Kẻ Tôi Ghét Nhất Chính Là Anh
“Anh có thể ngủ sát tường không? Tôi không quen ngủ gần người giả tạo.”
Soobin bật cười khẽ khi nghe Yeonjun nói thế, nụ cười lịch sự như thường lệ. Anh gật đầu, không nói gì, chỉ kéo vali lại sát giường, cẩn thận xếp dép ngay ngắn.
Cái kiểu im lặng đó khiến Yeonjun càng tức hơn.
Cả nhóm TXT vừa đáp chuyến bay tới Nhật để ghi hình concert 3 ngày. Vì lý do khách sạn bị overbook, staff quyết định ghép cặp thành viên ở chung phòng. Cặp cuối cùng, không ai khác, là Yeonjun và Soobin – một tổ hợp mà ai trong nhóm cũng biết là… trời sinh không hợp.
Không phải kiểu ghét nhau ra mặt, mà là cái kiểu “thấy mặt là ngứa mắt”, “nghe giọng là muốn đi chỗ khác”.
Soobin luôn là kiểu trưởng nhóm mẫu mực, lễ phép, nhẹ nhàng, tốt bụng... đến mức Yeonjun nghĩ là giả tạo. Không ai có thể hoàn hảo vậy suốt ngày. Còn Yeonjun? Cá tính, thẳng thắn, cực đoan trong việc thể hiện cảm xúc. Nếu không thích, cậu nói thẳng.
Và Yeonjun không thích Soobin. Đơn giản thế thôi!
Soobin thay đồ ngủ trước, áo thun trắng đơn giản và quần jogger xám. Anh ngồi trên giường, lấy điện thoại kiểm tra lại lịch trình ngày mai.
Yeonjun từ phòng tắm bước ra, tóc còn hơi ướt, một bên vai áo rơi nhẹ xuống vì mặc áo ba lỗ. Thấy Soobin đang nằm nghiêng về phía mình, ánh mắt... hơi lâu hơn bình thường, Yeonjun nhíu mày.
“Nhìn gì?” – Giọng cậu gắt khẽ.
Soobin nhún vai.
“Tôi nhìn đồng hồ sau lưng cậu. Mà cậu hay nghĩ tôi để ý cậu quá nhỉ?”
“Vì anh nhìn thiệt mà. Không biết giả vờ cũng nên học cho tự nhiên hơn đi.”
Soobin nghệ vậy thì bật cười.
“Cậu cứ nghĩ tôi lúc nào cũng có mục đích. Có lẽ vì cậu quá quen với những người chỉ nhìn cậu vì vẻ ngoài?”
Yeonjun cứng họng một chút. Gì đây định ấn công ngược hả? Cái tên trưởng nhóm khốn kiếp này bắt đầu biết cà khịa rồi à.
“Ít ra tôi nói thẳng.” – Yeonjun nói, mắt lạnh băng.
“Không như ai kia giả vờ ngoan hiền rồi lén nhìn người khác tắm như anh.”
Một sự im lặng dài vài giây.
Soobin đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy, bước chậm đến gần Yeonjun – khoảng cách chỉ còn nửa bước chân. Mùi xà phòng trên người cậu vẫn còn thoang thoảng nhẹ.
“Cậu nghĩ tôi giả vờ?” – Anh thì thầm.
“Thế thì... cậu nghĩ tôi đang nhìn cậu vì điều gì?”
Yeonjun không lùi bước, nhưng tim không tự chủ mà đập mạnh.
Soobin cười nhẹ, quay đi.
“Yên tâm, tôi sẽ ngủ sát tường. Cậu ‘thẳng’ mà, ngủ gần tôi chắc gì chịu nổi.”
Yeonjun đỏ mặt, không phải vì ngại, mà vì bị chơi ngược.
Đêm đó, Yeonjun trằn trọc không ngủ được. Cứ mỗi lần mở mắt, lại thấy Soobin nằm im, quay lưng về phía cậu, thở đều.
Tưởng là nhẹ nhõm, nhưng sao trong đầu lại cứ nghĩ đến cái câu:
“Cậu ‘thẳng’ mà, ngủ gần tôi chắc gì chịu nổi.”
Mẹ nó chứ. Ai cho phép tên đó khiêu khích cậu như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com