Giới thiệu
Lee Min năm cuối lớp 12 ...
Mọi người vẫn hay gọi tôi là Minie .... ngắn gọi sút tích
Tôi gần tốt nghiệp nên giờ phải kiếm một công việc để làm thôi
, tôi mồ côi ba mẹ từ lúc bé và ở cùng vs bà ...
bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây khá lâu rồi ....
Ba nội tôi rất yêu thương tôi nhưng giờ bà đã yếu đi nhiều rồi ... bà đang mắc phải ung thư giai đoạn cuối nên giờ tôi rất cần tiền để lmf thủ tục phẫu thuật cho bà
————————-
5h:00 pm tại bệnh viện
Min: bà ơi ngồi dậy ăn cháo đi nào ...
Tôi đỡ cái thân hình gầy gò dậy rồi để bà dựa vào tường một cách thoải mái rồi mới đút cháo cho bà ....
Bà: Minie con đã ăn tối chưa vậy ...
Min: lát về con sẽ ăn mà ... bà há miệng ra nào .aaaaa~
Sau khi đút cháo cho bà xong thì y ta và bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình và đưa thuốc
Sau khi bác sĩ đưa thuốc để tôi cho bà uống xong thì
Bác sĩ: cháu có thể nói chuyện vs ta một lát được không
Vị bác sĩ có khuôn mặt đẹp trai tên là jin gọi tôi
Min: à đc ạ ...
Tôi theo anh bác sĩ ra khỏi ngoài , trc khi đi còn nói vs bà
Min: con đi một lát rồi quay lại ...
bà : con đi đi ...
Tôi mỉm cười rồi ra ngoài cùng vị bác sĩ ...
Jin: haizzz .... tình hình hiện tại của bà em đabg rất là nguy kịch nếu không mau chóng kịp thời sẽ rất là ảnh hưởng đấy ...
Min: em...
Jin: nếu em chưa có đủ số tiền để điều trị phẫu thuật thì anh có thể giúp, không sao đâu....
Min: à dạ thôi ạ ... em sẽ kiếm đủ thôi anh yên tâm , em không muốn mặc nợ ai cả
Jin: haizzz... em thật cứng đầu đấy ...
Min: chắc chắn em sẽ kiếm đủ anh yên tâm đi ....
————————-
Sau khi nói chuyện vs anh ấy xong thì tôi quay trở về phòng bệnh nhưng đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì tôi va phải một người đàn ông cao hơn tôi trên người là một bộ vest lịch lãm , khuôn mặt tuấn tú đẹp trai ... chỉ có điều
Min: a... tôi... tôi xin lỗi
??: phiền phức ...
vì đang buồn nên nghe câu đấy tôi có phần hơi chạnh lòng nên tự nhiên nước mắt chảy dàn dụa ra ... người đi qua thì cứ nhìn tôi và anh ta như kiểu anh ta đang làm gì tôi vậy
??: tôi đã làm gì đâu mà cô khóc ... bỏ cái trò nc mắt cá sấu đấy đi ..
Min: thật sự.. xi.. xin lỗi anh ..
??: nín ngay đi mọi người đang nhìn tôi đấy ...
Tự nhiên tôi lại khóc to hơn , anh ta có vẻ khá lúng túng và bực mình
Từ xa có một người chạy lại vẻ mặt hoang mang hỏi
Jin: park jimin cậu ăn hiếp con bé sao ...
Hoá ra đấy là tên cậu ta là jimin sao ... cái tên cũng đáng yêu đấy nhỉ ...
jimin: tự nhiên cô ta va vào em rồi khóc đấy chứ ...
Anh bác sĩ ko nói gì , anh ấy chỉ thở dài một cái rồi nói vs tôi
Jin: min à ... đừng buồn anh có thể giúp mà ? Đc chứ??
Min: dạ không cần đâu ạ , em có thể kiếm đc
Jin: haizz ... thôi em về đi .. còn cậu ? Theo tôi ..
Jimin: huynh làm gì mà đã cáu vs em rồi ..
Tôi lẳng lặng về phòng , tôi vào phòng và cố giả vờ cười vs bà một cái rồi xách đồ ra về
Trên đường về ko hiểu sao tôi cứ nghĩ đến cái vấn đề đóng viện phí khiến tôi rất đau đầu , anh jin kia đã nhiều lần nói rằng anh ấy muôn giúp tôi nhưng tôi lại ko đồng ý , vì ko muốn mặc nợ một ai cả nên tôi ko muốn vay anh ấy một chút nào
Về đến nhà thì tôi tắm rửa rồi nấu mì ăn , ăn xong thì tôi đi tắm rồi ngủ một giấc để sáng mai còn đi học nữa..
————ở chỗ của jin và jimin———
Jimin ngả lưng lên cái ghế sofar ở phòng làm việc của jin
Jimin: haizz ....
Jin: cậu đến tìn anh có việc gì sao ??
Jimin: à chẳng qua là suga và mọi người tổ chức một buổi đi dã ngoại ấy mà ... em qua báo cho anh thôi ..
Jin: anh không biết là có đi đc ko nữa
Jimin: đi đi ... cuối tuần này thôi .. mà anh đường đường là chủ tịch tập đoàn RJ mà lại làm bác sĩ là sao ??? Bộ anh không có hứng thú vs kinh doanh sao ..
Jin: anh chưa muốn ... anh muốn làm bác sĩ hơn...
Jimin: sao cũng đc , à mà cô gái vừa nãy là người yêu của anh sao ??
Jin: à cô bé đấy á , haizzz anh thấy rất thương nhóc đấy .. bà nhóc bị bệnh nặng cầm phẫu thuật, anh có đề cấp rằng muốn giúp đỡ nhóc đấy nhưng con bé nhất quyết ko cần ...
jimin: rồi sao ?? Định kiếm tiền đâu ra để phẫu thuật???
Jin: con bé nó nói rằng muốn tự mình kiếm ...
Jimin: bà của nhóc đấy ở phòng nào vậy anh ??
Jin: phòng 202 ... đừng nói chú ..
Jimin: thôi em đi trước nha
Nói rồi jimin đi ra khỏi phòng rồi đi đến trước phòng 202 ...
"Cốc cốc"
Bà min: mời vào ạ ...
....
Jimin: chào bà ạ ...
bà: à cậu có việc gì không ạ...
Jimin: con có thể nói chuyện vs bà một lúc đc không ạ ...
Bà: đc chứ ... con lại đây ngồi đi ...
Jimin: bà là bà nội của lee min đúng ko ạ??
Bà : à đúng rồi , con là bạn của nó sao ...
Jimin: à dạ vâng ạ ... cháu cũng là bạn của bác sĩ jin ạ ... anh ấy nói rằng bệnh viện có nhà tại trợ tiền để phẫu thuật cho bệnh nhân ạ .. nên bà ko cần phải lo đâu ạ
Bà : ô thế sao , may quá .... con có thể nhắn lại vs bác sĩ lf bà cảm ơn đc ko
Jimin: dạ đc ạ ... vậy thôi bà nghỉ ngơi đi ạ , con xin phép à
Bà: con về cẩn thận
Jimin: dạ vâng
Jimin ra ngoài đóng của rồi thở nhẹ nhĩm một cái ... rồi anh quay lại phòng của jin
Jin: cậu quay lại rồi sao ...
jimin đặt cái thẻ ngân hàng màu vàng của anh trên bàn của jin rồi nói
Jimin: anh đóng tiền viện phí cho bà ấy đi ...
jin: làm thế liệu có đc không ... minie nó sẽ bực lắm đấy
Jimin: bực cũng mà kệ chứ , bây giờ chả nhẽ chờ cô ta kiếm tiền đến bao giờ , anh sắp xếp lịch rồi tiến hành phẫu thuật cho bà ấy càng sớm càng tốt ... em về đây
Jin: haizzz đúng là cái thằng nhóc khó hiểu mà ...
——————————-
Có lẽ vì sự qua đời của bà ngoại của jimin khiến anh lúc nghe đến bà của Min , co phần khiến anh nhớ bà anh thêm ...
Từ lúc nhỏ vì ba mẹ ở xa nên anh phải sống cùng bà ngoại ... cho đến một ngày bà ngã quỵ vì căn bệnh tim ....
Vào lúc bà ra đi thì jimin laii thấy cô đơn , mẹ và ba đều an ủi nhưng anh vẫn hơi buồn , bà là người lắng nghe anh , là người tâm sự dỗ dành anh ... lúc bà ra đi anh đã khóc suốt 2 ngày ko ăn uống rồi ngất đi ... lúc đấy là lúc anh 10 tuổi ..
Từ ngày đấy trở đi jimin dần lạnh lùng hơi nhưng đối vs người thân thì bên trong anh vẫn ấm áp vs họ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com