Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chương 2

Bão học theo bộ dạng Thiếu Tai, đứng ở trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, vểnh tai lên, nhạy bén quan sát bốn phía, tuy rằng nó không nghe thấy gì.

"Chúng ta đang chờ gì ạ?"

"Ừm, hôm nay con phải học cách tru."

"Ngao ô ——, như vậy phải không?"

"Đừng kêu nữa!"

Một cái móng vuốt màu xám bạc đập lên sống mũi của Bão, trong con mắt xám tro lạnh lùng hiện ra một tia bất lực.

Không phải như vậy sao? Bão tủi thân liếc mắt nhìn nó một cái, nó ở nhà vẫn kêu như vậy mà, ở cái khu nhỏ trước đây, nó còn là thủ lĩnh đầu đàn của lũ chó ấy.

"Gào gừ —— gào gào gào gừ —— "

"Gào gừ —— gào gào gào gừ —— "

"Gào gừ —— gào gào gào gừ —— "

Đỉnh núi đối diện bỗng nhiên truyền đến vài tiếng sói tru, giống như đang đáp lại tiếng Bão kêu, nó lập tức dựng lỗ tai nhu nhược vô lực, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thiếu Tai:

"Bọn nó, chính là mấy tên ở phía đối diện kia, có ý gì? Có phải khen con hát hay không?"

Thiếu Tai ánh mắt quái dị, không nói gì.

Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt.

Là âm thanh móng vuốt đạp lên trên mặt tuyết, Bão quay đầu lại, nhìn thấy một con sói có màu lông xám quen thuộc đang chạy đến, trong miệng còn ngậm một đóa hoa màu xanh, vui vẻ chạy tới.

"Hê, chào mọi người! Ý, đồ ngốc, chúng ta lại gặp mặt nè, cậu có nhìn thấy một con sói cái không? Chính là cái con sói có tiếng kêu rất yếu ớt ấy?"

Đây không phải là con sói lần trước sao? Nó nói, là nói mình ư? Bão hơi nghểnh cái cổ lên, lắc lắc đầu, híp mắt uy nghiêm nhìn con sói kia:

"Không, tôi không thấy. Còn nữa, cậu mới ngốc."

Con sói kia không để ý chút nào, nó nhả đóa hoa trong miệng ra, lười nhác đặt mông ngồi xuống tuyết, giống như con sói cao to oai phong lúc nãy chỉ là ảo giác.

"Ai, tôi biết ngay mà. Tìm một con tình lang thật là phiền, sớm biết thế thì nghe lời cha... Ồ? Con sói này là ai?"

Đáng thương cho nó lúc này mới chú ý tới một con sói khác đang ẩn mình trong bóng tối, Bão nhìn lướt qua, thấy Thiếu Tai không nói lời nào, vì vậy nói:

"Đó là ba ba tôi."

Đám sói phía bên kia vẫn đang ngao ngao ngao kêu lên, Thiếu Tai đứng ở trên sườn núi, ngẩng đầu về phía mặt trăng.

Sau đó là một tiếng tru mạnh mẽ vang dội, khiến Bão đột nhiên liên tưởng tới Sư Tử Vương oai phong lẫm liệt ở trong phim hoạt hình Vua Sư Tử.

Con sói kia hai mắt phát sáng ngồi một bên, nó khoát móng vuốt lên vai Bão, mãnh liệt lay động: "Uây, tuy rằng cậu ngốc, nhưng ba ba cậu thật là đẹp trai!"

Tiếng sói tru ở phía bên kia ngừng hẳn, ánh mắt Thiếu Tai đứng trên đỉnh núi, phía dưới ánh trăng hơi do dự, sau đó trầm ổn bước xuống đi vào trong rừng rậm.

Bão hấp tấp theo sau lưng nó, con sói kia cũng đi theo.

"Đồ ngốc, các cậu muốn đi đâu?"

"Tôi gọi là Bão!"

"Ừ, tôi gọi là Thiếu Thông Minh. Này, đồ ngốc, các cậu muốn đi đâu?"

Bão cảm thấy cái tên này rất hợp với nó, híp mắt lại không thèm trả lời.

Thiếu Thông Minh thấy nó không nói gì, vui vẻ theo sát phía sau, giẫm giẫm lên cái bóng của Thiếu Tai, Thiếu Tai quay đầu lại lạnh lùng liếc nó một cái, nó liền sợ hãi quay lại quấn lấy Bão.

"Tôi gần nửa tuổi rồi, cậu thì sao?"

Thiếu Thông Minh lớn bằng một nửa Thiếu Tai, mà mới nửa tuổi, còn Bão đã một tuổi rồi, nếu giờ nó mà nói ra, có thể bị cho là khiếm khuyết không?

Bịch! Bão dúi mặt chó xuống đất, dùng sức cọ cọ rồi lại cọ, sau đó mới không tự nhiên trả lời nó:

"Tôi hơn một tháng."

Phi! Thật không biết xấu hổ! Bão âm thầm phỉ nhổ chính mình.

"Ồ." Bão nói gì Thiếu Thông Minh liền tin cái đó, nó nghiêng đầu nhìn hàm răng quá mức xinh xắn của Bão một cái, sau đó tò mò hỏi "Tôi đã cai sữa rồi, cậu thì sao?"

Cái mặt già của Bão đỏ ửng, may là lông trên mặt nó khá dày, trời cũng đen. Nó lặng lẽ nghĩ, lúc nó hơn một tuổi chủ nhân còn đút nó uống sữa chua với mua đồ mài răng cho nó.

"Khụ khụ, không uống từ lâu rồi."

"Vậy cậu biết tru không?"

Mặt chó càng đỏ hơn, Bão lắc đến đầu cổ đều muốn rụng cả ra: "Không biết, không biết, không biết."

"Ồ, lúc tìm bạn đời tôi mới tru. Ba tôi nói, tìm sói phải thừa dịp còn sớm, tìm tình lang thì phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Vừa nãy tôi nghe thấy bên này có sói cái tìm bạn, cho nên mới qua đây, không ngờ vẫn không tìm được."

Thiếu Thông Minh gảy gảy tuyết dính trên lông, ở một bên vui vẻ gặm hoa tuyết chơi, nhìn có vẻ không buồn bã tí nào.

Cậu mới là con sói cái nhỏ, chị gái cậu mới là con sói cái nhỏ!!!

Hoa tuyết đáng ghét bay bay trước mặt, Bão buồn bực híp mắt lại, trong đầu hiện lên ánh mắt bất lực của Thiếu Tai, nó nhất thời muốn nhét đầu vào trong lông đuôi nói với cái thế giới này một câu hẹn gặp lại.

Thiếu Tai chậm rãi bước đi, xuyên qua một đám cỏ lau cao cao, nó đứng ở chỗ cao không nhúc nhích, một đôi mắt màu xám lạnh chăm chú nhìn về phương xa, cái mũi ngửi ngửi mùi hương trong không khí.

Bão làm lơ Thiếu Thông Minh đang lảm nhảm, ngồi xuống bên cạnh nó hỏi: "Chúng ta đang muốn đi đâu? Không cần nghỉ ngơi sao?"

"Không cần, chúng ta phải nhanh chóng lên đường, mấy ngày nữa trong rừng sẽ vô cùng nguy hiểm."

Bộ Lông xám bạc của Thiếu Tai ánh lên dưới ánh trăng, sườn mặt nghiêm nghị khiến Bão cũng căng thẳng theo bản năng. Chúng nó không phải loài sói nguy hiểm nhất trong khu rừng sao? Còn gì có thể nguy hiểm hơn nữa?

Mười lăm ngày sau, một chỗ bí mật bên ngoài sơn động.

Bão vui vẻ chạy tới, nịnh nọt mà đem một con chuột để sát bên mép Thiếu Tai, sau đó nằm xuống bên cạnh nó, học theo bộ dáng nó, ngả đầu lên hai cái chân trước, hơi nhắm mắt lại, nhàn nhã, dư quang lại cẩn thận liếc trộm nó.

Đôi mắt lạnh lẽo của Thiếu Tai chợt lóe ra một tia dịu dàng, nó dùng chóp mũi gẩy gẩy đuôi của con chuột một cái, sau đó đẩy trở lại cho Bão: "Con ăn đi, ta còn để dành cho con một khối thịt ức, ở sau gốc cây, đi ăn đi."

"Vâng." Bão vui vẻ ngậm chuột nhỏ chạy đến sau một cái gốc cây mới cẩn thận há miệng ra "Cám ơn cậu nha người anh em."

Con chuột nhỏ giả chết giật mình một cái rồi nhảy dựng lên, vừa thoát khỏi miệng sói cũng không khiến nó cảm thấy sợ hãi như lần đầu tiên nữa, dù sao cũng chơi mấy ngày liền rồi.

Nó giật giật chòm râu dài, oán giận nói:

"Trò này còn phải chơi bao lâu nữa, mỗi ngày đều phải cải trang thành một dạng khác, tình chuột của tôi còn nghi ngờ tôi có chuột khác ở bên ngoài đấy."

"Mấy ngày thôi, mấy ngày, hì hì, cậu xem, đây là quả mọng hôm nay tôi hái cho cậu đấy, này, cho cậu, cho cậu hết."

Bão lôi quả mọng giấu kín ra trước mặt chuột nhỏ để lấy lòng, vui vẻ nhìn nó.

"Hừ!" Chuột nhỏ duỗi móng vuốt khều khều, nhét từng quả từng quả mọng nước đỏ tươi vào trong miệng, mãi cho đến khi nhét không nổi nữa mới vẫy vẫy móng vuốt nói "Ò... mái.... cạp." [Ngày mai gặp]

"Ngày mai gặp!"

Một cái móng vuốt khoát lên vai Bão, Bão liếc mắt nhìn, run, run, lại run...

"Chơi vui không?"

"Vui, ha ha." Bão xoay người, nhìn một con sói màu xám bạc đang ngồi sau lưng nó, con mắt màu xám lạnh lẳng lặng nhìn nó.

"Con... Con không phải..."

Nó muốn nói con chỉ là một con Husky không dám sát sinh, nhưng nó nhất định sẽ bị ăn sạch, nếu nó nói thật ra.

"Ta biết."

Thiếu Tai quay người, bộ lông màu xám bạc theo gió nhẹ nhàng bay bay, nó vững vàng bước đi, từng bước từng bước đi về nơi xa hơn sơn động.

Bão chỉ ngây ngốc theo sát sau lưng nó, vẻ mặt mông lung nhìn nó.

"Tập tính của cậu không giống chúng tôi."

Sẽ không có một con sói nào có thể ăn như vậy, nhát gan như vậy, mập... như vậy.

Đám lông trên cổ Bão gần đây dài hơn nhiều, hơn nữa còn dài vô cùng nhanh, nhìn xa xa giống như một cái bờm lông, lúc đi run run run, hình thể xem ra đã có hơn nửa giống Thiếu Tai.

Đã mấy ngày không thấy Thiếu Thông Minh, không phải nó ốm rồi chứ?

Bão rụt cổ một cái, hai chân trước có chút như nhũn ra: "Vậy anh sẽ ăn tôi sao?"

Nó ăn hết nhiều thịt ức của Thiếu Tai như thế, có khi nào nó sẽ ăn mình không, hu hu ~

Bước từng bước trong đám tuyết ngập ngang đầu gối chân, Thiếu Tai ngẩng đầu nhìn bầy sói phía xa xa, lại quay đầu nhìn Bão:

"Cậu là tôi nhặt về, nên cậu là của tôi."

Bão cảm thấy được tai nó hơi nóng, có chút ngứa, giống như bị một cái lông chim nhẹ nhàng phất qua.

Nó là con chó của tao!

Nó đã từng thấy trong khu xóm nhỏ, có một con mèo uy vũ khí phách (bụng tròn người béo) nói như thế với một con chó Husky đang sợ hãi co rụt người. Tư thế ấy khiến Bão có chút ao ước, không ngờ bây giờ nó cũng có lão đại che chở.

Bão hào hứng ngẩng đầu, nó muốn ôm chặt chân ba ba, à không, chân lão đại.

Thiếu Tai thấy phía sau không có động tĩnh, quay đầu lại, liền nhìn thấy một đám lông xám trắng đang lao về phía nó, nó nhanh nhẹn tránh ra, kết quả vật kia cốp một tiếng đụng vào chân trước nó, sau đó lại lủi về phía chân sau nó, giống như một con chuột.

Thiếu Tai nhìn thứ ở chỗ chân sau của nó: "..."

Bão: Ý? Sao trời chỗ này lại có lông? Gậy này sao to dài thế? Á... Gậy?

Bão ngốc hề hề quay đầu lại, đối diện với một đôi con ngươi sâu thẳm.

"À ha ha ha, đại ca, anh thật cường tráng nha, ha ha ha, anh nhìn cái chân sau vạm vỡ này xem, anh nhìn cái phía sau khỏe mạnh này xem, anh xem cái to dài này..."

"Ê, Đồ ngốc! Làm gì đấy? Ôi mẹ, các người... Các người còn như vậy tôi đi mách ba ba đấy! Tôi vẫn còn là sói con nửa tuổi đấy nhé!"

Bão híp mắt, mặt vô cảm.

"Đi thôi." Thiếu Tai không giải thích gì, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm cái cổ xù lông của Bão, từng bước từng bước vững vàng bước trong tuyết.

Lần họp bầy này của loài sói mang đến một tin xấu —— đám săn trộm sắp vào núi.

Hàng năm đám săn trộm đều thừa dịp tuyết lớn ngập núi, trong rừng ít hoạt động để lên núi, loại một sẽ săn trộm ít đặc sản của miền núi đem xuống thị trấn bán giá cao, còn loại hai thì chỉ đơn thuần là đi chơi, dùng động vật trên núi làm đồ tiêu khiển.

Trong loại thứ hai, nếu như có ai săn được một con sói, thì sẽ trở thành một chuyện rất đáng tự hào.

Bão vừa gia nhập vào bầy sói, chưa biết sự lợi hại của những người đó, thế nhưng từ đó về sau, quanh sơn động luôn luôn có sói canh gác cả ngày lẫn đêm.

Ngày thứ ba, Bão liền theo Thiếu Tai đi về cánh rừng phía Bắc, nơi đó bụi cây sinh trưởng rất cao, hơn nữa còn có một loại quả mọng nhỏ màu tìm, mùi vị vô cùng chua chua ngọt ngọt.

Thiếu Tai lo lắng Bão là một con chó, ở trong bầy sói sẽ không an toàn, cho nên mới đưa nó tới đây, kết quả cái tên này còn không an phận, chạy tán loạn khắp nơi.

Da cổ căng lên, Bão lảo đảo bị Thiếu Tai ngậm lên miệng, sau đó đặt xuống một cái ổ phủ lá cây mềm mại.

Thiếu Tai thuận thế nằm xuống, giam nó lại trong ổ, cái cằm nhọn đặt trên cái đầu quay loạn của Bão.

"Ngủ đi."

"Nhưng tôi muốn ăn quả mọng."

"Ngày mai săn gà rừng, thịt ức mềm nhất sẽ cho cậu, ngủ đi."

Bão chép chép miệng, giùng giằng, hai cái móng vuốt chống trên đất, cái mông ngồi xuống phía sau, sau đó lắc lắc cái chân sau mập mạp miễn cưỡng chậm rãi xoay người.

Bụng Thiếu Tai vô cùng ấm áp, Bão cọ cọ nói: "Vậy anh phải nhớ kỹ đó."

"Ừ." Cằm đặt trên đầu Bão, buồn bực đáp một tiếng.

Hô, hô, hô

Bão híp mắt, khò khè thở ra, một lát sau lại mở ra, nó cảm thấy miệng trống đến khó ngủ.

Bão ấp úng nói: "Nhưng tôi vẫn muốn ăn quả mọng, làm sao bây giờ?"

"Muốn ăn?"

"Ừ."

Thiếu Tai đứng dậy, đắp đống cỏ mềm nhũn lên ngực Bão để nó không bị lạnh, sau đó đi về phía sau bụi cây, một lát sau thì ngậm một chuỗi trái cây xuất hiện.

Nó cắn cành cây, nhìn Bão mơ màng cắn quả mọng màu tím trong miệng nó từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ một, lỗ tai dịu dàng cụp xuống.

Ăn xong một chuỗi, Bão thỏa mãn đi ngủ. Thiếu Tai cảnh giác vểnh tai lên nhìn chằm chằm mảnh rừng đen kịt phía sau, canh gác tròn một đêm.

Mà Bão, đã được định trước là không có gà rừng để ăn.

Cái bụng phía dưới đột nhiên khẽ động, Bão tỉnh ngủ một cái liền nghe thấy một tiếng súng vang lên.

Bụp, bụp, bụp.

"Sao vậy?"

Thiếu Tai liếc mắt nhìn Bão một cái, ra hiệu nó đừng lên tiếng.

Bốn phía bụi cây náo nhiệt sôi trào, Thiếu Tai hạ thân xuống, bụng dán chặt trên mặt đất quan sát bốn phía, một lát sau bỗng nhiên ngoạm lấy gáy Bão nhấc lên chạy về phía sau.

Trong rừng cành khô, nhánh cỏ, bụi cây vùn vụt lui về phía sau, Bão giãy giụa móng vuốt, muốn xuống.

"Hừ!" Trong cổ họng đưa ra âm thanh cảnh cáo, Thiếu Tai vừa ra hiệu nó đừng nhúc nhích, vừa tăng nhanh bước chân. Thế nhưng tiếng súng phía sau vẫn theo sát không nghỉ, chó săn hưng phấn sủa.

"Mau buông tôi xuống!"

Trả lời Bão chính là tiếng gió vụt qua bên tai.

Bão không thể làm gì khác hơn là nhìn bốn phía lắc lư, tầm mắt rung chuyển khiến nó có chút buồn nôn, thế nhưng lúc này cũng chịu, nó không biết Thiếu Tai muốn đi đâu, nhưng nói chung là không phải nơi tập kết.

E rằng nó muốn dụ những người kia.

Bão nghĩ vậy. Tốc độ Thiếu Tai bỗng nhiên chậm lại một chút, nó nhanh chóng quay ngược lại, sau đó đi đến một cây đại thụ, cái miệng cắn chặt cổ Bão rốt cục nhả ra.

Hơi thở có chút loạn, Thiếu Tai nhét Bão vào một cái động vừa đủ, sau đó liếm liếm cái mũi ướt nhẹp của nó:

"Ở chỗ này chờ tôi, tôi đi dụ những người kia!"

Bão cắn cái đuôi như đao giống nó kia, đôi mắt con mắt màu xanh lam ướt nhẹp mà nhìn Thiếu Tai đang quay người lại: "Anh chạy đi, tôi đi dụ chúng nó. Tôi là chó, chúng nó sẽ không làm gì tôi!"

"Tôi biết." Thiếu Tai liếm liếm mắt của nó "Nhưng đồ trên tay bọn họ không có mắt, nếu cậu bị thương thì sao? Nghe lời, trốn kĩ!"

Ầm! Ầm! Ầm!

Gâu! Gâu gâu! Gâu! Gâu gâu!

Âm thanh càng ngày càng gần, Bão thậm chí có thể nghe thấy tiếng thè lưỡi hưng phấn của đám chó săn. Một lực đẩy mạnh nó về cái động phía sau, Thiếu Tai sâu sắc liếc nhìn nó một cái, quay người biến mất ở trong rừng.

Chó săn hít hít mũi, chuyển động trên bãi đất xung quanh. Bão rúc vai, nhe răng trợn mắt mà nhìn đồng loại ngoài động, trong đôi mắt có chất lỏng tí tách rơi xuống.

Cái động che lá khô và hoa tuyết có mùi thối của đất, hiển nhiên không phải mùi của sói. Chó săn không có hứng thú khịt khịt mũi, quay người chạy đi.

Bão thở phào nhẹ nhõm, hai chân trước bởi vì dùng sức chống đỡ thân thể mà có chút như nhũn ra. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu rên, cùng với liên tiếp tiếng chó sủa. Trong lòng nó nhất thời dâng lên dự cảm không tốt.

Có tuyết rồi, hoa tuyết vù vù quật vào mắt Bão, sau đó đọng tại khóe mắt, hóa thành dòng nước óng ánh thấm vào đám lông dày đặc.

Nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa! Lần đầu tiên Bão hận mình béo như vậy, không có được một phần mười mạnh mẽ của Thiếu Tai.

"Gào gừ!" Trong thanh âm lộ ra run rẩy, đó là âm thanh của sói, Bão có thể tưởng tượng ra cảnh Thiếu Tai nhe hàm răng đầy uy nghiêm đáng sợ, cùng với cái lợi màu đỏ tươi, hay bộ dáng nằm phục xuống, lộ ra cái bụng cho nó gối.

Có rất nhiều tiếng chó sủa, thế nhưng không có tiếng cắn nhau, Bão thở phào nhẹ nhõm, gạt tuyết trước cửa động ra, cẩn thận đi đến.

Thiếu Tai quả nhiên có chuyện.

Trên chân sau của nó là những cái răng của bẫy thú đan xen kẽ nhau, cắn chặt lấy, một màu đỏ lan ra trên tuyết.

Đám chó săn hưng phấn vòng quanh nó, chờ lúc nó hơi lơ là sẽ lại tấn công nó.

Chủ nhân của bọn có săn, những tên săn trộm vẫn còn chưa đến, thế nhưng đã nghe được tiếng bước chân tới gần, chỉ cần Thiếu Tai bị chúng bắt được, nhất định sẽ bị lột da, sau đó làm thành da thuộc để bọn chúng đem đi khoe khoang.

Bão luôn luôn nhát gan, giờ đây núp ở phía sau suy nghĩ rất nhiều.

Lúc nó sợ hãi ở trong rừng, là Thiếu Tai nhặt nó về, coi nó như con mà nuôi dưỡng; lúc nó kén chọn không ăn được thịt cứng, Thiếu Tai chuyên đi săn gà rừng để lấy thịt ức mềm mềm cho nó ăn; lúc vừa tới, bị đám sói bắt nạt vì có cái đầu nhỏ, cũng là Thiếu Tai, tuy xưa nay ít nói, nhưng vẫn đứng sau lưng nó bảo vệ nó...

Thiếu Tai xưa nay đều là một vẻ uy phong lẫm liệt, chứ không phải như bây giờ, bị vài con chó vây quanh, tiến thoái lưỡng nan.

"Này, nhìn sang đây!"

Đám chó săn quay đầu lại, liền thấy một tên bẩn thỉu từ trong rừng đi ra, nó cả người run rẩy, thế nhưng vẫn đứng thẳng tắp ở nơi đó.

Vài con chó săn tiếp cận nó, ngửi mùi trên người nó, kết quả bị mùi thối trên người nó ép cho liên tiếp lui về phía sau vài bước.

"Con quỷ bẩn, cút đi!" Chúng nó nhe răng, cố gắng đe dọa để khiến nó cút đi, thối như vậy, cho dù có là vua của phương Bắc thì con người cũng sẽ không thích nó.

Bão vẫn đứng yên như cũ.

"Các cậu bắt tôi đi, đối với chủ nhân của các cậu mà nói, tôi còn quý hơn con sói này nhiều."

"Mày có ý gì?" Một con chó săn đen nhánh cường hãn như một con ngựa con đi ra, nghi ngờ nhìn nó.

Bão hắng giọng, nuốt tiếng run xuống: "Bởi vì tôi là một con Husky."

"Ha ha ha ha!" Con chó đen kia cười to "Husky? Chỉ có như vậy?"

"Không thì sao, cậu cảm thấy lúc cậu săn được sói đáng ngạc nhiên hay săn được một con Husky hoang đáng ngạc nhiên hơn?"

Con chó đen không nói lời nào, cứ cách mấy tháng chủ nhân của nó lại lên núi săn sói một lần, sau đó lột da treo lên khoe bạn bè:

Cậu xem, đây là sói tôi săn được, da mới mềm mịn làm sao! Dám mạo hiểm lên núi săn thú, có thể bị bắt bất kì lúc nào, tôi trâu chó không!

Vận may của chủ nhân không tồi, thế nhưng nó vẫn có thể cảm giác được chủ nhân không vui, mười lần như một sẽ không còn vui nữa. Một khi chủ nhân đã không vui, vậy đám chó săn chúng nó sẽ không còn giá trị gì nữa, kết cục của chúng nó...

Con chó đen run lên, có chút nghi ngờ.

Bão thấy nó vẫn không có chút dao động nào, liền bồi thêm một câu: "Tôi dẫn theo bầy sói đến đây, ít nhất cũng phải hai mươi con. Lúc chúng nó đến, nhất định sẽ xử các cậu trước, các cậu có chết một hai người, con người cũng sẽ không buồn bận tâm đâu."

Phảng phất như đáp lại lời Bão nói, xa xa truyền đến một tiếng tru, một tiếng lại cao hơn một tiếng.

"Các cậu để nó đi đi, nếu không tôi gọi chúng đến đấy!" Bão ngẩng đầu lên, hắng giọng một cái, làm ra vẻ muốn đáp lại bầy sói.

Những tên kia nhất thời sợ hãi, nhường đường để Thiếu Tai đi qua.

Thiếu Tai từ nãy tới giờ không nói gì, lạnh lùng nhìn Bão, con mắt màu xám lóe lửa giận: Tại sao nó còn không trốn đi!

Bão nhấc cằm, mắt không nhìn nó: "Rừng trước sau đều không phải nhà của tôi, tôi phải về."

"Được."

Thiếu Tai vẫn là Thiếu Tai ít lời trước kia, nó quay đầu lại cắn chặt cái bẫy thú kia, mạnh mẽ giật ra, cái bẫy hãy còn dính một ít thịt chân sau, tràn trề máu tươi rơi trên mặt đất.

Nó nhe răng, cổ họng hừ hừ hút khí, đôi mắt nhìn Bão thật sâu, quay người khập khễnh tiêu sái tiến vào rừng, giống như vô số lần nó quay lưng rời đi.

Bốn ngày sau, ở thành phố A.

Bão nằm nhoài ra ban công đếm đám mây bay ngang bầu trời. Nó bị bán mất, chủ nhân mới là một tên ngốc hồ đồ, nhưng mỗi ngày trước khi ra ngoài đều sẽ nhớ đổ đầy thức ăn cho chó vào bát nó.

Rộp rộp rộp.

Đồ nhập khẩu có khác, mùi vị tươi ngon, có cảm giác đang nhai, thế nhưng vẫn không sánh được với thịt ức mềm mềm.

Bão dừng lại động tác, ưu buồn nhìn lên bầu trời.

Nó bắt đầu nhớ cái tên Thiếu Thông Minh luôn gọi nó là đồ ngốc kia, còn có ba ba luôn ở bên bắt nạt nó, còn có con chuột nhỏ giả chết chỉ biết đến tình chuột của mình, còn cả con nhím nhiệt tình nhưng ham ăn, còn một nhà con nhím nó chưa được nhìn thấy...

Nói chung nó không nhớ Thiếu Tai là được rồi, nó sẽ không nhớ Thiếu Tai khi nằm mơ, càng không nhớ Thiếu Tai khi liếm mũi....

Kết quả, buổi tối chủ nhân của nó liền cho nó một vui mừng thật lớn.

"Cẩu Tử, nhìn này! Anh nhặt được một con Husky này!"

Bão vừa nhìn, nhất thời tóc gáy đều dựng đứng.

Đây mà là Husky à, đây rõ ràng là một con sói, có được không hả!

'Husky' lắc lắc đuôi với Bão, kéo lê cái chân thọt phía sau đến gần nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com