Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trái tim vỡ vụn



         Hơi thở Ninh Lạc khò khè, đôi mắt cô nhìn trân trối vào màn hình ảo đang nhảy múa trước mặt. Lần thứ 89. 89 lần cô lặp lại vòng quay luẩn quẩn này. 89 lần chứng kiến bản thân mình, với thân phận là "pháo hôi", cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, để sống, để làm điều tốt, nhưng cuối cùng, tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự phủ nhận, sự miệt thị, và sự cướp đoạt công lao từ Nữ Chính Nguyên Tác - một cái tên mà giờ đây cô thậm chí còn ghét lây sang cả nhân vật.

Hệ thống Ký Ức Vô Tận, cái tên nghe có vẻ vĩ đại, nhưng thực chất lại là một công cụ tra tấn tinh vi. Nhiệm vụ của nó? Đưa cô đến vô vàn thế giới tiểu thuyết, làm nền, làm đá kê chân, làm tất cả mọi thứ để Nữ Chính Nguyên Tác có thể tỏa sáng. Mỗi lần như vậy, Ninh Lạc đều cố gắng. Cô học phép thuật, cô rèn luyện kỹ năng, cô giúp đỡ người nghèo, cô ngăn chặn âm mưu, cô làm mọi thứ có thể để mang lại một kết cục tốt đẹp hơn cho thế giới đó. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Trong thế giới "Học Viện Tinh Linh Cao Quý" này, Ninh Lạc đóng vai là Lyra - một học viên xuất sắc, một thiên tài ma thuật được mọi người ngưỡng mộ. Cô đã dồn hết tâm sức để phát triển sức mạnh, khám phá những bí mật cổ xưa, và thậm chí còn cứu nguy cho cả học viện khỏi một thế lực hắc ám tưởng chừng không thể địch nổi. Cô đã hy sinh rất nhiều, cô đã bị tổn thương rất nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng khi vinh quang đến, Nữ Chính Nguyên Tác, Elara, người vốn dĩ chỉ là một học viên bình thường, yếu đuối và luôn bị bắt nạt, bỗng nhiên "thức tỉnh" một sức mạnh tiềm ẩn phi thường. Mọi công lao của Ninh Lạc, từ việc tìm ra điểm yếu của kẻ thù, đến việc sử dụng phép thuật cổ xưa, tất cả đều bị quy cho Elara. Những lời khen ngợi, những ánh hào quang, tất cả đều đổ dồn về phía Elara.

Và điều tồi tệ hơn, những người lẽ ra phải biết ơn Ninh Lạc lại quay lưng lại với cô.

"Lyra, sao ngươi lại làm vậy? Ngươi rõ ràng là muốn cướp công của Elara!"

"Đúng vậy, ngươi luôn ghen tị với Elara, luôn muốn hạ bệ cô ấy!"

"Thật ghê tởm, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của ngươi xem, chắc chắn là có âm mưu gì đó!"

Những lời lẽ đó như những lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của Ninh Lạc. Cô nhìn quanh, những khuôn mặt quen thuộc từ các thế giới trước đó, giờ đây lại trở nên xa lạ và căm ghét. Họ bịa đặt, họ vu khống, họ mắng chửi cô mà không cần bất kỳ một lý do nào. Chỉ vì cô là "pháo hôi", chỉ vì cô là cái nền.

Hệ thống Ký Ức Vô Tận vang lên giọng nói vô cảm: "Nhiệm vụ phụ hoàn thành. Vị diện thứ 89 kết thúc. Chuẩn bị tiến vào vị diện tiếp theo."

Ninh Lạc bật cười, một nụ cười khô khốc, tuyệt vọng. 78, 90, 45, 89, 87, 102... Bao nhiêu con số đã trôi qua, bao nhiêu lần cô đã chết đi sống lại trong nỗi đau tột cùng. Hơn một trăm thế giới, hơn một trăm kiếp sống chỉ để làm bàn đạp cho kẻ khác. Trái tim cô đã vỡ vụn từ lâu lắm rồi, giờ chỉ còn là tro tàn.

Nhưng lần này khác.

Ánh mắt Ninh Lạc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cô đã quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi với sự bất công, quá mệt mỏi với vai diễn bi kịch này. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nơi hệ thống đang hiển thị nhiệm vụ tiếp theo.

"Hệ thống Ký Ức Vô Tận," Ninh Lạc nói, giọng cô không còn chút run rẩy hay tuyệt vọng nào, thay vào đó là sự bình tĩnh đáng sợ. "Ngươi luôn ép ta tuân theo những quy tắc phi logic này. Ngươi luôn biến ta thành con rối cho những kẻ ngu xuẩn trong cốt truyện."

Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên: "Ký chủ, đây là quy định của nhiệm vụ. Không tuân thủ sẽ bị xử lý."

Ninh Lạc nhếch môi. "Xử lý? Ta chán ngấy với sự 'xử lý' của ngươi rồi."

Một dòng lệnh bí ẩn, phức tạp hiện lên trong tâm trí Ninh Lạc. Cô đã âm thầm nghiên cứu, âm thầm tìm hiểu cách hoạt động của hệ thống này qua hàng trăm thế giới. Cô đã tìm ra một kẽ hở, một lỗ hổng trong lớp bảo mật tưởng chừng như hoàn hảo.

"Hack: Ký Ức Vô Tận - Giao Thức Vô Hiệu Hóa Tác Động Ngoại Vi. Kích hoạt."

Màn hình ảo của hệ thống đột nhiên nhấp nháy dữ dội. Những dòng mã lạ lẫm quét qua, phá vỡ mọi lớp phòng vệ. Giọng nói vô cảm của hệ thống giờ đây mang một chút hoảng loạn: "Lỗi! Lỗi! Phân tích hệ thống bất thường! Yêu cầu xử lý khẩn cấp!"

Ninh Lạc không quan tâm. Cô cảm thấy một sức mạnh lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu tiên sau hàng trăm thế giới, cô cảm nhận được sự tự do.

"Tạm biệt nhé, Ký Ức Vô Tận," Ninh Lạc nói, nhìn những dòng mã lỗi đang dần biến mất. "Lần này, ta sẽ là chính mình."

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự chuyển đổi quen thuộc, nhưng lần này, không có sự ép buộc, không có sự đau đớn. Chỉ có sự thanh thản và quyết tâm.

Hệ thống: "Thông báo: Ký chủ đã tự ý phá vỡ giao thức nhiệm vụ. Chuẩn bị di chuyển đến vị diện tiếp theo với trạng thái 'Tự do hoàn toàn'."

Ninh Lạc mỉm cười. Cô đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới, một khởi đầu không còn là cái bóng của ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com