Chương 13: Điều tôi thích là được ở bên cậu
Diệp Dao có chút sốc.
Là một người thầm mến, cậu tất nhiên đã tưởng tượng trong đêm khuya về những gì cậu và Lục Tuấn sẽ làm cùng nhau.
Ví dụ như, họ hôn nhau mỗi tối, rồi ôm nhau ngủ. Mỗi ngày cậu đều nhận được một nụ hôn trước khi đi ngủ và khi thức dậy, theo sau đó là một câu "Tôi yêu cậu".
Đây là những bí mật mà Diệp Dao đã chôn giấu sâu trong lòng, và cậu nghĩ rằng những điều này sẽ không bao giờ thành hiện thực, ngoại trừ việc ngủ cùng nhau, nhưng cậu đã bị bất ngờ khi nghe thấy những lời "Tôi yêu cậu" ngay tại đây.
Thủ phạm vẫn đang vỗ lưng cậu để làm dịu hơi thở, hoàn toàn không nhận ra lý do khiến cậu bị nghẹn.
Cậu biết Lục Tuấn đang bắt chước người khác, nhưng sao Lục Tuấn lại có thể nói "Tôi yêu cậu" với cậu trước mặt mọi người như vậy?
"Đừng có nói những lời như vậy một cách bừa bãi nữa, được không?" Diệp Dao hạ thấp giọng, đẩy lại cốc nước vào tay Lục Tuấn, liếc mắt nhìn đám đông bên cạnh rồi tiếp tục nói, "Có nhiều người đang nhìn lắm đấy, đừng nói gì nữa."
Vành tai của Diệp Dao vẫn đang ửng đỏ, Lục Tuấn hơi híp mắt nhìn vào đôi tai trắng ngần ấy, rồi nở nụ cười: "Được rồi, tôi sẽ nghe cậu, sau này sẽ không nói như vậy trước mặt mọi người nữa."
Diệp Dao: "......"
Khi tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu tiếp tục, Diệp Dao không có thời gian nói gì thêm và lại chạy ra sân.
Lục Tuấn lùi về bên ngoài, không để ý đến ánh mắt hứng thú hay chế giễu của những người khác, và cúi đầu suy nghĩ.
Trước đây, anh đôi khi quá mạnh mẽ và có lẽ thật sự đã làm Diệp Dao khó chịu.
Lần này, giọng nói của Diệp Dao đã nhẹ nhàng hơn.
Điều này có hiệu quả với Diệp Dao, anh đã cảm thấy rất vui khi nghe vậy.
Vậy là, khoảng cách mà Diệp Dao muốn đẩy ra... lại bị chính tay anh kéo lại gần thêm một chút.
*
Diệp Dao đã giành chiến thắng trong giải bóng rổ.
Diệp Dao lên xe đạp trong tâm trạng vui vẻ và đưa Lục Tuấn, người đang mệt mỏi, về ký túc xá.
Cơn gió mát trên má không làm Diệp Dao cảm thấy lạnh sau khi vận động, chỉ cảm thấy dễ chịu.
Cánh tay của Lục Tuấn vòng qua hông cậu, nhưng đây là hành động bình thường khi chở ai đó trên xe đạp, Diệp Dao bình tĩnh, không có suy nghĩ gì khác.
Đột nhiên, có một vật gì đó đè lên lưng cậu.
Đó là khuôn mặt của Lục Tuấn.
Lục Tuấn nói chuyện sau lưng cậu, giọng nói của cậu ấy còn nhỏ hơn thường lệ khi thì thầm vào tai Diệp Dao, như thể cậu ấy vừa mới thức dậy.
Lục Tuấn có chút cười trong giọng nói: "Anh Diệp, cú ném ba điểm cuối cùng của anh ngầu thật đấy."
Diệp Dao nắm chặt tay lái, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh: "Ngầu gì chứ, ai cũng ném được như vậy thôi."
"Vớ vẩn, họ không ném hay bằng cậu đâu. Cậu không nhận ra à, mọi người đều nhìn cậu đấy." Lục Tuấn dừng lại một lúc rồi nhẹ nhàng nói tiếp, "Tôi cũng nhìn cậu đấy."
Diệp Dao: "......"
Chết tiệt, cậu lại bắt đầu mất kiểm soát với biểu cảm của mình rồi, may là cậu đang quay lưng lại với Lục Tuấn.
Không ai có thể giữ bình tĩnh trước những lời khen như vậy từ người mình thích, và Diệp Dao muốn đáp lại nhưng không biết phải nói gì.
"Đáng tiếc là tôi bị thương ở chân, nếu không thì tôi đã vào sân cuối trận, ôm chặt lấy eo của cậu rồi bế cậu lên để mọi người phải ghen tị. Sau này ai muốn làm bạn với tôi, tôi sẽ từ chối luôn và hỏi họ, có đẹp trai như anh Diệp không? Nếu không thì không làm bạn đâu." Lục Tuấn chậm rãi nói.
Diệp Dao không nhịn được cười, không thể không nói lời này của Lục Tuấn làm cậu thấy buồn cười, Lục Tuấn thường xuyên nói những lời tán tỉnh mỗi ngày, nên cậu không nghi ngờ gì cả: "Được rồi, thôi đi, đừng có nói mấy câu ngọt ngào như vậy nữa, quá mức rồi đấy, nói nhiều sẽ ngọt ngào quá đấy."
Lục Tuấn thấy khóe miệng Diệp Dao nhếch lên, hài lòng khép lại.
Diệp Dao thích những lời ngọt ngào, nên Lục Tuấn sẽ luôn nói chúng mỗi ngày để Diệp Dao không bị lừa bởi những lời ngọt ngào của những người không đáng tin.
*
Về đến ký túc xá sau bữa tối, Diệp Dao phải đối mặt với một vấn đề.
Theo chỉ dẫn của bác sĩ, tay của Lục Tuấn không được tiếp xúc với nước càng ít càng tốt, nên cậu ấy không rửa tay hoặc có ai đó rửa tay cho cậu ấy.
Người này, rõ ràng, chính là người duy nhất có thể làm việc đó.
Diệp Dao xoa trán, trong lòng hơi ngán ngẩm khi phải đối diện với cơ thể của Lục Tuấn lần nữa.
Tính toán ra thì, mỗi lần đối diện với cơ thể của Lục Tuấn, cậu lại dễ dàng để lộ ra tình cảm thầm kín trong lòng vì đủ mọi lý do.
Diệp Dao đang suy nghĩ thì Lục Tuấn đứng trước tủ quần áo, cầm cổ áo lên ngửi rồi quay đầu lại với một nét mặt hơi cau mày tỏ vẻ chán ghét.
"Cậu đã làm việc quá sức trong những ngày qua đến nỗi chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện khác. Thôi không cần phải tắm mỗi ngày đâu, trời lạnh mà, lại mấy hôm nữa chúng ta cũng không ngủ chung giường, để tôi tự chịu hôi hám và khó chịu một mình đi." Lục Tuấn làm ra vẻ mặt mạnh mẽ giả tạo.
"...... Diễn hơi quá rồi đấy." Diệp Dao bất lực, "Thôi được rồi, lấy đồ đi, tôi sẽ dẫn cậu vào phòng tắm."
Chắc sẽ ổn thôi, đúng không? Lục Tuấn bị thương và cậu đã nói rõ với Lục Tuấn trước đó là cậu không thích làm mấy chuyện đó, cậu chỉ không tin là Lục Tuấn lại có những động tác gì "tuyệt vời" hơn đang chờ cậu.
Dù sao thì, Lục Tuấn là trai thẳng, nên chắc chắn sẽ không làm gì được cậu đâu.
*
Để chắc chắn, Diệp Dao ăn mặc bình thường, chỉ cởi áo khoác ra.
Lục Tuấn không nói gì, chỉ điều chỉnh lưu lượng nước trong vòi hoa sen để cố gắng tránh để nước chảy vào người Diệp Dao.
Lục Tuấn giống như một con báo, một con báo dữ tợn và hung bạo, nhưng trước mặt Diệp Dao, anh lại hiền lành, ngoan ngoãn cúi đầu cho Diệp Dao vuốt ve lông của mình.
Diệp Dao đang làm việc thì bỗng nhớ lại một bộ phim mà cậu đã xem cùng Lục Tuấn.
Vào năm cuối cấp, sau khi cả hai đều tròn mười tám tuổi, Lục Tuấn mời cậu đi xem phim để kỷ niệm cả hai đã trưởng thành.
Lúc đó, có lẽ cậu bị ngớ người nên đã đồng ý đi cùng Lục Tuấn mặc dù đang bận học hành.
Vậy là giữa đêm khuya, họ cùng nhau nằm trên giường, đắp chăn và cùng nhau xem phim trên điện thoại.
Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Dao xem một bộ phim thuộc thể loại này, và cậu nhanh chóng cảm thấy không hứng thú và bỏ dở, trong đầu cậu lại nhớ về kỳ thi vừa kết thúc sáng hôm đó.
Chính sự bỏ dở đó khiến cậu không ấn tượng mấy với bộ phim, và cũng chính vào lúc này cậu mới nhớ ra rằng bộ phim hình như có nội dung giống như những gì họ đang làm bây giờ.
Động tác của Diệp Dao khựng lại một chút rồi giả vờ tiếp tục như thể không có chuyện gì.
Lúc này, câu thoại của nam chính trong phim hình như là......
"Trước đây tôi không thích điều đó, nhưng mà thật ra khi ở bên cậu vui lắm, dù có chán ngắt và nhàm chán thế nào đi nữa."
Đúng là câu nói đó vang lên trong tai cậu, và Diệp Dao từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đang cười của Lục Tuấn.
Trong phim, câu nói này được nam chính nói ra để bày tỏ tình yêu với bạn gái của mình, và bây giờ lại được Lục Tuấn nói với cậu.
Có lẽ vì không gian quá nhỏ và quá nóng, Diệp Dao cảm thấy hơi khó thở, cậu liếc mắt tránh đi, tự nhắc nhở bản thân không được mê muội, thản nhiên nói: "Nhớ kĩ thế, cậu thích nữ chính trong phim à?"
Lục Tuấn là trai thẳng, dường như không có lý do gì khác khiến Lục Tuấn ấn tượng như vậy ngoài chuyện đó.
"Không, tôi không thích, thích gì chứ." Lục Tuấn cười và lắc đầu, "Tôi cũng chẳng xem nhiều, không tập trung vào nó, chỉ là đột nhiên nghĩ đến câu thoại này."
"Cậu không xem nhiều à?" Diệp Dao bất ngờ, "Cậu bỏ dở nó, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lúc đó, anh nghĩ, nữ chính còn không đẹp bằng Diệp Dao, huống chi là nam chính, người mà cách xa Diệp Dao cả trăm triệu dặm, chỉ cần nhìn vào nam chính là đã khiến người ta cảm thấy ghê tởm rồi.
Sau đó anh nghĩ mình thật sự có vấn đề, sao lại muốn xem một bộ phim về hai người lạ, chuyện này có gì mà thú vị chứ?
Nhưng anh lại không nỡ đề nghị dừng xem, vì làm sao có thể làm vậy vào lúc này khi Diệp Dao đang ngồi cạnh anh, chân của anh gác dưới chân Diệp Dao, cả hai cùng dưới một chiếc chăn, thở cùng một không khí, với hương nồng nàn từ sữa tắm hương cam của Diệp Dao quấn quanh người anh?
Sau khi xem xong, Diệp Dao đưa Lục Tuấn thẳng tới lớp học toán.
Nhìn vào đôi mắt tò mò của Diệp Dao, Luc Tuấn nháy mắt và nói dối: "Tôi nghĩ tôi đang nghĩ cách để cải thiện điểm số nhanh chóng."
Diệp Dao rất vui: "Không có gì là lạ khi điểm số của cậu sau này tăng vọt."
Lục Tuấn mỉm cười rồi đột ngột chuyển sang chủ đề khác: "Vậy cậu có vui không?"
Diệp Dao đương nhiên là thích, và vì cậu thích người này, cậu thích mọi thứ liên quan đến người đó.
Cậu cúi đầu tránh né không trả lời, "Cậu hỏi bạn gái cậu về mấy chuyện này đi, đừng hỏi tôi."
Tiếng nước chảy ra từ vòi tắm và rơi xuống nền gạch, trong tiếng nước không ngừng ấy, Diệp Dao nghe thấy câu trả lời của Lục Tuấn.
"Nhưng tôi chỉ vui bằng một nửa so với cậu ở bên kia đường thôi." Lục Tuấn nói.
Âm thanh tim đập của Diệp Dao gần như át đi tiếng nước trong tai, cậu quay người đi lấy đồ đạc trong khi cố gắng phân tích mọi chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể.
Lục Tuấn không có khái niệm về ranh giới với cậu, hai người chơi thân với nhau và Lục Tuấn cũng chưa có cô gái nào cậu ta thích, vậy nên những gì cậu ấy nói bây giờ không thể coi là nghiêm túc.
Lần này, cậu tuyệt đối không được nhìn vào mắt Lục Tuấn lúc này, nếu không có thể sẽ lộ mất.
Cứ bỏ qua chủ đề này đi, nói chuyện gì khác thôi.
Nói gì bây giờ?
Đầu óc của Diệp Dao hiếm khi nào trống rỗng mà giờ lại không nghĩ ra được chủ đề gì mới, nên cậu tiếp tục nói về chuyện hai người xem phim với nhau lúc nãy.
"Trước tôi cứ nghĩ cậu giống tôi, không mấy hứng thú với nhiều thứ và có thể học ngay sau khi giải trí, cho đến khi lên đại học tôi mới nhận ra rằng không phải như vậy, ít nhất là cậu còn có hứng thú kéo tôi đi cùng."
Lục Tuấn không trả lời, Diệp Dao cũng không tiếp tục hỏi.
Khi câuh sắp chuẩn bị làm xong công việc, đầu Diệp Dao bỗng nhiên bị một bàn tay lớn ở sau gáy nâng lên.
"Cậu nói đúng, tôi quả thật không có hứng thú." Giọng Lục Tuấn trầm hơn bình thường khi nhìn vào Diệp Dao, sâu trong mắt cậu là sự u ám, "Chẳng phải tôi kéo cậu còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Lục Tuấn, người cao hơn Diệp Dao nửa cái đầu, hơi cúi xuống và áp đôi môi mỏng vào tai Diệp Dao để âm thanh có thể nghe rõ hơn.
"Tất cả những gì tôi quan tâm... là được ở bên cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com