#21: Bắt cóc
Chủ nhật tuần đó, Tiến Dũng và Đình Trọng đang đi dọc trên con đường ở gần công viên. Họ đang rất vui vẻ, cậu bây giờ khác xưa rồi, quyền lực hơn, và làm cho Tiến Dũng sợ cậu hơn. Bỗng có một lực vào đó đập thẳng vào gáy của cậu và anh khiến cả hai bất tỉnh, dường như các bạn cũng đoán được là ai rồi đấy...
---
Đình Trọng tỉnh dậy, một bóng tối bao vây lấy không gian xung quanh cậu. Đâu đó có một ánh sáng từ cửa sổ chói vào, cậu thấy được Tiến Dũng đang ngất kế bên, cả hai đang bị trói... Cậu dùng lực chân để khều anh dậy.
- Tiến Dũng, dậy đi anh.
- Ưm, đây là đâu?
- Em cũng không biết. Cởi trói đi.
- Sao mà cởi, ê đm đứa nào nắm tay tao?
- Em nè, thằng nào mà ngu quá để em với anh ngồi kế nhau.
Cả hai dùng lực cởi trói cho nhau. Sau khi đã xong, cậu xoa xoa cổ tay. Anh móc điện thoại ra để gọi cho Trọng Đại:
- Dũng: Đại, đến đây cứu anh...
- Đại: Anh ở đâu, sao lại cứu?
- Dũng: Anh ở cái nhà có cái cửa với Đình Trọng nè.
- Đại: Nhà nào không có cửa trời.
- Dũng: Đợi anh bắn địa chỉ qua. Ưmm.
- Đại: Anh Dũng... Anh Dũng.
*Tút tút tút*
Hắn đã mất kết nối với bên Dũng. Anh và cậu lại một lần nữa bị khống chế.
- Dũng: Là ai đó?
- Minh Anh: Là tôi đây!
- Ngọc Trâm: Cả tôi nữa!
- Trọng: Hai người định làm gì?
- Minh Anh: Suỵt, từ từ sẽ biết...
---
Trọng Đại đang sốt sắng, đã gọi kêu cứu mà còn cúp máy ngang. Hắn lôi Hoàng Đức, Tiến Linh với Văn Đức ra bàn bạc.
- Linh: Ê lỡ ổng troll mình thì sao?
- Đại: Troll quần què, tao còn nghe tiếng điện thoại rớt, không lẽ ngu đến mức ném điện thoại à?
- Văn Đức: À, anh có gắn địa vị trên điện thoại của Trọng, để anh xem.
Y lấy điện thoại ra, hai người đang ở một căn nhà hoang.
- Đại: Được rồi, đi thôi. Nhưng anh Đức ở nhà!
- Văn Đức: Ơ ơ, anh phải đi!
- Đại: Không! Thế này đi, em sẽ giữ liên lạc với anh, có gì em sẽ báo!
- Văn Đức: Được, mọi người cẩn thận.
Rời khỏi thành phố để đến được căn nhà hoang. Cả ba im lặng để lắng nghe xem bên trong nói gì
---
- Minh Anh: Bây giờ một trong hai người sẽ được thả ra với một điều kiện!
- Trọng: Thằng ngu, thả thì thả cả đôi chứ một đứa thả còn đứa kia ở lại chịu chết à?
- Ngọc Trâm: Nếu thả cả đôi thì Tiến Dũng là của tôi.
- Trọng: Gì? Thôi ở đây mẹ cho rồi.
- Minh Anh: Thế ở đây thì cậu là của tôi, Tiến Dũng vẫn là của Ngọc Trâm thôi!
- Trọng: Tôi và Tiến Dũng là của nhau nhé, ảo vừa thôi
---
- Linh: Đm bị ảo à?
- Đại: Mày bé cái mồm giùm tao.
- Hoàng Đức: Ê tao sợ ma quá!
- Linh: Nín đi em, tao bảo kê mày rồi
- CÁI GÌ MÀ ỒN VẬY?
Cả ba quay lại thì đã thấy Minh Anh đang đứng đó nhìn. Ba người hơi sợ nhưng đã kịp báo Công an từ lúc trước.
- Minh Anh: Tụi bây làm gì ở đây?
- Đại: Mày khôn hồn thì thả hai người kia ra!
- Minh Anh: Ây da, vào trong nói chuyện nào...
Trọng Đại ra lệnh cho Hoàng Đức ở ngoài canh, à tiện bảo vệ cho 'bảo bối' của Tiến Linh ấy mà. Bước vào trong là một cảnh tượng... Tiến Dũng đang đối diện với Ngọc Trâm còn Đình Trọng thì bị trói lại, cậu đang la hét trong vô vọng
- Trọng: Không, Tiến Dũng, anh đừng làm vậy!
- Dũng: Anh xin lỗi...
- Đại: Dừng lại, hai người định làm gì?
- Trọng: Đại, cậu đây rồi. Cậu ngăn cô ta lại đi!
- Ngọc Trâm: Má nó một xíu nữa là được rồi.
- Dũng: Anh... anh sẽ kết hôn lại với Ngọc Trâm.
- Linh: Cưới lại? Anh có bị điên không?
- Dũng: Anh muốn Đình Trọng được an toàn. Trọng, anh xin lỗi
- Đại: HOÀNG ĐỨC!
Hắn kêu Hoàng Đức vào hỗ trợ. Anh ta lập tức khống chế Đình Trọng.
- Minh Anh: Con mẹ nó, còn người nữa à, tụi mày báo Công an đúng không?
Anh ta dí dao vào cổ cậu. Công an đã vào tới, Tiến Dũng đẩy Ngọc Trâm ra rồi chạy lại
- Dũng: Đại, lui hết đi
- Đại: Không
Hắn chỉa dao vào cổ Đình Trọng:
- Dũng: Mày thả Trọng ra
- Minh Anh: Vậy thì mày làm theo điều kiện đi!
Bỗng công an ập vào, anh ta giật mình nên
*Xoẹt*
Một nhát dao đã được hắn đâm vào Đình Trọng nhưng Tiến Dũng đã kịp đỡ cho cậu, nhát dao đó đâm thẳng vào ngực anh.
- Đại và Trọng: ANH DŨNG!
Anh ngã quỵ xuống đất, Minh Anh và Ngọc Trâm đã bị bắt đi.
- Dũng: Anh...xin...lỗi.
Anh nhắm nghiền mắt, tay buông xuôi. Cậu hét thật lớn, tại sao người bị đâm không phải là cậu chứ. Xe cấp cứu đã đến, anh được đưa đi nhưng còn sống sót không thì tùy vào nghị lực.
Cậu như bị suy sụp, mọi việc diễn ra quá nhanh. Nó là sự trả giá của anh cho việc làm sai trái của mình lúc trước, nhưng nó có phải là nặng quá không^^?
____________________
Hết rồi, còn drama chưa hết ạ. Nếu m.n không muốn drama tiếp thì tui sẽ dừng tại đây với kết là SE nhé ạ!
Chúc mb ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com