Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Lời thú nhận, sau đó.....

Diệp Dao cười rơi nước mắt.

Làm sao một người có thể ngốc nghếch đến vậy khi nói rằng mình ngu ngốc?

Lục Tuấn không phải là trai thẳng, anh biết rất rõ điều đó.

Lục Minh thấy Diệp Dao không tin mình thì càng sốt ruột, nắm tay Diệp Dao và nói nhanh hơn: "Tôi đang nói thật đấy! Em ấy có một bức ảnh của hai người ở trên bàn cạnh giường!"

Diệp Dao không ngạc nhiên mấy khi thấy bức ảnh nhóm ở đầu giường là điều bình thường đối với Lục Tuấn, nhưng Lục Minh, một chàng trai trẻ, rõ ràng không biết điều đó.

Chàng trai ngây thơ bị sốc vì sự bình tĩnh của Diệp Dao, cảm thấy Diệp Dao hoàn toàn không tin mình chút nào, anh ta thêm vào những chi tiết để tăng độ tin cậy: "Đúng rồi, em ấy còn đang âm thầm đan thứ gì đấy màu hồng bí mật nữa-"

Lục Tuấn sau khi đã trả lời điện thoại, đột ngột mở cửa và giận dữ khi nhìn thấy cảnh tượng đó: "Anh đang làm cái gì vậy? Lục Minh, mau bỏ cái tay ra ngay!"

Tại sao người con trai này lại nắm tay bạn mình khi anh ta chẳng có bạn bè gì?

Lục Tuấn bước một bước dài về phía trước, đánh bay tay của Lục Minh ra, cảnh cáo: "Cẩn thận đấy, đừng nghĩ rằng chỉ vì anh là bệnh nhân mà có thể chạm vào người khác như vậy, giữ khoảng cách giùm, hiểu chưa?"

Lục Minh: "......"

Liệu có thật là anh không còn hiểu nổi thế giới của những trai thẳng nữa?

Lục Minh kéo chăn phủ lên đầu trong đau đớn để tránh nhìn vào cặp bạn trai thẳng đang làm anh cảm thấy bối rối.

*

Lục Minh bị thương một cách bất ngờ, kế hoạch ở lại thêm vài ngày của anh bị gián đoạn và anh đã rời đi không lâu sau đó.

Lục Tuấn không bị trách móc vì sự vô tình ngã của Lục Minh, anh nhìn Lục Minh rời đi với đôi tay khoanh trước ngực, tận hưởng không gian riêng cùng Diệp Dao.

Tuy nhiên, Lục Tuấn vẫn còn ám ảnh về chuyện này, lo sợ Diệp Dao vẫn muốn rời đi.

Anh kéo va li của Diệp Dao vào phòng ngủ của mình, sau vài lần tìm kiếm chỗ giấu không vừa ý, cuối cùng anh đặt nó cạnh giường, nơi có thể với tay lấy được ngay.

"Cứ để hành lý ở phòng tôi trước đã, khi nào muốn lấy đồ thì đến phòng tôi, tôi sẽ lấy cho." Lục Tuấn nói với giọng trầm.

Diệp Dao nhìn Lục Tuấn trở mình từ phía sau và bất đắc dĩ nói: "Sao cậu không ôm nó mà ngủ luôn đi, cậu nghĩ tôi thật sự có thể bỏ đi giữa đêm với cái va li đó sao, cậu nghĩ mình đang đóng phim cô vợ bá đạo chạy trốn khỏi tổng tài à?"

Mặc dù Lục Tuấn có thể trở thành một kẻ bắt nạt trong tương lai, nhưng anh không có gì liên quan đến vợ của mình và cùng lắm chỉ là người bạn thứ hai của kẻ bắt nạt đó.

Lục Tuấn lập tức phản bác: "Cậu nghiên cứu kỹ thật đấy! Với khả năng học hỏi của cậu, chắc chắn cậu đã học hết tất cả các tuyến đường trốn thoát trong phim truyền hình rồi! Dù sao thì, cứ để hành lý của cậu bên tôi trước đi."

Diệp Dao: "......"

Đoán đúng đấy, nhưng tiếc là đều sai hết, cậu hiện tại không có ý định bỏ đi, lần sau đừng đoán nữa.

Lục Tuấn im lặng một lúc, anh nhìn vào tủ chứa chiếc áo len hồng mà anh đã cất kỹ, rồi nhìn về phía bàn cạnh giường với bức ảnh nhóm, rồi nói với giọng trầm thấp: "Đừng tin những gì anh ta nói, mỗi cặp bạn bè có cách sống khác nhau, cách chúng ta sống là bình thường. Tôi cũng biết trong lòng cậu coi tôi là bạn thân nhất, tôi sẽ không tin chỉ vì người khác chế nhạo tôi. Đừng lo, tôi chỉ tin cậu thôi."

Diệp Dao bật cười.

Cậu hạ mí mắt dày và mỉm cười: "Đúng rồi, tôi coi cậu là bạn thân nhất, đừng nghĩ gì khác làm hỏng tình bạn đó."

*

Chiếc áo len hồng cuối cùng cũng đã hoàn thành sau bao đêm miệt mài của Lục Tuấn.

Bây giờ là hai giờ sáng, mọi thứ yên tĩnh và mọi người đều đã đi ngủ, Lục Tuấn thở dài một hơi khi hoàn thành công việc.

Anh cầm chiếc áo lên và giũ nhẹ. Nó được làm từ chất liệu tốt nhất, rất mềm mại và thân thiện với da, nên dù mặc ở dưới cũng không dính vào da, chỉ cảm giác rất ấm áp và thoải mái.

Khác với màu hồng Barbie chết người thường thấy ở những chàng trai, Lục Tuấn chọn màu hồng nude. Anh có thể tưởng tượng được Diệp Dao sẽ trông trắng trẻo và mềm mại như thế nào trong chiếc áo này.

Hài lòng với chiếc áo len đã gấp gọn gàng, Lục Tuấn nằm một mình trên giường và bắt đầu cảm thấy hơi phấn khích.

Vì món quà này, anh không thể ngủ cùng Diệp Dao lâu nay, để lại Diệp Dao tự ngủ một mình.

Bây giờ công việc cuối cùng cũng đã xong, đến lúc anh lại ngủ cùng Diệp Dao rồi.

Diệp Dao chắc hẳn vẫn đang ngủ, anh sẽ di chuyển nhẹ nhàng để không làm ai thức giấc.

Lục Tuấn nghĩ vậy và làm vậy. Anh lăn ra khỏi giường và đi thẳng sang phòng bên cạnh. Sau đó anh vặn tay nắm cửa nhiều lần, nhưng không thể mở được.

Diệp Dao đi ngủ vào ban đêm và có thói quen mở khóa cửa.

Chìa khóa dự phòng không có trong tay Lục Tuấn, việc đi tìm nó giữa đêm khuya có thể đánh thức người giúp việc đang ngủ.

Không do dự, Lục Tuấn quay lại phòng mình và nhảy từ ban công phòng mình sang ban công phòng Diệp Dao.

Anh mở cửa sổ kính của ban công và lẻn vào trong một cách im lặng.

Trong căn phòng yên tĩnh, Diệp Dao nằm sâu trong chiếc giường lớn mềm mại, không thể nhìn thấy hình dáng của cậu.

Lục Tuấn bước đi cẩn thận vào trong, đi đến giường nhìn Diệp Dao đang ngủ, từ từ nằm xuống, hài lòng, rồi nhẹ nhàng nâng góc chăn lên như trộm, chậm rãi chui vào trong.

Lục Tuấn cố gắng hết sức để không làm Diệp Dao thức giấc, nhưng khi anh đặt tay lên eo Diệp Dao, Diệp Dao hơi cựa quậy.

"Ưm?" Diệp Dao phát ra một âm thanh nhỏ, ngái ngủ, có vẻ như chưa thức hẳn.

Lục Tuấn sợ làm Diệp Dao tỉnh hẳn, nên anh chỉ nín thở không nói gì.

Anh như một bức tượng im lặng, hoặc như một người trong thế giới mộng mơ, không nói không cử động, ẩn mình trong bóng tối.

Diệp Dao không nói thêm gì nữa, khi Lục Tuấn tưởng rằng Diệp Dao đã ngủ lại, Diệp Dao lại cử động, toàn thân áp sát vào anh.

Rất gần, đầu mũi nhọn của Diệp Dao gần như chạm vào má Lục Tuấn, theo từng hơi thở, đôi môi mềm mại của Diệp Dao lướt qua tai Lục Tuấn.

Gần như ngay lập tức, một nửa cơ thể của Lục Tuấn tê dại, như thể có một dòng điện chạy qua.

Không phải là họ chưa từng gần gũi như thế này khi ngủ cùng nhau, nhưng chính Lục Tuấn chủ động làm vậy.

Đây là lần đầu tiên Diệp Dao chủ động tiến lại gần.

Diệp Dao đang mơ màng.

Câu trả lời dường như rất rõ ràng, Lục Tuấn từ từ liếm môi, rồi quay đầu sang một bên, đối diện với Diệp Dao.

Mũi của họ chạm nhau, không khí hòa quyện giữa hơi thở của hai người, họ gần đến mức như sắp hòa làm một.

Đối với Lục Tuấn, đây là một vị trí mà anh chưa từng trải qua và trải nghiệm này không những không làm anh cảm thấy ghê tởm mà còn khiến anh run lên vì phấn khích.

Đây chính là loại khoảng cách thân mật mà... chỉ anh anh mới có và Diệp Dao sẽ không có người bạn nào khác có thể làm được điều này ngoài anh.

Không cần một bạn đời, anh và Diệp Do sẽ tiếp tục tốt đẹp bên nhau cho đến khi họ già đi.

*

Diệp Dao hơi mơ màng khi thức dậy và nhìn thấy Lục Tuấn, có chút bối rối

"Cậu sang đây khi nào?" Diệp Dao hỏi.

"Đêm qua," Lục Tuấn nhớ lại với nụ cười nửa miệng, "Tôi phát hiện mình bị đầu độc và kẻ đầu độc đã đặt thuốc giải trên người cậu, thế là tôi vội vàng leo qua cửa sổ giữa đêm để tìm cậu, để tránh có một bi kịch xảy ra."

"Cậu chết vì độc thì cũng mặc kệ." Mặt Diệp Dao không chút cảm xúc.

"Thật là tàn nhẫn mà!" Lục Tuấn ôm lấy eo Diệp Dao khi ngồi dậy và chôn mặt vào bụng và chân Diệp dao, "Tôi sinh ra là người của cậu, chết đi thì cũng là ma của cậu, tôi sẽ theo cậu dù sau này cậu có chết đi nữa, chủ nhân"

Diệp Dao: "......"

Cậu đẩy đầu Lục Tuấn ra một cách cứng ngắc và mắng: "Sáng sớm lại nói cái gì vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ khóc lóc rồi bảo là tôi làm ô uế sự trong sáng của cậu."

Diệp Dao nói một cách bóng gió, nhưng vì là con trai và lại là sáng sớm, Lục Tuấn không hiểu Diệp Dao đang ám chỉ gì.

Anh đảo mắt và liếm môi, nhớ lại một sự việc trước đó.

Lúc đó, anh cố tình làm mình bị thương khi Diệp Dao đưa anh đến bệnh viện bằng taxi, và trong lúc nằm trên đùi Diệp Dao, anh vô tình chạm mặt vào Diệp Dao.

Lần đó anh không cảm thấy khó chịu, và giờ anh cũng không cảm thấy khó chịu.

Có lẽ một ngày nào đó, anh và Diệp Dao có thể nâng cao sự giúp đỡ qua lại lẫn nhau? Anh sẽ phải đánh anh ta đến chết rồi sau đó từ chối anh ta thật thẳng thừng.

Đợi đến lúc đó...... anh có thể ngày càng lại gần Diệp Dao hơn.

*

Khi sinh nhật của Diệp Dao đến gần, Lục Tuấn bắt đầu hỏi ý kiến Diệp Dao về việc cậu muốn tổ chức tiệc sinh nhật như thế nào và liệu có muốn làm giống như trước đây không.

Vào ngày sinh nhật của Diệp Dao, chúng tôi thường mời một vài người bạn thân đến chung vui. Sau khi phần lớn mọi người đã tản đi, lúc này là thời gian riêng tư để Lục Tuấn và Diệp Dao ở bên nhau.

Vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh, đúng như Diệp Dao thích và Lục Tuấn cũng vậy vào ngày sinh nhật của mình.

Diệp Dao đã chọn phương án này, vì vậy Lục Tuấn vui mừng mời một vài người bạn để chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Lục Tuấn đã liên lạc với một số bạn bè từ thời cấp 3, lúc đó vẫn chưa nhập học và quyết định tụ tập lại để tổ chức sinh nhật cho Diệp Dao.

Trước ngày sinh nhật, họ lại bay về nhà Diệp Dao một lần nữa.

*

Diệp Dao nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người bạn thân thiết.

"Ooooooooo các cậu thật sự vẫn còn ở bên nhau này." Người bạn thô lỗ bên ngoài nhưng lại tinh tế bên trong, xúc động đến rơi nước mắt, "Bạn tri kỷ là như thế nào, chính là như thế này, bạn tri kỷ như biển cả, trời cao không giới hạn."

"Không định nói gì à?" Đại Hắc vỗ vào lưng Đại Phương, "Cái gì mà tận thế? Cái đó gọi là ở bên nhau, bay cùng nhau! Xem lát nữa anh Lục có đánh cậu không."

Bây giờ họ đang tụ tập tại một quán karaoke mà trước đây họ thường đến vào thời cấp ba, dễ dàng làm sống lại quá khứ và ôn lại những kỷ niệm.

"Tôi có bao giờ đánh ai đâu." Lục Tuấn, người gần đây đã tự xếp mình vào loại người hiền lành, dễ thương, nâng cao một chân mày và cười tươi, "Chỉ mới có hai năm mà các cậu đã nhớ sai rồi."

Mọi người: "......"

Tin cậu đi.

Bọn họ lâu rồi mới gặp lại nhau, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thế nên họ quyết định chơi một trò chơi "Thật hay thách" để làm không khí trở nên vui vẻ, theo đúng như thông lệ quốc tế.

Họ đăng nhập vào một ứng dụng trò chơi "Thật hay thách", lấy một bộ bài khác và rút một vài lá bài để đặt lên bàn. Ai rút được lá bài ma quái thì phải trả lời một câu hỏi sự thật hay làm một thử thách ngẫu nhiên được hiển thị trên ứng dụng.

Lục Tuấn rất vinh dự trở thành người chiến đầu tiên và cậu chọn trả lời sự thật.

Đị Hắc đọc to thông điệp trên ứng dụng: "Gần đây có gặp ai khiến bạn cảm thấy thu hút không? Hãy trả lời thật lòng, không được nói dối."

Diệp Dao ngước nhìn Lục Tuấn, người đang mỉm cười với cậu, lông mày đẹp của Lục Tuấn càng thêm sâu sắc trong ánh sáng mờ ảo, nụ cười của cậu ấy thật dễ chịu.

"Không." Lục Tuấn trả lời nhanh chóng, "Chỉ có vậy thôi sao? Quá dễ dàng, một người có thể khiến trái tim tôi loạn nhịp sẽ không xuất hiện trong gần một trăm năm, cậu hỏi anh Diệp đi nếu không tin."

Diệp Dao không thay đổi sắc mặt, cúi đầu và bắt đầu xáo bài.

"Lời nói không thể nói hết được..." Generous khạc nhổ nhỏ giọng nói.

"Được rồi, có gì tôi sẽ nói thẳng ra luôn ." Lục Tuấn nó:  "Được rồi, ván tiếp theo."

Diệp Dao, người may mắn chưa bao giờ trúng, lén lút quan sát và nhận thấy hầu hết các câu hỏi trong ứng dụng đều liên quan đến các mối quan hệ.

Điều này có nghĩa là nếu cậu bị chọn và chọn trả lời sự thật, thì có khả năng cao là cậu sẽ bị hỏi về cảm xúc của mình.

Không có lý do gì để nói dối trong khi chọn sự thật, nhưng Diệp Dao không định nói ra bí mật của mình, về những gì cậu thật sự nghĩ về Lục Tuấn.

Vậy thì, khi cậu bị chọn, cậu chỉ cần chọn thử thách.

Giữa trò chơi, Lục Tuấn đứng dậy đi vệ sinh, trong khi hai người bạn còn lại kéo Diệp Dao sang một bên trò chuyện.

"Lục Tuấn hai năm đại học rồi, thật sự không gặp ai sao?" Đại Hắc khạc nhổ, "Cậu ấy thật sự thay đổi nhiều từ hồi cấp ba, chỉ là... không phải theo hướng xấu, mà là cái aura màu hồng khó tả, khiến tôi như một con chó độc thân vậy."

"Ừ, đúng rồi," Đại Phương gật đầu đồng tình, "Thực ra, lần cuối cùng anh Lục đăng lên vòng bạn bè, tôi cứ tưởng hai người đã làm gì đó rồi, thế mà cuối cùng tôi nghĩ quá nhiều. Nhưng mà các cậu dính nhau như keo, vậy thì cũng bình thường thôi."

"Chà, thật ra thì cậu ấy không có người yêu, cậu ấy không nói dối đâu." Diệp Dao thật ra không muốn nói sâu về chuyện này, cậu chỉ lảng sang chuyện khác, "Chúng ta bắt đầu chơi đi, ba người chúng ta, không cần chờ cậu ấy đâu, trò chơi này hai người cũng chơi được."

Diệp Dao là người sinh nhật hôm nay, nên tự nhiên những gì cậu nói đều được chấp nhận, vì thế trong khi Lục Tuấn vắng mặt, họ bắt đầu một vòng mới của trò chơi "Thật hay thách."

Với ba người chơi và tỉ lệ một trong ba, cuối cùng Diệp Dao cũng rút trúng là ma.

"Sự thật?" Đại Hắc theo thói quen ấn vào màn hình Sự Thật.

"Không," Diệp Dao nhanh chóng trả lời: "Thách."

"Ồ? Diệp Dao, cậu thật sự chọn Thách à, được rồi, tôi ấn cho cậu." Đại Hắc ấn vào ứng dụng, khi kết quả ngẫu nhiên hiện ra, hai lông mày đen rậm của hắn dựng ngược lên.

"Chuyện gì vậy?" Diệp Dao hỏi.

Đại Hắc từ từ quay màn hình điện thoại về phía Diệp Dao để cậu có thể đọc rõ chữ.

[Thú nhận với người đầu tiên bước vào phòng trong vòng năm phút].

Đại Hắc ngẩn người: "Không phải chúng ta gọi phục vụ đâu, nên người duy nhất sẽ vào trong vòng năm phút này chính là..."

Tất nhiên chỉ có Lục Tuấn, là người đi vệ sinh và tính thời gian, cậu ấy chắc sẽ sớm quay lại.

"Chà, thú vị thật! Đây mới là thử thách thực sự!" Ở phía bên kia phòng, Generous vui vẻ giơ tay lên và vẫy vẫy, "Thú nhận, thú nhận!"

Khuôn mặt của Diệp Dao mơ màng, những sợi mi dài của cậu tạo bóng mờ trên má khi cậu im lặng nhìn vào dòng chữ đen trên điện thoại.

"Thật ra, nếu người khác bị rút thăm để thú nhận với anh Lục, tôi chắc sẽ nói rằng không được đâu. Nhưng mà là Diệp Dao, ít nhất anh Lục sẽ không đánh cậu và thú vị là sẽ thấy phản ứng của cậu ấy." Đại Phương hào hứng.

Diệp Dao đột nhiên mỉm cười, và ánh đèn trong phòng hát chớp tắt, giống như những ngôi sao sáng vỡ vụn trong mắt cậu.

"Ừ, thú vị thật." Diệp Dao thì thầm, "Dù sao cũng không phải thật, vậy thì thú nhận thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com