Chương 7: Sự yếu đuối vỡ oà
Những lời nói của cậu ấy cứ văng vẳng bên tai tôi. Từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch như cứa vào da thịt tôi bởi đó chính là những lời mà tôi hằng ao ước được nghe thấy bấy lâu nay. Tôi bật khóc nức nở. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được sự may mắn đến vậy khi mà có người quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi khóc nức nở như chưa từng được khóc, cảm tưởng như mọi sự yếu đuối bấy lâu tôi hằng chôn giấu giờ đây vỡ oà ra một cách mạnh mẽ trước những câu nói ấy.
Tôi nhớ đến những năm tháng đến trường. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự ấm áp hay niềm vui của tình bạn. Tôi tự tạo ra một thế giới khác tách biệt hoàn toàn với những người khác dần dần tôi rơi vào trạng thái cô lập và trước khi nhận ra tôi đã xa lánh hoàn toàn mọi người. Tôi tự khép lòng mình lại vì sợ người khác tổn thương vì tôi và một phần cũng vì sợ chính bản thân tôi lại rơi vào sự đau đớn dằn vặt như trước kia. Tôi lao đầu vào sách vở để quên đi sự cô độc ấy. Và càng lên " cao" thì càng bị ghen ghét đố kỵ. Nhờ sự tập trung cao độ vào cái thế giới như chỉ độc lập có mình tôi ấy mà suốt những năm tháng đi học tôi luôn xếp thứ hạng cao. Thế nhưng sự vinh quang chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn rồi biến mất, sóng gió ập đến đời tôi như những kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng bị thử thách vậy. Tuổi thơ không may mắn của tôi vẫn chưa thoả mãn được ông trời bởi vậy ông tiếp tục thử thách tôi trong quá trình trưởng thành của tôi. Tôi bị mọi người xa lánh( nếu như trước kia không ai chú ý đến tôi thì giờ mọi sự chú ý đều dồn vào tôi) vì một lí do hết sức vô lý. Tôi bị gán tội " gian lận". Chỉ một tin đồn ấy thôi đã phủ nhận hoàn toàn mọi sự nỗ lực cố gắng của tôi trong suốt quãng thời gian tôi vùi mình trong cô độc. Chỉ một tin đồn ấy thôi đã giết chết lòng kiêu hãnh và sự tự tôn cuối cùng của tôi. Và thật nực cười khi tôi bị rơi vào cái thế mà mọi người hay gọi đó là " bắt nạt". Chỗ ngồi luôn bị vứt rác rưởi bẩn thỉu cùng với những lời miệt thị không mấy hay ho ghi rõ ràng rành mạch trên bảng mỗi ngày tôi đến lớp. Sách vở luôn bị xé rách hoặc " không cánh mà bay" khi tôi rời khỏi chỗ ngồi. Tôi luôn bị cảnh cáo bởi một nhóm người trong lớp yêu cầu tôi phải thôi học để không ảnh hưởng đến danh dự của lớp. Tôi biết họ cũng chẳng ưa gì tôi từ trước và nhân cơ hội này thì chẳng phải quá tiện cho họ khi loại bỏ được cái gai trong mắt hay sao?
Nhưng thay vì vùng lên đấu tranh hay lên tiếng bảo vệ chính bản thân mình tôi chỉ im lặng, thu mình trong góc phòng vệ sinh và khóc. Thật yếu đuối làm sao phải không? Tôi sẽ không phải là một kẻ nhu nhược đến vậy nếu như thế giới này không phải là thế giới của đồng tiền. Ngôi trường tôi theo học là ngôi trường của những đứa con trong những gia đình giàu có và họ nghĩ rằng mọi việc có thể được giải quyết dễ dàng bằng tiền và quyền lực. Lúc đầu, mỗi khi bị bắt nạt, tôi không ngần ngại đến báo cáo với cô giáo chủ nhiệm, tâm sự với cô về những lo lắng của mình bởi tôi chỉ biết dựa vào cô, cô như thể là tia sáng của tôi vậy. Nhưng thay vì động viên, an ủi hay bênh vực tôi, cô lại nói :" Tại sao em lại có thể đổ tội cho các bạn ấy như thế? Không đời nào các bạn ấy lại làm như vậy. Cô thực sự thất vọng về em''. Mọi niềm tin của tôi vụt tắt sau câu nói ấy. Và cứ thế bất cứ khi nào xảy ra chuyện tôi là người làm sai và nghiễm nhiên tôi cũng là người chịu trách nhiệm. Cũng đúng thôi, cô cũng chỉ là một công chức, một người làm công ăn lương mưu sinh vì đồng tiền, vậy nên thay vì đứng về phía 1 đứa mồ côi, không tiền tài, địa vị hay quyền thế như tôi thì cô đứng về phía quyền lực và những đồng tiền của những gia đình giàu có kia ấy cũng là chuyện dễ hiểu. Một đứa mồ côi và vô dụng như tôi để bước chân vào ngôi trường này tôi đã đổ biết bao mồ hôi, công sức và cả nước mắt để giành lấy suất học bổng chính vì vậy nếu nghỉ học thì chẳng khác nào đặt dấu chấm hết cho cuộc đời tôi còn đối với họ - những con người cao quý và danh giá ấy chưa một lần biết đến sự vất vả hay khổ cực thì học ở đây hay không đối với họ không hề quan trọng vì họ đã có hậu thuẫn sẵn sàng và vững chắc.
Và dần dần như một thói quen, sau mỗi lần bị bắt nạt, tôi chạy vào phòng vệ sinh và bật khóc nức nở. Tôi cắn chặt răng chịu đựng, im lặng để mọi chuyện trôi đi vì giờ có lên tiếng thì ai sẽ là người lắng nghe những gì tôi nói. Mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình đối với tôi. Thu mình trong góc phòng, tôi cảm nhận được sự cô độc một cách rõ rệt hơn bao giờ hết, cảm thấy như không có nơi chốn nào để tôi trở về, cảm thấy dường như tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi. Những giọt nước mắt bất lực cứ thế tuôn ra, tôi càng ôm chặt bản thân để an ủi lòng mình ngăn không cho những giọt nước mắt ấy tuôn ra nữa. Tôi khát khao có một bàn tay của ai đó vỗ về tôi, có một vòng tay của ai đó ôm lấy tôi bảo rằng tin tưởng tôi và sẽ luôn bên tôi hay nói với tôi rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Nhưng đó chỉ là giấc mơ xa vời còn thực tế... tôi chỉ có một mình.. Chỉ một mình đương đầu với tất cả, một mình trong căn phòng vệ sinh tĩnh lặng với những tiếng khóc thút thít mãi không ngớt...
Tuy nhiên, im lặng không bao giờ thoả mãn được những con người " cao quý" ấy, cuối cùng tôi vẫn buộc phải thôi học vì tội danh " bắt nạt". Họ - Những con người " cao quý" ấy như những diễn viên chuyên nghiệp chỉ đợi thời cơ và toả sáng. Khi chỉ có tôi và họ, họ không ngần ngại đưa ra những lời miệt thị và cảnh cáo tôi không khác gì những tay côn đồ đầu đường xó chợ. Nhưng khi có người khác chứng kiến, họ lại đổ tội cho tôi như một tên bắt nạt khốn nạn và nghiễm nhiên họ trở thành những nạn nhân đáng thương. Và như thế liệu cha mẹ họ có để tôi yên? Những bậc cha mẹ ấy, họ tác động vào hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của tôi yêu cầu tôi phải thôi học vì đã làm " tổn thương" con cái của họ khiến con họ phải chịu những đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Lúc đầu tôi cũng vùng vẫy kiên quyết lắm chứ nhưng càng vùng vẫy thì càng đắm chìm trong bãi đầm lầy của đồng tiền và quyền lực. Họ đe doạ, cảnh cáo tôi cùng những lời xúc phạm, khinh bỉ. Khi ấy tôi chỉ là một đứa con gái 18 tuổi mồ côi, không một chỗ dựa, không tiền tài hay quyền lực và không có bất kì tiếng nói gì ở đây thì tôi lấy gì để chống trả. Và tôi không chịu được cái hoàn cảnh khốn nạn ấy. Tôi thôi học. Rời bỏ ngôi trường tôi mơ ước trong một ngày chuyển mùa mưa tầm tã với bao nỗi bất công và sự đau đớn, tôi bước đi nặng nề, đứng giữa sân trường, tôi bật khóc nức nở. Lúc ấy tôi chẳng trông đợi điều gì ngoài một vòng tay ôm lấy tôi, vỗ về tôi.
Và bây giờ tôi cũng khóc nức nở thút thít như thế nhưng không phải vì sự bất công hay sự nhục nhã tự oán trách bản thân như lúc ấy mà giờ đây tôi khóc vì tôi đã tìm được người đồng cảm với tôi và nói ra những lời tôi hằng ao ước nghe được, cảm nhận được sự quan tâm lo lắng mà người khác dành cho mình. Thật tuyệt vời biết bao.
Tôi khóc nức nở, thút thít như một đứa trẻ.
Tuấn tiến lại gần rồi ôm lấy tôi vào lòng... Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com