Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


10.

.


Tiến Dũng nhìn theo bóng Đức Huy rời khỏi khuôn viên bệnh viện rồi mới an tâm quay sang nhìn con sâu ngủ bên cạnh mình. Đình Trọng có vẻ ngủ khá say nên phải một lúc sau cậu mới có phản ứng. Cậu dụi mắt, ngồi ngay ngắn lên nhìn anh, gương mặt có chút ngơ ngác như đang cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh Huy về rồi ạ?"

"Ừ. Em về câu lạc bộ không?"

"Không về. Sợ bị mắng."

"Có gan nhậu cho bét nhè lại sợ bị mắng" Tiến Dũng phì cười "Thế về nhà mẹ anh nhé?"

"... Không về. Mẹ cũng mắng."

"Không mắng đâu mà."

Mặc cho anh trấn an nhưng Đình Trọng vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy. Ngẫm nghĩ thì cậu nhóc này rất hay giữ hình tượng trước mặt mẹ anh, còn nhăm nhe gọi mẹ cơ mà, nên hẳn là cũng không muốn bị bà bắt gặp trong tình trạng nhếch nhác thế này đâu. Tiến Dũng đưa tay, vuốt thẳng thớm lại mái tóc mới cắt cho cậu.

"Hay ở khách sạn một đêm nhé?"

Đình Trọng cúi đầu, dường như đang suy nghĩ xem có nên làm theo lời anh nói hay không. Cậu khẽ gật nhưng cũng không có vẻ gì là chịu đứng lên theo anh ra ngoài cả.

"Trọng?" Tiến Dũng cúi đầu thăm dò, lo rằng cậu nhóc lại lăn ra ngủ một lần nữa "Khó chịu à?"

Cậu đưa tay ôm bụng, gật đầu mấy cái đáp lời, ánh mắt dường như vẫn đang dán chặt xuống mặt đất, chẳng thèm để tâm đến người đang ngồi trước mặt mình chút nào.

"Đòi người ta đến rước cho bằng được giờ không thèm nhìn người ta một cái là thế nào?"

"Khó chịu!"

Đình Trọng vẫn tỏ ra cứng đầu, rõ ràng ban nãy còn ngoan ngoãn vẫy tay mỉm cười với anh mà giờ sao lại gắt gỏng như thế này rồi. Anh gãi đầu bó tay, xem ra tên nhóc này khi say không phải quấy vừa thôi đâu.

"Khó chịu ở đâu?" Tiến Dũng cố gắng gỡ đôi tay đang ôm bụng của Đình Trọng ra "Có muốn nôn không?"

Lại gật đầu.

"Anh dìu vào nhà vệ sinh nhé. Nôn ra cho bớt khó chịu rồi anh đi mua thuốc cho"

Mặc cho Tiến Dũng cố gắng thế nào thì Đình Trọng vẫn ngồi rịch trên ghế không chịu nhúc nhích cũng chẳng chịu nhìn anh.

"Lại làm sao thế? Anh đỡ đi, kẻo nôn ở đây lại bị mắng cho"

Đình Trọng xem ra vẫn còn biết sợ, không còn cứ người như ban nãy nữa nhưng cũng nhất quyết không chịu đứng dậy theo lời anh.

"Trọng!" Tiến Dũng quyết định nghiêm giọng, dù anh không chắc làm như vậy liệu có tác dụng gì với một tên say như Đình Trọng hay không nữa. "Đừng bướng!"

"... Nhưng dơ lắm!"

Tiến Dũng há hốc mồm trước lý do mà Đình Trọng đưa ra. Tất nhiên, anh có thể dùng quyền của một anh lớn mà ép cậu nhóc nghe lời, mình nhưng Tiến Dũng thì có bao giờ mà nỡ bắt buộc Đình Trọng làm điều gì mà cậu không thích đâu.

"Vậy đừng ngồi nữa. Anh đưa đi tìm khách sạn"

Đình Trọng lúc này mới chịu gật đầu mà ngước nhìn anh. Cậu vòng tay qua vai anh, để anh dễ dàng xốc mình lên hơn. Tuy nhiên, xem ra vẫn còn hơi sớm để Tiến Dũng nghĩ rằng cậu đã chịu ngoan ngoãn nghe lời.

"Em không đi taxi đâu!"

"Tại sao?"

"Em say."

"..." Tiến Dũng nhìn Đình Trọng mà chỉ còn biết than trời, nếu không phải do Đức Huy xác nhận, anh nhất định sẽ nghi ngờ rằng tên nhóc này đang cố tình bày trò với mình mất "Chẳng nhẽ tống ba à?"

"Anh cõng là được."

Đến lúc này thì Tiến Dũng đã hiểu được lý do mà Đình Trọng nằng nặc đòi mình đưa về. Thử đổi anh mà là Đức Huy thì chắc Đình Trọng đã bị tên quý tộc kia ném luôn ngoài đường rồi cũng nên. Tiến Dũng chau mày, cố gắng nghĩ ra vài lý do êm tai một chút để từ chối, nhưng nghĩ ngợi một lát lại thôi. Nếu đổi cậu thành Trọng Đại thì anh cũng sẽ ném nó ngoài đường thôi.

Nên vừa khéo là mình gặp nhau đó em.

Tiến Dũng kéo người cậu ra rồi quay lại, đưa lưng về phía cậu. Đình Trọng được chiều tất nhiên là rất vui vẻ mà nhảy lên lưng anh rồi. Anh thực sự cảm thấy thường ngày chăm chỉ tích đức cũng dùng được vào những lúc thế này. Mặc dù chốc chốc vẫn sẽ có người ngoái nhìn hai tên con trai thân mật cõng nhau đi bộ trên đường, nhưng việc chẳng ai giơ máy ảnh hay điện thoại khiến anh đã đủ cám ơn trời đất rồi. Những tin đồn nhan nhản dạo gần đây đã khiến anh đủ phiền rồi, anh không muốn Đình Trọng bị lôi vào chuyện này chút nào.

Và vận may của Tiến Dũng cũng không phải dạng vừa. Sau gần mười lăm phút đi bộ, cõng theo một người trưởng thành cao mét bảy hơn , nặng gần bảy mươi ký, cuối cùng anh cũng tìm được một khách sạn nhỏ vắng người, trông có vẻ sạch sẽ và tươm tất, đảm bảo Đình Trọng sẽ không khó chịu khi tỉnh lại.

"Trọng!" Tiến Dũng khẽ huých vai mình, đánh thức cậu nhóc phía sau "Dậy đi! Anh vào mướn phòng, em ngồi đỡ đằng kia nghỉ đi"

Đình Trọng dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh một chốc, cậu hơi cúi nhìn gương mặt của anh, rồi mới ngoan ngoãn trèo xuống. Tiến Dũng len lén duỗi vai, mặc dù được ở riêng với đối tượng yêu thầm của mình thì thích đấy, nhưng anh mong là lần sau sẽ không bị lao lực như thế này nữa.

"Trọng ơi, lên phòng thôi em" Tiến Dũng lên tiếng, tay vẫn cầm xâu chìa khóa mà ngẩn người. "Trọng?"

Tiến Dũng xoay người lại, vừa lúc bắt gặp Đình Trọng đi ngược về từ phía cửa hàng bách hóa bên cạnh, mỗi tay xách theo một chiếc túi to màu đen.

"Gì đấy?"

Tiến Dũng đón lấy một chiếc túi, vừa mở ra đã muôn lôi Đình Trọng xuống phạt cho một trận. Trong túi chất đầy bia lon. Chẳng lẽ nhìn anh thế này vẫn chưa đủ khổ hay sao mà cậu còn nỡ quấy anh suốt đêm nay nữa.

"Trời ạ! Uống chưa đã hay sao? Ban nãy còn đòi nôn lên nôn xuống"

"Em hết khó chịu rồi." Đình Trọng trả lời, như thể việc hành hạ anh từ nãy tới giờ chỉ bé như con kiến vậy. "Em mời bồ vài lon nha."

Không những không hề sợ hãi trước vẻ giận dữ của anh mà Đình Trọng còn ngang nhiên vứt luôn túi bia còn lại cho anh rồi thong thả đón lấy xâu chìa khóa, bước vào thang máy, ra chiều cho anh hãy mau theo chân mình đi thôi.

Trong một khắc, Tiến Dũng chợt có suy nghĩ, anh tuyệt đối sẽ không để Đình Trọng say xỉn đến mức này nữa, nếu không, vắng anh thì cậu sẽ gây họa mất thôi.

"Ngày mai anh còn phải bay sớm."

"Cùng lắm thì đổi chuyến thôi mà"

"Nói hay nhờ!"

"Chứ sao" Đình Trọng hất mặt, mau chóng mở cửa phòng, lách người vào rồi mở đèn. "Chẳng phải anh từng nhậu bét nhè với thằng Đại đến nỗi bị trễ chuyến bay à?"

Tiến Dũng theo sau cậu. Ném hai túi bia xuống sàn, anh không thể thừa nhận, so với việc trễ chuyến bay thì cùng người mình thương say sưa một buổi nghe có vẻ hấp dẫn hơn nhiều... Anh đưa tay, khui giúp cậu lon bia vì Đình Trọng cứ loay hoay mãi, xem ra cậu thật sự đã say lắm rồi. Cậu uống một ngụm lớn, thở hắt ra đầy sảng khoái rồi mới dựa lưng vào thành giường, tiện tay nhấn mở chiếc TV treo tường.

"Biết cả chuyện đấy cơ à?"

"Biết chứ." Đình Trọng lại uống thêm một ngụm, mắt nhìn chăm chăm vào TV "Chuyện gì của anh em cũng biết hết."

Tiến Dũng thấy tim mình nhói lên. Anh chợt nhớ đến việc Đình Trọng chọn lựa im lặng suốt những ngày qua mà không khỏi đau lòng. Đứa trẻ này chẳng phải đã từng nói là cậu sẽ luôn dõi theo anh đó sao, vậy mà anh lại để cho cậu nhìn thấy những tin tức xấu xí như thế.

Dù là đơn phương cũng không được phép như thế.

Tiến Dũng ngồi dịch lại, đưa tay vuốt ve mái tóc vừa được cắt ngắn của cậu.

"Cám ơn Trọng nhé!" Đình Trọng quay sang nhìn anh, tuy cậu thực sự đã say đến mức chẳng còn tỉnh táo, nhưng anh chắc chắn rằng cậu vẫn sẽ nghe được lời mình nói "Cám ơn Trọng vì đã luôn tin tưởng anh."

"Thì đã bảo chuyện gì của anh mà em chả biết"

Đình Trọng gục đầu vào vào đầu gối, giấu đi đôi má đỏ bừng làm Tiến Dũng phút chốc ngẩn ngơ. Anh lắc đầu cười khổ, thầm mắng mình lại quá bất cẩn rồi.

Giá mà em cũng biết rằng anh yêu em.

Có lẽ do bữa tiệc ban nãy đã thực sự chuốc say Đình Trọng nên cậu chẳng uống thêm là bao. Cậu dành phần lớn thời gian nói chuyện phiếm, hoặc cố gắng ép Tiến Dũng khui hết lon này đến lon khác. Cậu khiến anh chẳng thể để tâm đến thời gian nữa. Ánh sáng hắt ra khe khẽ từ chiếc TV khiến cho gương mặt của Đình Trọng trở nên quyến rũ lạ thường, đôi lúc anh cảm giác như mình sẽ chẳng thể tự chủ bản thân, lại một lần nữa đổ lỗi cho cơn say để thốt nên lời cần nói... Nhưng cuối cùng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, câu chữ cứ đến sát đầu lưỡi lại được Tiến Dũng cay đắng nuốt xuống. Sự tỉnh táo của anh vẫn như đôi tay vô tình ghì chặt anh lại.

Xem ra chẳng còn gì khiến anh có thể say như em được cả...

Tiến Dũng bước ra khỏi phòng tắm, mặc dù bảo không thể say gì bằng say Đình Trọng nhưng cơ thể của anh thì không lãng mạn được như thế. Nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ gục trên sàn mà anh chỉ còn biết thở dài ngao ngán, đáng nhẽ sau cả buổi tối lao lực thế này, anh không nên nghe theo lời Đình Trọng mà uống nhiều như thế. Thậm chí, đến khi thu nhặt những vỏ lon rỗng, chính anh cũng cảm thấy bất ngờ.

"Trọng!" Tiến Dũng cố gắng lay người Đình Trọng, nhìn xem hai kẻ say đang gọi nhau dậy có chút khả thi nào không cơ chứ "Đi rửa mặt rồi lên giường mà ngủ."

"Không uống nữa hả anh?"

"Uống cái gì mà uống!" Tiến Dũng phì cười, nhìn Đình Trọng đổ rạp trên người mình "Có biết mấy giờ rồi không?"

"Thế mai anh vẫn đi sớm ạ?"

Nét mặt thất vọng của cậu khiến Tiến Dũng ngẩn người. Việc Đình Trọng cố gắng chuốc say anh dường như không còn là việc làm của những kẻ say chèo kéo nhau nữa. Anh không dám nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này, nhưng hành động của cậu liệu thực sự chẳng có ý tứ gì? Tiến Dũng thấy cổ họng mình nóng ran. Anh cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Đình Trọng.

"Trọng..."

Sao lại không muốn anh đi?

"Anh đổi chuyến rồi. Mai anh đưa Trọng về rồi mới bay ra sau."

"Hì..." Đình Trọng cuối cùng cũng chịu cười, cậu ngoan ngoãn để anh dìu vào nhà tắm rồi lại dìu đến bên giường. Gương mặt tuy có phần tỉnh táo hơn nhưng nom vẫn còn say lắm. "Dạo này bồ ốm đi à... Nhìn phờ phạc..."

Tại ai hành hạ cơ chứ? Tiến Dũng nghĩ thầm nhưng chỉ cười giúp cậu nhóc đắp chăn, vì Đình Trọng hoàn toàn không có ý định động ngón tay chứ đừng nói là kéo chăn lên đắp nữa.

"Ừ. Dạo này phải lo nhiều chuyện..." Tiến Dũng hơi ngừng lại, kín đáo quan sát nét mặt của Đình Trọng. "Như mấy tin đồn chẳng hạn"

Sau khi Tiến Dũng lên tiếng thì đến lượt Đình Trọng yên lặng. Ngay khi anh nghĩ rằng cậu chẳng thể nghe thấy lời mình vì đã nhanh chân chìm vào giấc ngủ mất rồi thì những ngón tay cậu bất ngờ luồn vào mái tóc anh mà vuốt khẽ.

"Em sẽ bảo vệ bồ."

Thật ra Đình Trọng cũng đã ngủ ngay sau đó. Những ngón tay của cậu trượt xuống nhưng Tiến Dũng đã kịp bắt lấy. Anh siết khẽ bàn tay cậu, suy nghĩ vẩn vơ bấy lâu hóa ra đáp án đơn giản lại ở ngay trước mắt. Im lặng không phải vì chẳng quan tâm đến anh, mà là vì muốn bảo vệ anh theo cách của riêng mình. Tìm mọi cách để anh ở bên cạnh mình, để anh chẳng còn tâm trí đặt vào những chuyện không đáng nữa.

"Ừ... Anh Tiến Dũng của em, chỉ để cho em bắt nạt thôi."

Tiến Dũng chạm vào gương mặt say ngủ của Đình Trọng mà khẽ khàng vuốt ve. Hành hạ anh cả một ngày, ngoài cậu nhóc này ra chắc chẳng ai dám và chẳng ai có thể làm được đâu. Bắt nạt anh là cậu, bảo vệ anh cũng là cậu...

Liệu yêu thương anh có thể là em không?

Anh biết mình không nên, ngàn vạn lần không nên nảy sinh ý định muốn hôn Đình Trọng vào lúc này. Cậu có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, và anh, thì không thể đổ vấy hành vi của mình cho sự mất tỉnh táo như lần trước nữa. Một phần lý trí của Tiến Dũng kêu gào anh hãy dừng lại nhưng những ngón tay của anh vẫn cứ lì lợm mân mê đôi môi của Đình Trọng.

Và bằng một ý chiến kiên cường nào đó, khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng tựa như vô hình, Tiến Dũng dứt khoát chuyển nụ hôn lên mái tóc của cậu. Mùi dầu gội tuy chẳng thể át hết vị bia nồng nặc nhưng với gã say tình như anh thì có gì ngăn được. Anh vùi mặt mình vào mái tóc cậu, say sưa, nghĩ vẩn vơ lằng liệu anh ngủ quên thì sớm mai sẽ phải đối mặt với cậu thế nào. Càng nhận nhiều sự tốt đẹp từ Đình Trọng, anh càng thấy mình không biết làm gì với tình cảm này.

Mặc định nó hay xác nhận nó đây em?

"Ngủ ngon. Yêu em"

"Bồ Dũng..."

Ngay khi Tiến Dũng quyến luyến xoay người rời đi thì Đình Trọng lại bất ngờ mở mắt. Cậu tóm lấy tay anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc mà xoáy thẳng vào anh khiến Tiến Dũng như chết đứng. Mọi suy nghĩ của anh đều bị ngưng lại. Dù cho cố gắng đến thế nào, anh cũng không thể tìm cho mình được một cái cớ dễ nghe một chút nào. Làm sao anh có thể mặt dày bảo với cậu rằng mình vừa say rượu làm càn cơ chứ?

"Trọng... anh..."

Anh vừa cố gắng hôn em ư? Tiến Dũng nghĩ, anh có say hơn thì anh cũng không dám nói như thế huống chi vài lon bia vừa rồi vốn chẳng thể lay chuyển sự tỉnh táo nơi anh. Nhưng trái với nỗi lo sợ đang dâng đầy trong lòng, anh thấy Đình Trọng sau một hồi nhìn anh đầy dò xét đã chồm người đến trước, hai tay vòng qua vai anh, khóa anh bằng một cái ôm hết sức dịu dàng. Cậu áp môi mình lên môi anh, hoàn toàn nắm quyền chủ động trong khi Tiến Dũng vẫn đang ngồi đó, mắt mở to vì chưa tin được những gì đang xảy ra.

Đình Trọng đang hôn anh. Cậu đang chủ động hôn anh.

Tiến Dũng nghĩ có thể đây chỉ là một hành động bộc phát khi say, rồi cậu cũng sẽ quên ngay vào sáng hôm sau mà thôi. Nhưng việc cậu gọi tên và hôn anh đầy kiên nhẫn dù cho anh cứ mãi ngẩn ngơ khiến anh không thể tiếp tục bị động như thế được. Anh vòng tay ra sau gáy, đỡ cho Đình Trọng nằm lại thoải mái xuống giường còn mình thì áp lên người cậu. Mặc dù hơi bất ngờ trước sự đáp lại của Tiến Dũng, Đình Trọng vẫn kịp tóm lấy tay anh, khéo léo đan những ngón tay vào nhau.

Tiến Dũng chủ động rời khỏi Đình Trọng khi thấy cậu đã dần đuối sức. Anh chống tay, cuối xuống vuốt ve vầng trán đã vương một tầng mồ hôi của cậu. Đình Trọng dụi gương mặt của mình vào cánh tay anh, nở một nụ cười đầy thỏa mãn trước khi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một lần nữa.

"Bồ Dũng ngủ ngon"

[Hết 10.]    

-----

Đà này chắc hết slice of life nổi rồi =))

Vào khách sạn mà uống bia xem TV không thì có lỗi với bản thân, nhưng rating chỉ có G thôi ạ, tớ ham hố vậy chứ rating cao hơn không viết được đâu~~

Cám ơn mọi người đã yêu thương. Yêu các cậu <3

P/S không liên quan đến fic và DT đâu cứ bỏ qua nếu thích nha ;A; Dạo này cắm mặt vào luyện Ossan's Love cảm thấy cuộc đời được mở mang nhiều ý tưởng lạ lùng hay ho vỡi luôn huhu. Các chị em rảnh rỗi có thể xem thử, drama BL đấy ạ. Quảng cáo chơi vậy thôi chứ không gì đâu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com