#5: Chạm mặt
Trọng Đại vội rời khỏi suy nghĩ, cùng lúc đó Ngọc Trâm và Tiến Dũng đi vào, họ đang tay trong tay, nhìn thật hạnh phúc nhưng mấy ai hiểu được sự thật đằng sau cô gái hơn hai mươi tuổi xinh đẹp kia.
- Đại: Cho em ở nhờ vài hôm.
Hắn nói rồi đi lên căn phòng còn trống. Gia đình hắn vốn không được yên bình nên thường xuyên qua nha nhà Tiến Dũng ở nhờ, đó là chuyện rất bình thường. Trọng Đại ngã mình xuống chiếc giường màu trắng, lăn vài vòng rồi ngồi bật dậy lấy đồ đi tắm.
Hắn ngâm mình trong bồn nước ấm, nó khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng không, trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của Văn Đức, điều đó làm cho hắn có phần hơi khó hiểu. Không biết là vì nôn cho cuộc hẹn tối nay hay là do sa vào lưới tình nữa.
Trọng Đại mãi mê suy nghĩ thì có tiếng la dưới nhà. Không nhầm thì đó là tiếng của Đình Trọng. Hắn vội mặc đồ vào rồi chạy xuống dưới. Đập vào mắt hắn là cảnh Đình Trọng đang bị Tiến Dũng đánh đập một cách không thương tiếc. Chiếc roi mây trên tay anh cứ thế mà giáng vào người cậu. Còn Ngọc Trâm thì ngồi cười hả hê.
Hắn vội chạy lại kéo anh ra, đỡ cậu ngồi lên ghế. Trên người cậu bây giờ chỉ toàn là vết thương, khóe môi chảy một ít máu, đôi mắt lim dim như sắp ngất đi vậy. Hắn rót cho Đình Trọng ly nước, cho cậu uống từng ngụm rồi quay qua Tiến Dũng:
- Đại: Anh bị điên sao, anh đánh đập cậu ấy là vì con nhỏ này à?
- Ngọc Trâm: Mày nói ai là con nhỏ?
Cô ta lấn đến định đánh Trọng Đại, hắn như biết được điều đó nên quát một tiếng khiến ả không dám nhúc nhích:
- Đại: CÓ THÔI ĐI KHÔNG? Cô không có quyền lên tiếng ở đây!
- Dũng: Trọng Đại? Em làm sao đấy? Anh kêu nó rửa chân cho Ngọc Trâm mà nó lại lấy nước quá nóng khiến em ấy bị bỏng, em không thấy sao?
- Đại: Anh thì nói gì chả đúng. Một tiếng cũng Ngọc Trâm, hai tiếng cũng Ngọc Trâm, tại sao anh không tự mình tìm hiểu sự thật đi?
Hắn đưa tay vào chậu nước, nó vốn là nước nguội bình thường
- Đại: Chậu nước này vốn không phải nước nóng. Anh đừng tưởng con ả này có thể qua mặt được em. Còn cô, tôi là NGUYỄN TRỌNG ĐẠI chứ không phải Bùi Tiến Dũng, cô coi chừng, có ngày cũng lòi ra thôi.
Nói rồi hắn dìu Đình Trọng lên phòng mình, cậu đã ngất đi từ lúc nào. Còn anh thì thở dài mà ngồi xuống cạnh Ngọc Trâm. Ả cũng không nói lời nào. Trên phòng, hắn lấy thuốc thoa lên vết thương cho cậu, do đau nên cậu cũng hơi nhăn mặt rồi từ từ mở mắt.
- Trọng: Aaa
- Đại: Tôi làm cậu đau à? Xin lỗi nhé.
- Trọng: Tôi mới là người xin lỗi cậu đấy. Phiền cậu rồi, tôi về phòng nhé.
- Đại: Cậu cứ ở đây đi!
- Trọng: Thế thì phiền cậu quá.
- Đại: Không sau đâu. Thôi tôi đi mua tí thức ăn.
Cậu gật đầu rồi nằm xuống giường. Hắn đi xuống nhà. Hai người kia đang ôm ấp nhau, những lời ngon ngọt của ả quyến rũ Tiến Dũng sa vào con đường yêu đương sai trái này. Hắn lắc đầu ngao ngán, không biết phải khuyên anh như thế nào. Tay lấy chìa khóa trên tủ rồi đi ra ngoài.
Trọng Đại ghé vào quán hủ tiếu gần nhà, gọi lớn cho nhân viên nghe
- Đại: Cho tôi hai phần hủ tiếu đi.
- Vâng...
Bên trong quán có người đáp lại. Hắn chống cằm ngồi đợi. Một lát sau có người đem ra, bóng dáng của người đó nhỏ nhắn, nhìn sơ qua đã biết là Văn Đức.
- Văn Đức: Của anh đây.
- Đại: Ơ anh Đức
- Văn Đức: Đại hả?
- Đại: Em đây, anh làm ở đây sao?
- Văn Đức: Ừm. Thôi cậu về đi, tôi đi vào
Hai người tạm biệt nhau. Trọng Đại chạy xe về nhà. Bước và nhà, hình ảnh đầu tiên hắn thấy chính là cảnh Tiến Dũng nằm ngất trên ghế sofa, Ngọc Trâm thì không thấy đâu. Hẳn để phàn hủ tiếu lên bàn, chạy lại Tiến Dũng
- Đại: Anh Dũng, anh sao vậy?
Bỗng hắn nghe có tiếng động trên lầu nên vội buông anh ra mà chạy lên. Hắn thấy Ngọc Trâm đang rình trước của phòng mà Đình Trọng đang ở.
- Đại: NÈ!
Ả nghe tiếng nên giật mình quay lại, vô tình làm rơi cây gậy ở trên tay xuống. Hắn vội chạy lại lấy cây gậy.
- Đại: Cô định làm gì đây?
- Ngọc Trâm: Tôi...tôi
- Đại: Cô bước ra khỏi đây ngay lập tức!
Hắn tức giận, nhìn ả bằng một ánh mắt đáng sợ. Ngọc Trâm ba chân bốn cẳng chạy đi. Trọng Đại mở của ra, Đình Trọng vẫn đang ngủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống đỡ Tiến Dũng lên phòng. Thật không hiểu nổi, nếu thiếu hắn không biết cái nhà này sẽ ra sao nữa, cũng có thể là đã vô tay ả kia rồi...
____________________
Hết rồi, hôm nay ra sớm nè
Chuyện là thứ năm hàng tuần mình bị kín tiết học á. Nên có thể sẽ không ra truyện được vài thứ năm. M.n thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com