà Khuê cũng không an toàn.”
Tôi cau mày:
“Sao lại không? Khuê đâu liên quan gì đâu.”
“Chính vì không liên quan mà càng dễ bị lơ là. Anh tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ điểm yếu nào .”
“...Vậy thì sao? Tôi có là gì của anh mà anh phải bảo vệ đến vậy chứ?”
Tôi không biết vì sao mình hỏi câu đó.
Có thể là bực bội.
Có thể là... muốn nghe một lời khẳng định.
Tú Bân im lặng một lúc.
Rồi đáp:
“Cậu là người duy nhất tôi không muốn anh ta động tới.”
Tôi im lặng.
“Thuân.” – hắn nói chậm rãi.
“Tôi đưa cậu về nhà tôi. Cậu cứ cải trang như hôm qua. Tạm thời ngủ lại, đợi mọi thứ lắng xuống, tôi sẽ đưa cậu về.”
“Tôi không—”
“Không có chối từ lần này.” – hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi biết cậu có gan, nhưng làm ơn tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà "
Nhà Tú Bân
Tôi đứng trước cửa phòng, tay còn cầm chai nước lọc Bân đưa. Hắn đã đi kiểm tra quanh nhà, bước chân đều đều vang vọng hành lang tầng trệt.
Căn nhà to đến lạnh người, nhưng không hiểu sao... lòng tôi lại thấy ấm hơn hôm qua.
Tôi thở dài. Thật dài.
Tôi kéo tay áo xuống, liếc vào gương. Hình ảnh phản chiếu là một tên ngốc trong đồ con gái, mắt hơi thâm vì mất ngủ, mặt đỏ vì tức không biết tức ai.
“Chắc bị khùng rồi…”
10:03 AM – Trong phòng khách
Tú Bân quay lại, mặt hơi dính chút mồ hôi, áo sơ mi cài lệch một nút.
“Xong. Mọi thứ ổn.”
Tôi ngồi bắt chéo chân trên sofa, giọng nhỏ:
“Tôi... sẽ ở đây một tuần.”
Bân sững lại một chút.
Không rõ bất ngờ hay… nhẹ nhõm.
“Một tuần?” – hắn hỏi.
“Một tuần.” – tôi lặp lại.
“Sau đó tôi về nhà.” – tôi thêm.
“Ừm.” – hắn gật đầu.
“Không gây rắc rối.”
“Ừm.”
“Không đụng vào đồ riêng tư của tôi.”
“Ờ... chưa chắc.” – tôi lí nhí.
Tú Bân bật cười. Lần đầu tiên trong suốt 2 ngày, nụ cười của hắn trông… tự nhiên.
Tôi sẽ ghi lại vào nhật ký: Ngày 1 – Thuân chính thức ngoan ngoãn.”
Tôi quăng chiếc gối vào mặt hắn.
“Còn nói nữa là đổi ý đó!!”
Chiều hôm đó – 4:20 PM
Tôi cuộn mình trên sofa phòng riêng, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa âm trần.
Tự hỏi:
" Chuyện này… là khởi đầu của rắc rối lớn hơn, hay là kết thúc của một trò chơi ngốc nghếch?"
Dù là gì đi nữa…Thì một tuần này sẽ không yên bình.
Ngày thứ 2 – 6:03 AM – Nhà Tú Bân
Ánh sáng rọi vào ô cửa sổ lớn.
Tôi vươn vai ngồi dậy, tóc rối như ổ quạ.
“Hôm qua ăn cháo Bân nấu... cũng không tệ.”
“Mình không thể cứ ăn chực hoài được.”
Tôi bật dậy, rón rén bước ra khỏi phòng với tâm thế của một kẻ làm chuyện nghĩa hiệp.
6:22 AM – Phòng bếp
“Trứng, sữa, mì Ý, bánh mì... Ồ, có nguyên liệu làm pancake luôn này.”
Tôi bắt đầu nhóm bếp.
Cho trứng vào tô, rây bột, rót sữa — trộn loạn xà ngầu.
Nhưng mà… hình như nhiệt độ hơi cao.
Chảo khét.
Khói bắt đầu bốc.
Bơ cháy lẹ như tâm trạng tôi lúc bị Bân trêu.
“Ơ… từ từ chứ! Mới có 5 giây!”
Tôi quýnh lên, vặn lửa thấp lại, nhưng lỡ tay hất luôn chai dầu xuống sàn.
Chất lỏng văng tung tóe.
Khói bắt đầu kèm mùi khét lẹt.
Máy hút mùi rú lên ầm ĩ.
“ÔI MẸ ƠI—!”
6:29 AM – Tú Bân xuất hiện
Tôi còn đang ho sặc sụa thì cửa bếp bật mở.
Tú Bân chạy vào với áo ngủ màu tro xám, tóc bù xù, mắt chưa kịp mở hết.
“Cháy?!” – hắn hoảng.
Tôi đứng giữa khói, tay cầm cái chảo méo mó, miệng méo xệch:
“Tôi chỉ… muốn làm pancake thôi…”
Tú Bân nhìn chảo, rồi nhìn sàn, rồi nhìn tôi.
Giữ im lặng ba giây.
“...Cậu giết được ai bằng cái này không?”
“Xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi— tôi lau ngay! Tôi dọn ngay! Đừng giận!”
“...Tôi không giận.”
“Vậy sao anh nhìn tôi như sắp báo cảnh sát vậy?!”
Tôi hấp tấp cúi xuống, lau dầu dưới chân.
Mặt đỏ như sắp bốc cháy lần hai.
Tú Bân thở dài, kéo tôi đứng dậy.
“Không sao. Cậu chỉ cần hứa một điều…”
Tôi ngẩng mặt, gật đầu lia lịa:
“Gì cũng được!!”
“Từ giờ không được đụng vào bếp nếu tôi chưa thức.”
Tôi ngậm miệng.
Gật thêm lần nữa.
7:10 AM – Bữa sáng chính thức
Tú Bân vẫn là người nấu.
Tôi ngồi co rút ở bàn, thở ra thở vào như mèo ướt.
“...Xin lỗi.”
“Cậu nói câu đó 13 lần rồi.” – hắn đặt đĩa xuống bàn.
“Tôi sẽ học nấu ăn sau!” – tôi nói, vẻ quyết tâm.
“Tôi không cần cậu nấu.”
“Tại sao?!”
“Tôi chỉ cần cậu...ăn bình yên một bữa không cháy nổ.”
7:41 AM – Bàn ăn, nhà Tú Bân
Tôi vừa mới cắn được miếng trứng thì sực nhớ ra như có sét đánh ngang đầu.
“Khoan đã!!!”
Tú Bân ngẩng lên từ ly sữa.
Tôi trợn mắt, nhảy dựng khỏi ghế:
“SẮP THI GIỮA KỲ RỒI!!!
MÀ TÔI KHÔNG ĐẾN LỚP!!!
KHÔNG ĐI HỌC MỘT TUẦN—
VẬY THÌ CÓ BỊ CẮT ĐIỂM HẠNH KIỂM KHÔNG?!”
Tôi như muốn cào tóc lôi đầu lăn ra sàn.
“Tôi còn chưa ôn xong Toán!
Văn thì chưa đọc tác phẩm!
Lý thì tôi còn tưởng Electron là tên nhân vật game!!”
Tú Bân nhìn tôi giãy nảy như con cá lên bờ.
Sau 5 giây im lặng…
Hắn đặt nĩa xuống bàn, khoanh tay.
“Cậu lo hơi sớm rồi đấy.”
“Sớm cái đầu !! Thi còn có mười mấy ngày nữa !!!”
“Tôi có cách.”
Tôi dừng lại.
Lông mày nhíu lại nghi ngờ:
“…Cách gì?”
Hắn mỉm cười nhẹ – cái kiểu cười khiến tôi biết chắc là mình sắp bị kéo vào chuyện gì đó không bình thường.
“Thứ nhất, tôi đã nộp giấy xin nghỉ giúp cậu hôm qua.”
“CÁI GÌ?! Sao cậu có giấy của tôi?”
“Tôi mạo danh mẹ cậu. Chữ ký rất ổn.”
“CÁI— CẬU DÁM—?!”
“Yên tâm. Cậu có điểm chuyên cần 9,5 rồi. Tôi giữ cho còn 9.”
“……”
Tôi ngồi thụp xuống ghế.
“…Cậu là tội phạm thật đúng không?”
Tú Bân nhún vai, đặt thêm bánh mì nướng lên đĩa tôi.
“Thứ hai, tôi có tài liệu ôn thi riêng. Nếu ngoan ngoãn ở đây, tôi giúp cậu học. Đảm bảo thi xong ít nhất không đội sổ.”
Tôi cau mày:
“Còn nếu tôi không ngoan ngoãn?”
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi – cực kỳ nghiêm túc:
“Thì tôi sẽ nộp một đơn khác.
Lần này xin cho cậu nghỉ học luôn.”
“…..”
“Tôi đùa đấy.” – hắn nói tiếp.
“Nhưng bộ mặt cậu khi hoảng đáng yêu thật.”
“TÚ BÂN!!”
Tối hôm đó – 8:12 PM – Phòng khách nhà Tú Bân
Căn phòng yên ắng.
Chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và tiếng thở dài liên tục của tôi.
“Phân tử khối… hóa trị…Cái gì mà Sắt II với Sắt III... Làm ơn đi!!!”
Tôi vò đầu.
Tập đề dày như cuốn kinh.
Tú Bân ngồi khoanh chân đối diện, chống cằm nhìn tôi học.
Miệng không nói nhưng mắt cười thấy rõ.
“Cậu học mà cứ như đang đánh nhau với định mệnh vậy đó.”
“Tôi đang đánh nhau với cậu đó.” – tôi lầm bầm.
Vừa lúc đó — điện thoại tôi rung.
[CÔ CHỦ NHIỆM GỌI ĐẾN]
Tôi đứng hình.
“Chết cha… cô chủ nhiệm…!!!”
“Bắt máy đi.” – Tú Bân nhướng mày.
“Tôi không biết nói gì!! Cô tưởng tôi nghỉ bệnh ở quê cơ mà?!”
“Thì giả giọng mẹ cậu đi.”
“TÔI KHÔNG BIẾT GIẢ!!”
“Tôi dạy.” – hắn cười.
“Anh IM.”
Tôi hít một hơi, run rẩy nhấn nút nghe.
“Alo… dạ, em – À không… tôi là mẹ cháu Thuân ạ… Dạ, đúng rồi, cháu vẫn đang uống thuốc, không sốt… Không, không cần đưa đi viện đâu ạ… Ở nhà bác có người chăm…”
Tôi vò tay vào gối, mặt đỏ như chín ớt.
Sau 52 giây gồng mình diễn, cuối cùng cũng cúp máy an toàn.
Tôi thở phào, quay lại—
Chỉ thấy Tú Bân đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Tôi… tôi xin lỗi, nhưng giọng cậu lúc nói “tôi là mẹ cháu Thuân”...
nghe như bà dì năm xưa đi kiện đất vậy!!”
Tôi đập gối vào người hắn.
“Tại ai mà tôi ra cái nông nỗi này hả?!! Còn ngồi đó cười?!”
Tôi hét lên, lồng ngực phập phồng, mắt long sòng sọc.
Nhưng…
Ngay sau câu đó, tôi khựng lại.
Cả người cứng đờ.
…Tại ai…?
Tại hắn thật sao…?
Không khí chợt lặng đi một nhịp.
Tôi nhìn Tú Bân.
Hắn vẫn đang cười, nhưng mắt bỗng chùng xuống khi bắt gặp ánh mắt tôi.
Giống như… hắn cũng nghe ra điều gì đó trong câu mắng vô thức ấy.
“……Tôi không có ý đó.” – tôi lí nhí, mặt quay đi.
Tú Bân ngả lưng ra sofa, giọng thấp xuống hẳn:
“Tôi biết.”
9:05 PM – Phòng khách nhà Tú Bân
Sau câu hét và sự ngượng ngùng lặng câm,
cả hai ngồi đó — chẳng ai nói thêm gì.
Tiếng đồng hồ tích tắc.
Tôi vẫn cầm chiếc gối ôm, mắt nhìn xuống sàn gỗ.
Tú Bân đã im lặng.
Không cười nữa.
Cũng không nhìn tôi.
"Tại ai mà tôi ra cái nông nỗi này..."
Tôi nghẹn họng.
Không phải tại hắn.
Chưa bao giờ là tại hắn.
Tôi siết chặt tay, rồi lên tiếng, giọng khẽ hơn gió ngoài cửa sổ:
“Xin lỗi...”
Tú Bân hơi nghiêng đầu nhìn sang, không vội đáp.
Tôi nuốt xuống cái nghèn nghẹn trong cổ:
“Tôi… cứ cố chấp nghĩ cậu là người xấu. Cứ muốn lôi cậu xuống khỏi cái danh ‘nam thần’ cho bằng được...Để rồi chính mình kéo cậu vào rắc rối."
“Cậu phải lo cho tôi, phải nghĩ cách bảo vệ tôi, phải trốn tránh cả người nhà cậu…”
Tôi ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt Tú Bân lần nữa.
“Tất cả là tại tôi. Tôi biết cậu mệt lắm... mà vẫn còn phải lo thêm cho tôi.”
Im lặng.
Tú Bân vẫn nhìn tôi.
Không trách. Không mỉa. Không cười.
Chỉ là một ánh mắt dịu lại như nước – phản chiếu gương mặt tôi lúc này: bối rối, hối lỗi, và rất thật.
Hắn hạ giọng:
“Cậu không bắt tôi làm gì cả. Tôi tự chọn.”
Tôi nhíu mày:
“Nhưng…”
“Tôi chọn bảo vệ cậu. Là vì tôi muốn.”
“Dù là trước đây cậu có hiểu sai tôi. Hay dù là giờ cậu vẫn hay nổi điên, ăn bậy, đốt bếp và hét lên vô tội vạ…”
Tú Bân chậm rãi đứng dậy, đến ngồi cạnh tôi hơn.
“…Tôi vẫn sẽ chọn bảo vệ.”
Tôi ngẩng lên nhìn hắn.
Cổ họng đắng nghét, mà tim đập mạnh đến buồn cười.
“...Vì tôi quan tâm.”
Câu đó nhẹ hơn gió,
nhưng đủ sức làm tan băng cả cái gọi là tự vệ mà tôi vẫn cố giữ.
Ban công nhà Tú Bân
Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên.
Tôi ngồi thu người trên chiếc ghế dài,
một cốc sữa ấm trên tay, nhìn những giọt mưa như rớt thẳng vào lòng.
Tôi không ngủ được.
Không phải vì sợ, không vì bất an.
Mà vì lòng tôi có gì đó muốn nghĩ. Muốn hiểu. Muốn lắng nghe.
Vài phút sau, tiếng cửa kính nhẹ nhàng kéo mở.
Tú Bân bước ra, tay cầm theo chiếc áo khoác xám.
“Ngồi đây không lạnh à?” – hắn hỏi, không trách móc, chỉ là nhẹ như gió mưa.
Tôi ngước lên, vừa lúc hắn cúi xuống khoác áo lên vai tôi.
Hơi ấm từ lớp vải… hay từ chính hắn… khiến tôi im lặng cúi đầu, không phản kháng.
Một lúc lâu, cả hai không ai nói.
Chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng tim tôi đập.
Rồi tôi mở lời, rất nhỏ:
“Tôi xin lỗi…”
“Tôi biết.” – hắn ngắt lời.
“…Tôi chỉ muốn nói lại lần nữa.” – tôi khẽ cười, rất nhẹ.
Tú Bân ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mắt nhìn xa ra phố mưa trắng xóa.
“Cậu có bao giờ… thử nghĩ rằng
một người xấu…không phải lúc nào cũng muốn làm điều xấu chưa?”
Tôi quay sang nhìn hắn.
Hắn không nhìn tôi, chỉ nói tiếp – giọng nhỏ nhưng rõ như vừa cắt từ lòng ra:
“Anh trai tôi ấy...Không phải lúc nào cũng là người tồi.”
“Chỉ là...Anh ấy nghĩ, điều gì tốt cho tôi thì bất chấp đúng sai.”
“Và trong mắt anh ấy, tôi là người không đủ mạnh để tự sống.”
Tôi sững người.
“Hồi trước, người bạn thân nhất của tôi đã bị anh ấy đuổi khỏi trường. Chỉ vì... bạn đó kéo tôi ngã "
Mưa thưa dần.
Gió vẫn se lạnh, nhưng… không còn tê tái như lúc đầu.
Tôi và Tú Bân ngồi bên nhau, không nói gì thêm.
Chúng tôi hiểu rằng… có những chuyện, chỉ cần nghe một lần là đủ.
Không cần gặng hỏi, không cần lý giải.
Chỉ cần nhìn vào mắt nhau… là hiểu.
Tôi siết nhẹ lớp áo khoác trên người, tính đứng dậy.
“Tôi vào trước—”
Chưa kịp xoay người.
Một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi.
Không mạnh. Không kéo.
Chỉ là một cái nắm nhẹ… nhưng giữ chặt như thể cậu ấy sắp mất tôi.
Tôi quay lại, định hỏi “gì vậy?”,
thì nghe giọng hắn — khẽ và trầm như đá rơi trong nước:
“Nếu mai tôi biến mất…”
Tôi khựng lại.
Mắt mở to nhìn hắn.
“Cậu… có đi tìm tôi không?”
Gió đêm ngừng thổi.
Cả tiếng mưa cũng như lùi xa.
Tôi không hiểu vì sao câu hỏi ấy…
lại khiến lòng ngực tôi co thắt như thế.
“Nếu mai tôi biến mất…”
“Cậu có đi tìm không?”
Tim tôi đập loạn.
Tôi nhìn Tú Bân – cậu ấy không cười, không đùa, không trêu chọc.
Chỉ là đôi mắt nâu ấy…
thật đến đau lòng.
Tôi mấp máy môi, mà chẳng nói nên lời.
Vì tôi biết…
Nếu cậu ấy thật sự biến mất vào ngày mai…
Tôi… sẽ không thể ngồi yên.
07:15 sáng – Căn bếp nhà Tú Bân
Mùi trứng chiên và bánh mì nướng lan ra khắp phòng.
Tôi ngồi lặng lẽ bên bàn, mặc áo khoác to sụ, tóc hơi rối, mắt vẫn còn dán lên tấm lưng hắn đang quay mặt chiên trứng.
Cả buổi không ai nói gì.
Không ai nhắc chuyện tối qua.
Như thể nó chưa từng xảy ra.
Mà tôi… tôi cũng không biết phải mở lời thế nào.
Câu hỏi đó… “Nếu mai tôi biến mất…” vẫn cứ vang trong đầu tôi suốt cả đêm.
“Tôi đã không trả lời.”
“Tôi đã im lặng như một đứa hèn.”
Tú Bân quay lại, đặt đĩa trứng và ly sữa xuống trước mặt tôi.
“Ăn đi.”
Giọng hắn bình thản, không khác hôm qua.
Tôi gật nhẹ đầu.
“Cảm ơn…”
Chúng tôi ăn trong im lặng.
Không ngượng ngùng.
Không căng thẳng.
Nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang vướng lại giữa hai người.
Cuối cùng sau khi bàn bạc và xem xét tình hình chúng tôi quyết định đến lớp.
Tại trường học – Giờ ra chơi tiết 2
Tôi và Khuê ngồi trong thư viện, như thường lệ.
Nhưng hôm nay, tôi không đọc nổi một chữ.
Tôi kể cho Khuê nghe chuyện hôm qua — không giấu chi tiết nào.
Kể cả ánh mắt hắn khi hỏi tôi, kể cả sự im lặng đáng xấu hổ của tôi.
Khuê không trách, chỉ thở dài:
“Cậu không sai, nhưng mà…
Cậu cũng biết rõ, Bân chưa bao giờ vô cớ hỏi một chuyện như thế.”
Tôi gục đầu xuống bàn.
“Tớ biết…Nhưng… tớ còn quá nhiều thứ chưa hiểu.”
“Chuyện anh hai hắn nữa…” – tôi nói, mắt ngước lên.
“Tớ vẫn chưa hiểu rốt cuộc… hắn sợ điều gì. Hay đúng hơn… ai đang khiến hắn bị đẩy đến đường cùng?”
Khuê ngập ngừng:
“Cậu định điều tra tiếp?”
Tôi cắn môi, khẽ gật.
“Tớ không thể dừng lại giữa chừng được.”
“Không phải vì tò mò nữa đâu…
Mà vì... tớ cần biết rõ những gì Bân đang gánh.”
Chiều hôm đó – Sân trường – Gần khu tập kịch
Tôi đứng dưới bóng cây quen thuộc, nơi hắn hay ngồi uống nước mỗi chiều sau tiết học cuối.
Khuê đứng ở xa xa sau lưng tôi, đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ V, nháy mắt:
“Cố lên! Dám điều tra thì cũng phải dám... trả lời chớ!”
Tôi hít một hơi sâu.
Trong đầu vẫn còn vang lời hắn đêm qua:
“Nếu mai tôi biến mất… cậu có đi tìm tôi không?”
Lúc ấy tôi im lặng. Trốn tránh. Hèn yếu.
Nhưng hôm nay... tôi muốn tự nói ra.
Tôi bước tới.
Tú Bân đang ngồi như cũ – áo sơ mi trắng, tay lật sách, cằm gác nhẹ lên tay.
Vẫn là dáng vẻ lười nhác đẹp đẽ ấy.
Vẫn là người khiến tôi phát điên lên vì quá tốt hoặc quá khó hiểu.
Tôi đứng trước mặt hắn.
Hắn ngẩng lên. Đôi mắt ấy lấp lánh:
“Cần gì à, Thôi Nhiên Thuân?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Tôi có câu trả lời.”
Tú Bân ngạc nhiên.
“Cho câu hỏi mà tôi tưởng cậu định vờ quên?”
Tôi gật.
Tim tôi đập nhanh, nhưng giọng tôi không run nữa.
“Nếu anh biến mất vào ngày mai…”
“Tôi sẽ không thể ngồi yên.”
Tú Bân hơi mở mắt to hơn.
Tôi không ngừng lại:
“Tôi sẽ đi tìm, bởi vì tôi chưa muốn buông tha cho anh đâu.”
“Tôi vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhiều chuyện chưa rõ ràng… Tôi vẫn muốn hiểu rõ về con người thật của anh.”
Tôi nhích gần lại một bước.
“Và...Tôi không thích cảm giác sáng dậy không biết người mình cần vạch trần đang ở đâu.”
Tú Bân lặng người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường.
Tôi thấy đôi môi hắn khẽ cong lên. Không phải nụ cười trêu chọc.
Mà là một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng, có chút bất lực… có chút gì đó... mềm đi.
“Cậu đúng là cứng đầu đến tận xương, Thuân ạ.”
Tôi thở phào.
“Cảm ơn anh đã xác nhận điều đó.”
Tối hôm đó – Nhà của Tú Bân
Tôi ngồi bên chiếc bàn thấp trong phòng khách, mái đầu rối tung vì phải cày bài thi giữa kỳ.
Tú Bân nằm dài trên thảm, gối đầu lên một cái gối ôm bự chảng, tay viết lười biếng như đang chơi cờ tướng thay vì làm bài tập.
“Anh học kiểu gì lười biếng vậy?” – tôi liếc xéo.
“Chứ cậu học kiểu gì mà căng thẳng như đang thi quốc gia?” – hắn ngáp dài.
“Ít nhất tôi không nằm như cá khô hong nắng.”
“Ờ, nhưng cá khô thì người ta nhớ lâu. Còn học sinh nghiêm túc thì bị stress sớm.”
Tôi nghẹn.
“Tú Bân! Tôi nói nghiêm túc đấy!”
“Tôi cũng đang nói nghiêm túc. Để không bị mất trí nhớ vì học bài… thì nên có người đẹp bên cạnh.”
“Tôi đi ngủ đây.”
“Ê, tôi nói cậu đó, Thôi Nhiên Thuân!"
Sáng hôm sau – Khoảng 07:10 AM
Ánh sáng nhẹ chiếu qua khung rèm.
Tôi dụi mắt, vươn vai ngái ngủ rồi nhìn quanh…
Phòng trống.
Cửa mở hé.
“…Bân?”
Không tiếng trả lời.
Tôi bật dậy, chạy ra ngoài phòng khách.
Không ai.
Bàn ăn có một tờ giấy ghi bằng bút bi xanh, chữ nghiêng quen thuộc:
“Anh ra ngoài chút. Ăn sáng đi, có sữa trong tủ.”
Tôi sững người.
Bàn ăn trống. Không bóng dáng hắn. Không lời giải thích. Không một chữ “sẽ về”.
07:22 AM
Tôi lao ra ngoài.
Quên cả mang giày.
Chỉ có đôi dép bông hình thỏ đáng xấu hổ trên chân tôi, lạch bạch chạy dọc con phố.
Gọi điện.
Không bắt máy.
Chạy đến tiệm bar – đóng cửa.
Chạy về trường – không có ai.
Hỏi vài người bạn – không thấy.
09:51 AM – Bước chân bắt đầu chậm lại. Tim đau nhói.
Tôi đi trong vô định.
Cảm thấy ngu ngốc.
Cảm thấy như bị bỏ lại lần nữa.
“Không phải đã nói rồi sao?”
“Đã trả lời câu hỏi rồi mà…”
“Tôi chưa muốn buông tha cho anh...”
Thế mà anh lại biến mất thật.
Khoảng 10:20 AM – Tôi lảo đảo bước về lại căn nhà của hắn.
Tay run run mở khóa. Căn nhà im lặng.
Tôi bước vào phòng khách, đặt mông xuống ghế…
Và không hiểu vì sao… nước mắt tuôn ra.
Không nức nở. Không thút thít.
Mà là một trận khóc òa, vừa bất lực, vừa tức giận, vừa xót xa.
“Đồ đáng ghét!”
“Anh là đồ đáng ghét!”
“Tôi còn chưa cho phép anh biến mất!”
“Tôi còn chưa điều tra xong!”
“Tôi còn chưa—hiểu rõ anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com